Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Fucked up

Longfic: Phế luyến - Kim Taehyung
Start: 31.5.2025

Cảnh báo: có H, thể loại băng đảng.

Ok sẵn sàng chưa, khỏi dạo đầu luôn nha.

.
.
.
.
.

Không ai nói cho Rei Amie biết tình yêu của nàng bắt đầu từ khi nào.

Chỉ biết từ lúc ở cạnh Kim Taehyung, nàng không còn là chính mình, cũng không được phép trở thành bản ngã của ai khác.

Trong ánh mắt lạnh lùng và vòng tay chiếm hữu như gai nhọn luôn quấn chặt lấy mình ngày đêm, Rei vẫn cảm thấy bản thân mình được nâng niu hết mực. Thế nhưng, đó không phải là phải kiểu tham luyến dịu dàng của tình yêu, mà là một loại chiếm hữu, khi gã muốn nắm giữ mọi thứ gã xem là của mình....cũng như việc có em.

***

Rei Amie cuộn tròn người trong chăn, ngồi trên chiếc giường mềm mại để đợi bóng dáng của ai đó trở về. Đồng hồ điểm đến con số mười hai, cạch một tiếng đúng như dự đoán, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

"Chưa ngủ?"

Amie theo thói quen tròn mắt nhìn từng cử chỉ của người kia sau khi lăn lộn bên ngoài nửa ngày. Mỗi ngày Kim Taehyung đều về muộn như vậy, nhưng có ra làm sao nàng chẳng thèm để tâm.

Chỉ là, dạo gần đây vốn đã quen với việc có ai kia ôm ngủ, thành ra lâu ngày Taehyung vẫn hay về trễ, lại cảm thấy không quen.

"Sao không trả lời? Hmm?"

Taehyung tháo chiếc áo khoác da màu đen vắt lên ghế, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên giường kéo Rei ra khỏi chăn đặt vào trong lòng.

Đôi mắt hổ phách của gã sáng rực giữa căn phòng mờ mịt, không nhanh không chậm đặt lên môi em một nụ hôn.

Bàn tay to lớn siết lấy eo nhỏ, ở trên môi mềm nhấp nháp từng ngụm, từng ngụm dư vị ngọt ngào đem nuốt vào trong. Tiểu yêu tinh bé nhỏ của hắn luôn ngoan ngoãn, mềm mại dịu dàng. Nhưng cũng quá hững hờ khiến gã thỉnh thoảng cảm thấy nàng thật khó bảo. Nghĩ vậy, Taehyung hung hăn cắn mạnh lên môi mềm, cậy miệng nhỏ mở ra, luồng lách vào bên trong.

Rei Amie khó khăn nắm chặt lấy bả vai gã, ở trong người, hô hấp đã sớm trì độn. Lưỡi gã trà trộn bên trong, không cho em cất giọng nói được nửa lời. Sau cùng, cảm thấy người kia không theo kịp tiết tấu của mình nữa, Kim Taehyung mới rời khỏi môi em, chầm chậm vuốt ve mấy nhánh tóc thơm mềm.

"Không có anh em không ngủ được."

Ngồi trong lòng gã, Amie phụng phịu giải bày.

Taehyung mỉm cười vô cùng hài lòng, ôm em trong lòng, lực tay ngày càng siết chặt, ở trên đỉnh đầu nhỏ chậm rãi đặt lên một nụ hôn.

"Em từ bao giờ đã biết quấn người đến như vậy?"

Kim Taehyung cưng nựng thêm một lúc, liền ôm theo một bộ đồ ngủ thoải mái bước vào trong phòng tắm. Sau khi người kia đóng chặt cửa phòng, em thở phào một hơi, chậm rãi ngã lưng xuống giường.

Quan hệ của Rei Ami và Kim Taehyung vốn dĩ đã chẳng phải vợ chồng....

Nói người yêu lại càng không.

Rei Amie sau những ngày tháng vật lộn với đời, không có một nơi để nương tựa, cũng chẳng có mái ấm để trở về. Em cần một chỗ dựa để tự đỡ đần cho bản thân.

Ngày ấy, trong bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu trước cổng bệnh viện kiếm chút tiền. Một nhóm người mặc áo đen lao như bay vào khoa cấp cứu. Nghe nói là có một tên cầm đầu trong băng đảng bị mất máu quá nhiều, tình trạng thật sự rất nguy cấp.

Khổ nổi Kim Taehyung khi đó thuộc nhóm máu rất hiếm, nhóm AB.

Nhóm người kia khi đó như muốn lục tung cái bệnh viện tìm một người phù hợp để mua máu. Họ trá giá cao ngất ngưỡng. Tin này nhanh chóng truyền đến tay Rei Amie, thông qua một vài xét nghiệm rồi lấy máu, em thật sự đã cứu rỗi Kim Taehyung qua cơn nguy kịch.

"Nhà ở đâu?"

Khi người đàn ông đó tỉnh dậy, nghe tụi đàn em kể loại toàn bộ sự việc, gã đã nhanh chóng phái người đưa Rei Amie đến.

Khi hỏi câu đó, em chỉ kịch liệt lắc đầu.

"Không có."

"Tên?"

"Rei...Rei Amie."

Taehyung híp mắt, qua một lúc ngắm nhìn em thật kĩ càng, gã quyết định mang theo em cùng về biệt thự.

Mà Rei Amie khi đó cũng không từ chối, bởi em cũng không còn chốn nào để đi.

Thôi thì....tới đâu hay tới đó.

Tính đến nay, em sống với gã đã tròn đầy 5 tháng. Thời gian không quá dài, nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, mỗi đêm gã vô cùng hung mãn, đòi hỏi đủ điều. Rei Amie ban đầu còn phản kháng, nhưng đôi mắt Taehyung lạnh lẽo như băng. Mỗi lần em quằn quại dưới thân gã là một lần sự trầm luân càng chiếm trọn lấy em. Lâu ngày, Rei Amie chẳng còn cự tuyệt nữa.

Thấy tiếng nước trong phòng tắm đã sớm tắt đi, Amie đắp chăn cao lên cổ, giả vờ nhắm mắt, sau đó quay lưng về phía cửa phòng tắm.

Lúc Taehyung bước ra, đầu tóc từ khi nào đã được sấy khô. Gã xốc một bên chăn, cẩn thận nằm xuống, kéo em quay lại đối diện với lồng ngực mình.

"Bảo bối, đã ngủ chưa?"

Amie lờ mờ mở mắt, đối diện với lồng ngực thơm thơm mùi hương gỗ tràm nam tính, em ngọ nguậy lắc đầu.

"Hôm nay ở nhà đã làm những gì?"

"Em tưới mấy chỗ hoa ngoài vườn, làm một ít bánh ngọt, đọc sách và dọn dẹp nhà, sau đó phụ quản gia nấu đồ ăn tối, còn có...còn có...."

Rei Amie cố gắng nhớ lại, chỉ là ở trên đỉnh đầu, Taehyung lại vô thức mỉm cười vòng tay qua eo em. Gã chỉ cảm cảm thấy Rei ngoan ngoãn vô cùng, đáng yêu vô cùng.

"Những việc đó sao không để cho người giúp việc làm."

"Em...em cũng có phải là thân phận cao siêu gì đâu."

Amie nói lí nhí trong miệng, nhưng Kim Taehyung cơ hồ vẫn nghe rõ, tay gã trượt xuống váy ngủ mềm luồng vào bên trong bóp mạnh mông tròn một cái.

"Sao lại không? Em là ân nhân, là người đã cứu mạng tôi."

Nghe người kia nói vậy, Amie mím môi gật đầu.

Cảm giác thất vọng len lỏi một ít trong tâm trí.

Thật ra...lâu ngày thân mật, em ý thức được rằng mình có tình cảm với Taehyung. Nhưng gã thì không nói, tuy nhiên mọi hành động hay cử chỉ đều cưng chiều em hết mực, nhưng nhiều lần gã nóng giận hay em làm phật lòng gã, gã vẫn luôn vạch ra ranh giới rõ ràng.

Vậy nên, có lẽ Taehyung chỉ là muốn vui đùa, muốn có ai đó ở cạnh bên, chứ chẳng có một tí cảm xúc gì với em cả.

"Ưm, chỉ là em...muốn làm việc gì đó cho đỡ nhàm chán khi không có anh....a...ở nhà."

Nghĩ một lúc, Taehyung từ bao giờ đã trấn áp
lên người em, vùng cổ trắng như ngọc bị gã hôn hôn cắn cắn khiến em không thể nói trọn vẹn được một câu hoàn chỉnh.

Bàn tay của người đó lần mò trong váy, ma sát vào đáy quần tam giác đã sớm trở nên ướt sũng.

Khi váy ngủ chạm đất, Amie biết đêm nay chắc sẽ lại là một đêm dài.

Tiếng thở khẽ lẫn vào nhịp gió đêm, mang hai thân hình đang quấn chặt vào nhau như sóng hoà vào biển. Kim Taehyung đưa tay nâng gương mặt xinh xắn kia đối diện với mình, thích thú nhìn Amie vì gã mà sướt mướt. Từng đường nét mềm mại, kiều diễm của ai kia, gã đều muốn ghi lại tất cả vào trong tiềm thức.

Hai tay Rei Ami ôm chặt cổ gã, đón nhận từng đợt xâm nhập mạnh mẽ bên dưới. Nước mắt của sự sung sướng lăn dài ở trên má, kịch liệt gọi tên.

"Taehyung....."

"Tốt, khi làm tình rất thích em gọi như thế."

Những lúc không cùng nhau, Rei Ami chưa từng dám gọi thẳng tên người kia, thậm chí là nhìn trực diện. Bởi ánh mắt Taehyung quá sắt lạnh, quá gai góc. Dù ý tứ cưng chiều vẫn luôn hiện hữu, nhưng em biết đôi mắt kia khó lòng mà lay động vì mình.

Đôi mắt em dán chặt lên trần nhà, miệng nhỏ không ngừng nói những lời nỉ non mê hoặc.

"Kim Taehyung....aa."

"Phải rồi, yêu tinh."

Chẳng biết qua bao lâu, người đàn ông đó đổ gục lên người em, thoả mãn thở hỗn hển từng chút một.

Gương mặt điển trai mang đầy dáng vẻ phong trần rút sâu vào trong chiếc cổ nhỏ đã sớm chi chít những vết ửng đỏ, kể cả mấy vết còn chưa lành đêm trước.

"Nếu buồn chán hãy cứ nghĩ đến tôi. Ở bên cạnh tôi, tuyệt đối sẽ khiến cho em không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com