Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2

- Nessa -

Vì tay còn bận bưng khay nên tôi cọ vai vào tường cho đỡ ngứa dọc bả vai. River liếc nhìn tôi qua khóe mắt. "Bớt lảng vảng đi."

"Cái váy này chật quá," tôi lẩm bẩm. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng lớp vải lụa ngăn phổi tôi giãn nở hoàn toàn. Nếu tôi nhìn thấy bộ đồng phục này giấu trong ngăn kéo vào ngày đầu tiên, tôi sẽ đi quăng nó đi sớm. Được rồi, không, tôi sẽ không làm vậy, nhưng tôi sẽ để lộ cắt bớt một hoặc hai đường may.

Tối nay là bữa tiệc tối ở khách sạn, có nghĩa là River, Bee và tôi phải chen chúc trong những chiếc váy lụa màu đỏ rượu vang bó sát và mỏng dính. Chân váy hơi xòe ra phần đầu gối. Nếu tôi gặp một cơn gió mát, thì cả khách sạn sẽ nhìn thấy quần lót tôi.

Bữa tiệc được tổ chức ở tiền sảnh, nơi những chiếc bàn cao được bày xung quanh đài phun nước ở trung tâm. Nước đêm nay rực đỏ từ ánh đèn màu, khiến con rồng dường như đang rỉ máu đỏ, tạo nên một khung cảnh rùng rợn và phù hợp với bầu không khí căng thẳng của bữa tiệc.

Hai nhân viên bận rộn pha chế đồ uống đằng sau một quầy bar lớn bằng đá cẩm thạch trắng trải dài suốt chiều dài phía sau của hành lang hình tròn.

Đổi khay ly rỗng bằng khay ly mới đầy đồ uống, tôi lại bắt đầu đi vòng quanh. Đôi giày cao gót màu đen có dây đeo ở mắt cá chân làm cho đôi chân của tôi trông thật tuyệt vời nhưng chúng cũng giết chết các ngón chân tôi. Đêm nay sẽ là một đêm dài nhưng Bee đã nói rằng Mizz sẽ trả cho chúng tôi gấp đôi. Thành thật mà nói, tôi sẵn sàng bỏ một hoặc hai ngón chân để được trả lương gấp đôi. Tôi đã ở khách sạn được gần một tuần, ngày mai tôi sẽ nhận được tiền lương. Tôi không thể chờ được nữa.

Quas - gã mách lẻo - đang ở đây, ngồi xa ở góc, uống say sưa và trừng mắt nhìn tôi. Grina ngồi bên cạnh dường như đang cố gắng dẫn dắt ông ta vào một cuộc trò chuyện. Tôi phớt lờ và Bee đồng ý phục vụ phía bên kia phòng nên tôi không cần tiếp xúc gì với ông ta cả. Tôi không thể hiểu được sự thù địch ấy đối với tôi, nhưng tôi sẽ không để nó làm tôi suy sụp.

Còn vị cứu tinh đeo mặt nạ của tôi? Không thấy đâu cả. Tôi chỉ gặp anh ấy hai lần, nhưng anh có vẻ không phải là người thích giao tiếp xã hội. Tôi đã hỏi Bee và River về anh ấy, và cả hai đều bảo rằng anh ấy đáng sợ nhưng không đe dọa. Tuy nhiên, tôi dường như không thể ngừng tìm kiếm anh ấy trong đám đông, và mỗi khi tưởng như đã thoáng nhìn thấy chiếc khoác đen của anh, trái tim tôi lại rung động, rồi héo hon vì thất vọng khi hóa ra đó không phải là anh ấy. Tôi gạt những suy nghĩ sang một bên và tập trung bước đi để không bị ngã hay làm đổ đồ uống.

Khi cúi xuống để đưa đồ uống cuối cùng trên khay cho một vị khách đang ngồi, một cơn đau xuyên qua gót chân, tôi nhăn mặt khi cảm thấy một dòng chất lỏng chảy ra bơi quanh xương mắt cá chân. Tôi nhìn xuống và thấy một vết phồng rộp đã vỡ ra. Cười gượng gạo với vị khách, tôi khập khiễng bước tới chỗ dựa gần nhất, cách xa đám khách đang tụ tập, bên cạnh bàn tiếp tân. Đứng đằng sau nó như mọi khi là cặp song sinh Q và X.

Đau đớn. Tôi tháo giày chân phải xuống và xoa xoa vùng da bị trầy xước.

Một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi, đầu đôi giày có dán cặp cánh màu đen. Liếc lên, tôi thấy cặp song sinh đứng trước mặt tôi cầm một chiếc hộp màu trắng có chữ thập đỏ bên trên. "Cô có cần sơ cứu không?" Họ đồng thanh hỏi.

Tôi trẹo mắt cá chân để họ thấy vết phồng rộp. "Tôi có thể dùng một miếng băng nhỏ để che vết phồng."

Cả hai cùng cúi xuống và dùng tay mở chốt chiếc hộp. Một người lấy ra một ống thuốc mỡ và người kia lấy một miếng băng nhỏ.

"Tôi có thể-"

"Chúng tôi sẽ giải quyết cái này," Vừa nói bọn họ vừa đeo găng tay đen vào tay trái.

Tôi không phản đối, mặc dù tôi cảm thấy rất khó xử, khi cả hai đều quỳ trước mặt tôi. "Ờ, được rồi. Cảm ơn."

Với đôi bàn tay cẩn thận, một người chấm thuốc mỡ lên vết phồng trong khi người kia dán băng. Ở đó vẫn còn đau nhưng tôi có thể trượt chân trở lại đôi giày. Họ đứng dậy trước mặt tôi với hộp sơ cứu ở giữa. "Cô có cần gì nữa không?"

Tôi lắc đầu. "Không, tôi nghĩ bây giờ ổn rồi. Cảm ơn các cô."

Cả hai đều cúi người xuống một chút chào tôi, sau đó quay trở lại vị trí sau bàn lễ tân. Tôi mỉm cười với họ, bởi vì đúng vậy, mặc dù hơi lập dị nhưng họ là những con ong làm việc chăm chỉ và tốt bụng. Thật ra, tôi chưa bao giờ thấy họ rời vị trí lễ tân. Bọn họ có ngủ không? Hay có đến hai Q và X thay phiên nhau ngày và đêm? Khịt mũi một mình, tôi nhặt cái khay trống lên và quay lại quầy bar để lấy khay đồ uống mới.

Một cái gì đó rắn chắc đẩy vào vai, khiến tôi suýt ngã, tôi hét lên khi cố giữ thăng bằng. Tiếng sụt sịt khinh bỉ và mùi hôi thối khủng khiếp đó cho tôi biết ngay ai đã va vào mình.

Tôi quay lại thì thấy Quas đang đứng đằng sau tôi, hai tay đút túi quần. "Này chú ý đường đi chứ."

Tôi muốn hỏi liệu ông ta có vấn đề chết tiệt gì với tôi à. Tôi muốn đẩy lại nhưng tro g đầu hô vang "ngày mai có lương, ngày mai có lương" và đó là cách tôi giữ bình tĩnh, nở một nụ cười trên môi và nói với giọng vui vẻ quá mức. "Tôi rất xin lỗi. Ông có cần sơ cứu không?"

Q và X giơ hộp sơ cứu ra giữa họ với vẻ mặt hữu ích, và tôi nén một tiếng cười lớn.

Quas nheo mắt và khụt khịt . "Tôi ổn. Tránh đường cho tôi."

Ông ta bỏ đi với vẻ kiêu ngạo. Tôi rũ vai xuống và quay sang cặp song sinh. "Cảm ơn các cô."

"Mặc kệ ông ta," bọn họ nói bằng giọng nhẹ nhàng. "Ông ta luôn xấu tính."

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Có lẽ tôi không phải là duy nhất và ông ta chỉ là một kẻ bắt nạt.

Tôi bưng khay quay lại quầy bar, chợt khựng lại, cảm giác như quên mất điều gì. Tay tôi đặt lên ngực và thở hổn hển khi nhận ra vòng cổ đã biến mất. Một cách điên cuồng, tôi loạng choạng gót chân khi xoay người và tìm kiếm trên mặt đất.

"Không," tôi thì thầm. "Không không."

"Nessa?" Cặp song sinh hỏi.

"Các cô có thấy vòng cổ của tôi ở đâu không?" Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. "Nó chỉ là một viên đá màu xám thôi."

Cặp song sinh đã giúp tôi tìm kiếm, nhưng cái vòng cổ không thấy đâu cả. Tôi biết tôi đã đeo nó khi đến đây. Tôi chưa bao giờ cởi nó ra.

"Chúng tôi sẽ báo cáo thất lạc với Mizz." Cặp song sinh nói, luôn hữu ích.

Tôi nhìn thấy Bee và River đang liếc nhìn tôi từ quầy bar khi khách nâng những chiếc ly rỗng lên không trung. Tóc của River rối bù, còn Bee thì bị lem mascara. Việc mất chiếc vòng cổ khiến tôi lo lắng điên cuồng nhưng tôi vẫn phải làm việc. Lương vào ngày mai. Trả tiền vào ngày mai.

"Hãy cho tôi biết nếu có ai vô tình tìm thấy cái vòng cổ." Giọng tôi run run khi nói chuyện với cặp song sinh. Họ gật đầu trịnh trọng.

Thu toàn bộ sức mạnh và bình tĩnh trái tim không ngừng đập mạnh, tôi ôm chặt cái khay trống và đi về phía quầy bar. Đi được nửa đường thì bụng tôi co thắt mạnh.

Cơn đau như bóp nghẹt phổi tôi. Không, không phải bây giờ. Không phải ở đây. Tôi tưởng tôi có nhiều thời gian hơn. Còn một tuần nữa, tôi mới đến kỳ kinh nguyệt, tôi đã dùng thuốc trước để giảm bớt các triệu chứng.

Một cơn co thắt khác lại đến, lần này mạnh hơn nhiều, tôi rên rỉ khi cơ thể tôi gập lại. Tôi vừa kịp đến quầy bar và đặt khay lên trên thì một cơn co thắt khác lại ấp đến lần nữa. Tôi nắm chặt mép quầy bar bằng đôi bàn tay trắng bệch và rên rỉ.

"Nessa?" Giọng nói của Bee vang lên từ đâu đó phía trên. Tôi chớp mắt trong tầm nhìn mờ ảo để thấy khuôn mặt cô ấy cúi xuống cạnh tôi. "Cậu ổn chứ?"

Tôi cố gắng đứng thẳng và nở một nụ cười trên môi. Tôi không muốn làm mọi người lo lắng hay thu hút sự chú ý về phía mình. "Không sao. Mình chỉ cần đến nhà vệ sinh gấp thôi."

Vẻ mặt cô ấy giãn ra với sự nhẹ nhõm. "Ồ! Mình tưởng cậu bị thương hay gì đó. Cậu làm mình lo. Đi vệ sinh đi, đồ ngốc. Chúng ta được phép nghỉ, cậu biết mà."

Tôi mỉm cười đáp lại bằng cách nào đó. "Đúng rồi, mình ngốc quá. V̀ài phút nữa mình quay lại."

"Tôi sẽ lo ở đây trong khi bạn đi" cô ấy nói.

Tôi lẻn ra khỏi hành lang đúng lúc một cơn co thắt khác làm tôi choáng váng. Tôi khuỵu gối xuống đất với một tiếng rên dài. Một cái bóng nhỏ lướt qua trước mặt và tôi có thể thề rằng đã nghe thấy tiếng Vic rít lên. Từ đâu đó trong tiền sảnh, tiếng ly vỡ giữa những cuộc trò chuyện ồn ào. Có ai nhìn thấy tôi không?

Nắm tay nhớp nháp của tôi túm lấy vạt áo lụa khi nỗi sợ hãi đẩy tôi đứng dậy. Tôi tập trung quay về phòng, vì đó là nơi duy nhất tôi có thể gục ngã không lo lắng. Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi như thế này. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương và cổ tôi, đọng thành vũng ở cuống họng. Những cơn co thắt bây giờ đến nhanh hơn, dữ dội hơn và nếu không biết rõ, tôi đã tưởng mình sắp sinh con. Những tiếng nức nở chỉ làm tăng thêm cơn đau quặn thắt của tôi cho đến tôi cuộn mình trong đau đớn.

Tầm nhìn đảo lộn khi tôi đi đến hành lang phòng mình, và ngay khi tôi lảo đảo tiến về phía cửa, một bóng đen to lớn xuất hiện. "A-Ai ở đó?" Tôi thì thầm, lảo đảo lùi lại. Tôi chớp mắt trong làn nước mắt. Tôi yếu đuối, dễ bị tổn thương và đau đớn. Tôi chỉ muốn ở một mình.

Và rồi bóng người đó bước một bước về phía ánh sáng bập bùng của hành lang. Một khuôn mặt bịt kín. Đôi mắt hai màu. Và chết tiệt, trái tim tôi rung động khi một giọng nói ở đâu đó sâu thẳm trong tâm trí tôi thốt lên.

Người bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com