Chương 7.1
- Nessa –
"Đừng bồn chồn nữa," River cau mày khi chúng tôi ăn sáng. À, River và Bee đã ăn sáng rồi. Tôi vừa nhấm nháp chiếc bánh ngọt vừa lắc chân dưới gầm bàn.
Bee đưa tay về phía tôi. "Mọi chuyện ổn chứ? Cậu đã bồn chồn suốt hai ngày rồi."
Tôi không nói cho ai biết chuyện đã xảy ra trước phòng khách 654, chủ yếu là vì tôi không biết liệu có một hình thức bắt buộc nào đó đối với nhân viên phải báo cáo hay không. Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục để chuyện đó trôi vào quên lãng. Đây là vấn đề của tôi. Lỗi của tôi. Và tôi sẽ giải quyết hậu quả.
Nhưng trời ơi, tôi không muốn phải gánh chịu hậu quả. Mỗi ngày tiền tip tăng lên, tôi có thể bắt đầu trả hết nợ ngay khi nhận được khoản lương đầu tiên. Đây là giấc mơ đang trở thành sự thật và tôi không thể chấm dứt tại đây được.
Một phần trong tôi thắc mắc tại sao tôi không trở nên sợ hãi hơn đối với vị khách tên Lanis và nội dung món hàng của anh ta, nhưng thâm tâm tôi dường như biết anh ta sẽ không làm tổn thương tôi. Thế nhưng, anh ta đang làm tổn thương ai?
"Mình ổn," tôi mỉm cười với Bee. "Mình đoán là vẫn đang quen với mọi thứ."
"Mình sẽ đề nghị một cuộc hẹn uống rượu khác để xoa dịu thần kinh của cậu." Bee nhăn mặt. "Nhưng lần trước chuyện đó không diễn ra tốt đẹp cho lắm."
Tôi bật cười. "Ừ, mình nghĩ nên kiêng rượu trong một thời gian dài."
"Lấy một ít cà phê," River nói. "Tôi đã thấy thứ gì đó trong tủ lạnh mà cô có thể thích."
"Ồ!" Tôi nhảy lên và lấy một cái ly. "Làm sao tôi có thể quên cà phê được?" Sau khi rót cho mình một cốc lớn, tôi mở tủ lạnh lấy kem. Khi tôi nhìn vào bên trong, tôi đông cứng lại. Tôi nhìn thấy mọi thứ, phải không? Nhưng không, ngay trong tủ lạnh có một lọ kem dán nhãn hạt phỉ. "Ừm , các cậu?"
"Hả?" Bee nói với cái mồm đầy trứng.
"Có phải hai người có liên quan gì đến cái này không?"
"Cái gì?" River nói.
Tôi quay lại và mỉm cười với cô ấy. "Này cô nàng gắt gỏng. Cô đã làm điều này phải không? Đó có phải là lý do tại sao cô đề nghị tôi lấy cà phê?"
River chớp mắt nhìn tôi. "Tôi không biết cô đang nói về cái gì cả."
Lấy bình kem ra khỏi tủ lạnh, tôi giơ nó lên. Đôi mắt của Bee mở to, và ngay cả đôi lông mày đen của River cũng nhướng lên vì ngạc nhiên. Niềm tin của tôi về sự tham gia của River cũng phai nhạt theo. "Đợi đã, tôi nói. "Cả hai người... đều không làm việc này à?
"Tại sao tôi phải làm điều gì đó tốt đẹp cho cô chứ?" River có vẻ thực sự bối rối.
"Còn mình thậm chí còn không biết mua nó ở đâu," Bee nhai chậm rãi. "Hạt phỉ là gì?
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bình trước khi ngửi nó. Chỉ mùi hương thôi cũng khiến tôi gần như rên lên sung sướng. "Tôi không biết làm thế nào nó đến được đây, nhưng sẽ tận dụng tối đa nó. " Tôi đổ quá nhiều vào ly cà phê rồi ngồi phịch xuống ghế. "Đột nhiên, buổi sáng trở nên tốt hơn nhiều."
"Tuyệt vời." River nói.
"Cho tôi thử một chút đi." River đẩy ly về phía tôi, và chúng tôi cùng nhau thưởng thức cá phê thơm ngon.
***
Cuối buổi sáng hôm đó, tôi vừa mới ổn định sau vài lần giao hàng thì máy điều khiển từ xa rung lên trong túi và những từ đáng sợ lóe lên trên màn hình. Vui lòng gặp tôi tại văn phòng của tôi.-Mizz
Ngay lập tức, đầu gối bắt đầu run rẩy đến mức tôi gần như mất thăng bằng. Tôi muốn chạy đi - chỉ cần chạy ra khỏi cửa trước của cái khách sạn này thay vì đối mặt với sự thật - rằng tôi sẽ bị chấm dứt. Liệu bọn họ có trả tôi tháng lương đầu tiên không? Tiền tip của tôi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc chấm dứt có nghĩa gì đó khác nhau ?
Khi đứng bên ngoài cửa văn phòng của Mizz, tôi gần như không thể đứng vững khi đầu gối va vào nhau. Với bàn tay run rẩy, tôi đẩy cửa và thấy Mizz đang ngồi sau bàn làm việc. Phía trước có hai chiếc ghế - một chiếc trống và một chiếc có một vị khách quen ngồi.
Ông ta nhìn qua vai, và tôi ngay lập tức tìm cách không phản ứng với mùi của ông ta. Đây là vị khách mặc vest đã tức giận vì tôi là người mới và đã không boa cho tôi. Bất chấp mùi hôi thối, tôi thấy mình thư giãn phần nào. Nếu đây không phải là lỗi ở phòng 654 thì tôi không thể bị đuổi việc được. Phải không ?
"Là cô ta đấy," vị khách nói bằng giọng mũi. "Cô ta đã nhìn thấy mọi thứ trên khay hàng của Lanis. Tôi đang đợi anh ta làm điều đúng đắn và báo cáo nhưng..." ông ta nhún vai và nở một nụ cười nhếch mép khó chịu với tôi. "Tôi đoán là hắn ta khá bận."
Và cứ như thế, trái tim tôi rơi xuống sàn. Tôi nhớ lại lúc đó tôi đang ngồi trên nền nhà. Một cánh cửa dọc hành lang mở ra rồi đóng lại. Chắc hẳn là vị khách này. Và ông ta là kẻ mách lẻo.
Mizz ra chỉ về phía chiếc ghế trống còn lại, và tôi cố gắng cử động chân đủ lâu để bước qua căn phòng và ngồi xuống. Gã khách hôi hám nhìn tôi suốt với vẻ hết sức thích thú trên khuôn mặt xấu xí của gã.
Nhưng rồi tôi nghe thấy nó, tiếng thở nặng nề bị bóp nghẹt đó, tôi quay lại thì thấy một bóng đen xuất hiện từ góc tối của căn phòng. Đôi mắt Lanis nheo lại nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, và tên mách lẻo thở hổn hển.
"Tôi tưởng hắn đang đi làm," ông ta châm biếm, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
"Anh ấy đã trở lại rồi, Quas," Mizz nói. "Và vì tình huống này đã xảy ra với anh ấy nên tôi đã hỏi ý kiến của anh ấy về câu chuyện."
"Ý kiến của-" Quas lắp bắp
Giọng nói trầm ấm của Lanis cắt ngang khi nói chuyện với Mizz. "Chuyện đó đã không xảy ra."
Hàm Quas ngậm lại, và đôi mắt nhíu hẹp lại thành khe. "Mày nói dối."
Lanis bước sâu hơn vào căn phòng cho đến khi anh ta đứng ngay sau ghế của tôi. Tôi cảm thấy sự hiện diện của anh ta giống như một đám sương mù, làm mờ tầm nhìn và bao phủ tôi. Tay trái của anh vòng qua lưng ghế, ngay gần vai tôi. Đầu ngón tay chạm vào cổ tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi có thể thề đã nghe thấy hơi thở của anh ta nghẹn lại.
"Mizz," Quas có vẻ đang hoảng sợ và mùi hôi thối càng nồng nặc hơn. "Hắn đang che chở cho cô ta, và tôi không biết tại sao." Ông ta quay lại và gầm gừ đe dọa tôi. "Nói với cô ấy đi. Nói với cô ấy sự thật về những gì cô đã thấy."
Mizz vẫn im lặng khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi. Tôi tự hào vì mình là người trung thực trong một thế giới đầy lừa dối. Sự thật là đúng, tôi đã thấy bên trong khay hàng của Lanis. Tôi có thể cảm thấy trái tim anh ấy đang đập sau lưng tôi khi hơi thở của anh ấy hòa nhịp với tôi. Tôi mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra cả, không phải có hay không mà chỉ là... không khí.
Và tôi nghe giọng trầm ầm của Lanis nói hộ tôi. "Tôi đã nói cô ấy không làm vậy và Quas không được hỏi tôi." Anh ấy bước đến cạnh, áo khoác của anh cọ vào chân tôi. "Đối với tôi, câu chuyện kết thúc ở đây."
Quay gót, và ánh mắt anh lướt qua tôi, để lại một vệt nhiệt sau đó trước khi anh sải bước ra khỏi văn phòng. Quas vẫn ngồi trên ghế và lắp bắp vài từ khó hiểu trước khi Mizz yêu cầu cho ông ta rời đi.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, lại để Mizz và tôi một mình trong văn phòng. Tôi vặn vẹo bàn tay, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mizz thở dài nặng nề trước khi chuyển sự chú ý trở lại với vài tờ giấy trên bàn. "Bây giờ cô có thể quay lại làm việc."
Tôi gần ngã trong lúc vội vã rời khỏi ghế. Tôi đi được hai bước nữa là đến cánh cửa tự do thì giọng nói của cô ấy lại vang lên, khiến tôi phải dừng bước. "Cô lấy chiếc vòng cổ đó ở đâu thế?"
Tay đưa lên quấn quanh viên đá màu xám. Tôi quay lại thì thấy Mizz đang đứng giữa phòng với hai tay chắp sau lưng. Cô nhướng một bên mày cong sẫm màu.
"Ba mẹ tôi để lại nó cho tôi khi họ qua đời," tôi trả lời.
"Họ có nói gì với cô về nó không?"
Tôi lắc đầu. "Có một mảnh giấy ghi chú bên trong nhưng chữ viết đã bị mờ."
"Được rồi", cô ấy nói nhẹ nhàng, và ánh mắt cô ấy nghiên cứu tôi từ đầu đến chân. "Chỉ vậy thôi. À, này Nessa?"
Tôi nuốt nước bọt. "Vâng?"
"Tôi không muốn gặp lại cô trong văn phòng tôi lần nữa."
"Vâng, Mizz," tôi gần như kêu lên và rời khỏi văn phòng cô ấy nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com