Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

- Nessa -

Cuối cùng, không giống một chuyến tham quan mà giống một buổi học nhanh hơn. Nhưng tôi thuộc loại người thích tự bơi hoặc tự chìm, và tôi thích tự học. Khách sạn có hình dạng giống như một cây kẹo mút. Tiền sảnh nằm ở giữa vòng tròn và các phòng nghỉ nằm xung quanh nó cao tới vài tầng. Đầu cây kẹo mút là một hành lang bao gồm các phòng ở mỗi tầng, và cuối cây gậy là thang máy dành cho nhân viên mà chúng tôi dùng để giao hàng. Khách có thể sử dụng cầy thang bộ để lên tầng mệt hoặc thang máy ở sảnh để đến mỗi tầng cao hơn.

Tôi đã cùng với Bee làm vài việc lặt vặt, nhưng tôi lại chần chừ khi cô ấy nói chuyện với khách. Bee nói họ thường không thích sự thay đổi, điều này khiến tôi hơi lo lắng khi ở một mình, nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Khi chúng tôi cùng nhau đi thang máy, mỗi người đều đang cầm khay với nắp đậy trên tay, tôi cảm thấy tay trở nên ẩm ướt.

"Này," Bee nói với giọng ấm áp. "Không sao đâu nếu cậu cảm thấy lo lắng, nhưng cậu sẽ ổn thôi."

Tôi cắn môi. "Cậu thật tốt bụng khi đảm bảo như vậy, nhưng có vẻ hơi tự tin quá đấy."

Cô ấy khịt mũi cười. "Cậu hài thật đó."

"Nhưng mà mình đang không có hài hước đâu."

"Mình biết," cô ấy cười. "Chính vì vậy mà nó mới buồn cười."

Thang máy kêu đing khi chúng tôi lên tới tầng ba. "Đây là tầng của mình." Bee nói. Cô ấy bước ra ngoài thang máy và giữ thăng bằng cái khay chỉ bằng một tay trong khi tay kia vẫy với tôi. "Đến tìm mình nếu cần bất cứ điều gì nhé. Gặp cậu sau!"

Cánh cửa đóng lại, tôi chầm chậm thở ra. Bây giờ tôi ở một mình. Bản thân thang máy được lát gạch màu đen và trắng trong khi các bức tường được sơn màu xám. Tôi muốn chạm vào chúng nhưng không dám nhấc một ngón tay khỏi khay. Bây giờ, tôi cầm nó bằng cả hay tay và siết chặt năm ngón tay đến trắng bệch. Giữ cái khay chỉ bằng một tay như Bee khiến tôi có cảm giác như đang thách thức thần chết. Điều cuối cùng tôi cần là làm rớt cái thứ này xuống đất.

Tôi sẵn sàng giao hàng đến phòng 445 trên tầng bốn. Không có cái tên nào được gắn với số phòng. Khi thang máy lại kêu đing, tôi bước ra và đi dọc hành lang. Từ bên trên, tôi có thể nhìn thấy không gian tiền sảnh và đỉnh đài phun nước.

Hành lang tối lờ mờ không có cửa sổ. Thực tế, toàn bộ khách sạn không có nhiều cửa sổ và tất cả những cửa sổ có tồn tại ở đây đều được phủ một lớp màu tối.

"Họ thực sự coi trọng không gian riêng ở đây, phải không?" Tôi lẩm bẩm với chính mình khi khảo sát số phòng. Tôi đi đến cuối hành lang và lén nhìn qua mép lan can. Ở phía dưới, tiền sảnh vắng vẻ hơn, hai nhân viên lễ tân song sinh đứng im lặng ở bàn làm việc.

Rùng mình, tôi tiếp tục đi dọc hành lang cho đến khi đến đúng số phòng. Những cánh cửa ở nới này rất lớn, cao khoảng ba mét trong khi bức tường cao tới khoảng ba mét sáu. Mỗi cánh cửa đều có một vòng gõ cửa bằng đồng dày có hình khuôn mặt rộng của đàn ông với đôi mắt sâu. Tôi nhấc vòng tròn bên dưới cằm và gõ ba mần, như Miriam đã hướng dẫn.

Bên trong vang lên tiếng động, cửa mở. Người phụ nữ gầy gò đứng cao ngang tôi với mái tóc đen lấp lánh với kiểu dáng độc đáo. Đôi mắt xanh đậm nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Lại một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi trước sự hiện diện của cô ấy, khiến tôi vừa ngột ngạt vừa say mê. Những người sống ở đây là cái gì vậy?

Cô ấy mặc áo dài màu đen, đi bốt, đeo găng tay và áo cổ lọ. Phần da duy nhất lộ ra trên khuôn mặt cô ấy có tông màu hơi hồng đậm. Không thể phụ nhận cô ấy cực kỳ xinh đẹp.

"Xin chào, tôi đến để giao hàng cho cô." Tôi nói những gì đã được luyện tập. "Làm ơn xác nhận hóa đơn."

Tôi giơ máy đọc chìa khóa có số phòng 445 lớn màu đỏ. Người phụ nữ lấy một thấm thẻ đen mỏng dường như từ trong không khí và nhét nó vào đầu đọc. Sau khi màn hình đổi màu xanh, cô ấy búng ngón tay và tầm thẻ gần như biến mất trong bộ đồ màu đen.

Ánh mắt gặp tôi, và tôi gần như quên mất phải nói gì. "X-xin hãy kiểm tra hàng trong phòng của cô và nếu có thiếu xót, làm ơ..."

"Tôi biết rồi." Cô ấy nói và điều tiếp theo tôi biết là cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi.

Tôi chớp lắt nhìn, và thậm chí không thể nói rằng mình bị xúc phạm. Tôi chỉ vui mừng vì tương tác đã kết thúc. Kéo tay áo đồng phục lên, chạm những sợi lông gà đang nổi trên da.

"Chà...", tôi thì thầm với chính mình khi quay gót trở lại thang máy. Trên đường đi, tôi nhận thấy mọi cánh cửa đều đóng kín và không thể nghe thấy âm thanh nào từ bên trong. Nhưng có vẻ như Miriam đã nói khách sạn đã bán hết phòng. Sao có thể im lặng vậy nhỉ?

Khi quay lại bàn của Miriam, cô ấy đang cắm cúi viết nguệch ngoạc điều gì đó trên một tờ giấy. Khi bóng tối phủ lên tác phẩm của cô ấy, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nheo lại trước khi nói, "Grina đã tip cho cô, nên chắc chắn cô đã làm điều gì đó đúng."

Tôi nhướng mày gần sát chân tóc. "Tôi xin lỗi?"

Miriam búng nhẹ vào cánh tay tôi. "Cô có bị lãng tai không vậy? Nếu có, cô cần phải nói rõ để chúng tôi có thể sắp xếp lại chỗ ở."

Tôi lắc đầu. "Tôi không. Tôi chỉ... không hiểu. Grina là ai?"

Mũi Miriam nhăn lại như thể tôi là đứa ngu ngốc nhất cô ấy từng gặp. "Người nhân hàng của cô là Grina. Một vị khách thường xuyên. Cô ấy vừa tip cho cô." Sự im lặng của tôi chắc chắn đả đủ cho một câu hỏi, bởi vì Miriam thở dài nặng nề. "Tiền tip là tiền điện tử. Cô sẽ nhận được một danh sách chi tiết trong phòng sau mỗi ca làm việc. Chúng tôi sẽ rút tiền vào cuối tuần. Điều này có trả lời được câu hỏi của cô không?"

Có. Tôi im lặng gật đầu, đúng lúc cảnh cửa mở ra và một cái khay khác xuất hiện.

Miriam chỉ vào nó. "Làm tiếp đi. Đừng mong đợi tiền tip từ tất cả mọi người. Grina chắc hẳn đã thích cô rồi."

Nếu đó là cách cô ấy cư xử khi thích ai đó thì chắc chắn tôi không muốn nằm trong danh sách kẻ thù của cô ấy đâu. Lầm bầm cảm ơn, tôi chộp lấy cái khay và đi đến thang máy.

Một vài lần giao hàng tiếp theo cũng diễn ra tương tự, mặc dù khách hàng ít cộc lốc hơn một chút. Có một khách đã cười với tôi, và tôi cười lại, ngay cả khi tôi nhận thấy hàm răng anh ta có vẻ không bình thường, nhưng ít nhất có vẻ tốt bụng, và có lẽ anh ta có vài vấn đề về xương mà tôi chưa từng nghe qua đã ảnh hưởng đến hàm răng của anh ta. Đây là khách sạn cao cấp, và tôi phải khiến mọi người cảm thấy được chào đón.

Ngày trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy mỗi vị khách đều có cái gì đó kỳ lạ. Nhưng tôi không thể chỉ ra chính xác đó là gì. Không phải lúc nào cũng ở vẻ bề ngoài, mà là tổng thể sự hiện diện của họ. Khí chất của họ. Có một người khi nói, cô ấy như thể có ba giọng nói phát ra cùng một lúc. Người khác như có khói tỏa ra từ vai, ngay cả khi họ nói cười với tôi vào hàm răng trắng bất thường và nói rằng họ chỉ vừa mới tắm xong, nhưng lượng khói tỏa ra giống từ củ khoai được luộc chín vậy.

Ý nghĩ này khiến tôi đói. Lần cuối tôi ăn là khi nào nhỉ? Tôi rút lui xuống hành lang trên đường trở lại sảnh với hy vọng đây sẽ là khay hàng cuối cùng phải giao khi tóc trên cổ tôi dựng lên. Tôi quay lại nhìn xung quanh, tự hỏi liệu có ai quanh đây không, nhưng mọi cánh cửa đều đóng. Hành lang im lặng như tờ. Tôi thậm chí còn không nghe tiếng khách trò truyện trong phòng. Nhưng tôi có cảm giác... bị theo dõi. Nhìn lên trần nhà để xem có cái camera nào không, nhưng không có cái nào cả. Xoa hai cánh tay, và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi thở hổn hển khi có sức nónh đột ngột dưới mặt dây chuyền. Siết chặt mặt dây chuyền trong tay, tôi nhăn mặt khi nhận ra có một vết bỏnh nhẹ trên làn da mỏng. "Cái quái gì vậy?". Khách sạn này phải có cái gì đó tác động lên viên đá. Đó là giải thích hợp lý duy nhất.

Lần giao hành cuối cùng là ở tầng sáu. Tôi lên tầng cao nhất và đi nhanh dọc hành lang. Không cần phải đi vòng vèo quá lâu vì cách cửa chỉ còn cách tôi hai bước về tay trái.

Một người đàn ông cau có mở cửa, có một mùi hôi thối tôi chưa bao giờ ngửi toả ra từ căn phòng. Sự kết hợp giữa mùi đắng và chua như thuốc hết hạn. Mắt tôi bắt đầu đọng nước, tôi buộc mình cố gắng đọc lại lời thoại.

Vẻ cau có chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt khi ông ta nhìn xuống tôi. Môi mỏng và nứt nẻ, khi ông ta tóm lấy cái khay, tôi thề mỗi ngón tay có nhiều hơn một đốt so với người thường. Mặc bộ đồ vest với mái tóc mỏng màu bạc, da ông ta cũng nhợt nhạt như Miriam.

Ông ta giật cái khay từ tôi, quẹt thẻ một cách hung hăng khiến tôi gần như mất thăng bằng. "Gửi nhân viên mới cho ta," hắn lẩm bẩm, "làm như ta không phải là một trong những vị khách đáng quý nhất ở cơ sở này vậy."

Tôi cắn chặt môi để không bật ra lời thô lỗ nào. Khịt mũi, ông ta đóng sầm cửa vào mặt tôi. Tôi không nghĩ sẽ nhận được tiền tip nào từ gã đàn ông này, và không sao cả, tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Tôi ghi nhớ số phòng - 612. Tôi le lưỡi trước cánh cửa đóng kín, rồi hoảng sợ vì ông ta có thể nhìn trộm nên tôi giả vờ bằng một cái liếm kỳ lạ quanh miệng. Nhưng sau đó, tôi giơ ngón tay giữa lên. Bởi vì tôi không ngăn mình được. Nhanh chóng quay trở lại thang máy như một chú mèo sợ hãi.

Trong suốt chặng đường quay về phòng - ngay cả trong cái thang máy chết tiệt đó - tôi luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình. Mặt dây chuyền nóng lên trên làn da. Tôi không thể ngưng cảm giác bị theo dõi. Và điều kỳ lạ là tôi không ghét nó. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy... an toàn. Tôi luôn là người kín đáo, cô độc. Đúng vậy, đó là điều tôi đã tự nhủ sâu trong thâm tâm mình, tôi biết tôi luôn cô đơn. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã luôn bận rộn với công việc và bị ốm để gặp gỡ ai đó.

Vì vậy, cảm giác này đáng lẽ không nên an ủi như vậy. Lẽ ra tôi nên sợ hãi, nhưng tôi không. Ánh sáng rực rỡ của viên đá trên ngực lan tỏa đến tứ chi và xoa dịu nổi lo lắng của ngày đầu tiên làm việc căng thẳng.

Khi về đến phòng, tôi ngay lập tức thư giãn. Thậm chí hạn phúc. Tra chìa vào ổ và lách vào trong, cẩn thận đóng khóa cửa sau lưng. Cảm giác bị theo dõi tan biến, lại một cơn ớn lạnh khác lan khắp cánh tay tôi.

Cả ngày, tôi chỉ muốn ở một mình, và bây giờ... tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Rat-ta-ta

Tiếng gõ cửa mạnh khiến tim tôi như rớt xuống đất.

Quay lại đối diện với cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com