Chương 8.2
- Nessa –
Tôi trở lại cơ thể mình một cách chậm chạp. Đầu tiên, tôi cảm thấy sảng khoái và buồn ngủ. Tiếp theo, tôi cảm thấy an toàn. Và rồi ký ức về nửa giờ vừa qua tràn qua tâm trí từng mảnh một. Nỗi đau, cầu xin Lanis giúp đỡ và cho phép anh chạm vào tôi.
Hình ảnh trong gương thật tục tĩu - khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt của tôi. Lớp trang điểm của tôi là một mớ hỗn độn. Cái váy của tôi trễ xuống một bên vai để lộ phần trên của một bên ngực. Cánh tay cơ bắp của anh ấy vòng quanh hông tôi trong khi bàn tay anh ấy khum lấy tôi một cách chiếm hữu giữa vùng chữ V. Những ngón tay to lớn đó vẫn ở trong tôi, hơi cong lại. Đùi trong của tôi được phủ một lớp chất lỏng trơn bóng có mùi thơm ngọt ngào trong không khí. Tôi chưa bao giờ ướt đến thế, không ngờ mình lại có thể ướt đến thế. Liếc xuống, tôi càng đỏ bừng mặt hơn khi thấy tấm thảm ẩm ướt và tối tăm giữa hai chân. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Anh ấy không chỉ xóa đi nỗi đau. Anh ấy đã thay thế nó bằng một cơn cực khoái. Bởi vì khi tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hai tông màu của Lanis trong gương, tôi thấy mình muốn cuộn tròn trong sự bảo vệ ấm áp của cơ thể anh trong những ngón tay ấy chơi đi chơi lại với tôi như một nhạc cụ.
Sau đó, ánh mắt của tôi chuyển sang một bên khuôn mặt của anh, nơi một phần mặt nạ tuột ra. Một vết sẹo thô cắt từ thái dương xuống gò má biến mất dưới lớp mặt nạ. Vùng da bên dưới vết sẹo đó hoàn toàn khác với vùng da quanh mắt anh. Vùng da đó là một mảng vảy đỏ tấy, và vết sẹo được tạo thành từ những vết rạch thô thiển giống như một bác sĩ say rượu đã khâu cho anh.
Bàn tay anh căng ra, và những ngón tay trượt ra khỏi cơ thể tôi để anh có thể chỉnh lại mặt nạ và che đi làn da đỏ bừng. Ánh nhìn của anh ấy hạ xuống, phá vỡ giao tiếp bằng mắt mà chúng tôi đã có trong gương. "Em có đau không?" anh hỏi bằng một giọng dường như còn trầm hơn nữa.
Tôi lắc đầu. Tôi cố nói nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy và lau mặt.
Hiện thực đang ập vào tôi, ép buộc để xem xét những gì chúng tôi vừa làm. Có phải tôi vừa để người đàn ông này sờ mó tôi trong khi lẽ ra tôi đang làm việc? Tôi đã nghĩ gì vậy?
Thực ra, tôi biết tôi đang nghĩ gì. Tôi mất trí vì đau đớn và anh ấy đã nói rằng có thể chữa nó. Trong suốt những năm tôi phải chịu đựng những cơn co thắt, tôi chưa bao giờ coi cực khoái là phương pháp chữa trị. Chưa có bác sĩ nào hợp lý gợi ý điều đó vì có lẽ tôi sẽ cười. Tất nhiên, trước đây tôi chưa bao giờ đạt được cực khoái như vậy. Tôi đã có lần khá tốt - thủ dâm - và những lần tạm tốt - được thực hiện bởi những chàng trai vụng về - nhưng chưa bao giờ có gì như thế này. Và trải nghiệm của tôi với quan hệ tình dục là một lần khó xử với một đồng nghiệp cũ.
Lanis đứng dậy, và tôi giật mình quay lại đối mặt với anh ấy. Chống một tay ra sau trên bàn trong khi tay kia ôm chặt Cat vào ngực, tôi cắn môi dưới khi cân nhắc xem nên nói gì . Tôi quyết định: "Làm sao anh biết phải làm gì?"
Anh ấy vẫn im lặng và tôi ôm Cat chặt hơn. Lẽ ra tôi phải cảm thấy bị xâm phạm và yếu đuối. Tôi đã không biết gì về điều người đàn ông này, nhưng sự hiện diện của anh ấy trong không gian của tôi không hề xúc phạm hay làm tôi sợ hãi. Nếu có thì đó chỉ là sự thoải mái. Cái quái gì vậy?
Anh mở miệng, nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh. Nhanh chóng, anh ấy ép cơ thể to lớn của mình vào một góc tối trong phòng tôi và gõ ngón tay vào cửa.
"Nessa?" Giọng của Bee gọi từ phía bên kia. "Cậu có ổn không?"
Sau khi kiểm tra để chắc chắn rằng mình trông không hoàn toàn bị tàn phá trong gương, tôi mở hé cửa và nhìn ra ngoài. Đôi mắt của Bee tròn xoe khi cô ấy đưa ra một chai nước và một gói bánh quy giòn cho tôi. "Mình nghĩ cậu có thể muốn những thứ này."
"Em thật ngọt ngào," tôi với tay lấy đồ từ cô ấy nhưng không mời cô ấy vào. "Cám ơn cậu, mình thấy khỏe hơn rồi. Mình xin lỗi. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Không sao đâu. Bữa tiệc tối đầu tiên thường rất mệt. Có lẽ cậu vừa mới làm việc quá sức."
"Cậu và River cũng đã làm việc chăm chỉ như mình." Tôi phản đối.
Cô ấy cười. "Bọn mình quen rồi. Đến bữa tiệc tiếp theo, cậu sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn."
Tôi gật đầu. "Mình cũng mong là như vậy."
"Mình đã báo cho Mizz biết cậu bị ốm. Hãy ngủ một giấc, và nếu ngày mai cậu vẫn cần nghỉ, hãy cho mình biết."
"Mình nợ cậu. Cảm ơn cậu nhiều, Bee." Cô ấy quay đi, và tôi gọi với theo cô ấy. "Này, cậu không tìm chiếc vòng cổ của mình ở đâu đó phải không?" Tôi đặt tay mình lên cổ họng, thiếu vắng sức nặng quen thuộc của viên đá màu xám.
Cô liếc nhìn qua vai. "Mình không biết . Nhưng mình sẽ yêu cầu đội dọn dẹp để ý." Cô ấy rút lui về phòng bên kia hành lang và sau một cái vẫy tay, đóng và khóa cửa lại sau lưng.
Tôi quay lại và đóng cửa bằng lưng. Lanis bước ra từ bóng tối. Một tay anh cầm chiếc khăn tắm từ ngăn kéo của tôi. Tôi chưa kịp nhận ra anh định làm gì thì anh đã quỳ xuống dưới chân tôi và đặt khăn lên phía trong chân tôi để chấm lên làn da ẩm ướt. Tôi cố gắng tránh đi, nhưng anh ấy giữ chặt tôi quanh bắp chân và ghim tôi tại chỗ bằng một cái nhìn trừng trừng.
Tôi nuốt nước bọt và đứng yên nhất có thể. Sự chăm sóc của anh ấy bằng cánh tay trái thật nhẹ nhàng và dịu dàng, ngay cả khi anh trượt chiếc khăn lên gấu váy và yêu cầu tôi dang rộng chân ra.
"Thành thật mà nói," tôi phản đối. "Tôi có thể-"
Ngón tay anh ấy búng nhẹ vào tôi, và tôi hét lên khi mở rộng thế đứng của mình. Bây giờ đến lượt tôi trừng mắt nhìn anh ấy, nhưng anh phớt lờ và vỗ nhẹ vào giữa hai chân tôi. Sự bối rối của tôi nhanh chóng nhường chỗ cho sự an ủi. Thế nhưng tôi không thể hiểu được. Tại sao anh ấy lại quan tâm đến tôi như vậy?
Đầu anh cúi xuống gần ngực tôi khi anh tập trung làm nhiệm vụ của mình. Mái tóc bạc của anh ấy tỏa sáng trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, và một lọn tóc ấy chạm vào bụng tôi. Tôi rùng mình. "Lanis, tôi-"
"Đi thay đồ đi." Anh đứng dậy và nhét chiếc khăn vào một trong các túi áo khoác.
Tôi chớp mắt nhìn anh. "Sao cơ?"
Anh quay lưng lại, và tôi nhìn chằm chằm vào đôi vai rộng của anh. "Thay đồ ngay bây giờ."
Váy của tôi là một mớ hỗn độn... à , rất nhiều thứ là một mớ hỗn độn. Vì vậy, sau khi liếc qua vai một lần nữa, tôi kéo nó qua đầu và ném xuống sàn. Tôi mặc quần thể thao và áo phông. "Được rồi, tôi xong rồi."
Anh quay lại một cách duyên dáng. "Em bắt đầu bị co thắt từ khi nào?"
Quai hàm của tôi gần như rớt xuống đất. "Sao anh biết tôi bị co thắt?"
Mũi anh giật giật bên dưới lớp mặt nạ. Ít nhất thì tôi khá chắc chắn đó là một cái mũi. "Chúng bắt đầu từ khi nào?"
Tôi khoanh tay trước ngực. "Một vết phồng vỡ ra ở chân tôi vì đôi gót chân đó." Tôi chỉ vào đôi giày tội bị vứt bỏ trên sàn nhà. "Tôi dừng lại ở bàn tiếp tân để xem và cặp song sinh đã giúp băng bó cho tôi." Miếng băng vẫn còn trên da tôi. "Các cơn co thắt bắt đầu ngay sau đó."
Đôi mắt anh hơi nheo lại. "Có chuyện gì khác xảy ra không?"
Tôi cắn môi khi tay tôi chạm vào ngực. " Có hai điều. Một vị khách tình cờ đụng vàotôi - Tôi nghĩ tên ông ta là Quas. Kẻ đã mách lẽo về những gì đã xảy ra trước cửa phòng anh. Và sau đó tôi nhận ra vòng cổ của tôi đã biến mất."
Lanis dường như rung chuyển trước mặt tôi. Tay phải của anh tạo thành nắm đấm ở bên cạnh. "Tôi hiểu rồi."
"Tôi không nói là ông ta đã lấy trộm nó-"
Anh với tay ra cửa. "Tôi sẽ trở lại sớm."
Cơn hoảng loạn đột ngột xé toạc tôi như những móng vuốt. Tôi tóm lấy Lanis mà không cần suy nghĩ. "Đợi đã, anh bỏ tôi lại à?"
Anh bước một bước tránh khỏi đụng chạm của tôi, và tôi choáng váng trước phản ứng đó. Anh ấy vừa đưa ngón tay vào cơ thể tôi nhưng tôi không thể chạm vào cánh tay anh ấy? Hai tay tôi lơ lửng giữa không trung, cho đến khi tôi thả chúng xuống một cách vụng về, choáng váng trước sự từ chối của anh ấy. Bụng tôi co thắt yếu ớt, nhưng tôi phớt lờ và ngồi xuống giường.
Tôi cần tắm. Đồ uống. Những ngày nghỉ ngơi.
"Em cần nghỉ ngơi," anh nói. "Tôi sẽ quay lại trước khi em thức dậy."
Tôi kiệt sức nhưng đầu óc lại nảy ra những ý tưởng khác. "Tôi có câu hỏi."
"Tôi chắc chắn là có, và tôi không thể trả lời ngay bây giờ." Đôi mắt anh chớp chớp, và bàn tay phải co giật trong túi áo khoác. "Tôi cần nói chuyện với ai đó, sau đó tôi sẽ quay lại và cố gắng trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể."
"Tôi có thể đi cùng anh không?" Tôi ghét sự run rẩy yếu ớt trong giọng nói của mình.
Anh ấy có vẻ do dự, và lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh ấy, đôi mắt săn bén đó có sự do dự. Rồi anh lại với tay tới cửa, trái tim tôi thắt lại. Anh mở cửa ra và huýt sáo. Một lúc sau, Vic bước vào phòng tôi và liếm môi.
"Em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nó ở bên em cho đến khi tôi quay lại chứ? Nó có thể dễ dàng cắn nát xương." Anh ấy nói điều đó một cách tự nhiên trong khi Vic ngồi đó một cách tự hào và vẫy đuôi.
Bất chấp tình huống điên rồ này, tôi cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. "Chắc rồi."
Lanis ném cho Vic một vật thể dài màu trắng từ trong túi, trông giống một khúc xương một cách kỳ quặc. Rồi anh ấy gật đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Tôi sẽ quay lại, Nessa." Giọng nói trầm ấm gọi tên tôi, và đùi tôi siết chặt lại. Tôi thậm chí đã không nhận ra rằng anh ấy biết tên tôi.
"Được rồi, Lanis," tôi đáp lại. Một lát sau, anh ấy đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com