13. Phân ly để tái hợp
"Taehyungie ơiiii."
Nhìn thấy người đàn ông bước vào sân nhà với một ngày hiếm hoi được về sớm, Rei đứng ở ban công lầu một, í ới gọi tên người kia.
Khi Taehyung bước qua những thảm cỏ xanh cùng mấy lãng hoa tươi mơn mởn, em vội vàng chạy tọt xuống mấy chục bậc thang nhào vào vòng ôm của gã. Hai chân Rei Amie quấn chặt vào hông người kia, để cho gã đón lấy bợ mông làm điểm tựa. Hôn lên môi em một lần, lại không kiềm được mà muốn hôn thêm. Rei lại được đà nũng nịu dụi mặt vào vai gã, đôi má đỏ ửng như bông đào trong gió lạnh.
Taehyung không nói gì thêm. Gã siết chặt vòng tay, bế em qua thềm nhà.
"Hôm nay làm sao?"
"Em thích nhìn anh bước về nhà lắm, không biết sao mỗi khi nhìn thấy anh, có cảm giác như cả thế giới dần trở nên an toàn."
"Thật vậy sao?"
Rei khẽ gật đầu, ngón tay vuốt ve cổ áo của người kia khi đang được bế vào trong nhà bếp. Đặt Rei lên bàn, bỏ lại gò má hồng một nụ hôn dịu nhẹ, gã liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng chỉ mới trôi đến ba giờ chiều.
"Ăn nhẹ hay là uống sữa?"
Em nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn lên mặt gỗ mát lạnh.
"Hồi sáng em có làm bánh quy mứt hoa hồng. Muốn ăn bánh quy với ún sữa."
"Ừ."
Taehyung cúi người lấy trong tủ ra một hộp sữa bò rót vào ly thuỷ tinh đặt lên kế chỗ Rei ngồi. Loay hoay một lúc đã tìm được lọ đựng bánh quy bằng thuỷ tinh để ở trên kệ, gã đổ ra đĩa tròn vài cái rồi quay lại chỗ em.
"Anh ăn với em đi."
Taehyung kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự tay bẻ một miếng bánh quy nhỏ, đưa lên miệng cắn thử. Lớp mứt hoa hồng phảng phất hương thơm dịu nhẹ tan dần trên đầu lưỡi, không quá ngọt, nhưng vừa đủ để khiến người ta muốn ăn thêm cái nữa.
"Ngon không anh?"
"Ngon lắm, rất vừa vị."
Sự mát lạnh từ ly sữa bỏ trong ngăn tủ hoà cùng mùi bánh quy ngọt dịu vẫn thoảng quanh đầu mũi. Rei ngồi đó, đôi chân đung đưa khe khẽ trên mép bàn, mắt không rời người đàn ông đang lặng lẽ ngồi đối diện.
"Ngon thật nhỉ? Hồi nhỏ mấy cô ở trại trẻ mồ côi hay làm cho em ăn, bây giờ cố nhớ lại hương vị để làm theo cũng chỉ giống được bảy phần."
Nói xong, Rei ôm ly sữa uống cạn một ngụm, để những giọt sữa trắng đục bám dính như một bộ ria mép ở trên vành môi. Gã chỉ lặng lẽ nhìn vệt sữa trắng đọng lại trên vành môi Rei, rồi khẽ nghiêng người, dùng lưỡi liếm qua, lau sạch đi vết sữa.
"Thơm và ngọt."
"..."
"Ừm, nhưng mà chuyện đó .... vẫn may mắn hơn tôi vì em có những người ở cô nhi viện đỡ đần."
Rei có thể đã từng mồ côi, nhưng em vẫn mang trong mình ký ức ngọt ngào của sự ấm áp. Còn Taehyung, gã thậm chí không có đến cả những ký ức đó. Nên giờ đây, từng chiếc bánh em làm, từng lời em nói, từng ánh nhìn dịu dàng ấy...đối với gã mà nói, tất cả đều quý giá như một mảnh gia đình đầu tiên trong đời.
"Còn tôi từ bé đến giờ, chỉ có một mình mà lớn lên."
"Taehyung...."
"Nên cuộc đời của tôi hiện giờ, chỉ có em...Bé con, em là mái nhà, là bến đỗ của tôi. Chỉ có em mới có thể cho tôi một gia đình."
Thật ra...Taehyung cũng đã từng có chứ không phải là không có, nhưng thứ gọi là gia đình đã từng bỏ rơi gã như những người ham vui quên bén đi thú vui cũ để tìm kiếm trò chơi mới. Thứ đã từng gọi là gia đình, đã bỏ rơi gã để chạy theo những xa hoa.
Đã có một người bà từng vì gã mà làm tất cả mọi thứ trên đời, bà cho gã biết thế nào là tình thân. Thế nhưng cũng có một ngày, đồng tiền lại ép buộc người ta phải từ bỏ những tình cảm thiêng liêng và cao cả.
Bà đã chăm sóc gã cho đến năm 15 tuổi, sau đó cũng....
"Tôi không cần em thề thốt hay hứa hẹn điều gì cả. Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi lâu dài , đừng bỏ rơi tôi như cái cách trước đây họ từng làm, tôi tuyệt đối sẽ không để em phải đau khổ."
Rei nhìn sâu vào mắt Taehyung, trong lòng như có trăm mảnh cảm xúc hòa lẫn. Em hiểu sự tổn thương, sự trống trải không thể nói thành lời mà người đàn ông trước mặt đang mang theo. Cảm giác ấy khiến em bất ngờ nhận ra mình đã dần gắn bó không chỉ bằng tình yêu, mà còn bằng trách nhiệm vô hình trước một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.
Rei bỏ ly sữa xuống bàn, đứng lên ôm lấy gã thật chặt.
"Anh đừng sợ.."
"Không phải đâu...thật ra trước đây điều đó cũng từng khiến tôi sợ hãi vì phải một mình."
Hôn lên đôi má tràn trề những giọt buồn của Rei, gã âu yếm vuốt tóc em.
"Nhưng so với hiện tại, tôi sợ phải lạc mất em hơn."
Vì vụn vỡ hay đớn đau ta cũng đã nếm trải rồi mà.
"Ngoan nào, em đừng khóc."
Thế giới phải bi thương và vụn vỡ thêm nhiều lần nữa, khi đó ta mới dám cùng em quy nguyên...
***
Bẵng đi mấy ngày, mùa xuân cuối cùng cũng đến.
Trong không khí mát mẻ cùng trăm hoa đua nở, Rei Amie và Kim Taehyung chính thức đón năm mới đầu tiên bên cạnh nhau. Rei ngồi bên bàn gỗ nhỏ, ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ lướt qua từng nét chữ mềm mại em cẩn thận viết trên tấm thiệp. Mỗi dòng lời chúc như một lời nhắn gửi khẽ thì thầm, vừa dành cho Taehyung, vừa dành cho chính mình.
Một ngày cuối năm, chúc anh hạnh phúc vô lo, yên ấm vẹn tròn.
Một ngày cuối năm, chúc em lòng nhẹ như mây, yêu anh vẫn vậy..
"Xong rồi."
Rei Amie còn không quên viết một tấm thiệp cho cửa hàng hoa của riêng mình khi sắp được khai trương vào tuần tới, khi mà năm mới vừa đến.
Xếp gập tấp thiệp bỏ vào trong bao lì xì đỏ, Amie đứng bật dậy, háo hức cất giọng.
"Anh ơi, em đến tiệm hoa một chút nhaaa."
Bởi vì đang có một cuộc trao đổi công việc khá quan trọng đầu năm, nên đối với sự im lặng ậm ừ ở phía xa, em vui vẻ chạy tọt ra bên ngoài.
Chỉ qua mấy phút đã đến cửa tiệm hoa nhỏ, Rei bấm mật mã, mở cửa bước vào trong.
Trước cửa tiệm hoa có một cây đào còn nhỏ nhưng cành lá tương đối xum xuê, em buộc vài sợi dây dác vàng mỏng, treo một vài tấm thiệp lên cành cao chắc chắn, để cho tiếng chuông hình chân mèo kêu leng keng cùng thiệp đỏ đung đưa trong gió.
Ở bên ngoài, trong sự bận bịu khi tìm được công việc yêu thích của mình, Rei không hề để ý rằng vị khách đầu tiên sẽ xuất hiện trong hôm nay.
Nhìn thấy Rei Amie mở cửa trở vào trong, người đó cũng bước vào theo sau để cho tiếng chuông vang lên hai lần liên tiếp.
"Xin lỗi nhưng hôm nay chúng tôi chưa khai trương đâu ạ."
"Thế thì, tôi có thể đặt hoa cưới trước được không?"
Rei gật đầu, nhanh nhẹn lấy quyển sổ và bút ra. "Dạ được ạ, anh muốn hoa gì, kiểu dáng ra sao?"
Cuộc nói chuyện tiếp diễn trong không khí bình yên của tiệm hoa, xen lẫn tiếng gió thoảng và không khí đầu năm rộn ràng.
"Là hoa anh túc trắng, gói bằng giấy hồng, đừng để thừa quá nhiều lá nhé. Tôi sẽ ghé lấy vào thứ ba tuần sau."
"Vâng."
Rei ghi chú cẩn thận từng chi tiết, ánh mắt chăm chú như đang vẽ nên bức tranh cưới trong tâm trí.
"Anh tên gì để tôi tiện note lại thông tin?"
"Jeon Jungkook."
Không khí trong tiệm hoa vẫn thanh bình, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và hơi thở dịu dàng của những bông hoa như hòa quyện cùng nắng sớm, tạo nên một khoảnh khắc yên ả đầy hy vọng.
Jungkook lặng lẽ quan sát động tác ghi chép của Rei. Anh khẽ mỉm cười, cứ như bao nhiêu bình yên của mây trời đều được gói gọn trong đôi mắt đen láy kia.
"Của anh xong rồi, thứ ba tuần sau tôi sẽ gọi cho anh trước khi giao hoa cưới nhé."
"Không cần, tôi sẽ đến lấy. Cảm ơn."
Taehyung bước vào đúng lúc Jungkook vừa rời khỏi cửa. Ánh mắt gã lướt nhanh qua bóng lưng xa dần, nét mặt khó giấu sự dò xét. Dù không thể hiện điều gì rõ ràng, nhưng đường nhíu giữa đôi mày cũng đã đủ khiến Rei để ý.
"Đó là ai vậy?"
"À, khách hàng đầu tiên của em đấy."
"Ồ, em bé giỏi thật."
Khi Jungkook leo lên chiếc mô tô, không quên ngoái đầu lại nhìn vào trong tiệm một lần nữa. Nhưng cô chủ tiệm hoa lúc này đã âu yếm đón lấy một cái hôn đầy ý tứ cưng chiều của người vừa mới bước vào trong đó.
"Tiếc thật."
Mãi mới gặp được một người đúng gu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com