Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Nếu em không bị trói buộc thì nước mắt đâu thể rơi được

Cảnh báo: có yếu tố 20+1

***

Giọng Rei như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai gã giữa đêm đen. Bàn tay em vô thức tự tháo những cúc áo ngủ trên người mình, để cho bờ ngực no tròn phập phồng sau lớp áo dần dần được hiện ra.

"Em muốn anh tiếp tục chạm vào em, muốn anh tiếp tục yêu em như trước đây, có được không anh?"

"Rei Amie...."

Trong bóng đêm chỉ còn ánh sáng vàng lặng lẽ từ chiếc đèn ngủ hắt nghiêng trên bờ vai trần của em, gã nhìn thấy rõ từng đường cong đang run nhẹ dưới lớp vải sắp buông lơi.

Đôi môi mềm mại của Rei chủ động tìm đến môi gã mà hôn, hai tay em choàng qua cổ người kia, trong khi quần áo của em đã đân trở nên xộc xệch, để cho những vùng nhạy cảm thoát ẩn thoát hiện, phơi bày trong tầm mắt đối phương.

Kim Taehyung như bị cuối trôn hoàn toàn mọi lý trí trong cái hôn mà Rei dẫn dắt, gã gấp rút cởi áo ngủ của em, vứt xuống nền gạch lạnh. Để cho môi lưỡi em ra sức xâm chiếm từng ngóc ngách trong miệng của mình.

"Haaa....Rei."

Người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay em, khẽ đan tay vào. Hơi thở của gã đã không ngừng phả ra một làn ấm nóng, khi sự bí bách cố kiềm nén trong suốt những ngày qua gần như tràn trề hơn bao lần khác.

"Tôi...không muốn làm em đau. Nếu bây giờ em không cảm thấy chắc chắn, chúng ta có thể dừng lại."

"Là em chủ động muốn có được anh, em muốn tiếp tục..."

Gã đã không thể ngăn cản những khát khao tình yêu của xác thịt khi đối diện với em. Trong ánh mắt long lanh chỉ chứa mỗi hình bóng của mình, Taehyung chủ động xoay người, trấn áp em dưới thân.

Chiếc quần dài được mặc trên người Rei cuối cùng cũng được tháo bỏ. Taehyung vùi đầu vào lồng ngực thơm mềm của Rei.

Kể từ khi em ở bên cạnh gã, hình như việc dày vò nơi này đã khiến nó to hơn một chút. Gã mút mạnh lên gò bông bên phải, để lại một vết ửng đỏ như nhuốm phải màu son, sau đó liền há miệng ngậm lấy đầu ti hồng nhuận.

"Ừm..."

Lâu rồi chưa nếm trải cảm giác này, Rei cứ ngỡ mình đang sống lại ở những ngày đầu. Sự mát lạnh từ môi lưỡi day dưa khiến em vô thức luồng tay vào trong áo thun mỏng của người kia, khẽ vuốt ve những đường cơ bụng rắn chắc.

Gã thở từng hơi ấm nóng lên vùng ngực, rồi lại luồng tay xuống eo kéo sát em lại gần.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên làn da của Rei một sắc ấm mơ màng. Trên đầu ngực no tròn đã được phủ lên một lớp bóng loáng hoàn hảo, óng ánh đến mê người.

Em thở hổn hển từng cơn, chủ động cởi áo của gã, rồi lại vùi đầu vào cái hôn cuồng nhiệt không có điểm dừng.

Cảm giác mê muội câu dẫn khiến cả hai bị xoáy sâu vào một mê cung tình ái chẳng có đường lui. Đôi tay gã vuốt ve eo em, nhẹ nhàng như lụa là rồi lại lướt xuống nơi ướt át bí hiểm.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, Rei bất giác rùng mình. Em nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh mắt cháy bỏng đang xoáy sâu vào trong em.

Ở bên dưới, ngón tay thon dài điêu luyện đã dần di chuyển, xâm nhập vào trong hang nhỏ. Cũng xoáy sâu vào trong em giống hệt như cái cách gã đang chăm chú nhìn, rồi khi tìm được điểm nhạy cảm nhất ở bên trong, liền ra sức lờn vờn trêu chọc.

Rei không kiềm được tiếng rên khe khẽ thoát ra, từng cơn sóng ngọt ngào cứ va chạm vào trong em khiến em run lên mỗi đợt.

"Aa...haa."

Cho đến khi ga giường và cánh tay gã ướt mèm, em lại đỏ mặt vùi đầu vào gối mềm, người kia mới thật sự dừng lại, vuốt ve mái tóc của em.

"Em cứ chậm thôi."

Rei ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của gã.

Em có cảm giác như mình đã nếm trải hết những ngọt đắng của đời, những góc tối bí mật nhất của con người. Tuy nhiên, dù em biết đâu là đúng, đâu là sai đi chăng nữa, thì gã đã dẫn lối cho em bước tiếp giữa đêm đen mịt mờ.

Cho nên, em chỉ muốn yêu và được yêu.

Khoảnh khắc người đàn ông kia tự cởi bỏ những gì còn sót lại trên cơ thể mình, Rei mím môi, cảm nhận được những run rẩy đang len lỏi khắp người.

Taehyung khẽ nâng hai chân em lên, để cho vật lớn sau những ngày kiềm nén, chậm rãi xâm nhập vào bên trong.

"Taehyung...."

Không khí lay động buổi đêm, sương đêm bám đầy kính cửa. Giữa những mùi cỏ cây và âm ẩm của đất trời, Rei lại có riêng một vòm trời dịu dàng bao bọc lấy em.

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều."

Sự luân chuyển trơn mượt đan xen với hàng ngàn cung bậc cảm xúc trần tục khác nhau. Taehyung âu yếm ôm đầu em vào lòng, ra sức hôn lên gương mặt phiếm hồng bởi những cú thúc từ bên dưới.

Em nỉ non gọi tên gã, rồi lại bấu chặt, cào cấu lên tấm lưng vững chãi để từng mảnh linh hồn không được phép tan ra trong hơi thở gấp gáp.

"Hức...aaa."

Giữa những chuyển động nhịp nhàng và âm thanh của da thịt nhuốm màu dục vọng. Gã đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sau khi trải qua cơn kích tình đầy mê hoặc, gã lại ôm em vào lòng. Vuốt ve mái tóc mềm như gấm lụa bên tay.

"Em có biết không? Kể từ khi yêu em, tôi chưa từng cho phép....tâm trí mình thanh thản một phút giây nào."

"Sao lại như vậy hả anh?"

"Có lẽ em cũng biết công việc chính của tôi là buông lậu, và hoạt động trong băng đảng với những mặt tối trong xã hội này."

Gã hôn lên trán Rei, lại nhen giọng nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn em là của riêng mình, thế mà tôi cũng biết em có thể sẽ bị tổn thương nếu tiếp tục ở bên tôi. Những lần va chạm trước mũi dao đầu súng sẽ khiến em sợ hãi, bàn tay tôi nhuốm máu...nhưng lại vỗ về em mỗi đêm khiến em cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng mà dù có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng bảo vệ em."

"Anh không bỏ công việc đó mà làm cái khác được sao? Hoặc ít nhất là việc gì đó không phạm pháp."

"Tôi đã nghĩ về việc đó rất nhiều lần, em yêu à. Nhưng thế giới này không cho tôi sự lựa chọn dễ dàng như vậy đâu. Cũng sẽ không thể nói bỏ là bỏ ngay được."

"...."

"Dù vậy, tôi sẽ cố gắng vì em."

Cảm nhận được sự ấm áp ở trong tay, Rei ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại yên giấc sau những cuộc nói chuyện vu vơ giữa đêm muộn.

***

Hừng đông, Kim Taehyung đã chuẩn bị đầy đủ hành lý rời khỏi Kim gia, chuẩn bị ra sân bay đi đến Thượng Hải.

Gã không muốn đánh thức Rei dậy, nhưng cả đêm qua em nằng nặc đòi tiễn người kia ra cửa. Cho nên khi gã còn loay hoay trong phòng tắm, Rei đã ríu ra ríu rít chạy xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

"Em tinh nghịch thật."

"Hì hì, anh uống sữa đi."

Đặt vào tay gã một ly sữa ấm, Rei cẩn thận xếp chồng những mẫu bánh quy mứt hoa hồng vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh, để cho gã ăn khi đi đường.

"Em cứ như thế này, sao tôi nỡ để em lại đây."

"Thế thì cho em đi theo, cho em đi theo với."

Trước sự rộn ràng của ai kia, Taehyung đặt ly sữa xuống bàn, cọ nhẹ trán mình lên trán em, sau đó ôm lấy em vào lòng.

"Lạ nhỉ, Rei. Nhà của tôi trước giờ vẫn ở đây, nhưng dạo gần đây tôi mới có cảm giác như mình đang ở nhà."

Đôi mắt tròn xoe của Rei ngước lên nhìn gã, rồi lại liếm môi vài cái khi đón nhận cái hôn ấm nồng từ người kia.

"Em có thấy như thế không? Có nghĩ rằng nơi nào có em, nơi đó đều sẽ là nhà. Tôi sẽ che chở cho em qua ngày mưa lẫn cả ngày nắng."

"...."

"Mái ấm của tôi, đợi tôi trở về với em, tôi sẽ tặng cho em một bất ngờ. Và em nhớ giữ đúng lời hứa hôm qua...."

Rằng chúng ta hãy yêu nhau bằng mọi giá, cho trọn vẹn với những cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã an bài.

"Taehyungie."

"Tôi đi đây, bé con."

Khi người đã rời đi, nỗi nhớ vẫn còn bám lại trên mái tóc em một màn sương mờ lảng bảng. Bóng gã khuất dần với gam màu cam nhạt, xám tro của ánh bình minh đang dần ló dạng ở cuối chân trời.

Cũng chẳng biết đôi mắt kia từ khi nào đã sớm đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com