Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Nữ hoàng

Mới sáng nay, bầu trời Seoul còn trong xanh quang đãng. Ấy thế mà kể từ khi Rei đổ gục trên người gã, bầu trời đã dần ùn ục kéo đến mây đen.

Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần, em nằm trong phòng, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Riêng gã, gã đứng trầm lặng một góc ở cửa phòng, trông chờ kết quả từ vị bác sĩ kia.

"Kim thiếu, cô ấy chỉ là khó tiêu và suy nhược cơ thể do làm việc ở tiệm hoa quá nhiều thôi, không có gì đáng lo đâu ạ."

Bác sĩ Hong mang theo cặp táp chuẩn bị ra về, nhìn thấy Taehyung, ông dừng lại một chút, mở cặp tài liệu trên tay rồi rút ra vài tờ kết quả xét nghiệm, ánh mắt thoáng e ngại trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng nhìn mình ở cánh cửa.

"Còn chuyện tôi hỏi ông về việc có thai thì sao?"

"À.....tôi e là có chuyện này cậu cần phải biết rõ hơn."

Taehyung bước tới nhận lấy kết quả siêu âm, khi có dự cảm chẳng lành, đôi mắt gã cũng bắt đầu tối lại.

"Đúng thật là cô ấy đang mang thai."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Kim Taehyung nghe được rõ tiếng tim mình đang đập.

Tuy nhiên, bác sĩ Hong chẳng có lấy một lời chúc mừng, ông ấy hạ giọng, từ tốn nói thêm: "Nhưng Kim thiếu, tình trạng tử cung của cô ấy vốn dĩ rất yếu, lại có dị tật bẩm sinh. Việc thụ thai lần này là điều gần như không tưởng...và đồng thời, là nguy hiểm cực kỳ lớn cho cả hai mẹ con."

"Có nghĩa là?"

Hành lang vắng người rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Ánh mắt Taehyung trầm xuống. Gã siết chặt hồ sơ đang cầm trong tay.

"Có nghĩa là... nếu tiếp tục giữ thai, sức ép từ việc mang bầu sẽ khiến tử cung của cô ấy bị vỡ bất cứ lúc nào. Cô ấy có thể mất máu nghiêm trọng, và nếu không xử lý kịp thời....."

Ông dừng lại một giây, nhìn rõ ánh nhìn chết lặng trong mắt Kim Taehyung.

"Khi đó, cả hai mẹ con đều có khả năng không qua khỏi."

Chẳng có đồ vật nào bị phá bỏ hay rơi xuống nền nhà cả. Thế mà bác sĩ Hong lại vô thức nghe được tiếng lòng của ai đó đang dần tan vỡ.

Trời ơi....Rei của gã...

Gã luôn nghĩ mình yêu em bằng tất cả những gì có thể, muốn em sống trong nhung lụa, muốn em không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ cần em ở bên cạnh, cùng gã sinh ra một đứa con....

Nhưng gã không biết rằng, điều đó đã trở thành gánh nặng vô hình đè lên đôi vai yếu ớt của em.

Đêm nào gã cũng giữ lấy em, triền miên như thể sự chiếm hữu ấy là cách duy nhất để chắc chắn rằng em vẫn thuộc về mình. Gã tưởng rằng chỉ cần em bên cạnh ngoan ngoãn nghe lời là có thể kiểm soát được mọi thứ.

"Nếu tôi còn ngoan cố muốn ép buộc cô ấy sinh con thêm nữa thì có lẽ....tôi sẽ hại chết cô ấy mất."

Nhưng mà Rei, em đừng lo....

Nếu phải đánh cược bằng cả mạng sống của tôi, tôi vẫn sẽ chọn em.

***

Sắc chiều bao phủ lấy Seoul bằng một màn mưa ngâu ảm đạm. Trong căn phòng ấm, Rei cựa nguậy mở mắt, cảm nhận được hơi ấm từ những chiếc hôn đang không ngừng chu du trên khắp gương mặt của mình.

Khi thấy em tỉnh giấc, Kim Taehyung vội mở chiếc đèn vàng nhạt trong căn phòng, soi sáng cho em.

"Taehyung."

"Ừ, bé con..."

Thấy sự âu yếm dịu dàng đến khác lạ của người kia, Amie vươn tay vuốt dọc trên gương mặt của người kia. Gã nắm chặt lấy bàn tay em, áp đôi môi mình lên đó.

"Thương em nhiều lắm."

Taehyung cứ bị làm sao ấy? Bình thường gã không hay nói mấy lời sến súa như này.

"Anh sao vậy...bộ em bị gì nghiêm trọng lắm sao?"

Gã chầm chậm lắc đầu, cẩn thận đỡ em ngồi dậy.

"Thấy em ngủ lâu quá nên thấy lo cho em thôi. Nào, bây giờ đi ăn chiều nhé?"

"Dạ."

Vòng tay lên cổ người kia, để cho gã ôm lấy mông đi xuống nhà bếp. Tuy vậy, Amie vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó rất khác lạ, rất không đúng so với thường ngày.

Bát súp bào ngư thơm lừng nghi ngút khói được Yanie cẩn trọng đặt lên trên bàn. Gã múc một muỗng đầy, đưa lên miệng thổi qua một hơi.

"Aaaa."

Amie há miệng ăn muỗng súp, vị ngọt thanh lan toả trong miệng khiến cơ mặt em giãn ra.

"Từ nay em đừng đến tiệm hoa nữa. Bác sĩ nói sức khoẻ của em dạo này không tốt, ở nhà dưỡng bệnh đến khi nào khoẻ hơn hẳn quay trở lại."

"Nhưng mà mấy việc đó cũng đâu có nặng nhọc gì đâu..."

Rei cúi đầu lí nhí nói, em biết Taehyung thương em, lo lắng cho em. Nhưng em vẫn thấy em còn khoẻ chán, đâu có nhất thiết phải ở nhà.

"Ngoan nào Rei."

Gã đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.

Em ngoan ngoãn nhưng lại bướng bỉnh khó chiều, tâm hồn em vô tư non dại. Nếu em biết trong người em đang tồn tại một sinh linh nhỏ, làm sao em có thể cáng đáng nổi đây.

Gã biết, đối với em hiện giờ tiệm hoa là niềm hy vọng, là ước mơ cả đời. Nhưng rồi khi em có con, một người có tâm tư chân thành sẽ đem sinh linh bé nhỏ ấy đặt lên hàng đầu, thậm chỉ bỏ quên cả tính mạng của mình mà yêu thương nó.

Làm sao, làm sao gã có thể cam lòng nhìn em như vậy đây.

"Em hông muốn, anh lúc nào cũng giữ em ở nhà như vậy, em cũng muốn được sống với sở thích của mình. Dù sao, em cũng thấy chuyện này không đến mức phải ở nhà."

"...."

"Trừ khi là em phải mang bệnh gì đó nặng lắm."

"Thôi nào, đừng bướng nữa Rei."

Em cúi mặt, ngón tay nhỏ cứ mân mê gấu áo, rồi nhẹ đẩy cái bát súp ra xa.

"Em không ăn nữa đâu."

Chiếc ghế đằng sau nghiêng nhẹ, khẽ khàng vang lên khi va chạm với nền gạch lạnh. Gương mặt của em không giấu nổi những nếp nhăn méo mó như sắp khóc đến nơi.

Taehyung không đuổi theo.

Tiếng bước chân em đã khuất sau dãy hành lang dài, nhưng gã vẫn ngồi im như hoá đá giữa gian bếp vừa mới có sức sống bằng hơi ấm của hai người.

"Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, Rei."

Người ta nói rồi, càng mộng tưởng sẽ là một con dao hai lưỡi...đâm thủng hy vọng của tôi ra làm hai.

Người như tôi, đã đi qua cái thời nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã chạm ngưỡng hơn một phần ba của đời người....nên đã chẳng còn đủ can đảm để đặt cược mạng sống của người mình yêu cho một điều gì đó mơ hồ nữa.

***

Bóng hoàng hôn nhuốm sắc hồng son lên khu vườn hoa của Rei một gam màu buồn bã. Từ bao giờ, em đã ngồi thẩn thờ ở đó, chẳng muốn đối diện với Taehyung trong lúc giận hờn vô cớ như vậy nữa.

Em biết người đàn ông đó thương em.

Nhưng em lại không hiểu sao mình không thể chịu đựng nổi nét mặt u buồn đó của gã như hôm nay khi dịu dàng nhìn em.

Em vốn định ở ngoài vườn chỉ một lúc thôi, nhưng bóng chiều và những cảm xúc khó gọi tên lại níu giữ bước chân em. Để rồi, giữa làn gió nhè nhẹ mơn man trên tóc, em bỗng nghe vọng lại từ đâu đó câu hát quen thuộc....

Có thương, có buồn, có gai chông

Chuyện tình đôi ta cứ mãi mãi si mê như nhánh hoa hồng

Cất lên ước hẹn giữa thinh không

Dịu dàng mây bay

Hai tâm tư cũng hóa phiêu bồng

Em nép mình bên chàng

Phú quý như nữ hoàng

Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu

Biết thế gian xoay vần

Lúc gió mưa tới gần

Hãy chứng minh anh vẫn mãi xứng đáng tình yêu em trao...

- Nữ hoàng

"Chị Rei....chị Rei."

Rei Amie khẽ bừng tĩnh trong những tiếng gọi đầy khẩn trương của Yanie.

"Chị sao thế? Đừng nói là thẩn thờ vì giọng hát của em đó nha."

Vừa rồi, cô bé Yanie vẫn còn lẩm bẩm những câu từ của ca khúc đó, ấy vậy mà từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt em.

Rei Amie khẽ chớp mắt vài cái để xua đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

"Em hát hay thật, câu từ của bài hát cũng thật là lay động lòng người."

"Em nhận ra chị Rei và cậu chủ không khác gì những người trong bài hát ấy cả."

Lời nói của cô bé nhẹ như gió bay.

"Có thể chị không thấy, nhưng lúc nào cậu chủ cũng hướng mắt về phía chị đấy..."

"...."

"Trong mắt cậu ấy, chị là Nữ Hoàng. Em biết, tình yêu phải đủ lớn và mãnh liệt đến mức nào mới có thể thay đổi ý niệm của một ai đó. Nên đừng vì những lời nói lúc nóng giận mà bận tâm nhé, cậu chủ chỉ đang yêu chị theo những gì chân thật nhất của mình thôi."

Cô bé Yanie đã quay vào nhà từ lúc trời sập tối rồi, mà Rei vẫn cứ ngồi ở đó, thẩn thờ bởi những chuyện không đâu.

Cho đến khi một vòng ôm ấm áp bao bọc cả người em, khẽ thở từng hơi ấm vào tai em giữa đêm đen tĩnh mịch.

"Đang nghĩ gì?"

Nàng chỉ ngọ nguậy lắc đầu, tự nhiên mà ngã vào vòng ôm của người kia một cách vô lực. Taehyung giũ chiếc áo len đang cầm trên tay, chầm chậm phủ lên người em để xua tan đi cái lạnh. Ở trên vành tai đỏ rực khẽ khàng hôn phớt qua như gió thoảng.

"Em đừng giận vì những lời nói lúc chiều, tôi chỉ muốn em không phải vất vả...."

"Hông đâu."

Làm sao em có thể giận Taehyung cho được.

Bỗng nhiên, trong cái tủi thân bất chợt khi bản tính dù có ương ngạnh đến mấy mà vẫn được ai đó vỗ về. Em áp mặt vào trong bờ ngực vững chải sau lớp áo nỉ mềm, thút thít khóc.

"Xin lỗi anh...."

"Bé con, sao em lại xin lỗi?"

"Em...hức...vì em lúc nào cũng....chỉ biết cho cảm xúc của riêng mình. Hức....em quên mất...anh cũng đang bảo vệ em, còn em....còn em."

"Rei...."

Gã cũng không hiểu tại sao Amie lại đột nhiên trở nên như vậy.

Nhưng đối với gã, những lời em nói...gã cứ như tay, như chân, như là một điều gì đó rất quan trọng đối với em trên cõi đời này.

Nên mong sao cho em đừng biết gì về cuộc phẫu thuật phá bỏ cái thai sắp tới. Mong sao cho em cứ mãi hồn nhiên mà dựa dẫm vào gã như vậy. Mong sao cho em đừng vỡ tan, khi bên cạnh em vẫn còn những yêu thương ngập tràn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com