19. Bởi vì, có em
Chuyện là, bọn họ không có kết hôn. Nhưng đã sống bên nhau như thể thời gian đã thôi làm chứng, còn tình yêu thì mặc định tồn tại như một chiếc bóng luôn phản chiếu xuống mặt đường khi đứng dưới nắng vàng, dù hồi trước giờ chẳng ai thèm nhìn thẳng vào nó.
Giống như cái cách Kim Taehyung không hay nói nhiều về tình yêu, nhưng mà....
Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, gã đột nhiên hối thúc em phải cùng gã đi đến một nơi, đó là studio dành cho những cặp đôi chuẩn bị kết hôn.
"Chúng ta cũng cần phải chụp với nhau một bức ảnh chứ."
Khi người kia kéo lê từng bước chân em vào trong cửa hàng, dường như nhân viên đã nhận ra rằng Taehyung đã đặt lịch rất lâu từ hồi nào đó. Thế nhưng, nhìn sự chần chừ ái ngại của Rei, gã thừa biết em đang nghĩ điều gì.
"Em đừng lo, cả đời này không cưới ai ngoài em. Nên chuyện kết hôn cũng chỉ là sớm muộn."
Chỉ là gã còn rất nhiều việc cần giải quyết, rất nhiều việc còn cần phải làm trước khi đường đường chính chính cho em một danh phận. Tất cả những gì gã làm, đều là vì em mà thôi.
Cảnh cửa được ai đó mạnh mẽ đẩy ra, dìu em đi vào. Rei cảm nhận được cái không khí lành lạnh của máy điều hòa và mùi hương hoa nhài nhẹ thoảng trong không gian chạm vào em.
"Thử cái này đi."
Taehyung chỉ tay vào chiếc váy cưới trắng tinh khôi, kiểu dáng không quá lố bịch, lại có phần hơi đơn giản tinh tế, giống hệt con người của Rei.
"Vậy thì...cho tôi thử qua cái này với ạ."
"Được chứ."
Cô nhân viên nhanh chóng nhướn người, tháo chiếc váy cưới ra khỏi khung treo cố định, dẫn Rei đi vào trong phòng thử đồ.
Một tấm gương lớn án ngữ chính giữa bức tường, ánh đèn vàng dịu buông xuống như ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong một giấc mơ mỏi mệt.
Gương mặt xinh xắn đã sớm phủ lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng, trên đôi má mềm mại phủ một lớp phấn hồng trông như kẹo bông gòn. Rei run run đứng nhìn mình trước gương, im lặng để cho hai ba nhân viên ở sau lưng đang chỉnh cho em váy cưới.
"Xong rồi, xinh quá đi...hợp với em lắm đó cô bé."
Em được nhân viên dìu qua bàn trang điểm chỉnh lại mái tóc. Cô nhân viên nghiêng đầu cười dịu dàng, sau khi chỉnh lại vạt áo cho Rei liền cúi người nói nhỏ: "Người đàn ông đó có vẻ rất yêu em."
"Yêu em ư..."
Có lẽ vậy.
Khi nghĩ đến tình yêu của người đó, Rei bất giác mỉm cười.
"Nếu em không được trở thành cô dâu của anh ấy, em sẽ ân hận lắm."
Em khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Em nhớ hồi lúc mới về biệt thự cùng gã, đó là những ngày tình yêu còn chưa thành hình, còn sống bằng những hồi hộp ngập ngừng của hai đứa trẻ chưa hiểu hết về thương tổn của nhau.
Vậy mà bây giờ, người đó yêu em, đến mức cả Yanie, hay Yeonjun hay đến nhân viên của studio cũng có thể nhìn thấy.
Trong tay đã có trái tim anh hơn cả ngàn châu báu....
"Xong rồi."
Amie đứng dậy trong sự dìu dắt của hai ba nhân viên để cẩn thận không làm lệch đi bộ váy cưới. Khi tấm rèm cửa được mở ra, người đàn ông liền đưa mắt ngước nhìn lên.
Trong trái tim đập loạn nhịp không ngừng nghỉ, và những cảm xúc rung động đáng có của một đời người khi chạm tay vào váy cưới. Dáng người gã thẳng tắp, từng bước, từng bước tiến đến bên em.
"Amie."
Hình như lâu rồi, Rei quên mất rằng cái tên đầy đủ của mình không phải chỉ có Rei.
Rei Amie.
Em đã cất nó ở một nơi rất sâu, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ cần đến nữa.
"Em xinh đẹp thật."
Trong tiếng cười thầm của những nhân viên ở đó, gã khé hôn lên đôi má mềm mại, sau đó nắm tay em đi vào trong phòng chụp.
Buổi chiều tản mạn, sau khi buổi chụp hình kết thúc, cả hai đã về nhà từ lâu.
Rei Amie cuộn tròn ở một góc giường, thẩn thờ đưa đôi mắt nhìn lên khung ảnh cưới to lớn được treo trước mặt.
"Nhẫn đã đeo cho em rồi, tuyệt đối sẽ không lấy lại."
"Hông phải mà."
Trước lời trêu ghẹo kia, em bực dọc đánh nhẹ vào ngực Taehyung một cái.
"Chứ sao?"
Kéo Rei dựa vào trong lòng mình, gã hôn lên gò má của em. Hài lòng nhìn khung ảnh cưới vừa được treo lên cách đây mấy tiếng.
"Taehyungie này..."
"Gọi là ông xã."
Rei mím môi, cả gan búng tay lên chóp mũi cao vút của người kia một cái.
"Hồi đó giờ em chưa đòi hỏi ông xã làm cho em biết cứ điều gì cả. Nhưng mà lần này....em muốn xin anh một chuyện, có được không?"
Em biết, điều mình sắp nói ra không chỉ là một yêu cầu bình thường, mà là một lời thỉnh cầu mang theo cả sự mong manh và tuyệt vọng. Em sợ rằng mình sẽ bị từ chối, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ làm vỡ tan những điều vốn đã chật vật giữ gìn suốt bấy lâu nay.
"Dù là bất kể chuyện gì, tôi cũng sẽ làm cho em."
Dù là sao trời, gã cũng sẽ cố gắng hái xuống cho em.
Tuy nhiên, yêu cầu của Rei là một điều gì đó quá xa vời, quá viễn vông. Khi em thốt ra những câu từ ấy, gã chẳng thể nào bình tĩnh được nữa.
"Hãy để em sinh ra đứa bé...."
"Rei....em biết em đang nói cái gì không?"
Kim Taehyung cứ vờ như là người ta không biết.
Trong khi Rei chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra sự khác thường mấy ngày qua. Em đã vô tình thấy được bản siêu âm ở trong ngăn tủ. Cùng cái hôm em giận dỗi bỏ ra vườn hoa, cô bé Yanie đã kể cho em nghe hết mọi chuyện...
"Em biết hết rồi, anh cho em...."
"Không!"
"Taehyung."
Trong tiếng gọi nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ. Sự kiên quyết vững vàng của gã đã không thể cứu vãn được những đau đớn ấy, khi mà gã rời khỏi người em, trước khi bước ra khỏi phòng, giọng nói của gã đã vô cùng kiên định.
"Em có van xin một trăm lần thì không vẫn là không thôi. Em phải hiểu một điều là trên đời này, không có điều gì quan trọng hơn em cả."
"...."
"Nên mong em khi ở bên cạnh tôi, đừng nói những điều viễn vông như thế nữa. Tôi có việc cần ra ngoài, buổi tối sẽ về với em."
Gã đi thật rồi.
Âm thanh cánh cửa khép lại rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Rei vô cùng nặng trĩu. Em ngồi thừ bên mép giường, nước mắt rơi lã chã trên mặt cũng không thèm lau....
***
Seoul, một buổi chiều không mây, không có hoàng hôn....
Hồi đó, tôi hay nghĩ rằng tình mẫu tử là một điều gì đó thiêng liêng và cao cả. Chẳng ai đủ tàn nhẫn đến mức vứt bỏ máu mủ của mình để chạy theo một thứ xa vời, như cái cách mẹ tôi đã từng đối xử với tôi.
Tôi đã từng trách bà. Từng cho rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Cho đến khi tôi yêu em.
Cho đến khi tôi yêu em, và em mang trong mình giọt máu của tôi, tôi mới hiểu rõ việc lựa chọn là một cực hình tàn nhẫn và cay đắng đến mức nào.
Trước đó, tôi đã từng không tin vào tình yêu. Nhưng rồi khi yêu, tình yêu lại buộc người ta phải chọn lựa những phương án bất di bất dịch.
Thế nhưng Rei của tôi, đối với tôi chưa bao giờ là sự lựa chọn.
Vì khi đeo vào tay em chiếc nhẫn ấy, tôi mang theo như một lời hứa dành cho người tôi sẽ cưới sau này. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy lại nó, cho dù em hiếm khi ương bướng như hiện giờ mà cầu xin tôi hãy để cho sinh linh bé nhỏ đó được ra đời.
Thì vẫn sẽ không....
Khi tôi bắt đầu tha thiết yêu em, cũng là lúc tôi tha thiết yêu cuộc đời này.
Yêu sự kiên cường khiến em luôn đứng vững giữa giông gió, cũng yêu nét dịu dàng lặng lẽ thoảng qua trong từng ánh mắt, nụ cười.
Không phải vì tôi không yêu con.
Mà bởi vì tôi yêu em, yêu đến mức nếu phải đánh đổi tất cả để giữ lấy em, tôi cũng sẽ không ngần ngại.
Tôi yêu em khi em hai mươi, có rực rỡ và ngông nghênh. Tôi yêu dáng vẻ em cúi đầu đọc sách, chăm hoa, ánh nắng phủ lên gò má mỏng như thể thời gian cũng nhẹ chân mà trôi. Tôi cũng yêu cả những cái chau mày khẽ khàng, tưởng như phiền muộn, nhưng lại khiến trái tim tôi mềm đi không rõ lý do gì.
Mọi người vẫn thường nói rằng năm tháng thật tàn nhẫn.
Rằng nó gặm nhấm từng chút đắm say, thổi nguội dần những xúc cảm tưởng chừng như cháy mãi. Nghĩ rằng tình yêu, theo thời gian rồi cũng sẽ úa tàn như cánh hoa cuối mùa. Nhưng tôi lại nghĩ năm tháng không tuyệt tình đến thế. Giữa những cuồng si nó đã âm thầm lấy đi, vẫn còn để lại cho tôi một phép nhiệm màu là được gặp em và có em trong đời.
Chỉ là, cũng chính năm tháng ấy, đã cướp khỏi chúng ta một điều quý giá, khi em lặng lẽ nắm lấy tay tôi trong buổi chiều u tịch, ánh mắt ráo khô nhưng trong đó có cả một đại dương đang vỡ vụn.
Vì tôi từng nghe bảo rằng, khi một người mẹ mất đi đứa con, nước mắt còn nhiều hơn biển cả.
Từ hôm đó, trong chiếc tủ nhỏ trong góc phòng đã thôi không còn cất giữ bản siêu âm nữa. Và bức ảnh cưới chúng tôi treo đầu giường vẫn không có thêm bất kỳ khung ảnh gia đình nào được đặt kế bên.
Tôi đã giữ lấy em.
Thanh xuân đôi chân rong chơi mãi tôi cũng chẳng thiết tha bằng
Bao nhiêu vinh hoa ai đổi lấy tôi cũng chẳng thiết tha bằng....
Bởi vì, có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com