Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Khát vọng của chúng ta

Mới đó mà mình đã viết đến chương 17 rồi. Loay hoay mười mấy ngày mà ẻm đã gần 5k view, mọi người yêu thích PHẾ LUYẾN nên mình cũng đặt tâm huyết và chỉn chu trong từng con chữ mà mình viết ra lắm. Và Rei với Taehyung sẽ còn đi cùng mình, cùng mọi người một quãng đường rất dài, nên cảm ơn mọi người vì sự yêu thích và quan tâm đến tác phẩm này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

***

Leng keng!!!

Tiếng chuông hình chân mèo khẽ rung lên rồi đung đưa khi chạm phải cánh cửa. Rei Amie ngước nhìn lên vị khách vừa đẩy cửa bước vào trong, vui vẻ mỉm cười.

"Chờ một chút, tôi thắt thêm một chiếc nơ lên nữa là xong."

Jungkook gật đầu, chậm rãi ngồi xuống bàn chờ quan sát từng cử chỉ của Rei. Nắng chiều rọi vào từng đường nét trên gương mặt xinh xắn, mờ ảo như sắc hồng trong một dãi cầu vồng lấp lánh.

"Có bánh quy mứt hoa hồng trên bàn đó, anh cứ ăn tự nhiên nhé."

"Không sao, cô cứ bận việc đi."

Căn phòng thơm thoang thoảng hương hoa hồng khô và một chút vani từ mẻ bánh mới ra lò. Anh đưa tay cầm lấy một chiếc bánh quy, cắn một góc.

"Hôm nay là hôn lễ mà vẫn có thời gian đến lấy hoa cưới hở? Sao anh không nhờ ai đó đến giúp, kẻo anh muộn mất."

"À, hôn lễ của chị gái, không phải của tôi."

Amie ồ lên một tiếng, loay hoay chỉnh lại bó hoa anh túc một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành. Em cẩn thận đặt vào trong giỏ mềm, rồi đưa cho người kia.

"Cảm ơn quý khách."

Jungkook đón lấy giỏ hoa, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp ruy băng nhung tím, ánh mắt vô tình chạm vào mắt Rei Amie.

"Đẹp thật."

Khi tiếng chuông một lần nữa vang lên, cũng là lúc Jungkook khởi động xe mô tô chạy xa khỏi Rei's Garden.

Thời tiết tháng một se lạnh nhưng không đủ khiến người ta tê tái, anh lại càng chạy nhanh hơn để hưởng trọn cơn gió lạnh đến cắt da. Cũng vô tình để cho những cảm xúc dại khờ vô thức được gieo trồng ở một tiệm hoa nào đó.

***

Rei Amie phải gọi Kim Taehyung là ông nội của ghen tuông mỗi khi cửa tiệm có khách hàng nam đến, gã đều bày ra bộ mặt như muốn giết người đến nơi.

"Anh đừng như vậy chứ, lỡ khách không ghé nữa thì sao?"

Em tháo bỏ tạp dề treo lên móc tường, sau cả ngày bận rộn gói hoa, cuối cùng cũng đợi được người kia đến đón.

Nhưng thói quen kiểm soát thì không thể nào bỏ được, Taehyung mỗi khi trích xuất lại camera sau một ngày làm việc của em cảm thấy rất không vui trong lòng.

"Không được cười với người khác, có biết không?"

Kéo Rei Amie lại gần, gã bực dọc cắn lên gáy người kia một cái khiến em tá hoả kêu lên.

"Được rồi được rồi, em không cười, không cười là được."

Nhất là cái thằng xăm trổ trên cánh tay rồi chạy mô tô rầm rú ấy. Ánh mắt kia nhìn Rei không dừng, lại còn khen em gói hoa đẹp thì chắc chắn là có ý đồ.

May là một tuần Taehyung chỉ đồng ý cho Rei đến tiệm hoa vài ngày thôi, vì gã sợ em sẽ kiệt sức mà không cáng đáng nổi. Gã cũng không yên tâm khi không thể ở bên cạnh phụ giúp em mọi lúc vì băng đảng cũng có rất nhiều công việc.

Trong ánh đèn mờ nhạt cùng những bó hoa đã dần vơi bớt, Rei úp ngược tấm bảng, để cho chữ CLOSED xoay về phía trước, cẩn thận kéo rèm lại kín đáo.

"Chồng ơi, chúng ta về ăn cơm thôi, em đói bụng."

"Em vừa nói gì."

Taehyung chán chườn dựa vào khung cửa, khi nhận ra lời nói của người kia có biểu hiện lạ, gã ngồi thẳng lưng, híp mắt nhìn em.

Rei đảo mắt kiểm tra lại một lần nữa trước khi về nhà, rồi em mỉm cười, đi về phía người kia. Bàn tay mềm mại vẫn còn vươn lại hương hoa êm dịu sau cả một ngày, Rei ôm lấy gương mặt phong lưu, cẩn thận cọ mũi mình lên mũi gã.

"Em nói là chồng yêu, chồng yêu của em."

Nhẫn cũng đã đeo rồi, chuyện cần làm thì cũng đã làm rồi, lại nói là không phải chồng yêu đi.

Đưa tay kéo người kia ngồi lên đùi mình lần nữa, Taehyung hài lòng hôn lên bờ má mềm mềm thơm thơm.

"Không muốn dày vò em sau cả ngày làm việc mệt mỏi...."

Gã kéo nhẹ cổ áo, để lộ ra tấm vai mảnh khảnh rồi chầm chậm hôn lên.

"Nhưng đúng là không chịu được cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của em mà. Phải ghẹo cho người ta phát điên mới hài lòng....có đúng không?"

Bàn tay Taehyung bắt đầu có dấu hiệu làm loạn khi liên tục luồn vào trong váy mò mẫm khắp nơi.

Trong sự cám dỗ vụng trộm này, em ngọ nguậy, có ý tứ phản kháng.

"Chúng ta...ừm....về nhà đã."

"Không cần, không ai để ý cả."

Quần áo cũng không cần cởi ra làm gì, gấu váy chỉ cần kéo nhẹ lên cao, quần lót tuỳ tiện tuột xuống đến đùi là được, đâu nhất thiết là phải về nhà.

Hai tay Rei chống lên mặt bàn, nơi thường ngày em chăm chú đứng gói hoa. Ở bên trên, đầu nghiêng về phía sau để cho người kia thuận thế hôn em. Hơi thở hai người va vào nhau, hòa trộn thành những nhịp đứt quãng, nóng bỏng đến cồn cào.

Trước giờ cứ cùng nhau lăn giường trong phòng kín, cả em và gã đều chưa từng nếm trải cảm giác kích thích mới lạ này. Ở đó, Taehyung lại có phần cuồng nhiệt và mạnh mẽ hơn.

Trong tiếng rên rỉ và âm thanh da thịt vô cớ vang lên, em ra sức cắn môi ngậm chặt miệng mình, không cho âm thanh này phát ra.

Phải mất đến hơn nửa tiếng sau, gã mới hài lòng mà buông tha, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo rồi cõng em về nhà.

Rei tựa đầu vào vai gã, thở ra một hơi mỏng mềm mại như sương mai.

Chẳng hiểu sao dạo này em hay buồn ngủ lắm, cứ ở trong vòng ôm của ai kia là vô thức ngủ say lúc nào chẳng biết.

"Ngày mai tôi không có ra ngoài, em cũng nghỉ ngơi đi, không cần đến tiệm hoa."

"Dạ."

Cho đến khi về nhà, em đã ngủ gật trên vai người kia. Yanie nhìn thấy cả hai, liền nhanh tay chạy đến mở cửa phòng để cậu chủ bế cô Rei vào phòng, đưa mắt nhìn theo.

"Để cho cô ấy ngủ, khi nào cô ấy thức dậy tôi sẽ tự chuẩn bị thức ăn. Bảo với người làm bây giờ có thể về được rồi."

"Dạ."

Lúc cô bé xoay người định đóng cửa phòng, ánh nhìn vẫn chăm chú tại một góc giường, có một người đàn ông đang cẩn thận vỗ về cô gái của gã ta yên giấc. Yanie mỉm cười, ánh nhìn lấp lánh đầy thấu hiểu và cũng đang hy vọng cho một tương lai êm đềm như vậy...

"Có vẻ như ai đó đã làm trái tim cậu mềm ra rồi."

Taehyung ngước mặt nhìn cô bé đứng ở góc phòng, vô thức mỉm cười trước lời nói châm chọc kia.

"Còn em, tính tình càng ngày càng giống Choi Yeonjun rồi đó."

Dạo này hai đứa nó có gian tình, và Kim Taehyung nhận ra một điều là hình như Choi Yeonjun thích ăn rau non. Con bé Yanie mặt còn non choẹt chẳng khác gì học sinh cấp hai, vậy mà mỗi khi cả hai ở một mình, cậu ta rất chịu khó hỏi hai và tán tỉnh em ấy.

Khi Yanie rời đi, ánh đèn vàng bên ngoài cũng đã nhen nhóm khắp một góc đường. Mùa xuân mới đó mà đã sắp đi rồi.

Mùa của những hy vọng lại cận kề hơn với chúng ta rồi, em ơi.

***

Kể từ ngày có một tiệm hoa nhỏ để bầu bạn là Amie hết chăm hoa rồi lại nghiên cứu về những hạt giống mới.

Khi Taehyung thức giấc không thấy người kia ở bên cạnh, gã biết em lại chạy ra ngoài vườn chứ chẳng đâu.

Đúng thật là ở một góc vườn nhỏ, Rei Amie đang lúi húi tỉa từng cành lá hư, để cho nó ra hoa trọn vẹn.

"Cô bé? Cô sống ở đây sao?"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên mặt đường đầy sỏi, Rei Amie ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự bất ngờ pha chút dè dặt.

"Cô là..."

Rei tiến lại gần, có ý định muốn hỏi thăm người phụ nhữ trông khá thảm hại với bộ quần áo rách rưới kia. Lúc bà ta định lên tiếng nói thêm gì đó, một giọng nói mang đầy tức giận vang lên ở phía sau em.

"Rei, vào nhà."

Gã tiến đến kéo tay người kia đi vào trong nhà một cách gấp gáp, bỏ mặc người phụ nữ đang đứng ngóng theo ở trước cổng nhà.

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rằng không được bắt chuyện với người lạ."

Để Rei ngồi xuống sofa, gã đưa mắt nhìn cổ tay in hằn vết đỏ rồi không kìm được mà nắm lấy, khẽ khàng xoa dịu.

"Nhưng bà ấy thật sự rất đáng thương, hình như là muốn em giúp đỡ cái gì đó."

"Em mà cứ mềm lòng như vậy, nếu tôi không ở bên cạnh thì biết phải làm sao? Hơn nữa, em có biết....."

Ánh mắt Rei đượm buồn pha lẫn chút dè dặt khi người kia lỡ lời lớn tiếng. Gã định nói cái gì đó, nhưng suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy không nên rồi lại thôi.

Thở dài một tiếng, Taehyung ngồi xuống kéo tay người kia, ôm em vào lòng. Gã vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh, ở trên đỉnh đầu đặt xuống một nụ hôn.

"Tôi biết em chân thành, dễ bị lay động. Nhưng em phải khắc cốt ghi tâm một điều rằng những con người ngoài kia, chẳng ai yêu chiều và tốt với em như tôi cả."

Cái xã hội mà con người chỉ đến với nhau vì tiền bạc và lợi ích, gã đã từng nếm trải đủ mọi mặt tối của nó.

Kim Taehyung, gã không hay khoác lác về mình. Nhưng gã luôn tự hào tình yêu mà gã trao cho Rei là vô bờ bến và không ai có thể sánh bằng.

Những gì tốt đẹp nhất, an toàn nhất gã đều muốn đưa hết cho em.

"Em biết rồi, anh đừng la em. Hông thôi em không chơi với anh nữa đâu."

"Không la em nữa. Bây giờ đi ăn sáng được chưa."

Trước dáng vẻ nhõng nhẽo đầy uỷ khuất của Amie, gã mềm lòng bế em trên tay, đi thẳng vào trong nhà bếp chuẩn bị ăn sáng. Gã rót một ly sữa đầy, phết một ít mức dâu thơm lừng lên hai lát bánh mì tươi, đặt xuống trước mặt em.

Trước khi ngồi xuống cùng Rei, Taehyung nhanh chóng trở ra phòng khách, khẩn trương cầm điện thoại gọi đến cho Yeonjun.

"Bà ấy quay lại rồi....sáng nay còn có ý muốn tiếp cận Rei. Cho nên, nhờ cậu mang bà ta đi xa khỏi em ấy, nếu không, em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất."

Sau vài tiếng vâng dạ phục tùng, Taehyung mới an tâm trở lại phòng bếp. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã hoảng hốt chạy đến đỡ lấy em dựa vào trong lòng.

"Mới sáng sớm sao đã nôn nhiều thế này?"

Gương mặt Rei bỗng chốc trở nên xanh xao, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán mệt mỏi dựa vào lòng gã, yết ớt lắc đầu.

"Em không biết."

"Bác sĩ, người đâu, gọi bác sĩ đến đây nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com