Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Mật ong

"Để xem...số 30 đường Yang...yang.."

Rei Amie lần mò theo địa chỉ mà cậu trai kia để lại hôm trước, cuối cùng, cũng đến ngay một căn biệt thự đồ sộ ngang ngửa Kim gia.

Trên tay em ôm bó hoa cẩm tú cầu to hơn cả người, sau khi nhìn đúng số nhà, liền đưa tay nhấn chuông cửa.

"Tôi đến để giao hoa."

Người quản gia khi nhìn thấy Rei, liền cẩn trọng mở cửa cho em.

"Cô đi theo tôi nhé, cậu Jihoon bảo khi nào cô đến thì cứ trực tiếp lên đó, xong rồi sẽ thanh toán tiền hoa một thể luôn."

"Được."

Bước vài bước qua thềm nhà đầy hoa cỏ xanh mướt, Rei liền choáng ngộp với sự đồ sộ và lộng lẫy ở bên trong.

"Họ tổ chức tiệc sinh nhật trên sân thượng, cô cứ đi thẳng lên hai tầng lầu là đến."

"Vâng."

Người quản gia cung kính lui vào trong nhà bếp, để cho Rei Amie tự nhiên bước lên phía trước. Em men theo lối cầu thang nhỏ, bước từng bước khó khăn lên bậc thang. Tuy nhiên, do bó hoa quá lớn che chắn mất cả tầm nhìn, hẫng một nhịp, Rei liền loạng choạng, ngã về phía sau.

"Áaa."

Ôm chặt bó hoa trong tay, Rei thề rằng dù có ngã, em cũng nhất quyết không để cho một cánh hoa nào rơi ra ngoài.

Và rồi....bịch một tiếng.

Cú ngã đã không xảy ra như dự tính, khi cả tấm lưng mảnh khảnh rơi vào vòng ngực của ai đó đang đỡ lấy eo Rei.

"Em không sao chứ?"

Người đàn ông trông khá quen mắt khiến Rei trồ mắt lùi lại một bước, rồi cảm kích kêu lên một tiếng.

"A, boi xăm trổ chạy mô tô."

"Cái gì mà boi xăm trổ...là Jungkook."

"À, Jungkook. Cảm ơn nhé."

Giật lấy bó hoa từ tay Rei, Jungkook bước lên vài bước dẫn em lên sân thượng. Xuyên qua hai tầng lầu, anh ta có cảm giác như người ở phía sau đã mệt đến mức thở chẳng ra hơi.

Trong những âm thanh xập xình hát mừng sinh nhật hỗn loạn tại buổi tiệc, Jungkook liếc nhìn một lúc, liền quay lại phía sau.

"Em ngồi ở đây chờ một chút, tôi đi tìm Jihoon."

"Vâng."

Đôi má tròn tròn phiếm hồng vì bước qua mấy chục bật thang, Jungkook khẽ cười, đặt bó hoa lên bàn, rồi đưa đến tay em một ly nước ép có sẵn.

Ngay lúc định xoay người đi tìm Jihoon, cậu ta và cô em gái nhỏ nhắn của mình cũng nhanh chóng xuất hiện.

"Ồ, cô chủ tiệm hoa đáng yêu, đợi tôi một chút, tôi vào lấy tiền trả cho cô ngay đây."

Khi Park Jihoon quay lại, không quên gửi thêm cho Rei một ít tiền boa. Em nhận lấy, liền cúi đầu đứng dậy, không quên mang theo bó hoa trao tận tay cho cô bạn kia.

"Anh hai, hoa đẹp thật đấy."

"Đây là Park Harin, em gái tôi, hôm nay là sinh nhật của nó. Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu."

"Chúc mừng sinh nhật Harin nhé. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép."

"Cảm ơn Rei."

Ngay khi em xoay người bước đi, trong ánh mắt hài lòng của hai anh em họ Park, Jungkook liền giữ tay em lại, nhanh chóng lên tiếng.

"Tôi đưa em về."

"A, không cần đâu..."

"Chúng ta đi thôi."

Chẳng có lấy một cơ hội từ chối, Jungkook đã nhanh chóng kéo tay Rei xuống thềm nhà. Cảm giác ngượng nghịu khó xử ngay lập tức len lỏi trong tâm trí, khi ra đến cổng biệt thực, em liền lên tiếng từ chối thêm một lần nữa.

"Anh cũng nên ở lại dự sinh nhật của Harin đi, tôi có thể tự về được."

"Em có trở lại tiệm hoa không, hay là về nhà."

"Tôi có trở lại tiệm hoa."

"Đúng lúc lắm, tôi cũng muốn mua hoa."

Hôm trước vừa mới chạy mô tô rầm rú, hôm nay đã thay bằng xe hộp bốn bánh sang trọng. Bất đắc dĩ lắm Rei mới phải leo lên ghế lái phụ cùng Jungkook, trở về Rei's Garden.

"Tôi là bạn thân của Park Jihoon, cũng không ảnh hưởng gì nhiều khi không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cô bé kia đâu. Hôm nay chỉ tiện đường sang nhà cậu ta lấy một ít đồ."

"À, anh cũng sống ở khu này hả."

"Ừm, nhưng mà...bình thường em tự đi giao hoa như vậy sao?"

"Không có, bình thường sẽ có người khác đi thay tôi."

Nói đến người giao hoa, Amie chợt nghĩ đến Choi Yeonjun. Bình thường mỗi khi không có việc bận, Taehyung đều giao cho cậu ta trọng trách cao cả này. Em biết cậu ấy bất mãn lắm, nhưng không dám cãi lời nên mỗi lần ôm trong tay một bó hoa lớn, liền ngoan ngoãn chạy đôn chạy đáo ở khắp nơi.

Trò chuyện cùng Jungkook một lúc, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước tiệm hoa quen thuộc. Em mở cửa xuống xe, không quên ngoái đầu lại hỏi người kia:

"Anh có vào lựa hoa không."

"Tôi đổi ý rồi, không mua nữa, em vào đi."

"????!!!!!"

Còn chưa kịp để Rei định thần lại, Jungkook nhanh chóng lái xe chạy vụt đi mất, để cho mấy cơn gió đêm làm đung đưa tóc mây, sau một hồi ngơ ngác, Rei liền xoay người bước vào trong.

***

Khi Jungkook trở lại Park gia, không khí của buổi tiệc đã dần giảm bớt sự nhột nhịp và những tiếng nhạc xập xình.

Park Harin đứng ở một góc nói chuyện với bạn, nhưng nhìn thấy sự trở lại của người kia, cô liên tục đưa mắt dõi theo.

Hình như hôm nay, Jungkook là người tặng quà sớm nhất, và chúc mừng cô bé nhiều nhất trong ngày trọng đại này. Cứ nghĩ anh ta như vậy mà rời đi, không ngờ bất giác quay trở lại, khoé miệng của Harin liền hiện lên một đường cong hoàn hảo.

"Cậu đi đâu cả buổi vậy, cứ tưởng về nhà luôn rồi chứ?"

Jihoon ngồi xuống bên cạnh Jungkook, đặt ly rượu vang đỏ vào tay anh.

"À, nhớ rồi! Đừng nói với tôi cậu thích cô chủ tiệm hoa."

"..."

Jungkook từ trước nay yêu ghét rất rõ ràng, nếu đã không có cảm tình, tuyệt đối sẽ không vì người xa lạ mà làm những chuyện vô bổ như vậy.

"Chủ tiệm hoa là hoa đã có chủ, cậu đừng có hồ đồ."

"Chả sợ, chả quan tâm. Tôi đập chậu cướp hoa còn được."

"Ồ, thế thì hay rồi."

Nhấp thêm một ngụm rượu, Jungkook lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Tiếng cười rôm rả không ngừng ở xung quang, và bài hát chúc mừng sinh nhật vẫn chưa có hồi kết. Sau khi chúc thêm một vài câu, và uống cùng Jihoon một ít rượu, anh ta cũng lặng lẽ rời đi.

***

Một ngày trôi qua không có Taehyung cứ như một năm dài đằng đẵng.

Cả ngày Rei đọc sách, đến tiệm hoa, chăm hoa, làm mọi việc để giết thời gian nhưng mới đó mà chỉ trôi qua có một tuần. Còn hẳn một tuần gã Kim mới về nhà.

Có một điều em rất lấy làm lạ là cả một tuần nay người đàn ông kia không gọi điện, cũng không hề nhắn một câu nào. Rei thỉnh thoảng sẽ gọi đến hỏi Yeonjun về tình hình ở Thượng Hải, nhưng cậu ta bảo Taehyung vẫn ổn, chỉ là không có thời gian.

"Bận đến mức tin nhắn cũng không thèm đọc luôn sao?"

Rei lướt ngang lướt dọc mấy chục tin nhắn mà mình đã gửi mấy ngày qua, nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp. Ngay lúc em định tắt điện thoại đi ngủ, chuông báo liền reo lên, trên màn hình cũng hiện lên một cái tên quen thuộc.

"Anh ơi."

"Bé con, đã ăn cơm chưa?"

Giọng gã ở đầu dây bên kia trầm lặng như gió đêm. Khẽ rít điếu thuốc đã gần cháy đến đầu ngón tay, khi nghe giọng nói quen thuộc, gã cũng tự động hình dung ra dáng vẻ của em đáng yêu đến mức nào.

"Em ăn rồi, không ngon miệng lắm."

"Cho đến khi tôi trở về, em không được để tuột mất một kí nào nhớ chưa? Buổi tối đi ngủ phải mang tất vào, không có tôi ở bên cạnh ôm em thì nhớ đắp chăn cẩn thận, nếu muốn đi giao hoa hay đi đâu đó, báo tài xế một tiếng chở em đi."

"Em biết rồi, nhưng mà anh không đọc...tin nhắn của em sao? Em nhắn cho anh nhiều lắm, cũng nhớ anh rất nhiều."

Đầu dây bên kia lại chìm vào trong im lặng. Buổi đêm chẳng có gì ngoài tiếng gió rít khe khẽ trên những tán cây xìu lá, Taehyung còn nghe rõ mồn một tiếng thút thít của người kia, gã thở ra sợi khói cuối cùng, khàn giọng.

"Tôi sợ mình sẽ nhớ em đến mức không kiềm lòng được mà đặt vé máy bay về với em....nhưng vừa mới đọc rồi."

"...."

"Tôi yêu em nhiều lắm."

"Anh đúng là..."

Gã bật cười khi trong giọng nói nghẹn ngào lại có phần quở trách của Rei, ở đâu đó gã lại nhớ đến gương mặt nhỏ xinh khuất dần bên song cửa khi chiếc xe mà gã đi đang rời khỏi Kim gia.

Em liên tục vẫy tay tạm biệt, hứng trọn ánh bình minh buổi sáng trong dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn, đẹp đẽ đến nao lòng.

"Em chắc hẳn phải yêu tôi nhiều lắm."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy chứ? Nếu không yêu anh...thì em....."

"Em cứ như là mật ong ấy nhỉ."

"..."

"Người ta nói mật ngọt càng để lâu thì sẽ càng ngon. Và tôi đang nhớ lắm vị ngọt của em, có mùi hương em kèm theo như tan trong tách trà mà tôi uống mỗi sáng."

"..."

"Và, cách bảo quản mật ong tốt nhất là đặt ở nơi cao nhất ở trong tâm trí..."

"..."

Đầu dây bên kia chẳng có tiếng đáp lại, Taehyung biết rõ ai đó đã vì những lời nói vu vơ của gã mà yên tâm chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Cứ như vậy, cho đến khi bản thân gã cũng chìm vào giấc ngủ, cuộc gọi mới thật sự tắt đi vì điện thoại đã cạn pin.

***

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Rei đếm trên đầu ngón tay chỉ ba ngày nữa thôi, Taehyung sẽ về.

Chiều hôm đó, em đang tranh thủ làm một ít bánh cùng Yanie, loay hoay mãi trong bếp, cũng không để ý có một bóng hình thầm lặng bước vào. Khi Yanie xoay người lại, cô bé liền phấn khích cất giọng.

"Yeonjun, anh về sớm thế, công việc xong rồi à?"

Nghe thấy tên Yeonjun, Rei cũng theo quán tính xoay người lại, nhưng trong căn nhà rộng lớn, chỉ có mỗi cậu.

"Taehyung đâu, anh ấy không đi cùng anh hả."

"Thật ra, công việc vẫn chưa giải quyết xong. Tôi về lấy thêm một số hồ sơ và đồ dùng cho cậu chủ, sáng mai sẽ lại bay sang Trung Quốc."

"À."

Cảm giác thất vọng tràn trề bỗng dâng trào bên trong lòng ngực khiến Rei chẳng muốn làm gì nữa.

Em bỏ lại chiếc phới lồng đánh bột ở trên bàn, lặng lẽ xoay người trở vào phòng.

***

Hong bít truyện này có ai chếc hong tr:)...sợ cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com