Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đừng để tình yêu tàn phai

Rei tỉnh giấc sau cả đêm dài không ngủ, khi cùng người kia dày vò đến cùng kiệt sức lực. Trong căn phòng tối đen như mực, em cũng không rõ là đêm hay ngày.

Nhưng em cảm nhận được có ai đó đang ngồi ở cạnh bên, khi nhìn thấy cử động của em, liền đưa tay bậc lên chiếc đèn ngủ bên cạnh.

"Em ngủ thêm đi, chỉ mới ba giờ sáng thôi."

Taehyung cúi người hôn lên môi mềm của em một cái, cẩn thận kéo chăn cho em cao hơn một chút.

"Anh nằm xuống với em đi."

Rei Amie ở trong chăn khẽ kéo tay người kia lại gần, ngay khi gã nằm xuống, em liền rút người vào trong bờ ngực vững chãi kia.

"Ngủ đi."

"Taehyung."

Em gọi tên gã, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng.

"Ừ."

"Anh có yêu em không?"

Đối với câu hỏi vô tư của Amie, gã vô thức bậc cười véo lên má em một cái.

"Em ngốc."

"Em hỏi anh có yêu em không mà...."

Vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của Rei, gã không hiểu sao gã lại muốn hôn em thêm lần nữa. Ngay tức thì, ở trên gương mặt xinh xắn, khắp mọi nơi đều có hơi ấm từ đôi môi kia kéo qua. Siết chặt Rei Amie trong lòng, gã thỏ thẻ cất giọng.

"Em xinh đẹp, em nhạy cảm, em ngoan ngoãn, tâm tư chân thành...như thể sinh ra là để dày vò trái tim tôi vậy."

Rei ngẩn ngơ trong câu nói của người bên cạnh. Em không hiểu, nhưng cũng hiểu được đôi chút là người kia có tình cảm với mình.

"Em không ngủ được, anh hát ru cho em ngủ được không?"

"Em là trẻ lên ba chắc."

"Đi, đi mà...em chưa bao giờ được nghe anh hát cả."

Không khí trong phòng bỗng lắng xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đặn và âm thanh trầm bổng nhỏ nhẹ của gã vang lên.

"Chẳng ai yêu chiều em vô nguyên tắc đến mức ba giờ sáng lại đi hát hò um sùm lên cả."

Mặc dù nói vậy, nhưng Taehyung vẫn hít một hơi thật sâu. Tiếng hát của gã tràn đầy trong từng hơi thở, khẽ khàng như muốn che chở cho Rei giữa đêm đen tĩnh mịch.

Em yêu của tôi, xin đừng để trái tim phai tàn

Xin đừng phá vỡ giấc mộng của tôi

Hãy cứ quấn chặt lấy tôi được không?

Tham luyến trong vòng tay ấm áp của em

Đừng để tình yêu tàn phai

Giọng hát êm dịu của Taehyung khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng khi hát được một chút, gã lại thôi....thay vào đó, gã đặt môi gã chạm lên tóc em không muốn tách rời.

Giọng hát của Taehyung làm em ngỡ ngàng, như một sự an ủi dịu dàng len lỏi qua từng nỗi đau.

"Em bé ngoan, sau này không được tự ý làm trái lời tôi, có được không?"

"Dạ."

Nếu em không muốn triền miên ngày đêm không rời trong ba ngày liên tục một lần nữa, thì tuyệt đối đừng tự rước lấy những thứ có hại cho bản thân mình rồi làm gã nổi điên.

"Tôi hơn hết...bao dung cho những thiếu thốn của em."

"...."

"Bây giờ đi ngủ được chưa?"

Rei Amie ngoan ngoãn gật đầu, nhướn người hôn lên môi người kia một cái.

"Em yêu anh nhất."

Giọng nói non nớt của em đang dần lớn lên trong những tháng năm tuổi trẻ, lặng lẽ lan tỏa trong không gian yên ắng khiến tâm tình Taehyung chuyển động sâu lắng trong lòng.

Gã chưa từng nói những lời yêu đương với Rei Amie bao giờ cả.

Nhưng biết làm sao đây....

Em ấy nói rằng em ấy yêu tôi nhất,

Tôi cũng muốn cùng em ấy tiêu phí tháng năm.

***

Sau thử thách ba ngày ba đêm ròng rã không ngủ, Rei Amie vẫn chưa có sức lực để trở lại tiệm hoa. Cho nên lúc này, em đang ngồi trong lòng Kim Taehyung ở nhà bếp, ngoan ngoãn để cho gã bón từng muỗng cơm cho mình.

"Ừm, không hợp khẩu vị của em sao?"

Rei mềm oặt dựa vào người gã, cơm ở trong miệng cũng không buồn nhai. Thấy người kia hỏi, em ngọ nguậy lắc đầu.

"Hông có, em còn buồn ngủ"

Nhìn vào phần cơm cũng đã dần vơi hơn một nửa, Taehyung yêu chiều hôn lên đôi má phính vì thức ăn, bế em ra phòng khách trong đôi mắt nhắm nghiền.

Đặt Rei nằm trên sofa, đồng thời ngồi cạnh bên để em gối đầu lên đùi mình, gã vuốt khẽ lên bờ mi cong vuốt, vỗ về em.

"Ngủ một chút đi."

Nhìn Amie đang say giấc trên người mình, hơi thở em khẽ phập phồng, mi mắt còn run nhẹ vì mệt mỏi đêm qua, Taehyung đột nhiên cảm thấy thương em vô cùng.

Gã cảm nhận được tình yêu của em, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà em dành cho gã qua cái cách em ngoan ngoãn nghe lời gã, dù mệt mỏi đến mấy cũng không than vãn một câu.

Gã hiểu, khi em yêu ai, em sẽ moi hết tim gan ra trao cho người đó, không giữ lại chút gì cho bản thân.

Em từng bảo rằng với em, gã là mối tình đầu.

Và vì là mối tình đầu, em yêu gã bằng tất cả sự vụng về và thành thật của một trái tim chưa từng qua va vấp. Em không giấu được nỗi nhớ, chẳng che được cơn ghen, và càng không thể kìm lại nước mắt mỗi lần gã vô tình nóng giận với em.

"Trước khi trở thành một tên buông lậu có tiếng tăm trong giới giang hồ....tôi cũng từng là một kẻ lang thang như em."

Đôi mắt Rei nhắm nghiền, để cho người kia đan tay vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt.

Chắc là em đã ngủ rồi.

"Tôi từng ăn cơm thừa mà người ta bỏ, từng ngủ dưới mái hiên trên đường mỗi khi trời mưa. Không có gì đáng nhớ... chỉ là, lúc đó tôi cũng không hơn gì một thằng nhóc bụi đời, sống nay chết mai."

Thật ra gã cũng từng cảm nắng rung động với một người, nhưng khác với em, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, không sâu đậm như những lúc em cạnh em.

Thuở đó, gã bắt gặp cô ấy trong một khoảnh khắc rất oái ăm. Cô bé đó lấy trộm thức ăn và sữa ở cửa hàng tiện lợi.

"Này."

Bắt gặp ánh mắt của gã, cô bé nhanh chóng trố mắt hoảng sợ. Bởi suy nghĩ rằng gã sẽ báo cảnh sát hoặc kêu người bắt giữ cô ấy lại.

Nhưng gã chọn cách im lặng, để cho cô ấy rời đi.

"Cho anh, cảm ơn nhé."

Khi bước ra khỏi cửa tiệm, cô bé dúi vào tay Taehyung một chiếc bánh ngọt và một hộp sữa tươi. Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhìn gã, rồi chạy đi trong trời tuyết rơi đầy lạnh lẽo.

Gã đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần giữa những bông tuyết trắng rơi lặng lẽ trên nền phố xám. Chiếc bánh trong tay vẫn còn hơi ấm, mùi sữa phảng phất hương thơm vani nhẹ nhàng như thể cả thế giới vừa ngưng lại một lúc để chứng kiến một điều tử tế đến giản đơn.

Nhưng buồn cười là gã giúp cô bé kia trốn thoát, giả vờ như không thấy hành động ấy, như một cách bao dung cho lỗi lầm không đáng có trong đời. Đó chỉ là khoảnh khắc gã chọn làm ngơ trước bóng tối của một người khác chẳng hơn chẳng kém.

Còn em thì khác.

Rei Amie không chỉ là người gã muốn che chở mà còn là người khiến gã muốn vì em mà trở thành một người tốt hơn.

Em khiến gã dám tin rằng mình có thể sống, có thể yêu và được yêu.

Em khiến gã muốn đưa em, kinh qua mọi giông bão ở trên đời.

Với gã, em là hơi ấm, là ánh nắng giữa ban chiều.

Dường như có rất nhiều bóng tối lảng bảng trong lòng gã, rồi dần dần, nó tan đi.

Chậm rãi hóa thành hình bóng của em trong đáy mắt.

Trở lại với khoảnh khắc hiện tại, Taehyung vẫn giữ chặt người đang ngủ say ở trong lòng. Sau đó, gã tháo từ sợi dây đeo trên cổ ra một chiếc nhẫn vừa mới được luồng vào trong hôm nay, cẩn thận đeo vào ngón áp út của em rồi hôn lên mu bàn tay mềm mại một cái.

"Xin lỗi em, vì những lạnh nhạt và tức giận không đáng có trong những ngày qua."

- Em biết không, yêu một người trong lúc bản thân còn chới với giữa những câu hỏi chưa lời đáp... là một điều cực kỳ cô đơn. Và anh đã không muốn người con gái ngốc nghếch, ngoan ngoãn như em phải đi qua con đường đó với đôi chân trầy xước.

Giờ đây khi tất cả đã đủ đầy để hiểu, khi anh chẳng còn gì để bào chữa cho những lần lạnh lùng vô cớ, anh chỉ muốn nói một điều mà lẽ ra phải nói từ lâu:

"Anh yêu em.

Rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com