28. Việc em tự làm được nhưng vẫn muốn tôi làm
"Có ổn không vậy anh?"
"Ổn, đảm bảo đẹp."
Rei Amie ngồi khoanh chân trên giường, mặc một bộ đồ ngắn hình quả dâu tương đối đáng yêu.
Dạo gần đây thời tiết cũng đã dần nóng lên nhiều rồi, vì là mùa hè nên trời mưa cũng thấy nóng. Taehyung khi này luôn miệng bảo rằng sẽ làm một vài điều gì đó cho em, gọi là: "Việc em tự làm được nhưng tôi vẫn muốn được làm cho em."
Thời tiết nóng đến mức hoa ở ngoài vườn cũng chẳng tươi xanh để có thể đem ra tiệm bán. Mỗi ngày Rei đều than vãn rằng em muốn cắt tóc, cắt ngắn lên vai cho mát mẻ. Nhưng Taehyung bảo em rằng tóc dài là đẹp nhất, cho nên, gã học được một vài kiểu tóc ở trên mạng, nên trước giờ cơm trưa đã kiên nhẫn buộc buộc, tết tết cái gì đó trong phòng.
Bộ dạng của một gã đàn ông khô khan khi ra sức làm một việc đó thuộc về phái nữ trông buồn cười và gượng gạo vô cùng.
Sau khi tết xong một bên còn lại, gã còn kẹp quả dâu đỏ lên tóc em cho phù hợp với bộ quần áo.
"Xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
"Dạ."
Taehyung nắm tay người nhỏ bước ra khỏi phòng, như thường ngày đi đến bàn ăn.
Cô bé Yanie cũng đang loay hoay chuẩn bị bát đũa. Dẫu vậy, khi xoay người lại, nhìn cái mái tóc hơi lạ đời ở trước mặt, cô bé không ngăn được buồn cười.
"Chị Rei, kiểu tóc mới của chị sao ạ?"
Rei ái ngại gãi lên cổ vài cái, cảm giác Yanie hỏi mà chẳng mấy tự nhiên, em nói:
"Em thấy được không?"
"Em không biết nữa..."
"...."
Nhìn thấy chân mày của Taehyung nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau, Yanie thôi không tọc mạch nữa. Cô bé xoay người, sau khi dọn cơm xong liền chạy tọt ra phía sau nhà.
Người này vừa đi, lại có người khác đến.
Ở bên ngoài cửa lớn, Choi Yeonjun mang theo mấy sấp giấy tờ và mấy hoá đơn bán hàng mới được lấy về từ sáng nay, muốn tìm Kim Taehyung để bàn bạc. Tuy vậy, khi cậu vừa bước vào nhà bếp, nhìn thấy mái tóc của Rei mà không nhịn được cười.
"Cô Rei, ai tết tóc cho cô vậy, hố hố. Nhìn cứ như tổ quạ ấy."
"Kì...kì cục lắm sao."
Rei lắp bắp nói khi cơm còn đang nhai trong miệng, ánh mắt ngờ vực của em lại quay sang nhìn Taehyung, trông tội nghiệp và đáng thương vô cùng.
"Kì lắm, cô vào chải tóc lại đi."
"Cút ngay!"
Choi Yeonjun cũng không biết kiểu gì, chỉ có ý tốt muốn giúp Rei đỡ phải làm trò cười cho đám giai nhân ở trong nhà. Ấy vậy mà Kim Taehyung cứ nhắm thẳng vào mặt cậu mà quát, thành thử là cậu chỉ có thể chạy ra sau nhà cùng Yanie.
"Em có muốn tháo ra không? Để tôi tháo ra giúp em nhé."
"Không cần đâu anh."
Rei vui vẻ gắp một miếng thịt bò vào trong bát của Taehyung, rồi lại vô tư ăn tiếp phần cơm của mình.
"Nhưng mà...."
"Em thấy đáng yêu mà, dù sao anh cũng đã cất công tết tóc cho em, em không tháo ra đâu."
"Đúng là đáng yêu thật."
Bởi gã là một người vừa bước qua cái thuở thiếu thời, còn em lại chỉ là một cô bé cách xa gã chừng cả một thập kỉ. Cho nên đôi khi, gã cũng chẳng biết cách làm thế nào để dịu dàng với người mình yêu, vì tính tình xưa nay hơi khô khan và cằn cọc.
Nên khi cố gắng làm một việc gì đó vốn không quen với mình, chẳng qua là đang từng giờ, từng phút thay đổi ý niệm của bản thân để mang sự dịu dàng đó mà dâng hiến cho em.
Kim Taehyung nhướng người hôn lên đôi má phính căng tròn vì thức ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Anh ơi, hôm nay em không có đến tiệm hoa. Buổi chiều anh cho em đi trung tâm thương mại với Harin nhé."
"Chỉ có hai người thôi sao."
Rei Amie gật đầu, việc này Harin cũng chỉ mới gọi đến rủ rê vào sáng nay, lúc đó Taehyung còn chưa ngủ dậy.
"Vậy thì em đi đi, bảo tài xế Lee đưa cả hai cùng đi."
"Dạ."
"Có tiền đi chơi không?"
"Còn nhiều lắm, anh đừng cho em nữa, với lại em cũng có thu nhập từ tiệm hoa mà, em không lấy của anh nữa đâu."
"Đều nghe theo em."
***
Buổi chiều, Park Harin và Rei Amie có hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại.
Cô em họ Park trông có vẻ rất hứng thú với việc mua sắm khi vừa gặp đã kéo Rei đi hết chỗ này đến chỗ kia trong trung tâm chỉ để mua quần áo, túi xách và mỹ phẩm.
"Cậu đừng mua cho tớ, tớ không hay mặc mấy thứ này."
"Do cậu chưa biết thôi, chứ sau này khéo lại săn đồ thành nghiện ấy chứ." Park Harin lần này ôm theo mấy bộ váy mới kiểu mùa hè, chẳng cần hỏi rằng Rei Amie có đồng ý hay không, nàng đã vội mang đến quầy thu ngân bảo người ta thanh toán.
"A, nảy giờ Harin trả cũng nhiều rồi, để tớ trả cho."
"Được."
Rei Amie đeo chiếc túi xách bằng vải trông vô cùng đáng yêu, lúc đi cô chỉ mang theo qua loa vài món đồ, cũng không kiểm tra lại kĩ càng khi ra khỏi cửa. Vốn dĩ định lấy ra thẻ ngân hàng để thanh toán cho nhanh, ấy vậy mà....
"Trời ơi, cậu không xài thẻ sao mà mang tiền mặt nhiều vậy."
"A...ha....tớ...."
Tiền mặt giấy năm mươi nghìn won được bỏ vào thành bốn năm xấp, nếu tính sương sương cũng đã gần mười triệu won. Rei Amie cật lực rút ra mấy tờ từ trong xấp tiền dày cộm đưa cho thu ngân, lại thầm trách móc Kim Taehyung một tiếng.
Chắc chắn là người đó bỏ vào chứ chẳng đâu, em vốn dĩ đã nói là em có tiền rồi mà....
Loay hoay đi mua sắm đến chạng vạng tối, mấy túi đồ cũng đã làm nặng trĩu hai tay. Park Harin muốn rủ Rei Amie đi ăn cái gì đó ngon ngon trước khi về nhà, nên cả hai đứng ở trước cổng trung tâm thương mại, bàn bạc qua một số quán ngon.
Ấy thế mà điện thoại của Harin lúc này lại vang lên tiếng chuông báo, cô nàng lục lọi một lúc, mới tìm thấy được nó bị chôn ở tận cùng của đáy túi xách. Nhìn sơ qua đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Park Jihoon, còn người gọi đến hiện giờ là Jeon Jungkook.
"Em nghe đây ạ?"
"Em đang ở đâu, Jihoon gọi em không được."
"Em đang đi mua sắm với Amie, hiện giờ đang chuẩn bị đi ăn."
Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây, Jungkook liếm môi, đổi sang tai nghe còn lại, khẩn trương nói.
"Bà nội ở nhà bỗng nhiên cảm thấy mệt trong người, em mau về nhà đi. Đang ở đâu, anh đến đón cả hai."
"A...em ở trung tâm thương mại Imine trên đường X."
"Được, đợi anh năm phút."
Park Harin cúp máy rồi lại thở dài một hơi, bà nội ở nhà vì tuổi cao sức yếu nên đôi khi cũng hay sinh ra bệnh lặt vặt hay dễ mệt mỏi trong người. Cô nàng biết rằng tình trạng này vốn không nghiệm trọng gì mấy, nhưng Park Jihoon đã gọi thì chắc chắn phải về, anh ấy vốn dĩ không thích người nhà lơ đễnh trong chuyện này.
Rei Amie đứng ở bên cạnh, cơ hồ cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Em lay lay bả vai Harin để trấn an vài cái, sau đó lại nói.
"Cậu cứ bận việc đi, tớ gọi tài xế Lee đến đón."
"Không sao đâu, chúng ta cùng về là được, nhà của cậu cũng cách đâu có bao xa, Jungkook anh ấy sắp đến rồi."
"Như thế thì phiền lắm."
"Không sao."
Đúng như dự đoán, năm phút sau, chiếc Maybach màu trắng bóng đã đỗ ngay trước cổng ra vào của trung tâm thương mại. Park Harin nhanh chóng kéo Rei ngồi ở phía sau xe. Người ngồi ở ghế lái cũng cẩn thận quan sát một lượt qua gương chiếu hậu, ánh nhìn rơi trên gương mặt xinh xắn bên cạnh Harin lâu hơn một chút.
"Sao Park Jihoon gọi cho em không được?"
"Điện thoại em bị cấn ở bên dưới túi xách, cho nên không nghe chuông báo."
Jungkook gật đầu chuyên tâm lái xe.
"Bà nội có bị gì nghiêm trọng không anh?"
"Nghe Jihoon bảo là chỉ đau nhứt xương một chút thôi. Nhân tiện anh vừa tan làm nên qua đây đón em."
"Dạ."
Một lần nữa quan sát ở phía gương chiếu hậu, Jeon Jungkook tinh mắt nhìn thấy Rei đang ôm mấy cái túi đồ vừa mua ở trung tâm thương mại to đùng. Anh ta ngán ngẫm lắc đầu, đoán vội cô Park là người lôi kéo em vào chuyện này, hơi buồn cười lên tiếng.
"Em bỏ mấy cái túi đó lên ghế lái phụ đi, ôm vào người làm gì cho nhọc."
"Aaa....vâng."
Xe chạy một lúc cũng ngừng lại ở biệt thự Park gia, bởi vì nhà của Rei phải chạy xuống thêm một đoạn.
Jeon Jungkook đứng xuống, mở cửa cho Harin đi vào trong nhà. Lúc cô nàng vội vàng nói mấy lời tạm biệt rồi khẩn trương đi vào trong, anh nhanh chóng níu lấy cổ tay của cô lại.
"Nói chuyện nhẹ nhàng với bà nội một chút, biết chưa?"
"Em biết rồi."
"Giỏi, hôm sau qua anh mua trà sữa cho."
Park Harin một lần nữa chào tạm biệt cả hai, gương mặt hiện lên vài phần vui vẻ chạy tọt vào trong nhà. Khi Jungkook trở lại trong xe, Amie ngồi ở phía sau liền cảm kích vô cùng mà lên tiếng.
"Anh với Harin thân nhau thật đó, trông cũng rất đẹp đôi."
Xoay vội vô lăng, Jungkook đột nhiên mỉm cười.
"Đẹp đôi á? Tôi lại thấy con bé giống như em gái của tôi hơn."
Nghe được mấy lời này, Amie cảm thấy hơi không đúng. Bởi lẽ em quan sát Park Harin rất kĩ càng, cô nàng dường như rất thích Jungkook. Còn anh ta lại xem cô ấy như em gái ư, cũng lạ thật.
"Em gái sao? Nếu vậy anh có yêu đương qua lại với ai không?"
"Hiện giờ không."
"Sao thế?"
"Người tôi thích hiện giờ là hoa đã có chủ, cho nên tôi không vội. Muốn đợi cô ấy suy nghĩ kĩ càng thêm vài năm nữa."
Amie gật gù một lúc, chỉ là nghe như thế đột nhiên cũng thấy con người này quá bạo dạng rồi đi. Dẫu vậy em lại không hỏi sâu thêm, chuyện tình cảm nếu tò mò quá sẽ dễ bị hiểu lầm, hơn nữa...lúc nảy trước khi lên xe Park Harin cũng chỉ nhờ em hỏi giúp có bấy nhiêu đó thôi.
Xe chạy thêm một đoạn cũng dừng lại ở Kim gia. Rei ngóng lên đã thấy Kim Taehyung cũng vừa trở về nhà. Nhìn thấy chiếc xe dừng lại, gã quay đầu, lúc thấy em í ới gọi liền lao đến mở cửa xe.
"Anh ơi."
"Tài xế Lee đâu, sao lại...."
Taehyung nắm tay em kéo vào sát bên cạnh mình, quan sát kĩ càng một lượt liền thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống, xách theo mấy túi đồ mới mua đi đến trước mặt Rei.
Gã nhíu mày, vội vàng cầm lấy, người nhỏ đứng bên cạnh cũng lên tiếng giải thích.
"Nhà Park Harin có việc đột xuất nên lúc về cậu ấy bảo em cùng về đi, dù sao cũng thuận đường nên..."
"Tôi hiểu rồi, em vào nhà trước đi."
"Dạ."
Gã mỉm cười nhìn em, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại, nhìn theo bóng dáng ngoan ngoãn đã chạy tọt vào trong nhà.
Khi này, ánh mắt của Taehyung hơi đanh lại, đối diện với Jungkook mà thẳng thừng lên tiếng.
"Cảm ơn Jeon thiếu gia đã đưa bé con của tôi về nhà. Chỉ là, sau này có việc gì cứ để cho em ấy gọi tôi đến là được, không cần Jeon thiếu phải mất công như vậy."
"Tôi đã không thấy mất công thì chút chuyện này đâu có là gì. Xin phép!"
Jungkook cúi đầu quay trở lại trong xe.
Dẫu vậy, lúc rời đi, anh ta hơi chần chừ rồi quay lại. Đối diện với Kim Taehyung không những không sợ, ngược lại còn có hơi ngạo mạn và thách thức.
"Tôi không phải là kẻ mặt dày đi chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng nếu như Kim thiếu đây lỡ tay mà vụt mất một điều gì đó, có khi tôi sẽ thẳng thừng bước vào mà không cần gõ cửa đâu."
Nghe được mấy lời này, Kim Taehyung vẫn bình thản cười hắt ra một hơi.
Nhìn chiếc xe kia dần rời khỏi khu biệt thự Kim gia, trong lòng của gã mặc dù cũng không vui vẻ gì, nhưng chuyện này, đối với một con thỏ non ngạo mạn như Jungkook, gã lại chẳng thấy đáng bận tâm.
Tuy vậy, sự ghen tuông và chiếm hữu vì sợ mất em, cứ như vậy mà dày vò tâm trí gã trong cả một buổi tối.
Khi Taehyung trở vào nhà, vốn dĩ định hỏi han, quan tâm em một chút, chuyện tình cảm mặn nồng mấy hôm may cũng chưa kịp hâm nóng. Ấy thế mà người ở trên sofa đã vì mệt mà ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com