Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Rei's Garden

Một ngày hiếm hoi khi Seoul chẳng mấy khi trời quang mây tạnh sau những cơn tuyết rơi dày đặt trắng xoá cả một vùng. Sau lớp tuyết dày còn chưa tan đêm qua, Rei Amie được ủ ấm trong đôi boots trắng cao đến khuỷ chân, mặc một chiếc váy trắng, bên ngoài khoác áo jeon dày cộm.

Trong đôi găng tay lông cừu màu hồng phấn đáng yêu, Amie đứng ở một góc đường, lúi húi đắp một người tuyết nhỏ trong lúc chờ đợi ai đó tới. Sau một lúc, chiếc xe màu đen chạy đến trước mặt, Taehyung bước xuống, ôm lấy em kéo vào trong lòng.

"Sao không ở nhà đợi, về nhà đón em được mà."

"Cách nhà còn chưa đến hai chục bước chân."

Amie bĩu môi trước sự lo lắng thái quá của người kia. Cả hai nắm tay nhau đi thêm mấy bước, cuối cùng cũng đến một nơi cách biệt thự họ đang ở chỉ tầm vài trăm mét. Dưới ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng chuông hình chân mèo khẽ kêu lên leng keng khi được mở cửa.

Đập vào mắt Rei, một tiệm hoa không quá lớn nhưng được thiết kế theo phong cách cổ điển ấm cúng vô cùng.

"Oaaaa, đúng lúc em cũng đang muốn mua một ít hoa về cắm."

Nhìn không gian với những sắc hồng đầy đủ loại hoa, Rei cẩn thận chọn những bông hoa tươi thơm dịu cầm lên tay, Taehyung cũng ân cần theo sau, quan sát mọi hành động của em một cách chăm chú.

Khi đã lựa đủ, em tiến đến quầy tính tiền, í ới kêu lớn vài tiếng nhưng chẳng thấy ai. Mà để ý từ nảy đến giờ cũng chẳng có ai chào hỏi hay tiếp đón em cả.

"Có ai không? Chúng tôi muốn tính tiền."

Tiếng gọi của Rei vang lên khẽ lạc trong không gian tĩnh lặng của tiệm hoa. Taehyung nhíu mày, bước tới gần quầy thu ngân, ánh mắt sắc bén bắt đầu dò xét từng cử chỉ của em.

Đột nhiên cũng như mọi lần, gã lại đột ngột ôm em từ phía sau mà không một lời báo trước. Hôn lên đôi má thơm mềm, pha lẫn một chút hương vị mùa đông, thỏ thẻ "Em nhìn bảng tên của tiệm đi."

Rei's Garden.

"Không lẽ anh..."

Nhìn chiếc bảng gỗ được quấn chặt bởi một loại dây leo chứa những bông hoa nhỏ, tim Amie bỗng nhiên đập liên hồi.

"Từ giờ, nơi này là của em."

Ôm lấy Rei đặt lên chiếc bàn nhỏ, Taehyung cẩn thận chỉnh lại chiếc mũ len được đội ở trên đầu em.

"Em nói em muốn có một tiệm hoa không phải sao, giờ thì đã có rồi này."

Tim Rei bỗng dưng đập nhanh, cúi đầu nhìn những bông hoa trên đôi găng tay mềm mại. Đôi má còn vương lại hơi ấm từ cái hôn bất ngờ của Taehyung, đột ngột vì cảm động mà rơi nước mắt.

Taehyung đưa tay lau đi những giọt buồn, âu yếm ôm lấy em. Gã yêu đến chết sự ngoan ngoãn mềm yếu đến đáng thương như thế này. Gã ôm lấy em, siết chặt đến mức như muốn ép mọi yếu đuối trong người em tan biến vào lồng ngực mình. Mỗi lần Rei khóc, dù chỉ một chút thôi, gã đều thấy bản thân muốn làm mọi thứ.

"Tôi thích em ngoan như vậy, mít ướt cũng không sao. Từ bây giờ em muốn cái gì...tôi cũng đều cho em được tất thảy."

"Cảm ơn anh...cảm ơn Taehyung."

Thật ra, một tiệm hoa đã là thứ lớn lao quý giá nhất rồi. Trước giờ, sự yêu chiều của gã không chỉ dừng lại ở những bông hoa. Mỗi khi ra ngoài hay đi trung tâm thương mại, gã đều mua cho em túi hiệu, quần áo đắt đỏ, nhưng vì trước đây đã quen với những điều bình dị nên em chỉ cất nó vào trong ngăn tủ, cẩn thận giữ kĩ.

Có vài chiếc túi giá còn đắt hơn cả tiệm hoa. Nhưng thứ làm em rơi nước mắt, chưa bao giờ là giá trị tiền bạc.

Nhưng hôm nay, Rei's Garden là quá đủ để em cảm nhận được rằng người kia đang cố gắng tiến đến từng bước để thấu hiểu và bao dung cho em như thế nào...

***

Rei Amie nói muốn tự mình trồng hoa đem ra tiệm bán, ít một chút cũng được nhưng chủ yếu là do chính tay mình làm ra. Nên buổi sáng hôm sau, trong nhà kho còn bao nhiêu hạt giống em đều lấy ra gieo xuống đất.

Loay hoay suốt cả một ngày, mảnh vườn ước chừng mấy trăm mét vuông cũng đã được gieo xong hạt. Lúc em đang chuẩn bị dọn dẹp, một bóng người to lớn đã phủ xuống cả khoảng sân, gã ở bên ngoài trở về, cẩn thận luồn tay qua lưng và gối, bế em vào trong nhà.

"Anh...."

"Nghe Yanie nói cả ngày hôm nay em ở ngoài vườn chẳng thèm vào ăn cơm, muốn bị đòn hả?"

"Hông có, do em thích quá nên..."

Nhìn váy trắng bị lấm bùn đất của Rei, gã nhíu mày không vui mang em trở về phòng. Một tay vội cởi áo khoác vứt lên nệm, tay còn lại kéo Rei vào trong phòng tắm.

"Nếu em không biết tự giữ sức, tôi sẽ lắp luôn vườn hoa của em."

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Amie lúng túng cúi đầu mặc cho người kia đang từ từ kéo khoá váy xuống ở phía sau lưng. Từng cái hôn vỡ vụn chạm nhẹ lên vùng da trơn nhẵn, ở phía trước, Rei Amie khó chịu ngọ nguậy muốn chạy đi, nhưng bị gã một tay giữ chặt, căn bản không thể phản kháng.

"Tae...Taehyung, đừng.."

"Không cần."

Rei Amie luôn có cảm giác từ lúc trở về, Taehyung luôn mang theo cảm xúc bức bối khó tả. Có lẽ vì dạo gần đây công việc quá bận, vào những ngày cuối năm, những đơn hàng vận chuyển ngày một nhiều nên cần có một nơi để giải bày, để phát tiết.

Vòi hoa sen phun nước như thác đổ dội thẳng lên người cả hai, trong cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, hai tay em khó khăn ôm lấy bả vai người kia trong cái hôn môi cuồng nhiệt. Hoà cùng dòng nước ấm nóng dịu vợi, lưỡi nhỏ của Taehyung liên tục luồng lách ở bên trong khiến cho em có cảm giác gần như choáng ngộp.

"Ưm...."

Rời khỏi cái hôn khi còn quyến luyến bởi dư vị ngọt ngào, cả người Rei bị áp chặt lên cửa kính nhà tắm, ở bên dưới bị một thứ to lớn quen thuộc đột ngột xâm nhập vào bên trong.

Chẳng như mọi lần, cũng không có một lời báo trước hay dạo đầu, Rei Amie mím môi, để cho nước mắt bất mãn trào ra, bên dưới dường như bị xé toạt.

"Anh...em đau..."

Taehyung cúi đầu, nắm chặt eo em mà đâm mạnh. Nhưng khi không có tình yêu hay sự dịu dàng, ở nơi đó chẳng có lấy một thứ gì đó ướt át để bôi trơn. Mặc cho giọng nói quen thuộc đang bất mãn kêu lên từng tiếng như một con mèo nhỏ, nhưng gã chẳng mảy may để tâm.

Bởi bản thân cũng nhận ra được sự khác lạ này, nên sau cùng Rei đã cắn răn chịu đựng không thèm phản khán nữa. Em muốn ôm lấy người kia, muốn bao dung tất cả những nỗi buồn mệt mỏi mà gã đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài.

Khi tiếng da thịt cứ như vậy mà vang lên ám mụi trong phòng tắm, Amie ngoái đầu hôn gã. Dưới sự dịu ngọt và mềm mại từ môi em, chân mày Taehyung giãn ra không ít. Động tác di chuyển cũng gần như chậm lại. Khi đã bình thản, gã bế Rei vào trong bồn tắm, để cho em thoả sức cưỡi lên người mình.

"Xin lỗi em."

Để Rei chống tay lên bờ ngực săn chắc từ từ đưa đẩy, hai tay gã liên tục xoa nắn hai thứ tròn trĩnh non mềm, há miệng gặm nhấm.

"Vậy...yêu em hơn một chút nữa đi."

Dâm dịch nơi cả hai giao nhau hoà trong làn nước trôi dạt thành một thứ óng ánh mê người. Rei Amie có cảm giác mình yêu đến chết sự cứng cỏi, chiếm hữu ngút ngàn của người kia.

Yêu gã là một điều mạo hiểm, nhưng Amie thừa nhận bản thân đã không còn lối lui từ lâu. Cái cách gã cau mày mỗi khi em trái ý, cả cái ôm mạnh đến phát đau nhưng lại là vì sợ em biến mất, tất cả những thứ đó, Rei đều yêu đến nghiện. Vì thế mà những cái nhún người mạnh mẽ cùng tiếng nỉ non vang vọng làm cho em cảm thấy không muốn dừng lại chút nào.

"Áaa....em sắp không chịu nổi...nữa."

"Ra ở trong nhé, Rei?"

Đón nhận được cái gật đầu như một lời chấp thuận, sau những ngày bỏ thuốc tránh thai, Taehyung lại một lần nữa đem sự ấm nóng của mình lấp đầy khoảng trống bên trong, rồi khi thoả mãn, liền dang hai cánh tay ôm lấy người kia đổ gục ở trong lòng.

"Nếu sau này có ai đó đến tìm em, em tuyệt đối không được mở cửa hay bắt chuyện với họ có biết không?"

"Nhưng mà là ai..."

"Ngoài tôi ra, em không được tiếp xúc với ai ở bên ngoài cả.

"Dạ."

Có lẽ vì mãi chăm chú trồng hoa cả ngày nay mà Rei Amie vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được rằng chiều hôm đó, có một người lạ mặt liên tục đứng nhìn em chăm chú ở ngoài cửa.

Nếu Taehyung không về, nếu người đó không bị phát hiện mà chạy vụt đi, gã cũng không biết hiện giờ Amie đã gặp phải loại chuyện gì. Cho nên khi gã trở về, chỉ vì sợ đánh mất ai đó mà lại trở nên tức giận như vậy, chung quy lại gã chỉ là một kẻ điên cuồng vì yêu em. Và những hành động vừa rồi là do bản năng muốn bảo vệ mà ra cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com