Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.1

- Nessa –

Harry ngồi trên đùi tôi nhìn ra cửa sổ quan sát đường phố Baxint. Một phần trong tôi không chắc liệu nó có muốn từ bỏ cuộc sống mèo con tự do của mình hay không, nhưng nó đã đợi lúc chúng tôi trở lại mở cửa. Lanis đã nói là do nó liên kết chúng tôi với thức ăn, nhưng tôi biết Harry và tôi có một mối ràng buộc. Nó sẽ nhảy ngay vào vòng tay tôi và gầm gừ hài lòng. Nó dành phần lớn thời gian trong xe để ngủ hoặc ăn, nhưng bây giờ nó đã tỉnh táo.

Tôi cũng bắt Lanis dừng lại để lấy thêm thức ăn và hộp vệ sinh cho mèo, điều này khiến anh ấy rất khó chịu, nhưng khi nghĩ rằng tôi đang không nhìn, anh gãi tai Harry và gọi nó là con quái vật có lông. Trìu mến. Vậy là Lanis cũng đang có ý định chăm sóc con mèo.

Lanis ra hiệu cho tôi ra ngoài khi chúng tôi dừng lại trước khách sạn. Tôi bước lên vỉa hè mỉm cười với người gác cửa. "Này, Jeffers. Dạo này ông thế nào?"

Ông ta phớt lờ tôi, nhưng không sao cả. Tôi không thể tin được mình đã thay đổi bao nhiêu kể từ khi tôi đến đây, tuyệt vọng với đôi giày cao gót lung lay.

Lanis chộp lấy túi của chúng tôi, bao gồm cả đồ dùng của Harry và ra hiệu cho tôi bước vào trong. Jeffers gật đầu nhẹ trước khi mở cửa. Khách sạn Castle Verna vẫn có mùi như khi chúng tôi rời đi. Như những cuốn sách cũ, sáp nến và thứ gì đó cay nồng. Bây giờ tôi nhìn nơi này dưới một ánh sáng hoàn toàn mới. Hơi giống nhà mặc dù có rất nhiều sát thủ quái vật. Tôi vừa mới bước một bước vào tiền sảnh, Harry trong vòng tay thì một tiếng rít hoang dã phát ra từ bên trái. Tôi quay phắt lại thì thấy một thân hình mảnh khảnh với mái tóc đỏ đang xõa vào người. Những cánh tay dài ôm lấy siết chặt tôi.

"Bee," tôi thở hổn hển. "Không thở được."

Cô ấy thả tôi ra chỉ để nắm lấy vai tôi và lắc nhẹ. "Cậu ổn chứ? Đừng làm vậy nữa! River và mình đã rất lo lắng!"

Giọng điệu chán nản của River vọng từ phía sau. "Đừng kéo tôi vào cơn lốc hoảng loạn của cô nữa."

Tôi ôm Bee lại và chớp mắt nhìn cô ấy trong làn nước mắt. Trước đây tôi chưa từng có một người bạn nào nhớ tôi. Có lần ở chỗ làm cũ tôi từng tưởng có người là bạn nhưng khi bị ốm bốn ngày mới quay lại họ thậm chí còn không nhận ra tôi đã vắng mặt mấy ngày. Tôi khụt khịt. "Mình cũng nhớ cậu, Bee. Và cả cậu nữa, River."

River xoắn một lọn tóc buông xõa. "Ừ, ừ. Rất vui vì cậu đã trở lại hay đại loại vậy."

Cặp song sinh vẫy tay chào tôi từ phía sau bàn làm việc . "Xin chào, Nessa."

Tôi vẫy tay lại với nụ cười toe toét.

Bee vẫn chưa để tôi đi.

"Nessa." cô hạ giọng thì thầm. "Mizz đã nói với chúng mình là..." ánh mắt cô ấy nhìn qua vai tôi, tôi biết Lanis đang lù lù hiện ra. "Rằng cậu đang gặp rắc rối nào đó vì nợ nần và Lanis giúp cậu. Nhưng giờ hai người yêu nhau à?" Cô ấy thậm chí còn nghiêng người gần hơn. "Có phải hắn ta đang bắt giữ trái muốn cậu không, bởi vì mình có thể gầy, nhưng mình có thể cho hắn một đấm. Mình sẽ đánh lạc hướng hắn ngay bây giờ nếu cậu muốn chạy trốn."

"Tôi có thể nghe thấy cô đó," Lanis chết lặng.

Bee mím môi và trừng mắt nhìn anh. "Này, cho chúng tôi không gian đi."

"KHÔNG"

"Này," tôi ngắt lời. "Hãy tử tế với nhau chút đi. Cả hai người."

"Vậy cậu ổn chứ?" Bee hỏi. "Thực sự ổn?"

"Ừ, và mình sẽ không rời đi nữa." Harry chọn thời điểm đó để kêu một tiếng meo nhỏ. Bee nhảy lùi lại. "Cậu mang theo một con mèo à?"

"Nó bị lạc."

Bee gãi cằm và bắt đầu rên rỉ. "Ôi, cậu thật đáng yêu làm sao."

"Nó chưa bao giờ đi theo tôi." Lanis lẩm bẩm.

"Để mình và Lanis ổn định chỗ ở cho Harry, sau đó chúng ta sẽ hẹn hò uống rượu." Tôi chọc tay vào một trong những chiếc túi của Lanis, nó kêu leng keng. Bởi vì đúng vậy, tôi cũng đã bắt anh ấy dừng lại mua rượu. Hóa ra Lanis có rất nhiều tiền. "Thế nào? Mình sẽ đến phòng cậu nhé."

Bee giơ ngón tay cái lên với tôi rồi khoác tay River. "Mình sẽ chờ. Mang theo đồ ăn nhẹ nữa!"

"Luôn luôn!" Tôi gọi theo cô ấy khi họ tăng tốc đi làm. Quay sang Lanis, tôi với tay lấy túi mình. "Em nghĩ sẽ mang những thứ này tới-"

Anh rút túi khỏi tầm với của tôi, mắt nheo lại.

"Mang chúng đi đâu?"

Tôi chống tay lên hông. "Phòng của em?"

"Phòng của em là ở cùng với anh."

Tôi chợp mắt. "Ồ, em đã nghĩ-"

"Em nghĩ anh sẽ ngủ khác phòng em à?"

Tôi thực sự đã không suy nghĩ. "Anh nói đúng, em thật ngốc nghếch ."

Anh càu nhàu trả lời và đi về phía thang máy. Tôi đi theo với Harry. "Vậy đây là nơi anh thật sự sống à?"

"Anh có một nơi ẩn náu, nhưng đây là nơi duy nhất có lò sưởi và điện." Anh nhấn nút lên tầng sáu.

"Ừ, đúng rồi, lò sưởi rất tuyệt."

Tôi chưa bao giờ ở trong phòng cho khách của Khách sạn Castle Verna, và chết tiệt... tôi thật sự đã bỏ lỡ nhiều thứ. Có hai gian phòng được chia thành hai phần - một phòng khách với chiếc ghế dài sang trọng hướng ra cửa sổ lớn với góc bếp có quầy bar nhỏ và một phòng ngủ có giường lớn. Phòng tắm cũng đẹp như ở Pluris, có vòi sen lớn khiến tôi nhớ đến lần tắm trước. Và rồi tôi bắt đầu đỏ mặt.

Harry nhảy quanh phòng như thể nó sở hữu nơi này trước khi cuộn tròn trên cái chăn trải trên mép ghế dài. Tôi đặt Cat vào giữa giường và vỗ nhẹ vào chiếc mũi nỉ màu hồng của nó. Tôi bước ra phòng khách và đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra trung tâm thành phố Baxint. Một số người đi bộ băng qua đường và ô tô phóng nhanh qua.

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm của Lanis đặt trên đầu, tôi nghiêng người dựa sự đụng chạm của anh ấy. Tay phải của anh đưa lên vuốt ve mặt dây chuyền. Marian đã cho phủ một lớp bảo vệ sẽ giúp làm mờ đi mùi hương của tôi với lũ Moxic. Vì tôi vẫn có nhiều mối nguy hiểm, tôi cũng có thêm sự bảo vệ.

"Em có hạnh phúc không?" Lồng ngực anh rung lên với giọng nói trầm ấm.

Câu trả lời đến thật đơn giản. "Có."

Tôi đã có Lanis, Harry, Bee và River. Tôi có một ngôi nhà. Yêu thương. Bảo vệ. Và không có nợ nần. Làm sao tôi có thể không hài lòng được?

Lanis phát ra một âm thanh hài lòng trong cổ họng, và đầu anh ấy ghé sát vào tai tôi đúng lúc có tiếng gõ cửa. "Đợi ở đây," Lanis nói. Tôi vẫn đứng yên quay lại nhìn anh đang đi về phía cửa. Anh đã nói với tôi rằng con mắt Moxic có thể phát hiện các dấu hiệu nhiệt, vì vậy anh có thể biết ai ở phía bên kia dựa trên hình dáng.

Anh mở cửa và một Malice to lớn bước vào trong. "Hai người an toàn chứ? Tại sao không gọi cho tôi?"

Tôi vẫy tay chào Malice, kẻ khịt cái mũi to như một con bò đực.

"Vào đi, Haddrix," Lanis gầm gừ khi anh đóng cửa lại. "Chào mừng."

À, vậy ra đây là Haddrix,... một kiểu bạn của anh ấy.

Đồng thời cũng là nhà tuyển dụng. Haddrix quay lại với Lanis. "Tôi đã không biết. Nếu tôi biết-"

Lanis giơ bàn tay đầy móng vuốt lên. "Tôi biết."

Hàm của Haddrix hoạt động. "Tôi lo phát ốm vì chuyện này."

"Chà, không cần đâu. Đầu của Sapian không còn dính với cơ thể nữa."

"Ừ, tôi đã nghe hết chi tiết rồi. Nhưng những thứ còn lại-"

"Sẽ không thành công."

"Cậu có chắc không?"

Lanis vẫn im lặng.

Haddrix ngã xuống ghế. "Tôi đã nói chuyện với một số các mối quan hệ. Gia tộc An đang thu thập sức mạnh. Bọn chúng sẽ không lùi bước đâu."

"Còn Kazian thì sao?" Tôi hỏi. "Anh ta có sao không?"

Haddrix đan hai tay vào nhau. "Tôi không biết."

"Anh có thể tìm hiểu không?" Tôi hỏi Lanis.

Anh bắt gặp ánh mắt của tôi và nói một cách kiên quyết. "Anh sẽ không nuôi hy vọng. Gia tộc An sẽ không ngừng truy lùng anh ta và Hội đồng sẽ không tin tưởng anh ta nữa. Trừ phi anh ta tới đây..."

"Chúng ta có thể đưa anh ta đến đây được không?"

"Anh ta đã lựa chọn rồi, deo. Anh ta biết mình đang phải chống lại điều gì."

Tôi cảm thấy buồn nôn. Anh ta đã mất một bàn tay vì tôi.

"Đừng cảm thấy tội lỗi." Haddrix nói. "Anh ta không chỉ đưa ra lựa chọn cho cô mà còn cho mọi Malice khác. Bây giờ chỉ có những ngôi sao mới biết được số phận của anh ta."

"Đến đây," Lanis ra hiệu cho tôi. "Haddrix và anh phải đi nói chuyện với Mizz. Sao em không đến phòng Bee nhỉ?"

Tôi luôn nghĩ về Kazian, nhưng Lanis đúng. Anh ta đã đưa ra lựa chọn của mình và tôi không thể làm gì để giúp. "Ừ, em đi lấy rượu và đồ ăn nhẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com