Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cưng chiều

Có một loại cưng chiều, nhưng không thuộc về tình yêu.

Có một sự cuồng nhiệt, nhưng cũng không phải là người yêu.

Kim Taehyung giữ em lại bên mình, vì gã có tính chiếm hữu rất cao, và hơn hết là gã chưa bao giờ tìm được ai thoả mãn dục vọng điên cuồng của gã như cái cách mà Rei luôn làm.

Nàng nhỏ bé, mềm mại như gối lụa, đối diện với gã giống hệt như hiện thân của một con mèo nhỏ ngoan ngoãn hết sức nghe lời. Tựa hồ như sinh ra là để thuộc về gã, để gã ôm ấp chiều chuộng bên mình vậy.....

Đối với ta, tình yêu là thứ quá nhẹ nhàng

Muốn giam giữ nàng trong sự cưng chiều như vàng bạc

Dẫu thế giới có gọi ta là tội ác, Rei vẫn là tín ngưỡng của riêng ta.

.
.
.
.

Lúc Rei Amie tỉnh giấc, âm thanh rộn ràng trong căn biệt thự rộng lớn đã văng vẳng bên tai. Qua mấy tiếng gõ cửa, cửa phòng bậc mở, một cô hầu gái nhỏ bước vào bên trong.

"Cô Rei, cậu chủ gọi cô dậy ăn cơm."

Rei Amie gật đầu, bộ quần áo trên người sau cuộc hoan ái đêm qua đã được ai đó mặc lại cẩn thận. Em thay một bộ váy mới tương đối kín đáo, rửa mặt kĩ càng, tóc dài buộc cao thành một chùm đuôi ngựa gọn gàng, mở cửa bước ra.

Hôm nay Kim Taehyung hình như không có ra ngoài làm việc cùng băng đảng của gã. Do vậy, lúc Amie mở cửa, một đám người mặc đồ đen là tay sai phía dưới của gã đã đứng xung quanh bàn lớn, vây quanh gã như những vệ sĩ trung thành. Taehyung ngồi chiễm chệ ở vị trí trung tâm như một ông vua, nhìn thấy em, nét cười trên mặt gã hiện ra rõ rệt.

"Lại đây."

Cũng như mọi ngày, Rei Amie ngoan ngoãn ngồi bên cạnh gã, như một con mèo nhỏ hết sức nghe lời. Chủ nhân đưa cho cái gì thì sẽ ăn cái đó, hoàn toàn không tự ý động đũa vào những dĩa thức ăn trên bàn.

Kim Taehyung cưng chiều nhìn đôi má vì thức ăn đang nhai đầy trong miệng mà trở nên căng tròn phúng phính, gã hôn lên, bàn tay cũng thuận thế vuốt mái tóc đuôi ngựa mềm mềm.

"Có ngon không?"

Rei Amie đang ăn, thành thử không thể cất tiếng đáp lại, nên em ra sức gật đầu.

Chén cơm hoàn toàn bị đồ ăn che lấp không có lấy một hạt cơm. Kim Taehyung ăn rất ít, ngoài việc lo bón thức ăn cho em, ở trên bàn hầu hết là trao đổi công việc buông bán hay địa bàn gì đó em không rõ.

Ăn cơm xong, Amie có ý định phụ người giúp việc cùng dọn dẹp rửa bát, nhưng với sự từ chối kịch liệt của đám giai nhân, em chỉ có thể ngậm ngùi bước ra ngoài.

"Cậu chủ đã dặn không cho cô Rei động vào bất cứ việc gì trong nhà, nếu chúng tôi làm trái ý cậu ấy sẽ rất giận."

Nghe vậy, Amie cũng chỉ biết ngậm ngùi bước ra khỏi nhà ăn. Bên ngoài phòng khách, Taehyung vẫn đang mày mò với mấy khẩu súng tụi đàn em vừa mang tới, em cũng chẳng muốn động vào mấy chuyện làm ăn gì của bọn họ. Nên trong lúc Taehyung không để ý, em lén ra ngoài vườn cầm chậu tưới cây.

Trước ngày em về, nơi đây vẫn là một mảnh vườn nhỏ héo tàn, không có ai chăm sóc hay trồng trọt bất kì thức gì. Sau một thời gian, Taehyung nhận thấy cứ để em ở nhà như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, nên ở trong khu biệt thự rộng lớn này, em cứ làm những gì em muốn nhưng phải tự biết giới hạn của mình đến đâu.

Sau đó, em nhờ mấy người làm mua một ít hạt giống đủ loại hoa, ngày ngày chăm sóc. Qua mấy tháng, chúng đã nở rộ thành đủ loại màu sắc đẹp đẽ mê người.

"Yanie vào nhà đi, đừng tò tò theo tôi như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường chứ không có địa vị gì như cậu chủ của em đâu."

Rei Ami đưa mắt nhìn sang cô bé hầu gái đứng sau lưng mình. Đã mấy ngày rồi, không biết ở đâu ra, nhưng trừ những lúc có Taehyung bên cạnh, cô bé không rời em nửa bước.

"Nhưng cậu chủ đã dặn phải chăm sóc cô Rei cẩn thận, em tuyệt đối không được lơ là."

"Tuỳ em vậy."

Rei Ami ngán ngẫm lắc đầu, đối với sự kiên trì này, em cũng chẳng muốn nói đến. Vậy nên, em cầm một cái bình lớn xả nước đầy vào trong, chậm rãi tưới lên từng luống hoa tươi mơn mởn.

"Đây là hoa gì vậy ạ?"

"Tulip, đẹp nhỉ?"

Amie thích thú nhìn thành quả mà mình đã cất công mấy tháng trời. Sau một hồi tưới chăm cẩn thận, em đặt lại chiếc bình lớn xuống đất.

"Em biết không, ước mơ của tôi hồi nhỏ là có thể mở một tiệm hoa tươi đó."

Cô hầu nhỏ đằng sau không trả lời, Rei Amie lại thong dong nói tiếp.

"Nhưng mà...."

"Nhưng mà làm sao?"

Lúc Amie định thần lại, phía sau đã truyền đến cái ôm đột ngột, kèm them mùi hương quen thuộc thoang thảng bên khứu giác. Kim Taehyung rút đầu vào trong cổ, chầm chậm hít một hơi.

Rei Amie với những ngày tháng bên cạnh gã cũng ít khi nào nói về ước mơ hay mong muốn của mình. Nàng rất ngoan, rất biết điều, nhưng cũng rất hững hờ khiến Taehyung đôi khi không hiểu rõ em nghĩ gì, muốn gì.

"A."

Đối với sự tấn công đột ngột này, Amie kêu lên một tiếng, em nghiêng đầu, nhìn thấy mái tóc của Taehyung ở trong tầm mắt.

Người đàn ông lại một lần nữa ngẩng đầu, hôn lên chiếc má phải mềm mềm xinh xinh.

"Muốn có một tiệm hoa đúng không?"

"Đó..đó cũng chỉ là ước mơ hồi nhỏ."

"Vậy sao?"

Taehyung cười thầm, trong sự chú ý của đám giai nhân, gã ôm ấp kéo em đi vào trong nhà.

"Hôm nay anh không đi ra ngoài sao?"

Ngồi trong lòng Taehyung ở trên sofa, Amie ngẩng đầu lí nhí nói, chỉ sợ đám tay sai của gã nghe thấy. Nhưng trái với sự e dè của em, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gã âu yếm đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.

"Ở nhà chơi với em."

Trong tiếng cười thầm của tất cả những người ở đó, hai má em đỏ bừng vội rút mặt vào trong lồng ngực của Taehyung.

Gã vẫn chưa giải quyết xong công việc hôm nay, mấy khẩu súng trên bàn được những người áo đen gói lại kĩ càng cất qua một bên. Taehyung vuốt nhẹ tóc em, giọng điệu lạnh lùng đầy quyền lực lên tiếng.

"Tụi buôn khu Tây luôn giữ súng mà không biết phân phối. Từ giờ, kiểm tra tay nắm vận chuyển kỹ vào. Vận chuyển kiểu cũ dễ bị soi qua soi chiếu hồng ngoại."

"Vâng."

"Còn nữa, lô vũ khí bên Nhật có gặp vấn đề gì không?"

"Dạ hiện tại thì vẫn ổn. Nhưng e là cậu chủ phải qua đó một chuyến để thương lượng với tụi hải quan. Người cầm đầu không ra mặt giải quyết, bọn họ luôn tìm cách làm khó chúng ta."

Taehyung hít một hơi thật sâu, chân mày hơi cau lại. Tay châm một điếu thuốc, qua một lúc liền đưa lên miệng kéo một hơi. Rei Amie ở trong lòng gã cảm thấy hơi khó thở, có ý định muốn đi. Gã cũng nhanh chóng nhật ra người ở trong lòng đang không thoải mái. Gã kéo tay Amie, hôn lên một lượt, sau đó nhẹ giọng nói.

"Em về phòng trước đi."

Amie gật gật đầu, nhanh chóng chạy tọt vào trong phòng của em và gã. Sau khi người kia đi, Taehyung ngã lưng ra ghế dựa, thong thả nói.

"Mất bao nhiêu ngày để giải quyết chuyện này."

"Dạ khoảng một tuần."

Một sợi khói trắng phả vào trong không khí, đôi mắt màu hổ phách treo lơ lửng tựa như một hố sâu. Nếu phải bay sang Nhật tận một tuần, gã sẽ nhớ con mèo nhỏ của mình chết mất.

"Được, vậy hôm sau sẽ xuất phát. Nhớ chuẩn bị chỗ cho Rei, cô ấy sẽ cùng đi."

Lúc Kim Taehyung trở về phòng, Amie đang ngồi bên khung cửa sổ lật qua lật lại mấy trang tạp chí. Ánh nắng vàng ươm soi rọi lên đôi má mềm mại ửng hồng.

Gã nhớ không lầm, Rei năm nay mười chín tuổi.

Em cách xa gã đến tận mười năm, nhưng đối với chuyện đó Kim Taehyung thấy nó chẳng đáng để gã bận lòng. Chỉ là giữ lại một người như em bên cạnh, như có thêm một bảo vật trong tay, gã cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

"Thích có một tiệm hoa đến như vậy?"

Kim Taehyung từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, bên trong tạp chí em đọc hình như đang nói về những loại hoa, nhìn thấy gã, em nhanh chóng gập quyển tạp chí lại, lắc đầu.

Kim Taehyung ngồi xuống bên khung cửa sổ cạnh em, điểm lên đôi môi nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đợi em lớn một chút nữa, tôi sẽ tặng cho em một tiệm hoa mang tên Rei, chịu không?"

"Thật sao?"

Gã kéo tay người kia dựa vào trong ngực mình, bàn tay ở đằng sau lớp vải vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn như đang vuốt một con mèo.

"Thật, chỉ cần ở trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ đáp ứng cho em."

"...."

"Vì em đã cứu mạng tôi."

Nét cười hiền dịu trên gương mặt Amie dần trở nên gượng gạo, em không thích nghe những lời này. Đôi khi con tim em hay đập liên hồi vì gã, nhưng mỗi lần em thấy gã thật đáng yêu, thật là tinh tế, thì Taehyung lại cố vạch ra ranh giới rõ ràng.

"Cảm ơn anh, em thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com