24. Tôi yêu người và mình sẽ đi thôi
Cảng biển Thượng Hải vào buổi sáng không yên tĩnh như người ta tưởng tượng, những tiếng ồn ào la hét và âm thanh va đập của những thùng hàng to lớn khiến Taehyung khẽ nhíu mày.
Từng cơn gió lạnh buốt hoà cùng dư vị mằn mặn chạm lên đầu lưỡi, mái tóc gã rối nhẹ, rồi lại bực dọc chửi thề một câu khi điếu thuốc trên tay vì gió mà mãi chẳng thể châm được.
"Mẹ kiếp..."
Sau mấy lần chật vật, người kia cuối cùng cũng để hơi trở phả ra một làn khói trắng rồi tan tành như gió mây.
Chẳng biết giờ này Rei đã thức dậy chưa nhỉ?
Vẫn chưa có tin nhắn gửi đến, Taehyung lấy điện thoại ra, soạn vài dòng.
"Có sến súa quá không?"
Nội dung tin nhắn không dài dòng, nhưng cũng đủ để gửi gắm một chút trân trọng và thương nhớ. Còn ba ngày nữa mới được về bên em, nhưng Taehyung cảm thấy mình cần phải bày tỏ một điều gì đó, để trái tim không bị dằn vặt bởi khoảng cách xa xôi thế này.
Gửi em yêu dấu,
Tôi viết vài dòng trước khi về nhà với em. Cảng biển buổi sớm làm buốt cả tai tôi khi đón nhận từng cơn gió lạnh như cắt vào da thịt. Nhưng em cứ yên tâm mà đọc tin nhắn, đừng lo lắng nhiều.
Thật tình, tôi nhớ em nhiều da diết.
Ngày đêm luân chuyển, nỗi nhớ cuốn lấy tôi như những ngọn sóng lăn tăn. Lúc nào cũng nhớ giọng nói em tíu ta tíu tít bên tai, nhớ nụ cười vô tư của em mỗi sáng.
Vì nỗi nhớ trong tôi đã giăng thành luỹ rất dày, tràn trề như biển cả. Nên mong sao khi ta gặp nhau, ta sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa.
Tôi sẽ yêu em bất kể là ngày mưa hay ngày nắng, yêu tất cả những dịu dàng, tinh nghịch từ em.
Bé con, một chút nữa thôi. Khi tôi bước lên chuyến bay về lại bên em, ta sẽ không rời xa nhau nữa.
Yêu em, rất yêu em!
Cuối cùng, gã cũng nhấn gửi. Cho dù nhớ nhung không tài nào vơi đi bớt, nhưng khi có thể bày tỏ, gã lại thấy trở nên nhẹ nhõm hơn.
Đồng hồ trên tay lúc này đã chỉ gần đến bảy giờ sáng. Không hiểu sao hôm nay Yeonjun lại sang muộn như vậy, chắc có lẽ là do trễ chuyến bay.
Taehyung định mồi thêm một điếu thuốc, lấy trong túi ra một bao thuốc lá đã vơi hơn một nửa, gã cúi đầu, dùng tay che gió.
Tuy nhiên, ở phía xa bờ, giọng nói quen thuộc của ai đó liền văng vẳng bên tai.
"Anh ơi, anh ơiiii..."
Khi Taehyung quay đầu lại, trên những phiến đá to chẳng mấy bằng phẳng, tà váy trắng dài của ai kia đung đưa trong gió, tóc bay phấp phới như vải lụa vắt trên không trung.
Hơi thở của gã bỗng chốc nghẹn lại, bao thuốc lá chưa kịp đốt đã vô lực rơi phịch xuống nền đất cứng, nặng trĩu trong lòng, Taehyung lao đến, dang hai tay chờ đón người kia ngã vào.
"Sao lại ở đây, sao em lại chạy sang đây được."
"Em nhớ anh quáaaa."
Rei Amie vội vã nhào vào lòng ôm của người kia, hai chân của em quấn chặt hông gã, để cho cái ôm ẵm trọn em trên người.
"Rei....."
Gã cũng không biết tại sao người đang ở Hàn Quốc xa xôi, đùng một phát lại có mặt ở Thượng Hải. Gã đưa tay vuốt thẳng lại những nhánh tóc rối bù, rồi khẽ hôn lên đôi má lạnh buốt khi hứng trọn gió biển kia.
"Sao lại khóc rồi, bảo bối?"
Rei Amie dụi đầu vào vòng ngực vững chãi như một chú mèo nhỏ, tưởng chừng như mình đang được ôm ấp bởi một miền yêu thương vô hạn. Em ngọ nguậy lắc đầu, đặt chân xuống nền đất.
"Em gầy đi mất rồi, chạy sang đây cũng không chịu đeo găng tay vào gì cả?"
Gã vừa nói vừa đút hai bàn tay lạnh cóng vào trong túi áo mềm, rồi hôn lên đôi môi khô khốc vì thiếu đi những nụ hôn trong mấy ngày qua.
Ở phía sau, Yeonjun đang cật lực xách theo mấy cái vali to đùng, chứa đồ đạc của cậu chủ và Rei.
Chuyện cái con nhỏ ương bướng kia đeo theo cậu được sang tận đây là một điều kì tích.
Buổi tối đêm trước còn lầm lầm lì lì bước về phòng chẳng nói một câu, khuya đêm đó đã thu dọn hành lý đợi sẵn ngoài cửa.
"Trời ơi là trời."
Yeonjun nhớ rõ lúc cậu lờ mờ kéo vali ra trong đêm tối đen kịt, hai bàn tay của ai đó liền lao đến nắm lấy chân cậu, nhất quyết không buông.
"Yeonjun, anh cho tôi đi với, tôi nhớ Taehyung quá."
"Trời ơi cô Rei, tối rồi sao cô không ngủ, thả tui ra...đã."
"Anh cho tôi đi theo đi."
"Nhưng mà cô có hộ chiếu không?"
"Tui không có."
"Thế làm sao mà đi?"
"Không biết đâu oaaaaaaaaaaa."
Kết quả là bốn năm giờ sáng, Yeonjun đã phải chạy đôn chạy đáo đập cửa khắp nơi để làm gấp cho Rei một cái hộ chiếu giả, phải đút lót dữ lắm mới đặt chân được xuống đây.
"Yêu nghiệtttt."
Sau một lúc mệt lã người, Yeonjun bất lực quăng hai cái vali xuống đất.
Nhìn đôi tình nhân đang âu yếm ở phía xa, cậu móc điện thoại ra, chụp lại khung cảnh trước mặt.
"Đây là minh chứng cho tình yêu tội lỗi này. Nếu tôi có bị bắt vì tội làm giả hộ chiếu thì hai người này phải đi hầu toà."
Riết rồi cậu ta cũng chẳng biết mình đang làm trợ lý của Taehyung hay làm bảo mẫu của nhỏ Rei Amie nữa.
***
Cửa phòng khách sạn bật mở, Taehyung tuỳ tiện đá chiếc va ly sang một góc. Cái hôn trên môi từ lúc cửa còn chưa mở đang dần trở nên ấm nồng khi tay gã đỡ lấy eo Rei, tay còn lại đẩy cửa vào trong, không cho em có cơ hội rút lui nửa bước.
Khi tiếng đóng sầm bị bỏ lại sau lưng, gã ép Rei vào tường. Môi lưỡi đan xen vào nhau một cách đầy dụ hoặc, Rei thở gấp trong những lần gã mang lưỡi luồng lách vào bên trong. Hai tay em luống cuống nắm lấy mảnh áo sơ mi đen, nhàu nặn khiến nó nhăm nhúm.
Tiếng hôn môi vang vọng trong căn phòng bằng những âm than nồng nàn kịch liệt, đôi má Rei phiếm hồng, còn môi thì bị gặm nhấm đến đỏ rực, ướt át không thôi.
"Có biết mỗi đêm ở Thượng Hải tôi đều nghĩ về em không."
Rei ngoan ngoãn gật đầu.
"Đồ lì lợm, sau này không được tự ý đi xa mà không báo trước, em sẽ bị lạc."
"Em sẽ nhớ đường về nhà mà."
"Đúng là chịu không nổi cái đồ tinh nghịch như em."
Gã ôm lấy mặt Rei, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ rực một lần nữa, mang theo dư vị thương nhớ và e thẹn trong sớm mai. Gã ôm em vào trong lòng, cùng ngã lưng xuống giường.
"Có mệt không?"
"Không mệt tí nào."
Rei dụi đầu vào vòng ôm của người kia, khi gặp được người cần gặp ở đây, đương nhiên sẽ không thấy mệt.
"Ừm...nếu vậy thì..."
Nụ hôn cứ liên tục tiếp nối theo những hình thái khác nhau, lần này, nó mang theo sự khát khao và mong cầu muốn được cùng nhau hoà làm một.
Vừa hôn, bàn tay của gã vén nhẹ tà váy, vuốt ve đùi trong mềm mại như nhung khiến em khẽ rùng mình.
Sau đó, người đàn ông áp mặt lên hỏm cổ thơm thơm trắng ngần, hít sâu vị ngọt mềm mại của da thịt. Môi lưỡi gã vuốt ve dịu dàng, lần lượt di chuyển xuống xương quai xanh khiến em vô thức luồng tay vào trong mái đầu trước mặt.
"Taehyungie..."
"Tôi nhớ mùi hương của em đến phát điên. Cho nên, không đợi thêm lâu được nữa đâu."
Quần áo trên cơ thể cả hai dần trôi tuột, trong tiếng sóng vỗ rì rào của biển cả. Taehyung khẽ trở mình, nâng nhẹ một chân Rei lên cao. Mái tóc em xoã dài trên gối, từng đợt xâm nhập uyển chuyển khiến cả người đung đưa, tóc dài chuyển động như một dãi sóng uốn lượn trên mặt hồ.
Cho đến khi những nhớ nhung được giải thoát bằng tất thảy nhịp thở gấp gáp và ánh mắt si mê. Sau bao ngày dài đằng đẵng, Rei lại ngã đầu vào bờ vai vững chãi của người kia.
"Em qua đây bằng cách nào. Có biết cảng biển nguy hiểm lắm không?"
"Em phải năn nỉ Yeonjun dữ lắm cậu ấy mới cho em đi cùng."
"Là Yeonjun mang em theo...thế thì phải trừ lương cậu ấy thôi."
Yeonjun bận bịu kiểm tra mấy đơn hàng ngoài cảng biển, cũng không biết có phải do gió lạnh hay không mà cậu cứ liên tục hắt xì.
"Khịt, chắc mình sắp cảm lạnh rồi. Lát nữa phải gọi điện nhõng nhẽo với Yanie mới được..."
***
Buổi chiều lộng gió, Rei nép mình sau tấm lưng rộng lớn của Taehyung, im lặng để cho người đàn ông bận rộn với việc thương lượng những đơn hàng.
Đôi mắt tròn xoe dõi theo những chuyển động nhanh nhẹn giữa đám đông rồi lại nhìn theo những con tàu buông dần xa bờ.
Mặc dù không ngoảnh lại phía sau, nhưng gã biết đôi mắt kia trong veo như ngọc. Gã xoay người, vuốt nhẹ làn tóc bay đang loà xoà trên mi mắt.
"Đói bụng không?"
"Hong đâu."
"Đợi một lát nữa xong việc, tôi dắt em đi ăn cái gì đó ấm ấm nhé."
"Dạ. Nhưng mà anh ơi, những chuyến tàu đó sẽ đi về đâu vậy?"
"Đi rất nhiều nơi, có thể sẽ đến Tokyo, có thể sẽ cặp bến ở Hàn Quốc, cũng có thể sẽ lênh đênh trên biển một tuần để đến Singapore."
"Xa như vậy hả anh."
Taehyung nhìn theo hướng ánh mắt em, nơi những con tàu đang thu mình dần vào đường chân trời mờ sương, để lại vệt sóng trắng xoá thay cho lời tạm biệt. Gió nổi nhẹ, mang theo mùi mặn của biển cả và nắng ấm vàng cam của một buổi chiều sắp tàn.
"Ừ, xa lắm, nhưng họ sẽ không thấy mệt đâu vì đã quen rồi, nhiều khi những chuyến đi cũng là những hành trình phiêu lưu mới."
Rei chớp mắt chậm rãi, như thể đang gom từng lời Taehyung nói vào sâu trong lòng. Em siết nhẹ lấy tay gã, nhẹ giọng thủ thỉ...
"Hay thật..."
"Chúng ta cũng có những hành trình riêng như vậy mà."
Từ xa, Yeon mang theo một cái vali lớn chưa đầy ắp tiền mặt phẳng phiu mà những lái buông đã trả. Cậu mở ra, cùng Taehyung kiểm tra một lượt.
"Họ đưa trước một phần, bảo khi nào tàu cập bến sẽ chuyển nốt số còn lại."
"Ừ."
Khi Yeonjun rời đi, Rei vẫn ra sức trố mắt nhìn vào vali đầy ắp tiền kia, nhiêu đây chắc đủ cho người ta sống nửa đời người. Gã khép nắp vali lại, buồn cười đưa tay xoa đầu người kia.
"Cho em hết đấy, mua kẹo ăn đi."
"Hả...."
"Ngoài tiền ra thì đâu còn thiếu gì nữa nhỉ?"
Hành trình nào rồi cũng cần điểm tựa, ta sẽ đi qua những nơi gập gềnh, những ngày gió to như nổi bão.
Chúng ta có tiền và một trán tim tràn đầy thương mến.
Tôi yêu em, em cũng yêu tôi và mình sẽ đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com