Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Vì sao tôi là Gay.....

Hủ sữa chua việt quốc được ai đó tháo nhẹ lớp vỏ.

Yanie ngồi ngoài ban công, liếm sạch sẽ lên lớp bạc, không để thừa bất kì một chút vị ngọt nào. Rồi cô bé lại thở dài một hơi, nhìn những bông hoa đã sớm héo tàn ở ngay trước mặt.

Kể từ ngày cậu chủ đưa Rei đi phẫu thuật phá thai, chị ấy gần như chẳng còn sức sống để làm gì nữa. Thậm chí có khi đang quên mất việc tồn tại của mình trên cõi đời này.

Gần hai tuần trôi qua, cả ngày Rei cứ nhốt mình trong phòng, còn Kim Taehyung thì không rời đi nửa bước.

Thành thử mấy việc thương lượng hay gặp mặt duy trì băng đảng, đều là một tay Yeonjun làm.

Rồi dần dần để cho việc trao đổi với Taehyung thuận tiện hơn, cậu ta đã ôm đồ ngủ lại Kim gia cho đến khi nào cậu chủ trở lại băng đảng mới thôi.

"Sao mà...ai cũng khổ hết vầy nè."

"..."

"Đến cả cây cỏ còn chẳng muốn sống."

Sau khi ăn hết hộp sữa chua, Yanie đứng dậy vặn vặn vòi nước, cẩn thận tưới chăm vườn hoa để có thể cứu vãn được tình hình. Khi cô bé phủi tay bước vào trong nhà, Yeonjun cũng từ trong phòng ngủ bước ra.

"Anh lại ra ngoài hả?"

"Công việc đã giải quyết xong rồi, từ đây đến tối không có đi ra ngoài nữa."

Yanie gật gù vài cái, có ý định muốn quay vào trong.

"Bạn nhỏ, tối nay em mấy giờ thì về nhà?"

"Dạo gần đây em cũng ngủ lại đây rồi, khi nào chị Rei ổn thì em mới về."

"Nếu vậy thì tối nay ăn cơm cùng nhau nha, chừa bụng về ăn với bạn nhỏ thôi đấy."

Sau cái gật đầu cùng đôi má ửng hồng của ai kia, Yeonjun khẽ nhếch môi xoa đầu cô bé vài cái rồi đi ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lúc người kia định bước ra ngoài, Yanie chợt nghĩ ra một sáng kiến cực kì hay ho.

Cô bé thì thầm vào tai Yeonjun, với sự đồng tình của cậu, cả hai liền lên kế hoạch sau một vài giờ nữa....

***

Dạo này tuyết đã không còn rơi, hôm nào cũng trời quang mây tạnh, trả lại cho Seoul một bầu không khí mát mẻ trong lành.

Cũng như mọi ngày, Rei lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của người kia. Em ngồi thẩn thờ nhìn vào khung ảnh cưới một lúc lâu, sau đó mới bước từng bước vào trong phòng tắm.

Nhìn mình trong gương, Rei nhận ra em không còn là em nhưng trước đây nữa. Đôi mắt ánh lên quần thâm đen kịt, gương mặt tiều tuỵ đến xanh xao.

Và sau những ngày tháng đau khổ đó, em nhận ra một điều rằng em không thể sống mãi như thế được.

Em vẫn còn Taehyung, còn gã cùng em với một tương lai xa vời ở phía trước, còn những hy vọng và hoài bão chưa thể nói thành lời.

Cho nên, ngày đầu tiên sau hai tuần, em cuối cùng cũng đặt chân bước ra khỏi cửa phòng, từng bước đi xuống nhà bếp.

"Yanie, chị đói."

🎵Lòng tôi tan nát khi nhận ra tôi là gay...

Đời có hiểu cho hay sẽ mỉa mai tình tôi

Đàn ông cớ sao lại đi yêu người đàn ông

Sao trời cao trớ trêu cợt đùa cuộc đời tôi🎵

Âm thanh của ai đó rống lên như đấm vào tai người nghe khiến Rei nhíu mày ngoái đầu lại phòng khách.

Yeonjun với Yanie, cả hai đang tranh nhau cái micro hát khùng điên cái gì đó em không rõ. Thế nhưng kể cả mấy cái tên vệ sĩ áo đen cũng lần lượt phủi bỏ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày mà hát theo.

"Có....chuyện......gì......vậy?"

Rei đứng sững, giọng nói vẫn còn khản đặc bởi chuỗi ngày dài không cất lời.

Yanie nghe vậy thì như con mèo bị dội nước. Cô bé vội đặt micro xuống, chạy về phía Rei, lí nhí giải thích:

"Tụi em... tụi em chỉ... tổ chức một buổi trị liệu tinh thần cho chị thôi! Không có ý gì hết á!"

"Sao...sao?"

"Chị lại đây ngồi với tụi em đi."

Cô bé Yanie nhanh nhẹn kéo tay Rei lại phòng khách cùng hát hò ăn uống với mọi người.

"Đừng buồn nha chị Rei, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Nên thỉnh thoảng hãy đi ra ngoài với em cho đỡ nhàm chán nha."

Yanie nắm lấy bàn tay mềm mềm của em, khẽ khàng xoa dịu tâm hồn đã sớm vỡ tan chưa kịp lành.

Kể cả Choi Yeonjun bên cạnh cũng tán thành giơ ngón cái lên trước mặt Rei. Sau khi bài hát "Vì sao tôi là gay' được màn hình chấm cho vỏn vẹn bốn mươi chính điểm. Cậu ta lại hùng hồn đứng lên, cất giọng.

"Để làm Rei vui lên, sau đây tôi xin phép được hát bài Trình phiên bản Bolero."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rei.

Em tròn mắt nhìn Yeonjun và Yanie cùng nhau lắc vai khiêu vũ hết sức tự nhiên. Chưa dừng ở đó, một tên vệ sĩ áo đen bỗng lao ra múa phụ hoạ như thể lâu ngày không được bung xoã vì mãi mê nghiêm túc với Kim Taehyung...

Không khí trong căn biệt thự bỗng trở nên điên rồ. Họ làm tất cả những việc này vốn dĩ chỉ để vớt lấy một nụ cười mong manh từ một ai đó khi đã quá buồn trong hai tuần nay.

Rei che miệng bật cười khúc khích.

"Chị Rei cười rồi! Thấy chưa! Em nói mà!"

"Thế thì tôi sẽ hát thêm bài nữa."

"Thôi anh im mồm giùm em cái. Chảy máu lỗ tai mất rồi..."

Taehyung đứng ở một góc cầu thang, giữa ánh sáng lặng lẽ của buổi chiều loang dần qua rèm cửa, gã thấy yên lòng vì dáng vẻ phiền muộn của ai kia cuối cùng cũng được tháo bỏ đi đôi chút.

***

Dường như cuộc sống của em đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có, tạm gác những vụn vỡ sang một bên bởi vì có khi sinh linh bé nhỏ ấy chỉ rong chơi ở đâu đó, một thời gian sẽ về.

Dần dần Rei đã bắt đầu trở lại cửa tiệm hoa, Kim Taehyung cũng càng có nhiều công việc và những bộn bề cần phải giải quyết.

Kể từ cái hôm sinh linh bé nhỏ ấy rời khỏi bọn họ để đi đến những vì sao, chuyện giường chiếu thân mật của cả hai cũng đã không còn diễn ra nữa. Gã không muốn để cho những khát khao nhất thời làm tổn thương em, không muốn xảy ra bất kì một sơ xuất nào như vừa rồi...điều đó quá nguy hiểm.

Hôm nay, khi tiệm hoa đóng cửa cũng đã đến độ bảy giờ tối. Dạo gần đây Taehyung thường xuyên về trễ nên cũng chẳng ghé qua. Cho nên Rei một mình khoá chặt cửa, úp ngược tấm bảng ra phía trước rồi thong thả tản bộ về nhà.

"Cô chủ tiệm hoa."

Rei theo quán tính ngoái đầu lại phía sau, Jeon Jungkook cũng cởi mũ bảo hiểm, cẩn thận gạt chân chóng, từ từ tiến lại gần.

"Ơ, sao anh lại ở đây."

"Tình cơ đi ngang ấy mà. Dạo gần đây không thấy tiệm hoa mở cửa, tôi còn tưởng cô đã chuyển đi nơi khác."

"À, do tôi có một chút việc riêng. Anh lại muốn đặt hoa cưới nữa sao?"

"Không phải đâu, thỉnh thoảng tôi vẫn cần mua hoa để cắm trong nhà mà. Nhưng mà...nhà cô ở gần đây à?"

"Đúng rồi, chỉ cách vài trăm mét thôi."

"Thế thì để tôi đưa cô về."

Rei xua tay ý bảo không cần, nhà cách đây không xa, em chỉ muốn đi bộ thư giãn một chút. Huống hồ gì là Taehyung cũng không thích điều này xảy ra.

Thấy người kia không muốn, Jungkook cũng không thể éo buộc được gì, sau cùng, anh chào tạm biệt Rei, lặng lẽ phóng lên mô tô rồi rời đi.

Em bước thêm một đoạn đường, hứng trọn từng cơn gió xuân trong bộ váy xinh xắn mà Taehyung đã mua cho mình mấy hôm nay. Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc mềm, mang theo hương hoa thoảng qua góc phố. Cho đến lúc đứng trước cổng biệt thự lớn, người đàn ông của em đã mang trên tay một chiếc áo lông mỏng, vội vã chạy về phía em.

"Sao không đợi tôi đến đón em."

"Đâu có bao xa đâu."

Rei bĩu môi, để cho cái ôm ấm áp phủ lên người mình. Người kia hôn lên đôi má em, cùng em bước qua thềm nhà, đi vào trong biệt thự lớn.

Sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, Rei ngồi trên sofa, tự nhiên dựa vào lòng gã, nhắm nghiền đôi mắt.

"Em đói quá, có gì ăn không anh?"

"Yanie vừa mới nấu súp gà tẩm bổ cho em, em đi tắm xong rồi ăn nhé?"

"Dạ."

Người trong lòng ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng ở trong vòng tay ấm áp của ai kia, em vẫn ra sức nhắm nghiền mắt. Kim Taehyung lại yêu chiều hôn lên khắp gương mặt nhỏ xinh, sau đó bế em trở về phòng ngủ.

"Ngủ một chút đi, tôi đi chuẩn bị nước ấm cho em."

Ánh đèn vàng dịu chiếu lên gương mặt mảnh mai đã ốm đi vài phần. Gã xoay người rời khỏi phòng, bước từng bước về phía phòng tắm. Nhưng khi nước ấm đã được chuẩn bị xong, người kia lại lăn ra ngủ say như chết khiến Taehyung chẳng đành lòng mà đánh thức em dậy.

Cho nên, gã cẩn thận ngồi xuống bên mép giường, vuốt nhẹ mấy nhánh tóc mềm ra sau vành tai, dịu dàng nhìn em.

"Chắc là em mệt lắm."

Nhớ hồi đó khi Rei mới về biệt thự, em rụt rè, nhút nhát, hiếm khi bướng bỉnh mà làm phật lòng gã khiến gã say mê dáng vẻ ngây ngô đó của em vô cùng. Dù hiện giờ là yêu, nhưng gã vẫn mong sao em sẽ không không vì những điều đó mà để cho muộn phiền cứ day dưa theo em mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com