Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại

Những ánh đèn của Thượng Hải về đêm lung linh như một dãi ngân hà thu nhỏ giữa nhân gian. Còn đôi mắt của Rei giống hệt như những vì sao sáng khi chẳng thể ngăn nổi niềm thích thú trước tất thảy rộn ràng ở đây.

Băng qua vài dòng người tấp nập, cả hai cùng nhau bước vào một tiệm sách cũ kĩ nằm sát ngay những tán cây cao, không quá khó để bắt gặp với thiết kế cũ xưa chỉ toàn màu gỗ nâu hoài niệm.

Khi Rei đẩy cửa đi vào, hai ánh nến vàng ấm ở hai bên cửa khẽ lung lay vì sự chuyển động của gió, hắt ra một mùi sách thơm nhẹ. Em lướt dọc ngón tay trên những hàng sách cũ kĩ, rồi lại xoay người ngoái đầu về phía sau.

"Taehyung ơi, anh đã đọc quyển này chưa."

Rei kéo từ trên kệ sách ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, có màu vàng nhạt ở trang đầu bìa sách, em chưa từng đọc nó bao giờ, nhưng nghe mọi người bảo rằng nó rất hay, rất ý nghĩa.

"Là quyển Đồi gió hú của Emily Bronte đấy anh."

"Tôi đọc rồi."

"Thật sao? Thế thì em cũng sẽ mua quyển này để đọc thử."

Trong cái xoa đầu dịu dàng của gã, em mỉm cười, bước từng bước đi về phía quầy thu ngân. Chiếc ví màu hồng xinh xắn được lôi ra từ trong túi xách, nhưng khi ngẩng đầu lên, một tờ tiền gấp đôi đã được đặt lên bàn.

Taehyung cầm lấy quyển sách, nói với chủ tiệm rằng không cầm thối lại, sau đó nắm tay em rời đi.

"Em muốn trả mà."

"Để tôi."

Taehyung không thích những nơi ồn ào, và Rei Amie cũng thế. Cho nên, cả hai chỉ đi dạo một lúc rồi lại trở về khách sạn.

Tối đó, Rei cuộn tròn trên giường, phấn khởi lật từng trang sách đầu tiên. Mùi của sách mới để lâu khiến em áp mặt vào đó, hít lấy một hơi đầy. Kim Taehyung ngồi ở một góc bàn nhỏ kiểm tra sổ sách, thỉnh thoảng sẽ liếc sang đôi mắt tròn xoe đang chăm chú lật đều từng trang ở trên giường.

Cho đến một lúc sau, khi Taehyung đã xong việc, bên cạnh đã chẳng còn nghe những trang giấy xoành xoạch va chạm vào nhau nữa. Gã nghiêng người, cẩn thận kê gối lên đầu em, kéo chăn lên cao, sau đó cầm quyển sách lên có ý muốn đánh dấu nó lại khi nó đã vơi dần một phần ba.

"Để xem, đọc cũng nhanh phết đấy chứ."

Ánh mắt gã dán vào những dòng chữ nghiêng nghiêng, sau khi đọc qua, khoé môi liền cong lên một đường cong nhẹ, sau cùng, gã gấp một đầu nhỏ ở trên góc rồi cẩn thận đặt lên bàn.

"Tạo hóa sinh ra em để làm gì, nếu như em hoàn toàn bị chứa trong cái vỏ xác này? Những cơ cực lớn của em trong thế gian này là những cơ cực của Heathcliff, em đã theo dõi và cảm thấy từng nỗi cơ cực ấy từ đâu, lẽ sống lớn của em là bản thân anh ấy.

Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại; nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và em sẽ không còn có vẻ như một bộ phận của nó."

Kim Taehyung xốc chăn, cúi đầu hôn lên đôi má mềm mại như kẹo bông khi em đang ngủ ngoan như một chú mèo nằm trong chăn nhỏ.

Gió đêm luồn qua khe cửa cùng tiếng sóng vi vu khiến cho những linh hồn đã ngủ say trở mình trong cõi mộng. Chỉ có duy nhất một mình Kim Taehyung không ngủ, vẫn cứ chăm chú vào những tiếng thở đều đặn của người kia.

Và Rei Amie có một tật xấu đáng yêu đó là thỉnh thoảng sẽ hay nói mớ. Em nghiêng người, liếm môi một lúc, thều thào cất giọng.

"Mún ún sữa dâu tươi."

Taehyung đột nhiên cảm thấy buồn cười, liền đưa tay vén mấy lọn tóc loà xoà trên mi mắt.

"Được rồi, mai mua cho em uống."

"Ừmm....ăn bánh sừng bò...bánh bò nữa nha Taehyungie."

"Đứa nhỏ này?!"

Sau một lúc xác định được rằng người nhỏ đã không còn nói mớ nữa, Kim Taehyung mới nằm xuống ôm Rei vào lòng. Thói quen này của em chỉ có một mình gã biết, em thậm chí cũng không biết đâu. Cho nên, chuyện thức khuya dậy sớm canh Rei ngủ vì sợ em sẽ bị mộng du mà hành động vô thức, gã cũng đã quen rồi.

Mặc dù Kim Taehyung không cần em phải khẳng định rằng em đang yêu và hết lòng vì gã. Nhưng khi em thều thào đòi uống sữa dâu và ăn bánh sừng bò, thì dĩ nhiên em vẫn ôm ấp những xúc cảm hồi trẻ thơ bên trong tiềm thức.

Rằng gã vẫn đang cùng em lớn lên trong mỗi cột móc của đời người.

Cùng em chứng kiến những biến đổi theo tháng năm, khi thế giới to lớn của gã đã bắt đầu co rút lại.

Từ một vũ trụ bao la trở thành một phần kí ức thời non dại, và sau cùng là một đứa trẻ hay mơ về những điều bình dị giản đơn.

Nếu tất cả mọi người khác chết mà anh ấy còn thì em sẽ còn tiếp tục tồn tại; nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và em sẽ không còn có vẻ như một bộ phận của nó.

Buổi sáng hôm sau khi Rei tỉnh dậy, ở tủ đầu giường bên cạnh đã được ai đó chuẩn bị sẵn một ly sữa dâu và bánh sừng bò thơm phức.

Khi rửa mặt và thay quần áo xong, em vẫn không thấy Kim Taehyung đâu. Hoặc có lẽ gã đã đi ra cảng biển bận việc gì đó cũng nên, cho nên trong khi chờ đợi, Rei đã ngoan ngoan ăn hết bánh sừng bò và uống cạn ly sữa, rồi lại tiếp tục đọc sách.

Khi cửa phòng được mở ra, trời cũng đã đến gần trưa. Kim Taehyung giật lấy quyển sách từ tay người kia, gấp lại đặt trên bàn, sau đó liền ôm Rei đứng dậy.

"Bảo bối, chúng ta về nhà thôi."

***

Khi cả hai thu dọn hành lý và trở lại Seoul, trời cũng đã chạng vạng tối.

Vì Yeonjun bảo rằng cậu ta quá nhớ Yanie liền mặt dày theo cả hai về biệt thự rồi ngủ lại một đêm, Taehyung cũng chẳng cản được.

Khi vừa về đến nhà, Rei gần như đổ gục vì em yếu đuối đến nổi say máy bay suốt cả chặn đường về.

"Chẳng hiểu nổi tại sao đã ốm yếu như thế này mà hôm trước lại còn cả gan chạy sang Thượng Hải."

Đỡ Rei vào lòng, Taehyung vừa càu nhàu, vừa đưa mắt lườm Choi Yeonjun một cái thật sâu.

Chỉ thấy cậu ta lè lưỡi tránh ánh mắt sang nơi khác, rồi lật đật chạy vào trong bếp tìm Yanie.

"Nấu cháo cho bé ăn nhé, cháo bào ngư."

"Em không ăn đâu, không có khẩu vị."

Ngồi trên sofa, Amie ngọ nguậy trong lồng ngực của ai kia để tìm một chỗ êm ắng mà tựa đầu. Bàn tay to lớn vẫn yên vị trên tấm lưng mảnh khảnh, Taehyung nhìn bộ dạng yếu đuối ở bên cạnh, vừa buồn cười lại vừa thấy đáng thương.

"Ít nhất cũng nên ăn một chút để có sức. Nếu không sau này bay sang nước ngoài, tuyệt đối sẽ không để cho Yeonjun mang em theo nữa."

"Em biết rồi, thế thì sẽ ăn một ít."

"Ngoan lắm."

Lúc Taehyung gọi vào trong bếp bảo người làm nấu một ít cháo loãng cho Rei, ở bên ngoài cũng đột ngột truyền đến tiếng chuông cửa.

Gia nhân lật đật chạy vào trong nhà, đối diện với Rei, nhanh chóng cất giọng: "Có hai người, một nam một nữ đến bảo muốn gặp cô Rei ạ."

"Có nói tên không?"

"Không ạ, nhưng có vẻ như là khách hàng quen ở tiệm hoa."

"Cho họ vào đi."

Một lúc sau, Rei ngồi dậy chỉnh lại quần áo ngay ngắn, ở bên ngoài một nam một nữa cũng bước vào trong.

Nhìn thấy Rei Amie, đôi mắt của Park Harin bỗng nhiên sáng rực, rồi cô liền kéo tay Jungkook ở phía sau, chạy đến chỗ Rei.

"Harin muốn đặt hoa nhưng mấy hôm nay chằng thấy tiệm hoa của em mở cửa, cho nên tôi đưa cô ấy đến đây."

"A, tôi có việc riêng ấy mà, cả hai ngồi đi."

Jungkook ngồi xuống, liền đưa mắt quan sát một lượt căn biệt thự to lớn, cảm thấy cũng không phải dạng tầm thường gì. Có khi còn đồ sộ hơn gia cảnh nhà Park Jihoon nữa. Khi ánh mắt anh lia qua một gã trai đang ngồi đối diện, cũng không ngại ngần mà gật đầu một cái.

"Nhưng mà sao anh biết ở đây?"

"Nhà cô ở gần tiệm hoa, nên tôi nghĩ cũng không cách xa lắm, hỏi xung quanh một chút là ra."

Park Harin ở bên cạnh Jungkook cũng không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề chính.

"Tôi rất thích hoa mà Rei gói, như bó hoa cẩm tú cầu hôm sinh nhật cô gói rất đẹp. Cho nên sẵn đây tôi muốn đặt thêm một bó lớn và hai lãng hoa chúc mừng sinh nhật bà của tôi vào ba ngày tới."

"À."

Kim Taehyung ở bên cạnh khẽ khàng vuốt tóc cô chủ tiệm hoa của gã, cũng không ngần ngại mà lên tiếng.

"Nhiều như vậy em có làm hết không. Nếu cảm thấy mệt thì không cần nhận."

Rei ngẩng đầu, ánh mắt em lướt qua gương mặt Kim Taehyung, trong thoáng chốc trở nên mềm mại.

"Em làm được mà, dù sao cũng là khách quen."

Lúc còn đang trao đổi kiểu dáng và màu sắc của hoa, Yanie ở bên trong cũng mang ra hai tách trà nóng để đãi khách. Tuy nhiên, ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô bé lại vấp hai chân vào nhau, loạng choạng ngã về phía trước khiến nước sôi mới được rót vào ấm trà văng lên tung toé, không may đổ trúng tay Rei.

"Aaa."

"Trời ơi chị Rei, em xin lỗi."

Rei đau đớn ôm lấy cánh tay của mình, trong cái nhìn hoảng hốt của cả bốn người còn lại, Jungkook cũng nhướn người theo phản xạ, có ý muốn đỡ lấy em, nhưng đối diện với ánh mắt sắt lạnh của Taehyung, anh lại chần chừ một lúc, rồi lại thu tay về.

"Chắc là hôm nay đến đây thôi. Hiện giờ cô ấy đang không ổn, cô Park cứ để lại số điện thoại cho Yanie ghi lại, chúng tôi sẽ liên hệ cho cô sau. Yanie, em tiễn khách giúp Rei nhé."

"Dạ."

Lúc nhìn theo bóng dáng của Taehyung đang cẩn trọng dìu Rei vào phòng, Jungkook vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng bất an trong lòng.

Trong cái nhìn đầy nghi hoặc và đau buồn từ Park Harin, anh cũng nhanh chóng cùng cô rời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com