Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Anh chết mất thôi

Tiệm hoa của Rei Amie thích mở cửa là mở, thích đóng cửa là đóng. Chuyện này diễn ra thường xuyên khiến cho những khách hàng muốn mua hoa cũng không biết đường nào mà tính.

Hôm nay, ở ngoài vườn hoa của Rei thu được một ít hoa hồng và vài bó cẩm tú cầu thơm ngát. Không nghĩ ngợi nhiều, em liền mang ra Rei's Garden, nhưng có một điều là do đóng cửa quá thất thường nên chẳng có ai biết hôm nay sẽ mở mà đến.

"Hay do vía anh nặng quá nhỉ?"

"Tào lao."

Kim Taehyung ngồi tựa lưng lên ghế, nhâm nhi tách trà lạc tiên nóng hổi trên tay. Hôm nay không có việc ra ngoài, ngẫu hứng muốn đến trông chừng tiệm hoa cùng em, ấy thế mà từ trưa đến giờ chẳng có khách hàng nào cả.

"Taehyungie, em nói thật đấy. Sao mỗi lần anh đến tiệm cùng em là ế khách à, ngộ ghê!"

Chân mày Kim Taehyung hơi chau lại với nhau. Gã đặt tách trà nóng hổi lên bàn, kéo Rei lại gần mình rồi vội vàng vỗ bốp lên mông em một tiếng.

"Em mà ăn nói linh tinh là tôi dẹp luôn cái tiệm hoa của em luôn đấy."

"Hì hì, đùa tí thôi màa."

Em tinh nghịch cười nhe hàm răng trắng buốt của mình ra, ngồi lại đưa tay lên nghịch nghịch tóc của Kim Taehyung một lúc.

Ấy vậy mà, vừa mới trêu nhau chuyện bán hoa, bên ngoài đã có hai khách hàng cùng kéo nhau vào tiệm.

Hai cô học sinh mặc đồng phục thẳng tắp trông giống như học sinh cấp ba. Sau khi đẩy cửa vào trong, liền dõng dạc nói:

"Tụi em muốn mua hoa hồng ạ."

"Được rồi, mấy đứa cứ lựa thoải mái nhé."

"Muốn tặng hoa cho cô giáo nhân ngày cô ấy đính hôn, thì nên chọn bao nhiêu bông cho một bó vậy ạ?"

Một cô bạn trong đó vừa lựa hoa, vừa ngẩng đầu lên hỏi Amie đang đứng bên cạnh.

"Tầm mười bông là được."

"Nếu vậy chị gói giúp em luôn đi ạ, hoa đều tươi như nhau, cũng không cần lựa gì mấy."

"Được."

Rei xoay người, chọn ra mười bông hoa tươi nhất mang lại bàn gói, cô bé vừa hỏi cũng lật đật chạy theo em. Còn cô bạn học sinh còn lại, có mái tóc đuôi ngựa buộc cao nhân lúc chờ đợi liền đảo mắt xung quanh cửa tiệm một lượt.

Và rồi, ánh mắt của tóc đuôi ngựa liền rơi trên gương mặt của một người đàn ông đang ngồi ung dung uống trà ở phía bên cửa sổ.

Người đó, có mái tóc hơi dài hơn so với mọi nam nhân khác. Sóng mũi thẳng tắp, cao vút, góc nghiêng nhìn qua chẳng khác gì tạc tượng.

Bị ai đó nhìn đến ngẩn ngơ, Kim Taehyung liền chột dạ đưa mắt nhìn sang tóc đuôi ngựa đang đứng gần đó. Chỉ thấy cô bé đã sớm chảy máu mũi từ lúc nào mà chẳng hay.

Gã liếm môi, nhìn vào cô bé đó mà nói.

"Có ổn không vậy?"

"Hả...a, dạ???!!!"

"Mũi chảy máu rồi kìa."

Nghe vậy, tóc đuôi ngựa liền hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó lục lọi trong balo, lấy ra mấy tờ khăn giấy lau sạch mũi mình, trong lòng vừa mang nhục, lại vừa xấu hổ không thôi: "Mà công nhận, đẹp trai đến mức chảy máu mũi luôn cơ.". Cô bé thầm nghĩ, rồi lại ái nhại quay mắt sang một bên.

Sau một lúc chờ đợi, Rei cùng cô học sinh còn lại đã gói xong bó hoa, sau khi thanh toán tiền, cô bạn kia lền đi tới kéo tay tóc đuôi ngựa đi về phía trước.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Khoan...đã."

"Cậu muốn mua thêm gì à?"

Tóc đuôi ngựa lắc đầu rồi lại nuốt một ngụm nước bọt, Rei đứng ở bên cạnh cũng khó hiểu. Chỉ thấy cô bé lôi điện thoại ở trong túi ra, đi đến trước mặt Kim Taehyung mà mở giọng.

"Anh ơi, có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Vốn dĩ còn đang vui vẻ để tiễn khách, ấy vậy mà Rei Amie hiện giờ chỉ biết trố mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Kim Taehyung không vội trả lời, đều đem biểu cảm của người mình yêu thu vào trong tầm mắt. Gã cười trộm, sau một lúc đắn đo liền đưa tay lên muốn cầm lấy điện thoại của cô bé trước mặt.

"Dừng tay lại!!!!"

Trong ánh nhìn hoảng hốt của hai cô bạn học sinh còn lại, Amie bựa dọc lao đến cạp mạnh vào tay Kim Taehyung một phát. Gã thích thú bật cười lên vài tiếng, mặc kệ cánh tay đã bị người nọ cắn đến sắp chảy máu đến nơi.

Hai cô học sinh kia dường như cũng nhận ra điều gì đó rồi, sau cùng liền kéo nhau chạy ra khỏi tiệm.

"Anh dám hả? Anh dám cho người khác xin số điện thoại hả?"

Gương mặt Rei Amie đỏ bừng, bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng thường ngày như bị người ta đá bay đi mất. Em trừng mắt, như một con mèo nhỏ xù lông mà ra sức quát vào mặt người kia.

"Tôi còn chưa làm gì hết mà."

"Anh đừng có chối, em vừa thấy anh vươn tay định cho người ta số điện thoại."

"Chẳng phải chưa kịp làm gì đã bị em cạp rồi sao?"

"Anh còn nói nữa."

Người kia càng hững hờ, Rei lại càng sôi máu. Rõ ràng là, cái gã Kim này có ý muốn chọc ghẹo em, muốn làm cho em tức điên lên thì mới vừa lòng thì phải.

Mặc cho mấy lời quát mắng và giận dữ của em, người nọ càng bật cười thích thú, sau đó liền kéo em ngồi vào lòng mình.

"Bé con, chẳng qua là muốn nhìn em vì tôi mà ghen tuông một chút thôi."

"...."

"Em đừng giận mà."

Rei lắc đầu, vùng vẫy đẩy cánh tay to lớn đang giữ chặt mình ra. Nhưng sức của em một góc cũng không bằng gã, sau cùng chỉ mím môi từ bỏ, nhưng cũng không chịu nói câu nào.

"Taehyung xin lỗi em mà."

Gã vui vẻ hôn chụt lên đôi má ửng hồng của người trong lòng mấy cái. Kim Taehyung biết một người dịu dàng mềm mại như em sẽ chẳng thể giận một ai đó quá lâu, thậm chí là không có can đảm để làm chuyện xấu.

Hàng mi em rũ xuống, đau lòng chớp mắt vài cái.

"Em không thích như vậy đâu."

"Em không thích điều gì."

Rei Amie bĩu môi, bàn tay nhỏ nhắn của em nắm chặt lên vạt áo gã, rồi lại ũ rũ cất lời.

"Không thích anh để ai khác vào mắt ngoài em."

"Em muốn anh chỉ chú ý đến em thôi. Nếu được, em lại càng muốn mình có phép màu nào đó để xoá sạch tâm trí anh, chỉ để lại mỗi hình bóng của em. Để anh vì em mà yêu em đến độ mê mẩn."

Trong những lời nói êm dịu như trăng như mây, Kim Taehyung thẩn thờ đến mức chẳng thể nói được điều gì ở bên tai người bên cạnh.

Gã vuốt ve mái tóc mềm mại của em, kéo gương mặt em lại thật gần rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng khi còn đang mấp mấy vài lời gì đó. Bởi gã chỉ nghĩ, người chiếm hữu và độc tài trong cuộc tình này chỉ có một mình gã thôi. Mà đâu có ngờ rằng người tĩnh lặng như em cũng đang yêu đến mức cuồng si và ích kỉ.

"Tham lam thật."

Ánh mắt của gã chìm sâu trong đôi đồng tử đen láy chỉ chứa mỗi hình bóng của mình.

"Rei, anh điên mất."

***

Dạo gần đây, cuộc sống đột nhiên êm đềm đến mức Kim Taehyung cảm thấy quan ngại.

Mấy chuyến hàng lớn cuối cùng vậy mà không thấy tụi hải quan ở cảng biển làm khó làm dễ. Băng đảng thì chẳng có ai làm trái lời hay có kẻ ngoài xâm nhập địa bàn. Công việc diễn ra tương đối thuận lời và suôn sẻ. Cứ y như rằng trước cơn bão thì bầu trời trong xanh, thoáng đãng.

Hôm nay, Kim Taehyung đưa Rei đi dự tiệc mừng con của Park Jimin vừa tròn một tháng tuổi.

Từ ngày về với gã, em trông xinh đẹp và có khí chất hơn hẳn, đi bên cạnh gã lại càng yêu kiều hơn. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Rei khoác tay người đàng ông của mình đi vào bên trong buổi tiệc.

"Đến rồi hả."

Nhìn thấy Kim Taehyung và cô người yêu nhỏ, Jimin vội vàng bế con gái ở trên tay đi đến trước mặt hai người bọn họ.

Amie khẽ khàng gật đầu, lôi từ trong túi xách ra một bao lì xì màu đỏ dày cộm đưa đến trước mặt con bé.

"Chúc mừng bé con vừa tròn một tháng tuổi. Đây là lộc của cô chú gửi cho bé nè."

Đứa nhỏ trên tay Jimin tinh nghịch nhận lấy bao lì xì rồi lại thích thú kêu lên 'ê a' vài tiếng. Con bé lắc lư vài lần, không giấu nổi ánh mắt tò mò ở bên trong.

"Đáng yêu quá, con bé tên là gì vậy."

"Gogi, Park Gogi."

Kim Taehyung không kiềm được, lại hỏi:

"Sao tên giống thần ẩm thực quá vậy?"

"Đâu có biết, Nabi muốn đặt như vậy nên cứ chiều theo cô ấy thôi."

Sau một hồi tán gẫu, Taehyung cùng Rei ngồi vào bàn. Trước khi dùng tiệc Jimin cũng có đôi lời phát biểu. Gã chẳng biết thằng bạn thân của mình soạn văn dài đến đâu, mà lên sân khấu vừa nói được ba chữ đã bắt đầu ỉ ôi khóc lóc. Nội dung chủ yếu là cảm ơn vợ, cảm ơn con, cảm ơn bố mẹ, bạn bè. Ai mà mang ra tri ân được thì cậu ấy đều mang ra hết.

"Cái thằng đó mít ướt thật."

"Đùa chứ, sau này anh làm bố thì cũng y như anh ấy thôi."

Kim Taehyung cười cười, sau đó ở dưới góc bàn lại nắm chặt lấy tay em rồi lại hướng mắt lên sân khấu. Trong tiếng vỗ tay kết thúc màn phát biểu đầy nước mắt kia, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên bên tai của em và gã.

Người đó nắm lấy bả vai Amie, giọng điệu có hơi bất ngờ.

"Rei Amie?"

*
*
*

*Thật ga Nabi là tên tác giả:)
Sẵn tiện rcm cho mọi người một con truyện siêu mắc cười:)). Ai đọc rồi thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com