Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

- Nessa -

Ở tầng ba, khi vừa hoàn thành giao hàng cuối cùng và chuẩn bị đi ăn trưa thì tôi nghe một giọng nói lớn, và theo sau là những tiếng xin lỗi the thé của Bee. Tôi vòng qua góc hành lang thì thấy Bee đang run rẩy và vặn vẹo bàn tay khi vị khách đang la lớn. Không thể hiểu chính xác ông ta đang nói gì, tôi ngay lập tức chạy đến bên cô gái đang run bần bật và nước mắt dàn dịu trên đôi má hồng.

"Tôi xin lỗi, tôi có thể giúp được gì đó không?" Tôi hỏi người đàn ông, cao ít nhất một mét tám, không mặc gì ngoại trừ áo choàng ngủ và cặp kính tối màu.

Đầu ông ta quay lại, tập trung sự chú ý về phía tôi, tôi thậm chí còn không thấy được đôi mắt ông ta qua cặp kính. "Đây không phải giao hàng dành cho tôi, và tôi đang ngủ. Cô ta gọi tôi dậy, trong khi tôi thì đang rất cần được ngủ."

"Tôi thật sự xin lỗi." Thật đáng kinh ngạc, tôi không hề lắp bắp mặc dù có thể cảm thấy đầu gối mình đang run rẩy. Tôi lấy cái khay hàng bằng một tay và dùng tay kia đẩy Bee về phía sau. "Tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ nói chuyện này với Mizz để tìm ra giải pháp đền bù cho ông."

"Không cần, cô sẽ không nói với Mizz, bởi vì tôi đang gọi điện báo cáo với cô ấy về sai lầm của con ngốc này. Giấc ngủ của tôi vô cùng quan trọng." Ông ta phun nước bọt theo từng âm tiết, và Bee thì co giật theo từng lần phun.

Tôi hắng giọng và cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Một lần nữa, tôi xin lỗi. Ông có quyền. Chúng tôi sẽ để ông một mình bây giờ và chuyển cái này đến phòng thích hợp."

"Mẹ kiếp," ông ta quát khi đóng sầm cửa vào mặt chúng tôi.

Đôi chân Bee khuỵu xuống, và cô ấy héo rũ như quả bóng bị xì trên sàn trong khi đôi vai rung lên với những tiếng nức nở im lặng. "Bee!" Tôi thì thầm. "Đợi ở đây. Mình sẽ giao cái này, rồi quay lại đón cậu."

"Mình không biết mình đang nghĩ gì," cô lắp bắp. "Mình đọc số 6 thành số 9 và chỉ..." Tôi xoa lưng cô ấy. "Không sao đâu."

"Không ổn đâu!" Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt đẫm nước mắt. "Đây là cơ hội cuối cùng của mình, nhớ không? Một sai phạm nữa và mìnhsẽ bị sa thải."

"Mẹ kiếp," tôi lẩm bẩm. Tâm trí tôi quay cuồng khi chạy dọc hành lang đến đúng phòng. Tôi đã giao hàng cực nhanh cho một người phụ nữ nhỏ bé luôn liếc nhìn Bee đang khóc. Tôi mỉm cười, có lẽ trông có vẻ loạn trí, và cảm ơn vị khách trước khi phóng nhanh về phía Bee. " Nào, chúng ta đi thôi-"

Điều khiển từ xa của Bee trên thắt lưng kêu bíp. Cô ấy đọc và đưa nó cho tôi. Hãy đến văn phòng của tôi-Mizz.

"Mình toi rồi," cô thì thầm khi cằm run rẩy. " Hoàn toàn tiêu tùng rồi."

Tôi nghiến răng. "Không, không phải đâu, Bee. Đi thôi. Hãy ngậm miệng lại và để mình nói hết."

Tôi nhấn nút thang máy và vòng tay qua tay Bee. Đứng lên bảo vệ chính mình? Tôi đã rất tồi tệ. Đứng lên bảo vệ ột người mà tôi coi là bạn? Sẽ không dễ dàng, nhưng tôi có thể làm được.

***

Ba mươi phút sau, tôi bước ra khỏi văn phòng Mizz với Bee theo sát gót. Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau, tôi vấp phải một cái ghế sang trọng và ngã người vào đó. "Trời ơi, thật kinh khủng."

"Nessa!" Bee rít lên một tiếng rồi thận trọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. "Nessa," lần này cô nói nhẹ nhàng hơn. "Tại sao cậu làm điều đó? Tại sao cậu làm điều đó?"

"Bởi vì cậu có một người anh trai đang dựa vào cậu để cứu mạng anh ấy, và những anh chị em khác đang dựa vào cậu. Mình là người mới và đã hy vọng rằng những sai lầm sẽ dễ dàng được tha thứ vì lý do đó, nhưng mình đoán là mình đã sai."

"Bây giờ cậu sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu phạm thêm một sai lầm nữa." Cô ấy cúi xuống dưới chân tôi và nắm lấy một tay tôi.

Tôi nhún vai. "Có lẽ tốt hơn là mình nên hoàn hảo."

Nói với Mizz rằng sai lầm đó là lỗi của tôi không phải là điều dễ dàng. Và thành thật mà nói, tôi không chắc đã lừa được cô ấy. Tôi nói rằng Bee có thứ gì đó bay vào và cô ấy nhờ tôi đọc giúp số phòng, nhưng tôi đọc nhầm. Một cách giải thích đơn giản và nghe có vẻ hợp lý. Mizz nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu trước khi môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ và nói gay gắt, "Cô có chắc chắn đó là những gì đã xảy ra không?"

Tôi gật đầu, trong khi Bee ngồi im lặng với đôi mắt mở to như cái đĩa.

Sau đó Mizz đã đọc cho tôi nghe hành động bạo loạn, và nói rằng nếu tôi có làm hỏng chuyện một lần nữa, tôi sẽ bị đuổi đầu đi, bảo Bee và tôi biến ra khỏi tầm mắt của cô ấy. Tôi nửa mong đợi cô ấy đâm sau lưng tôi khi tôi rời đi.

Bây giờ tôi đã kiệt sức và vẫn còn cả một ngày làm việc. Ồ, Bee và tôi đã bỏ bữa trưa. Ít nhất tôi đã có một bữa sáng hoành tráng.

"Nhưng cậu chỉ mới gặp mình ngày hôm qua thôi," Bee nói. "Tại sao cậu lại..." Cô lắc đầu.

Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy. "Và trong một ngày, cậu đã khiến mình cảm thấy được chào đón ở nơi xa lạ này. Thực ra, cậu khiến mình cảm thấy được chào đón ở đây hơn ở bất cứ nơi nào mình từng đến. Cậu là người bạn thực sự đầu tiên mà mình từng có. Ý là. .. ít nhất thì mình nghĩ chúng ta là bạn bè."

"Tất nhiên chúng ta là bạn rồi, má hóp thân yêu," cô mỉm cười mệt mỏi. "Mình không biết phải nói gì. Mình không bao giờ có thể cảm ơn đủ vì điều này."

"Hãy nhìn sự việc theo hướng khác. Mình làm vậy vì những lý do ích kỷ, chẳng hạn như..." tôi cười táo bạo với cô ấy. "Cậu là nguồn cung cấp rượu vang."

Cô rên rỉ và gục đầu xuống. "Đừng nói về thứ nước của ác quỷ đó nữa. Không bao giờ nữa." Cô ấy đung đưa trán tới lui trên đầu gối tôi. "Không. Bao. Giờ."

"Ừ, đó là một kế hoạch hay. Bây giờ hãy quay lại làm việc trước khi River đến tìm chúng ta. Chắc chắn nếu hôm nay có người khác mắng nữa, mình sẽ tan thành cát bụi."

***

Đôi chân tôi lê lết khi đi dọc hành lang tầng sáu. Đang ngáp, quai hàm tôi nứt ra, và tôi phản đối bằng một tiếng rên ngắn. Giao hàng thêm một lần nữa thì tôi có thể ăn, cởi giày và rúc vào Cat. Ít nhất tôi không say cả ngày như Bee . Điều đó sẽ khiến ngày của tôi tệ hơn gấp mười lần.

Trong khi giữ thăng bằng khay bằng một tay - giờ tôi đã tự tin hơn rồi - tôi giơ nắm đấm lên gõ vào phòng 654. Trước khi các đốt ngón tay chạm vào, cánh cửa bật mở. Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, tối tăm lấp đầy khung cửa. Tôi hét lên không chút tự trọng, loạng choạng lùi về phía sau. Mất thăng bằng, mông đập xuống đất. Chợt cái khay tuột khỏi tay tôi. Tôi kinh hãi nhìn cảnh quay chậm khi cái khay rơi xuống đất ở một đầu và cái nắp đậy lăn trên vành cách đó khoảng một mét.

Đồ trong khay văng ra khắp thảm hành lang, và tôi không kịp quay đi. Đáng lẽ tôi phải quay đi, nhưng tôi đã không làm thế. Đặc biệt là khi một lưỡi dao đâm thẳng vào tấm thảm. Hai khẩu súng ngắn đập vào tường. Và một chiếc Garrote bay phấp phới trên mặt đất như thể nó không phải là một vũ khí tàn ác, chết người.

Công cụ giết người. Tất cả.

Tôi nhắm mắt lại. Tim đập thình thịch, tôi thầm chửi thề. Mizz đã cảnh báo tôi không được phạm sai lầm lần nữa. Và tôi ở đây, vài giờ sau, phá vỡ quy tắc quan trọng nhất trong số đó.

Tôi vẫn ngồi ở hành lang, nhắm mắt trước mặt vị khách có lẽ đã nói chuyện điện thoại với Mizz sẵn sàng báo cáo lỗi của tôi. Và tất nhiên tôi không thể ngừng suy nghĩ về thứ mình vừa mang đến căn phòng này một cách hồn nhiên. Vị khách này là ai? Đây có phải là kiểu giao hàng mà tôi đã thực hiện cả ngày không?

Hơi thở nặng nề, nghèn nghẹt dường như đang đến gần hơn. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi tôi hé mở một mắt

Cúi mình trước mặt tôi là vị khách phòng 654. Chủ nhân của vô số vũ khí. Anh ta nhìn tôi bằng một mắt đen và một mắt trắng. Chính là người đàn ông mà tôi đã gặp ở hành lang vào ngày đầu tiên đến đây, nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn thấy một mắt của anh ta. Tại sao chúng không giống nhau? Anh ta có đeo kính áp tròng không? Hiệu quả thật đáng lo ngại. Anh ta vẫn mang tấm vải đen che nửa dưới khuôn mặt. Mái tóc ngắn có sự pha trộn giữa đen, trắng và bạc và một vài lọn tóc buông xuống một bên mắt.

Anh ta mặc toàn màu đen - từ chiếc áo phông bó sát vắt ngang bộ ngực rộng, đến quần da dài và đôi bốt to. Đầu hơi nghiêng khi anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, và tôi cũng nhìn chằm chằm lại. Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh một nụ cười rộng, đôi mắt đồng màu và thân hình cơ bắp. Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng, gần như khiến tôi nghẹt thở, khi hơi ấm thân quen nở rộ trong lồng ngực. Trở lại thời điểm tôi đã... Hạnh phúc. An toàn. Ngoài ngày đầu tiên ở khách sạn Castle Verna, tôi chưa từng gặp người đàn ông này trước đây. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy như chúng tôi đã từng gặp nhau? Tại sao tôi lại có cảm giác như đã nhìn thấy anh ta dưới lớp mặt nạ? Và tại sao tôi lại khao khát một quá khứ mà tôi không thể nhớ?

"Đứng dậy," anh ta thốt lên bằng một giọng trầm.

Cơ bắp rã rời, tôi bò dậy. Chỉ sử dụng tay trái, người đàn ông xử lý nhanh chóng các món đồ trên mặt đất, đặt chúng trở lại khay và che chúng lại bằng nắp. Tay phải vẫn nằm trong túi áo và dường như phình ra lớn hơn nhiều so với tay trái. Có lẽ anh ta bị thương và phải bó bột. Đó là suy đoán đúng đắn duy nhất của tôi.

Một cánh cửa cọt kẹt mở ra phía sau tôi, nhưng tôi không dám quay lại. Đôi mắt của người đàn ông chuyển động nhanh chóng, anh ta đứng lên cao hết mức, phải gần hai mét. Nhìn ra sau tôi, ngực anh ta phập phồng và cánh tay phải co giật trong túi. Sau một lúc căng thẳng, tôi nghe tiếng cạch cửa.

Anh ta phát ra tiếng ầm ầm ở đâu đó giữa tiếng gầm gừ và tiếng càu nhàu trước khi ánh mắt quay trở lại phía tôi. Tay trái anh ta giơ lên và ra hiệu bằng những ngón tay dài. "Đầu đọc."

Tôi luống cuống lôi đầu đọc ra khỏi túi, vẫn chưa nói được lời nào, quá choáng váng để có thể nói nên lời. Anh ta đưa thẻ qua đầu đọc. Dù đã mong đợi tiếng bíp nhưng tôi vẫn giật mình khi nó vang lên. Anh ta nhấc cái khay lên bằng hai ngón tay và một ngón cái như thể nó chẳng nặng chút nào, nhìn tôi lần cuối rồi trở lại bên trong phòng của mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta, và tôi gần như bất tỉnh. Đặt tay lên ngực cầu cho tim mình đập chậm lại trước khi lên cơn đau tim. Đầu óc choáng váng, tôi bước về phía thang máy ở cuối hành lang. Trong cơn mơ hồ, tôi đi vào bếp, lấy một ít đồ ăn rồi lao thẳng về phòng mà không nói chuyện với ai. Không thấy River và Bee đâu cả, thật tuyệt. Tôi không chắc phải xử lý chuyện vừa xảy ra ở tầng sáu như thế nào. Sau khi cởi giày và thay quần áo, tôi ngồi xuống giường và nhấm nháp bữa tối - món salad với thịt gà. Chỉ sau đó tôi mới kiểm tra tiền tip của mình, sợ hãi khi nhìn thấy số 0 to tướng bên cạnh vị khách cuối cùng. Ngoại trừ việc, có nhiều hơn một con số 0.

Phòng 654, tên khách là Lanis, cho tôi nhiều tiền tip hơn hai ngày vừa qua cộng lại.

Và một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi. Anh ta có biết tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com