Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mong cầu hạnh phúc, ngóng trông em tìm đến ở tương lai

Hé lô, coi anh Long hát dới đánh liên quân zờ mới ra chap nè:)))

Zới lại sau chắc mình cứ ra chap vào khoảng giờ này á mọi người. Mình toàn thức vào giờ này thoai, nên bao dung nha.:>>

***

Tuần này, Kim Taehyung sẽ lại sang Thượng Hải thương lượng công việc với những tay buôn bên đó, nghe nói phải kéo dài tận nửa tháng trời, Rei có ý muốn đi theo. Nhưng để tránh những sự cố không hay xảy ra như hồi còn bên Nhật Bản, cho nên gã quyết định để em ở nhà.

Chiều hôm đó, như mọi ngày, gã lại đến tiệm hoa đón Rei. Hôm nay chẳng hiểu sao mà khách lại đông, thành thử, gã chỉ có thể ngồi ở một góc bàn chờ đến khi em xong việc.

Ngoài kia, mùa xuân đi qua, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ. Và nàng Rei của gã cứ như đang bỏ lại thời trẻ dại, non nớt của mình trong mỗi mùa hoa đó. Em dần cất đi những đau buồn vào một góc, qua thời gian cũng tự nhìn nhận rằng bản thân không được phép vô tư như một đứa nhóc mới bước về Kim gia như những ngày đầu nữa.

Và Taehyung cảm thấy thương em vô cùng, đối với gã, Rei như là một điều gì đó hết sức quý báu khi ông trời cho em hiện hữu trên cõi đời này.

"Cô chủ tiệm đáng yêu, có thể cho tôi đặt trước một ít hoa cẩm tú cầu vào tuần tới không? Em gái của tôi rất thích loại hoa đó, tuần sau là sinh nhật con bé."

Cô chủ tiệm đáng yêu

Cô chủ tiệm đáng yêu....

Dáng người thẳng tấp khẽ khàng đứng dậy đi về phía bàn gói hoa. Taehyung xắn nhẹ tay áo, rất tự nhiên hôn lên gò má mềm một cái hôn nồng đậm.

"Em nghỉ ngơi một chút đi, việc này để tôi làm cho."

"Dạ."

Rei cười khổ, tháo chiếc tạp dề treo lại trên móc, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ gần đó để cho người đàn ông của em phục vụ nốt vị khách cuối cùng.

Anh chàng kia nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng ngờ ngợ ra được rằng mình vừa rồi lỡ miệng chạm vào người không nên chạm. Anh ta chỉ mím môi lắc đầu, cam chịu đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của đối phương.

"Tên gì? Giao tận nhà hay đến lấy?"

"Park Jihoon...giao...giao đến nhà."

Taehyung cúi đầu ghi thêm vài dòng vào trong sổ, rồi lại thẳng thừng nhìn vào anh chàng kia không chút dè dặt.

"Địa chỉ?"

"À...số 30 đường...Yangjae..."

Mãi cho đến khi anh chàng kia tá hoả đi ra khỏi cửa hàng mà vẫn không quên ôm ngực thở gấp, Rei Amie mới bất lực đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai người kia.

"Anh cũng hung dữ quá rồi đó, làm như thế này khách của em kiểu gì cũng chạy mất dép cho xem."

"Tôi không quan tâm."

"Xìii, anh là cái đồ bá đạo."

Taehyung nắm lấy bàn tay mềm mại, đưa lên môi hôn. Gã vén mấy nhánh tóc mai ra sau vành tai, dịu dàng ôm Rei vào lòng.

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi."

"Được."

***

Dưới những ánh đèn vàng sáng rực của Seoul về đêm trên những con hẻm đông đúc, Kim Taehyung nhớ lại cảm giác Rei trong mắt gã cách đây nửa năm về trước. Khi đó em xinh xắn, nở rộ giữa lòng đường Tokyo, lọt thỏm vào trong thế giới của riêng gã. Giống hệt như hôm nay, em lon ton chạy trước, trong bộ váy trắng mềm mại dịu dàng, khiến cho gã không kiềm được mà muốn nắm lấy tay em.

"Rei."

"Dạ."

"Đừng đi quá xa, nếu không sẽ bị lạc."

Đừng đi quá xa, nếu không sẽ bị lạc.

Cũng là câu nói này, cũng là khung cảnh tương tự như thế này.

"Anh đừng lo, em nhớ đường về nhà mà."

"Em đừng tự tin quá. Tôi sợ sẽ lại lạc mất em giống như lúc ở Tokyo hay trên phố Hongdae lúc trước."

"Em biết rồi."

Đan tay vào lòng bàn tay ấm, Rei Amie có cảm giác an toàn, liền thích thú đưa mắt nhìn xung quanh. Em và gã, cứ đi dọc trên những con phố đông người qua lại, hứng trọn những vì tinh tú lấp lánh từ những ánh đèn vàng, đôi mắt em sáng rực, vô thức đưa mắt nhìn đến một cửa hàng tiện lợi cũ kĩ so với rất nhiều năm về trước.

Rei bỗng đứng lại, đối diện với những kệ hàng, cửa kính bám bụi mà ngơ ngẩn ra. Em nhớ những ngày đó, những ngày lén lút chạy vào tránh nóng sau cả ngày ngang dọc trên đường.

"Em sao vậy?"

"Taehyungie ơi."

"Ừ."

"Em nói cái này anh đừng cười nhé. Hồi đó, em hay ăn trộm đồ ăn ở đây lắm....do không có tiền."

Gã nhìn theo ánh mắt em, bỗng dưng cũng thấy được hình ảnh thời còn trẻ dại của gã năm nào, cùng một cô bé nhỏ nhắn đi ăn cắp vặt...như em.

Trùng hợp thật đấy.

Taehyung thỉnh thoảng cũng có đi ngang qua, nhưng kí ức đã không còn đọng lại trong người nhiều như trước nữa.

"Em nhớ lúc đó em còn bị một người con trai phát hiện nữa cơ. Nhưng mà anh ta lại bao che cho em, sau đó em hoảng quá nên chỉ vội cảm ơn bằng một ít bánh và sữa rồi chạy vụt đi."

"Sao...em nói sao?"

"Em đi ăn cắp vặt bị bắt quả tang đấy...nhưng đến giờ cũng quên mất mặt mũi người ta như thế nào rồi."

Taehyung lại kéo tay Rei đi tiếp, xuyên qua một con đường khá vắng vẻ. Ánh trăng đêm nay nhạt màu, khi cả hai nấp vào một con hẻm tối, cuối cùng chỉ còn sót lại ánh sáng mờ ảo soi rọi xuống nhân gian mang theo gam màu ấm nóng dịu dàng. Gã ép người Rei vào trong một góc tường, cúi đầu nhìn em.

"Sữa dâu và bánh sừng bò, có đúng không?"

"Đúng..."

Rei không thể quên được lúc đó mình nhân từ đến mức chỉ ăn cắp được mỗi một chai sữa vị dâu mà mình thích nhất, nhưng lại rộng lượng đưa cho cậu trai kia.

"A, nhưng mà làm sao anh biết?....chẳng lẽ...."

"Rei, thới giới này rộng lớn lắm. Cho nên, em hứa với tôi một chuyện có được không?"

"....." Nàng im lặng, khe khẽ gật đầu.

"Chúng ta hãy yêu nhau bằng mọi giá, cho trọn vẹn với những cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã an bài."

"Taehyungie...."

Gã cuối xuống, chạm môi lên môi em.

***

Cho đến khi trở về nhà, Kim Taehyung và Rei Amie đã cùng nhau ngã lưng xuống giường, nhưng gã vẫn không thể nào tin được rằng cô bé năm nào vô tư chạm vào những rung động thiếu thời của gã lại là em ở trước mặt.

Gã nhớ hồi đó em nhỏ xíu, chắc chỉ tầm đến cấp hai. Tuy nhiên, gương mặt xinh xắn và sự tinh nghịch vẫn cứ đeo đuổi theo em cho đến tận bây giờ, chắc là không thể nhằm lẫn đi đâu được.

"Nói vậy, anh là cái người khi đó đã bao che cho em...."

"Không phải là bao che, mà là tình nguyện bao dung cho em cả đời."

Taehyung cúi đầu, đặt lên trên trán người trong lòng một nụ hôn.

"Nhưng mà anh ơi..."

"Ừ."

Rei khẽ vo nhẹ gấu áo, mái đầu được gối vững chãi lên cánh tay săn chắc của người kia. Ngày mai gã sẽ sang Thượng Hải, trong lòng của em bỗng hiện lên một nỗi buồn day dứt khó tả.

"Em yêu anh lắm."

"Tôi cũng yêu em."

Em lại phụng phịu rút mặt vào lồng ngực của ai kia, thỏ thẻ:

"Ngày mai em đi với anh có được không, lần này anh đi đến tận nửa tháng lận mà."

"Không được, ở đó rất nguy hiểm. So với ở đất liền, ở cảng biển sẽ có nhiều cảnh sát và cướp bóc vây quanh hơn, nếu em xảy ra chuyện, tôi biết làm thế nào."

"Rõ ràng mình còn đang ôm ấp, nhưng nghĩ đến ngày mai em đã thấy nhớ anh."

"Rei, em càng ngày càng biết quấn người hơn rồi đó."

"..."

"Em biết là tôi không nỡ làm em buồn. Cũng có thừa khả năng gọi điện vỗ về em. Nhưng sẽ không kiềm lòng được nếu nghe thấy em khóc trên điện thoại. Trong khi điều duy nhất mà tôi muốn là được ôm em, hôn em."

Trong ánh mắt long lanh si dại của gã, Rei xoay người, chủ động nằm trên người gã. Đôi môi mềm mại của em chủ động hôn lên môi đối phương, rồi khi dứt môi, liền mấp máy nói điều gì đó.

"Em biết anh lo lắng cho em, nên mấy tuần liền không đòi hỏi gì ở em. Nhưng em không muốn như thế,...."

Giọng Rei như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai gã giữa đêm đen. Bàn tay em vô thức tự tháo những cúc áo ngủ trên người mình, để cho bờ ngực no tròn phập phồng sau lớp áo dần dần được hiện ra.

"Em muốn anh tiếp tục chạm vào em, muốn anh tiếp tục yêu em như trước đây, có được không anh?"

Có lẽ chính Rei Amie cũng không biết, cũng không nhớ những lời gã đã từng nói trước đây.

Rằng khi em chủ động vươn tay về phía gã, gã lại có cảm giác mọi sự kiềm chế đều dần dần hoá thành vô nghĩa.

Taehyung khẽ miết nhẹ lên gò má hồng của thiếu nữ ở trước mặt. Trong đôi mắt của gã, em là một tiểu tiên tử nhỏ bé, ngoan ngoãn, biết cách chinh phục trái tim sắt đá của một kẻ vô tình.

Đêm đen cuốn theo từng nhịp thở hòa quyện và những lần đan tay khó rời. Sự cuồng nhiệt của Kim Taehyung lần này đã không còn nhuốm màu dục vọng vô nghĩa nữa.

***

Chap sau rồi H nha, dài quá r🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com