Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ái niệm (pt.1)

Chuyện cách đây cũng đã nhiều năm rồi.

Hồi năm tôi học lớp năm, vì sống ở một nơi hẻo lánh cách xa thành phố mấy chục cây số, tôi và bọn trẻ ở quê suốt ngày chỉ biết chơi mấy trò nhàm chán như nhà chòi, bán hàng rong, đóng giả cô dâu chú rể.

Trong nhóm của tôi chơi có khoảng chừng năm bảy đứa, chúng tôi đều san sát nhà ở cạnh nhau. Người tôi chơi thân nhất trong những đứa này phải kể đến Kim Taehyung nhà ở đối diện nhà tôi. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, gia đình hai bên cũng khá thân thiết với nhau, bố mẹ của tôi thường xem anh như con ruột.

Tôi nhớ anh có một người em trai tên Kim Jungwoo, nhưng vì gia đình của anh có ba mẹ ly hôn từ khi anh còn bé nên Jungwoo theo ba lên Seoul ở, anh ở lại cái thị trấn nghèo nàn cùng mẹ và cùng tôi.

Trong những năm tháng đó, tôi vĩnh viễn không thể nào quên một sự kiện chấn động như một cột mốc vĩ đại đánh dấu sự trưởng thành cho cuộc đời này.

Ngày đó là kì nghỉ lễ, Kim Jungwoo được ba đưa về quê chơi với bọn tôi vài ngày.

Nhưng lễ mà, ai có cơ hội đi chơi thì lại tranh thủ đi chơi chứ ở lại quê làm gì cho nhọc. Trong nhóm của bọn tôi lúc đó chỉ còn lại có tôi và Kim Taehyung ở nhà. Bọn tôi như bị tách riêng thành một vũ trụ khác với Jungwoo, vì thằng khỉ đó lên thành phố xong thì cứ tỏ vẻ thượng đẳng hóng hách khiến tôi không có nhã hứng chơi cùng.

Ngày nó trở lại Seoul, nó bảo vì thương tình cho bọn tôi sống ở nơi tồi tàn cũ nát nên bố thí cho chúng tôi rất nhiều đồ chơi như hộp nhạc, máy chơi game, CDs những nhóm nhạc nam nữ mà tôi chỉ xem trên ti vi được một hai lần nữa.

Mặc dù ghét thì ghét thật, nhưng cái kiểu chân ướt chân ráo như tôi và Taehyung, vừa thấy đồ chơi xịn xò đã loé sáng hai con mắt.

Hôm đó là ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, mẹ Taehyung đi thăm họ hàng xa cho đến tận cuối ngày, bố mẹ tôi vì tiếc mấy đồng lương nhân bốn trong ngày lễ nên chẳng có ai ở nhà cả.

Buổi trưa oi ả, tôi lếch xác qua tìm Taehyung, vừa bước vào nhà đã thấy anh đang lục lọi mấy đống đồ chơi mà Jungwoo để lại.

"Làm gì vậy, cho em chơi với?"

"Ê, mấy cái này xịn quá, không biết dùng như nào."

Trong đống đồ chơi Jungwoo bỏ lại, tôi thích nhất chiếc đĩa CDs màu hồng có hình ca sĩ Lee Hyori bên ngoài vỏ bọc. Cầm nó trên tay, tôi háo hức nói.

"Đĩa nhạc này, mình xem cái này thử đi."

"Ừ, hay đó."

Trong đầu tôi chỉ tưởng tượng đến câu 'Just one ten minute...." mà chị ấy hát thôi cũng đã đủ khiến tôi chuẩn bị tinh thần nhảy nhót khi nhạc vang lên rồi.

Taehyung cũng như thế, anh háo hức cầm chiếc CD mang lại đầu đọc đã được kết nối với tivi từ trước, ấn ấn vài cái rồi khởi động, sau đó chạy đến ngồi bên cạnh tôi.

Ba bốn giây sau, màn hình hiện lên phần giới thiệu vô cùng kịch tính, tôi ngồi trên sofa lay lay bả vai anh, hào hứng nói.

"Chuẩn bị nhảy nha, nhạc vô là nhảy liền nha."

"Ô cê người đẹp."

Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, ấy vậy mà màn hình vừa mới tối đen, một giây sau, trong mắt tôi là hình ảnh một nam một nữ trần truồng đang cùng nhau lăn lộn ở trên giường.

Mấy tiếng rên rỉ ú ớ của cô gái trong kia khiến tôi tròn mắt, há hốc mồm rồi lại quay sang nhìn anh.

Anh chẳng khác gì tôi, thậm chí biểu cảm gương mặt có khi còn kinh khủng hơn tôi nữa.

"Trời ơi, phim thời tiền sử hả?! Sao không ai mặc đồ hết vậy."

Tôi bịt tai lại rồi hét toáng lên, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

Cái mẹ gì vậy trời? Lee Hyori của tôi đâu? Ten minute của tôi đâu?

"Bình...bình tĩnh nào, chắc là có sự nhầm lẫn...gì rồi."

Taehyung ấp úng nói, sau đó lại quay sang trấn an tôi.

Hồi đó tôi chỉ mới lớp năm, chưa học nhiều về môn sinh học đương nhiên sẽ không biết hành động mà hai cô cậu đang làm trong kia là gì. Kể cả khi đã cố gắng bịt tai lại rồi mà mắt vẫn không nhìn nơi khác được.

Lúc cô gái kia bị chàng trai dùng tay moi móc vào trong lỗ nhỏ rồi chảy nước, tôi cảm thấy con người với nhau sao mà ác độc....người ta mắc tè sao lại không cho đi tè mà làm vậy, nhưng mà xem cái đó xong đột nhiên tôi cũng thấy đũng quần mình ươn ướt.

Riêng Taehyung thì...anh bảo tôi bình tĩnh trong khi anh vô cùng mất bình tĩnh. Tôi thấy gương mặt anh đỏ bừng, cổ họng khàn đặc, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.

Mãi một lúc cho đến khi cả hai dần ổn định, anh vội chạy lại đầu DVD tắt phụt một cái rồi lấy chiếc CD kia ra ngoài.

"Đừng có nói cho ai biết nha."

"Nhưng mà cái đó...là gì mới được."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, lại nói:

"Phim sét."

"Là sao cơ?"

Thấy anh có vẻ mất kiên nhẫn vì sự ngu dốt của tôi, tôi chỉ biết tự nhủ rằng đây là một chuyện cực kì hệ trọng.

"Nói chung là đừng nói ai biết, bố mẹ mà biết là hai đứa mình bị ăn đòn đấy."

Tối hôm đó, tôi leo lên giường đi ngủ nhưng đầu óc vẫn không thể không nghĩ đến chuyện lúc trưa. Hai người ở trần truồng, tè bậy trên giường không thấy kì cục hay sao?

"Không thấy khai hả trời?"

"Nói khùng điên cái gì vậy, đi ngủ chưa?"

Sau khi ăn trọn một cái bạt tai vào đầu từ mẹ, tôi ấm ức ôm chăn đi ngủ.

Kể từ hôm đó tôi cũng quên mất việc hiện hữu của chiếc CD trên đời này, hoặc Taehyung đã giấu nó ở đâu rồi tôi cũng không biết. Nhưng lúc đó còn nhỏ xíu, tôi đương nhiên không nghĩ nhiều, sau mấy ngày cũng đem chuyện này quên bén dạng.

***

Cho đến bây giờ khi đã lớn, tôi mới thật sự hiểu những gì mà cặp đôi đó đã làm với nhau là gì. Không những được hiểu mà còn được cảm nhận chân thực nhiều hơn như thế nữa.

Khi Taehyung lên đại học ở một trường khá có tiếng trên thị trấn, anh chọn thuê một căn hộ cho dễ dàng sinh hoạt.

Không còn ở cạnh nhau nhiều như hồi còn nhỏ, khi đó tôi cũng chỉ mới học lớp mười nên chưa được đi qua đêm nhiều.

Cho nên vào những ngày học bán trú hay vào kì nghỉ và cuối tuần, tôi hay đi xe bus chạy lên thị trấn tìm anh.

Cho đến năm lớp mười thì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển hơn mức tình bạn nhiều rồi. Vì từ nhỏ đã luôn sát cánh bên nhau, cho nên chuyện ôm hôn rồi nắm tay đã dần dần hình thành từ lúc nào không rõ.

Rõ ràng hơn nữa là khi lần đầu tôi chạy đến Seoul tìm anh, việc một nam một nữ ở cùng nhau không tránh khỏi những chuyện vượt quá giới hạn ngoài ý muốn.

Sau mấy ngày tháng không gặp, chúng tôi vừa gặp đã đóng kín cửa nhà lao đến hôn nhau. Dù mối quan hệ của cả hai khi đó còn chưa rõ ràng nhưng mà anh hôn tôi thậm chí còn điên cuồng hơn cả việc một đôi tình nhân thực thụ lâu ngày không gặp.

Tôi bị dồn ép vào tường, cả người như thể bị nén chặt như được đặt giữa máy ép. Lưỡi của Kim Taehyung như lụa là trong gió mà xoay vầng tứ tung trong miệng tôi. Môi bị mút đến sưng đỏ, vì bị hôn đến mức không thở được mà thỉnh thoảng tôi lại ưm a, thở hắt ra vài tiếng.

Đâu đó bên dưới lớp váy mỏng, tôi cũng cảm nhận được thứ gì đó to lớn và nóng bỏng sau mấy lớp vải vô tình chạm vào đùi của mình.

Hôn nhau điên cuồng như vậy, tôi cũng cảm nhận được trong lớp quần con của mình có một loại ướt át nhầy nhụa tuôn trào ra. Cảm giác này giống với lúc còn nhỏ cùng anh xem phim người lớn, mà hiện giờ tôi cũng đã lớp mười, cũng đủ hiểu loại chuyện này là do dục vọng đưa đẩy mà ra.

Nụ hôn ướt át trên đôi môi sưng đỏ sau cùng cũng bị bỏ qua khi đôi môi của anh đang dần di chuyển xuống vùng cổ trắng như ngọc ngà.

Tôi vặn vẹo người vì cảm giác nhột nhột đan xen khó chịu ở dưới hạ thân không ngừng bao phủ.

Mà lúc đó tôi thương anh, cho nên chuyện gì tôi cũng dám làm.

Kể cả khi bàn tay người nọ lần mò vào trong áo tôi, cái một lớp vải mà xoa xoa nắn nắn, tôi tự biết chuyến này mình tiêu thật rồi!

Đây vốn dĩ là chuyện không nên, hoàn toàn không đứng đắn, nhưng tôi lại không thể mở miệng chối từ hay đẩy anh ra xa được.

Vậy mà lúc tôi hoảng loạn đến cùng cực, Kim Taehyung liền thì thầm vào tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng của anh như muốn thay tôi gánh hết mọi lỗi lầm từ việc vụng trộm khi chưa đủ mười tám tuổi....

"Anh thích em, thích em nhiều đến mức trước sau gì...cũng sợ bản thân anh.... sẽ làm hỏng em mất."

Khi đó, ánh mắt tôi mơ màng nhìn anh một lúc lâu, tim đập loạn xạ như đang đánh trống. Khi người con trai đó dừng lại mọi động tác vì sợ sẽ đi quá giới hạn cho phép, tôi lại liều mạng ôm anh vào lòng.

"Em cũng thích anh, thích anh nhiều đến mức dù có nếm phải trái cấm đi chăng nữa....em cũng sẽ mềm lòng mà dung túng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com