Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Đường xa ướt mưa

Cũng may là vết bỏng của Rei Amie không quá nghiêm trọng, chỉ ửng đỏ một vùng da bên cánh tay trái, bôi thuốc mỡ vài hôm là sẽ hết ngay.

Thế nhưng Kim Taehyung thì lại lo sốt vó không yên lòng nổi, gã chẳng để cho em làm việc gì nặng nhọc, kể cả hiện tại em đang ăn cháo, nhưng cũng phải do một tay gã đút, tuyệt đối không được phép làm trái lời.

"Em không sao thật mà."

"Tay đỏ lên hết rồi, em còn nói không sao?"

"Thật mà, cũng không đau lắm đâu. Dù sao thì anh cũng đừng la Yanie, cô bé sẽ buồn."

Rei há miệng ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo cuối cùng, sau một vài cái xoa đầu êm dịu, gã bình thản gật đầu, mang bát dơ đi ra ngoài.

"Em ngủ trước đi, tôi có một vài việc cần giải quyết cùng Yeonjun, sẽ về phòng muộn một chút."

"Dạ."

Người đàn ông cẩn thận kéo chăn cho em cao lên đến cổ, trước khi rời đi, vẫn không quên bỏ lại những cái hôn đầy ý tứ cưng chiều trên đôi má mềm mại kia.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Rei trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ.

***

Bầu trời hôm nay chen chút vài áng mây mờ và vài tiếng gió rít vô cùng lạnh lẽo. Yeonjun tựa nhẹ người lên lang cang, hai ngón tay kẹp chặt đầu thuốc còn đang cháy dở, lúc cậu quay sang nhìn người bên cạnh, hình như cũng đã hút được đến điếu thứ ba.

"Hôm nay, cậu chủ có tâm sự gì à?"

"Cậu với Yanie dạo này sao rồi?"

"Vẫn chưa đến đâu cả, cô bé còn quá nhỏ, suy nghĩ rất vô tư."

Taehyung cười nhẹ thành tiếng, rồi lại rít sâu điếu thuốc ở trên tay. Cũng lâu rồi, gã mới lại cùng Yeonjun nói chuyện, bởi thường ngày ở bên cạnh Rei cũng đã gần hết thời gian, thật tình cũng không hiểu rõ được người trợ lý thân cận của mình bao nhiêu.

Nhưng Yeonjun như vậy, có lẽ vẫn đang sống tốt hơn gã nghĩ.

"Còn cậu chủ và Rei vẫn ổn mà...đúng không."

"Ừm, vẫn ổn. Nhưng mà Yeonjun này...."

Gã đưa mắt nhìn những ánh đèn mờ mấp máy ở phía trung tâm thành phố, giống hệt như những đốm sáng mờ ảo như sự kiên định nhạt nhoà trong tâm trí gã lúc này.

"Tôi...và cậu, cũng không thể nào làm những công việc sai trái như này mãi được có đúng không?"

"Đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ dừng lại."

Gã và Yeonjun, cả hai không phải là thánh nhân, không có khả năng dùng tay che trời được. Cho nên việc làm ăn phi pháp như buông lậu, có ngày cũng sẽ bị vỡ lẽ ra.

Không phải là không có suy tính trước, gã đã từng suy nghi rất nhiều về chuyện này, nhưng hồi còn ngông cuồng và kiêu ngạo, gã nghĩ nếu có bị phát hiện mình cũng sẽ giải quyết được.

Nhưng rồi một ngày có điều gì đó quan trọng hơn xuất hiện trong đời gã, như việc gã sợ chính là đánh mất em.

Gã có thể chống lại cả thế giới, nhưng sẽ đau lòng đến mức thở chẳng ra hơi nếu phải nhìn thấy em bị tổn thương vì những lựa chọn sai trái của mình.

"Tôi cũng không muốn phải tiếp tục những công việc này nữa. Cho nên ở chuyến hàng lần tới, chúng ta hãy tất toán luôn một thể, rồi dừng lại đi thôi. Nếu cậu vẫn còn cần tiền, tôi sẽ cho cậu một số để làm ăn."

"Cậu chủ..."

Choi Yeonjun biết cũng chẳng phải khi không mà người bên cạnh lại đưa ra quyết định nhanh chóng đến như vậy.

Sáng nay khi còn ở Thượng Hải, Kim Taehyung đã nhờ cậu đi mua sữa dâu và bánh sừng bò cho Rei. Còn gã thì đi ra cảng biển kiểm tra một vài chuyến hàng cuối cùng trước khi trở về Hàn Quốc.

Trời Thượng Hải buổi sáng không có nắng, bao phủ bởi một màn mây mờ ảm đạm, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua và tiếng còi tàu ở phía xa vọng về cảng biển khiến những mong cầu về hạnh phúc của một ai đó dần trở nên nhạt nhoà như những giấc mơ.

"Tôi thương Rei, có lẽ cậu cũng thương Yanie giống như vậy. Tôi không muốn quãng đời sau này mình phải hối tiếc khi nhớ lại. Vì cô ấy cũng đơn giản lắm, cô ấy chỉ muốn được cùng tôi sống trong một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa, nuôi thêm vài con mèo lười biếng nằm trước thềm nhà....cho nên cô ấy thường hay bảo rằng hãy từ bỏ những cạm bẫy ngoài kia."

"..."

"Nên mong cậu hiểu cho sự yếu hèn này. Vì là lực bất tòng tâm, tôi chỉ muốn bảo vệ và giữ lại những gì đẹp đẽ trong mắt người tôi yêu nhất."

Hồi đó, Taehyung hay nói vu vơ trong mình rằng "Thế giới phải trải qua thêm nhiều đau đớn và mất mát lần nữa, khi đó ta mới dám cùng em quy nguyên."

Nhưng giờ đây, gã chỉ mong có thể giữ cho em một giấc mơ yên bình, một khoảnh khắc không bị vấy bẩn bởi bất cứ bóng tối nào, để trái tim em mãi an nhiên, không phải chịu thêm những tổn thương không đáng có.

***

Mấy ngày nữa lại trôi qua, trời cũng đã sắp vào hạ, khi đón lấy những cơn mưa đầu mùa dai dẳng như tưới mát nhân gian.

Trong một căn phòng nhỏ, cả người Rei mồ hôi nhễ nhại, yếu đuối bám víu vào bả vai của ai kia. Dù là bên ngoài mưa rơi không ngớt, nhưng không khí ở bên trong lại ấm áp và gần gũi đến lạ kì.

"Ưm...hức...Taehyung."

Em cắn chặt môi, nỉ non gọi tên người đàn ông phía trước đang rong rủi ở bên trong mình.

Trải qua không biết bao nhiêu lần âu yếm cùng nhau, Rei Amie vẫn giữ nguyên dáng vẻ mềm mại, đáng thương đến sướt mướt không nguôi.

Gã đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc loà xoà trên mi mắt em, rồi kéo phăng chiếc chăn vướng víu quăng mạng xuống giường.

Từ sớm đã cùng nhau lăn giường, đến lúc này, Rei chẳng còn thở nổi. Nhưng người đàn ông của em thì vẫn còn tràn trề sức lực khi cúi đầu xuống, ngậm lấy một bên đầu ngực mềm mại của em.

Đôi môi mềm mại của em khẽ run lên vì những khoái cảm đang dày vò rồi lại bất lực mím chặt.

"Anh...hức...em mệt....chiều nay..còn phải đi...giao hoa."

"Ừm, được...."

Taehyung sau cùng liền rít thầm một tiếng trong miệng, nắm chặt eo em, đem tất cả đổ dồn vào trong nơi sâu thẳm ấp áp.

Qua một lúc, Taehyung lấy khăn mềm lau sạch tinh dịch và mồ hôi trên người em.

Nhận thấy người trong lòng đã mệt lã, gần như chẳng còn sức lực mà lên tiếng hay mở mắt ra, Kim Taehyung cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Gã cúi đầu hôn lên môi mềm, sau đó kéo em vào trong lòng.

"Cứ để Yeonjun đi, em mệt thì nghỉ ở nhà."

"Sao được chứ, đây là công việc của em mà."

"Nếu vậy, em ngủ một chút đi. Buổi chiều Yanie sẽ gọi em dậy, nhớ uống sữa trước khi đi, có biết chưa?"

"Dạ."

Rei Amie như con mèo nhỏ xíu dụi đầu vào lồng ngực người kia.

Ánh nắng nhạt màu của buổi trưa chiếu xuyên qua rèm cửa. Ngoài trời, mưa đã tạnh, ve cũng đã bắt đầu kêu râm ran làm cho Rei cảm thấy yên lòng mà ngủ ngoan giấc.

Buổi chiều khi em tỉnh dậy, Yanie nói là gã đã đi ra ngoài, tối nay sẽ về trễ, cho nên dặn dò rằng em giao hoa xong hãy tranh thủ về sớm, dạo này trời mưa nhiều gã cảm thấy không yên tâm.

Hôm nay Rei được tài xế riêng đưa đi, cộng với việc đã đến Park gia một lần, em lại đến sớm hơn dự tính. Đồng hồ trên xe lúc này cũng chỉ mới chỉ đến năm giờ bốn lăm chiều.

"Anh đỗ xe ở đây đợi tôi một chút nhé."

"Vâng."

Rei mở cửa bước xuống, bấm qua chuông cửa vài lần. Sau đó, ở bên trong, người quản gia vừa rồi lại lần nữa chạy ra, vui vẻ lên tiếng.

"Cô Rei đến giao hoa đó ạ? Đợi tôi một chút, cô Harin sẽ xuống ngay."

"Tôi mang lên như lần trước cũng được mà."

"A, do đợt vừa rồi cô suýt ngã, cho nên cậu Jungkook lúc trước có dặn rằng hôm nay cô có đến giao hoa  thì cho người xuống lấy."

"À."

Rei Amie gật gù vài tiếng, lát sau ở trong nhà, Park Harin cũng hai ba người làm chạy theo sau. Nhìn thấy Rei, cô vui vẻ chạy đến nắm tay, có ý muốn mời vào trong nhà.

"Rei, cảm ơn nhé. Nếu đã đến đây rồi, chi bằng lên dùng tiệc với gia đình tôi một chút đi."

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng dự báo thời tiết nói tối nay sẽ mưa, Taehyung không muốn tôi về trễ."

"Tiếc thật! Nếu vậy Rei về cẩn thận nha."

"Ừ, cho tôi gửi lời chúc sinh nhật đến bà."

Harin mỉm cười tiễn Rei vào trong xe. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu lại không ngăn được nét cười. Như sực nhớ ra điều gì đó, Harin vội vàng chạy đến, khẩn trương lên tiếng.

"Không biết Rei bao nhiêu tuổi nhỉ."

"Tôi hai mươi. Sao vậy ạ?"

"Ồ, chúng ta bằng tuổi. Nếu vậy...tôi và cậu làm bạn với nhau, được chứ."

"Dĩ nhiên rồi, hẹn gặp lại sau nhé Harin."

Cho đến khi xe rời đi, tâm trạng của Amie vô cùng vui vẻ. Ngoài Yanie ra, sau hôm nay em chính thức có thêm một người bạn.

Bóng chiều vừa mới còn vương vài giọt nắng nhạt nhoà, ấy thế mà đúng như dự báo, trên đường về nhà trời cũng đã bắt đầu đổ mưa.

Mưa lớn và nặng hạt vô cùng khiến Rei vô thức rùng mình, đưa mắt nhìn ra khe cửa. Chỉ thấy qua một đoạn đường, tài xế ở phía trước nhanh chóng tấp xe vào lề, khẩn trương cất giọng.

"Cần gạt nước không hiểu sao lại không hoạt động. Tôi xuống xem thử một chút."

"Vâng, anh nhớ cẩn thận."

Màn mưa trắng xoá ngoài kia vẫn tiếp tục dội xuống không thương tiếc, che lấp gần như toàn bộ tầm nhìn. Người tài kế xe đã mang áo mưa vào người, chạy xuyên qua mấy cửa hàng gần đó để tìm cừa hàng sửa chữa sau khi đã chật vật mãi mà cần gạt nước vẫn chẳng hoạt động.

Rei Amie co người lại trong xe, hai tay nắm chặt tà váy mặc trên người. Ánh mắt em liên tục đảo quanh qua khe cửa kính mờ, lo lắng nhìn về phía tài xế đang đi tìm xung quanh được một đoạn khá xa. Điện thoại bỗng dưng reo lên, nhìn lên dòng chữ quen thuộc trên một góc màn hình, Rei mỉm cười nhấc máy.

"Em đang ở đâu."

"Dạ, gần về đến nhà thì cần gạt nước bị hư. Em đang đợi tài xế Lee đi tìm chỗ sửa xe xung quanh."

"Đọc cho tôi địa chỉ, tôi đến đón em."

"Số 30 đường X, đối diện cây tùng lớn."

"Được."

Khi Kim Taehyung đến, trời chỉ còn lác đác vài giọt mưa ngâu. Gã bước xuống xe, mang theo chiếc ô trong suốt đi lên phía trước đón Rei vào lòng.

"Anh ơi."

"Ừ, có lạnh không?"

Rei còn chưa kịp lên tiếng, ở trên người đã được phủ lên một chiếc áo khoác dài mang theo mùi hương quen thuộc. Em cọ cọ đầu mũi lên ngực người kia, đan tay vào lòng bàn tay ấm áp.

"Em nhớ anh quá đi."

Rei phủi nhẹ lên vai áo đã bị thấm vài giọt mưa khi chiếc ô trên tay gã cứ liên tục nghiêng về phía mình. Sau đó, em lại nhướn người ôm lấy gã, tựa cằm lên hơi ấm thân thuộc vì những giờ phút xách xa.

"Mặt trời tan rồi, cho nên lúc về nhà trời đổ mưa lớn, chỉ muốn ôm anh thôi."

"Giờ đã hài lòng chưa."

"Rồi ạ."

"Thế bây giờ về nhà nhé, nhà cũng không còn xa, chúng ta đi bộ về, còn xe thì để cho tài xế Lee chạy đi tìm chỗ sửa."

Trong cái gật đầu ngoan ngoãn của em, gã nghiêng dù, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mà dắt về phía trước.

Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng

Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng

Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ

Vì đường xa ướt mưa.

- Đường xa ướt mưa.

"Bé con, tôi thương em lắm."

Hoà cùng dòng người thưa thớt sau mưa và những cơn gió buốt chạng vạng tối, thiên nhiên và bầu trời đang ấp iu những cái lạnh, người bên cạnh đó cũng ôm ấp một niềm thương.

Da em lụa là, tóc em xõa mềm

Lung linh trời sao sáng trong mắt em

Môi em làm thêm khó câu giã từ

Vì đường xa ướt mưa.


*Chắc ngọt nhiêu đây cũng đủ roài á, quện thêm vài chap H roài ngược mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com