Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Vì em yêu anh nhất, nên em sẽ không thể trách được người em yêu

Tiếng giày va chạm nào nền đất ẩm ướt liên tục tạo nên những âm thanh lộp bộp như những tiếng mưa đá rơi trên mái tôn.

Kim Taehyung cùng một đám người chạy xuyên qua những con hẻm đầy ẩm mốc và dơ bẩn, bùn đất từ cơn mưa để lại văng tung toé ướt hết cả ống quần âu. Sau một lúc, con chuột nhắt cuối cùng cũng bị dồn vào đường cùng, liền liều mạng quỳ xuống xin tha.

"Sau sự ra đi của Choi Taekang, mày vẫn chưa sợ thật luôn?"

"Tôi...tôi không cố ý...do...do...vợ đang mang bầu...cho nên."

"Tao không quan tâm. Đừng nói như thể điều đó là hiễn nhiên khi mày lấy danh nghĩa là người trong băng đảng rồi mở rộng địa bàn, tuồn vũ khí ra để bán lẻ sau lưng tao."

Kim Taehyung cúi thấp người, rút từ sau túi áo ra một con dao nhọn. Người quỳ dưới chân gã thật sự đã bị doạ đến mức run lẫy bẫy nói chẳng nên lời, tuy nhiên, gã lại chẳng muốn những thứ hèn hạ dơ bẩn như này bám trên người mình quá lâu.

"Bây giờ đám người bên băng đảng phía Nam đã biết mày là người của tao rồi. Nếu không giết mày, mày nói xem....ai là người gánh chịu hậu quả đây."

"Tha cho tôi...tôi chỉ muốn nhân cơ hội...để có tiền mua sữa cho...vợ."

"Nói nhiều quá!"

Gã lướt đầu dao nhọn hoắc tên gương mặt của người kia, đôi mắt cũng đã bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

Kẻ kia rít lên vài tiếng thống khổ khi trên gương mặt đã rươm rướm một vệt máu dài. Tiếng thở nặng nề vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng rồi, gã lại bực dọc quăng con dao xuống vũng nước mưa còn đọng lại, quay mặt rời đi.

"Cho mày ba ngày để cùng vợ biến khỏi cái đất Seoul này vĩnh viễn. Nếu để tao tìm ra...."

"....."

"....mày sẽ chết."

Kẻ quỳ dưới đất hoảng loạn chắp tay van xin, hắn ta cố gắng gượng dậy, có ý định muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mà đám người áo đen kia đã rời đi trong đêm.

Bóng dáng của Kim Taehyung vững chãi, kiên định giữa làn sương nhạt nhoà. Nhưng có trời mới biết....người đó đã dần lãng quên một lẽ đương nhiên. Đó là, lòng nhân từ đôi khi không cứu vãn được những điều vốn đã mục ruỗng từ bên trong.

"Mày...chết đi...aaa."

Người quỳ dưới đất vùng dậy, cầm lấy con dao trong vũng nước lao đến muốn đâm vào gã.

Khi Taehyung quay lại, một đường sắt bén vụt qua bên vai, rách một mảng áo. Cũng may là Choi Yeonjun kịp thời nhận ra mà đẩy hắn ta sang một bên...nếu không, vết đâm có lẽ đã trúng ngay tim.

"Cậu chủ có sao không? Chảy máu nhiều quá rồi này."

"Không sao."

"Đúng là...rác rưởi mà."

Kim Taehyung gạc tay Yeonjun sang một bên, trực tiếp lao đến đạp mạnh một phát khiến hắn ta ngã sõng xoài ra đất.

Mưa đã bắt đầu lác đác rơi trở lại, người nằm dưới đất liên tục phun ra những ngụm máu, trộn với mưa làm loang lổ nền rêu xanh ẩm mốc.

"Cô ấy vốn dĩ không thích tao giết người...cho nên, nếu mày đã không biết giữ lấy cơ hội mà tao ban cho. Thì con mẹ nó....cả đời này mày nên sống tàn tật đi là vừa."

Ném cho Yeonjun chiếc áo khoác ngoài đã nhuốm đầy máu tươi, gã xoay người đi sau khi tẩn cho tên kia một trận chẳng còn ra hình dạng gì...cũng không biết ngày mai còn sống nổi không mới là một chuyện.

***

"Trời ơi...anh bị thương rồi."

Cửa phòng bật mở, Rei quăng quyển sách sang một bên, lao đến bên cạnh kiểm tra một lượt xung quanh người gã.

"Anh cởi áo ra đã."

Em sốt sắng dìu người kia ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi trên người gã xuống rồi quan sát kĩ càng một lượt vết thương.

Vết cắt không quá sâu, nhưng lại kéo một đường dài bên bả vai trái, nếu không cẩn thận có khi sẽ bị nhiễm trùng mất.

"Anh đợi em một chút, em đi lấy oxi già với băng gạc...nhanh thôi."

"Em đừng đi."

Cánh tay của Rei bị một lực mạnh kéo lại, ngã nhào vào cơ thể dính mưa ướt mèm của người kia.

"Nhưng..."

"Tôi không sao cả."

"Nếu vậy, anh đi tắm trước đi đã. Nếu không anh sẽ bệnh mất."

Rei ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt đen láy cửa người trước mặt mà trở nên hoang mang. Nhưng người kia lại không đáp lời em, mặc kệ cả người ướt nhem, liền siết chặt người nhỏ ở trong lòng, nhấc bổng lên cao.

"Muốn được em tắm."

"Khoan đã....anh...nghe em nói này..."

Quần áo còn chưa kịp cởi ra, Rei Amie đã bị người kia ôm chặt giữ lại trong bồn tắm. Nước ấm dâng trào làm ướt một nửa người của em, rồi từ từ là ngập lên đến cổ.

Ánh mắt gã đăm chiêu nhìn em một lúc, sau đó liền ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, kéo sát lại gần để hôn.

Nụ hôn mang theo hơi ấm của người vừa trải qua cơn mưa lạnh, truyền đến sự rung rẫy mãnh liệt trong từng tế bào. Hai tay gã ôm chặt eo Rei, kéo em ngồi lên đùi mình.

Váy ngủ bằng vải lụa mỏng tang vì nước mà bết dính cả người, khiến cơ thể em như có như không dần trở nên trống trãi.

"Anh...khoan đã....ưm."

Rei cố gắng đẩy người kia ra, tuy nhiên từng cái hôn vồ vập của gã thỉnh thoảng đứt quãng khiến em chẳng thế nói thành lời.

"Ưm...anh đang bị...thương đấy...."

"Không nghiêm trọng, muốn có em hơn."

"Nhưng...ưm."

Váy ngủ của Rei bị kéo xuống, trôi tuột trong làn nước ấm. Làn da phủ lên một tầng hồng ướt đẫm, mơ hồ vòng tay sang cổ người kia, đáp lại cái hôn cuồng nhiệt.

Nước từ trong bồn tắm chẳng biết từ lúc nào đã tràn trề ra bên ngoài, nhưng chẳng có ai để ý.

Em yếu đuối hôn lên gương mặt mang đầy dáng vẻ phong trần, đưa bàn tay mềm mại lên vuốt ve sóng mũi cao vút, rồi lại vùi đầu vào những dục vọng mơ hồ kéo theo.

"Em phải cởi quần áo cho tôi thì mới tắm được."

Đôi mắt của gã pha lẫn sự cưng chiều và thách thức, xoáy sâu vào trong em. Nhưng em chẳng thèm đắn đo, bàn tay bơi trong làn nước ấm tìm đến khoá quần, chậm rãi kéo xuống.

Cơ thể của cả hai đến lúc này đã thật sự trở nên trần trụi, quấn chặt vào nhau như sóng hòa vào biển.

Em cố gắng không để cho những hành động vô thức của mình chạm vào vết thương của người kia. Kể cả khi ngón tay thon dài của gã đã dần di chuyển xuống, vuốt ve âm huyệt non mềm, em chỉ biết cắn chặt môi, bám chặt bàn tay vào thành bồn tắm.

Đôi mắt của gã mê hoặc nhìn em, với ánh nhìn âu yếm khó rời, liền xâm nhập vào trong hang mềm chật hẹp.

"Aa...."

Rei khẽ rên lên một tiếng nhỏ xíu như con mèo kêu. Sau đó mềm oặt dặt vào lòng gã, mặc cho dâm thuỷ ở bên dưới hoà cùng nước ấm rồi tan ra.

Hai ngón tay thon dài vẫn ra sức đâm thọc, móc thẳng vào những khoái cảm ngút ngàn khiến em chẳng thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn.

"Bảo bối..."

"Dạ....hức..."

"Em ngoan."

Bàn tay còn lại của gã đưa lên, vuốt ve những nhánh tóc bết dính trên gương mặt vì nước. Sau một lúc bị dày vò đến mức lênh đỉnh, Rei cùng người kia tắm qua một lần, sau đó được bế ra khỏi phòng tắm.

Cơ thể em sau khi trải qua một đợt khoái cảm đã dần trở nên nóng bỏng và hồng hào hơn. Gã đặt em lên giường, chen chân vào giữa, rồi tìm đến hai cánh hoa trơn mượt mà dùng đầu nhỏ vuốt ve.

"Anh...mau đến đây."

"Em đừng vội, cứ chậm thôi."

Dù vậy, Kim Taehyung hết mực chiều theo ý em, khi hai bàn tay gã cẩn thận tách hai cánh hoa mềm mại để chúng nở rộ ra, rồi đẩy cự vật to lớn của mình vào trong em.

"Aaa."

Rei khẽ cắn môi, rít lên một tiếng. Đôi mắt em nhắm nghiền lại, nghiêng đầu sang một bên, hai tay cũng bấu chặt ga giường, đón nhận từng đợt xâm nhập đang ngang nhiên thể hiện ở bên dưới.

"Mở mắt ra."

Khi đôi mắt em chạm vào gã, hơi thở phả ra trong không khí ngày càng trở nên nóng rực. Mà gã cũng chẳng thể chịu đựng nổi khi đối diện với em, chúng như ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy, muốn thêu rụi tất cả khiến cho gã chẳng còn sức chối từ.

Ở bên dưới, dâm thuỷ của Rei tuôn trào ướt át khiến những lần ra vào trơn mượt và dễ dàng. Dù vết thương ở trên vai khiến gã cảm thấy đau nhứt, nhưng mỗi lần âu yếm đều giống như một liều thuốt chữa lành sâu tận tâm can.

Cự vật ấm nóng rong rủi bên trong những vách thịt non mềm, hút chặt như nam châm. Kim Taehyung nhướng người kéo hai chân em ôm chặt hông gã, ôm trọn tấm lưng nhỏ bé để em dựa vào lồng ngực mình.

"Vợ yêu à,..."

"Taehyungie....."

"Nếu tôi lại lầm lỡ mà trở thành kẻ xấu trong mắt em...ha...em có trốn chạy không, hay là vẫn còn ở  lại."

"Em...hức...ưm."

Rei cắn chặt môi, những cú thúc mạnh mẽ từ gã khiến em yếu ớt rơi nước mắt, không thể nói thành lời. Thay vào đó, em luồng những ngón tay vào mái tóc mềm nam tính của người kia, đưa đôi môi mềm âu yếm hôn lên từng đường nét phong trần trên gương mặt gã.

Sau một lúc mây mưa, Rei lại một lần nữa hứng trọn những yêu thương ngút ngàn, để chúng lắp đầy trong từng tế bào thiếu thốn mà len lỏi bên trong.

"Sấy tóc cho khô đã nào."

Kim Taehuyng nhướng người, kéo từ trong ngăn tủ ra máy sấy ghim vào ổ điện. Tuy nhiên, Rei lại giống hệt như một con mèo lười biến chẳng có ý định ngồi dậy. Em chờ người kia lau sạch ướt át, mặc lại quần áo cho mình, khi đã chọn cho em một chỗ nằm thuận lợi, liền kê đầu em lên đùi gã, nhẹ nhàng bậc máy sấy lên.

Luồng hơi ấm áp thổi vào da đầu khiến em thoả mãn khép hờ đôi mắt.

"Anh cứ chiều chuộng em như vậy, không sợ em sẽ sinh hư sao?"

"Nếu mà em hư thì cứ đem đi dạy dỗ như vừa rồi là được."

Qua một lúc khi tóc đã khô, gã đặt lại máy sấy vào trong ngăn tủ. Hơi ấm lan toả trong không khí, quẩn quanh trên đôi môi mềm đang kéo thành một đường cong mềm mại. Kim Taehyung nghiêng người, ôn nhu hôn lên trán em.

"Có muốn ăn khuya trước khi đi ngủ không, hay là uống sữa?"

"Em mún ăn một ít mì ramen."

"Vậy nằm ở đây đợi một chút, ông xã đi nấu cho em."

"Dạ."

Người đàn ông véo nhẹ lên gò má mềm mềm, xoay người bước ra khỏi phòng.

Rei Amie cũng lon ton chạy theo sau, để chân trần của em giẫm lên nền gạch. Chỉ thấy Kim Taehyung nhíu mày quay đầu lại, lập tức cúi người bế em trên tay bước xuống từng nấc thang, chớp mắt đã xuống đến nhà bếp.

"Em ngồi yên trên bàn đi, đi chân trần sẽ lạnh lắm."

"Không thích đâu."

Mặc cho gã đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu để nấu mì, Rei vẫn tinh nghịch nhào đến ôm chặt người kia như sam từ phía sau lưng,

Cả người em đung đưa theo từng chuyển động của gã, rồi thỉnh thoảng lại áp tai lên tấm lưng rộng lớn để lắng nghe từng nhịp thở đều.

"Anh ơi, lúc nãy anh có hỏi em là nếu anh lại lầm lỡ mà trở thành kẻ xấu thì sao đấy."

Taehyung thả trôi vắt mì vào nồi nước đang sôi sùng sục. Nghe tiếng em gọi, gã hơi khựng lại, mong chờ câu trả lời từ em.

Giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ đằng sau tấm lưng của gã, rồi lại xuyên qua từng tế bào chạy thẳng vào trong tim.

"Vậy thì em sẽ trả lời rằng, mỗi khi anh vô tình làm em buồn vì để bàn tay dính máu hay bị thương."

"..."

"Em vẫn sẽ bao dung và tha thứ cho anh."

"Tại sao...Rei."

"Bởi vì em yêu anh nhiều lắm, nên em không thể trách được người em yêu."

"..."

"Không phải là vì muốn anh tiếp tục làm những việc đó nên mới như vậy. Những gì tốt đẹp và dịu dàng nhất mà anh dành cho em vốn dĩ cũng chỉ có một mình em thấy, nên đôi khi họ sẽ không hiểu mà căm ghét anh....Và khi để người em yêu chật vật với sự hối hận và tăm tối, lại cảm thấy không đành lòng."

"..."

"Có thể những điều anh làm hiện giờ là không đúng, nhưng những ngày sau này, anh hãy cứ bỏ qua hết mà tin tưởng em....chúng ta vẫn còn có thể quay đầu lại."

"....."

"Mì sôi rồi, mình ăn đi anh."

"À, được."

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, như vừa mới được đánh thức khỏi cơn mộng. Gã xoay người, cẩn thận mang nồi mì ra đặt lên trên bàn để những đợt khói nghi ngút phả vào trong không trung.

Sau khi trở về phòng, Rei lấy ở trong ngăn tủ ra vài miếng băng gạc, xử lý vết thương cho gã. Em cẩn thận bôi thuốc, thoa đều lên vết cắt dài, sau cùng là dán chúng lên cẩn thận để không làm gã bị đau.

Loay hoay một lúc, cả hai cũng đánh răng rồi leo lên giường ngủ.

Trong ánh đèn mờ nhạt, gã dang rộng cánh tay, để em có một vị trí thoải mái trong lòng. Rei rất nhanh chìm vào giấc ngủ khi có hơi ấm thân thuộc bao bọc lấy em, người bên cạnh cũng thế, sau một lúc trầm tư rồi cũng hoà mình vào trong mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com