30. Kẻ say tình
Trái đất này coi vậy mà lớn thật, lớn đến mức người ta không nghĩ rằng giữa mênh mông biển người vậy mà đều lại là những người quen thân cận của nhau.
Park Harin tinh nghịch vỗ lên vai Rei Amie.
Ngay khi nhìn thấy bạn thân mình, em liền a lên một tiếng.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây.....À không, cậu cũng quen anh Jimin hả?"
"Họ hàng xa mà, đều là họ Park cả đấy."
"Ồ."
Rei trầm trồ kêu lên một tiếng, thảo nào, gương mặt của Jimin và Jihoon cứ na ná nhau. Hỏi ra mới biết bà nội của Jimin là chị em ruột thịt gì đó với bà nội của Jihoon. Thế này thì....đúng là quá quen thuộc rồi.
"Có anh hai của tớ đến nữa, nhưng mới đây đã đi đâu mất rồi."
Rei gật đầu, như sực nhớ ra một việc quan trọng liền khẩn trương nói:
"Harin, cậu có thấy bộ váy tớ mặc xinh không? Là đồ cậu lựa hôm đi trung tâm thương mại ấy."
"Tuyệt đối điện ảnh con mẹ nó luôn."
Cô bạn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thành. Mãi nói chuyện với Rei mà quên mất vẫn còn một người ở bên cạnh. Harin cẩn trọng gật đầu, nhìn thấy gương mặt của Taehyung hiện lên một nét cười tự nhiên rồi mới cùng Rei nói chuyện tiếp.
Khi này, Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên vai Rei, thấy em xoay người lại mà vô thức mỉm cười.
"Em với bạn dắt nhau đi ăn cái gì đó đi, ở đây có nhiều thức ăn ngon lắm, đừng để đau dạ dày."
"Anh không ăn ạ?"
Gã chỉnh lại lọn tóc ở trước trán em một lúc rồi lại tự nhiên lắc đầu.
"Anh có một số chuyện cần nói với Jimin. Em cứ chơi ở đây thoải mái đi, khi nào chán thì quay lại với anh."
"Dạ."
Quả thật là từ lúc vào sảnh lớn, Rei Amie đã bị những món đồ ngọt, thịt xiên nướng các loại hút hồn em. Một người có tâm hồn ăn uống mạnh mẽ như vậy, vừa nhận được sự chấp thuận của Taehyung đã nhanh chóng kéo tay Park Harin chạy đi mất.
Dưới ánh đèn sáng màu ngay tại trung tâm của buổi tiệc, gã đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy lon ton ở khắp chốn, lại không kiềm được mà lầm bầm nhắc nhở.
"Đừng đi quá xa, nếu không em sẽ bị lạc."
*
Đồ ăn của hai đứa nhỏ tinh nghịch phải gọi là chất cao như núi, không biết có ăn hết không, nhưng cứ hễ cái gì ngon, cái gì có sắc màu là cả hai liền gắp trọn vào trong dĩa của mình.
Rei Amie đứng ở quầy buffet, trực tiếp ngoạm luôn một cái bánh tart trứng to tổ bố vào trong miệng. Vị ngọt ngọt, béo béo lan toả nơi đầu lưỡi khiến đôi má em phủ lên một tầng hồng.
"Ậu....iết nhong H...arin. Ớ ích nhăng nhứt....à..khụ....khụ."
"Trời ơi, nuốt rồi hẵn nói. Taehyung bình thường có biết cậu mất nết như này không?"
Vì ngốn quá nhiều, mà cổ họng của em vừa nuốt xuống đã có cảm giác bị nghẹn đến mức không thở nổi. Em ho sặc sụa mấy chục cái liên tiếp, Park Harin ở bên cạnh liên tục vỗ lên lưng em bôm bốp nhưng cái bánh trong họng không có dấu hiệu văng ra.
"Chết rồi....chết rồi, làm sao đây."
"...Nước...khụ khụ....ặc..."
"À phải rồi, nước....nước...."
Park Harin chỉ cần biết đó là một loại chất lỏng, không quan tâm là mùi vị hay tốt xấu gì. Cô đảo mắt liên tục, sau khi nhìn thấy cứu cánh ở trên bàn liền trực tiếp cầm một chai rượu vang đưa đến trước mặt Rei.
"Này, cậu uống đi."
Nhìn thấy rượu vang ở trước mặt, Rei như một con cá gặp nước trực tiếp tu ừng ực xuống cổ họng một lượt nửa chai. Cái vị nghẹn đắng, cay xè khiến chân mày em nhíu chặt lại, nhưng linh tính mách bảo rằng nếu không uống mình sẽ chết cho xem.
Sau khi cảm nhận được miếng bánh trứng đã trôi được xuống dạ dày, em dựa lưng vào một góc bàn ôm ngực hít thở gấp gáp.
"Cậu ổn rồi chứ."
"Ư...ừm."
"Thật là, chưa thấy ai chết vì bánh trứng cả."
Sau chuyện này, Park Harin và Rei Amie cũng không có tâm trạng ăn thêm nữa. Cả hai quyết định đi dạo một lúc ngoài hành lang của buổi tiệc, nơi chỉ có vài vị khách lác đác chứ chẳng đông đúc như trong kia. Khi quan sát kĩ càng và chắc chắn rằng Rei đã ổn, Harin hơi chần chừ, sau đó lại nhẹ giọng nói.
"Chuyện tớ nhờ cậu hỏi anh Jungkook...."
"À, cậu yên tâm đi, Jungkook bảo anh ấy vẫn chưa có bạn gái, cậu còn nhiều cơ hội lắm đấy."
Park Harin mỉm cười thở phào một hơi. Nếu vậy thì....chẳng có gì đáng lo ngại cả. Kể cả anh ta có thích ai đi chăng nữa cũng không quan trọng, người còn độc thân là còn cơ hội thôi mà.
***
Trong một góc phòng nhỏ ở phía sau buổi tiệc, Kim Taehyung vốn định châm thuốc, nhưng lại nghĩ đến việc người đối diện đang có con nhỏ rồi lại thôi.
"Ở ngoài cảng Nagoya chỉ còn hai chuyến tàu xuất bến nữa là coi như hoàn tất rồi."
"Thế mày định như nào? Không làm nữa hả."
"Ừm."
Đối diện với câu trả lời chắc nịch của Kim Taehyung, Park Jimin cũng chẳng ngạc nhiên là mấy.
Bởi vì anh thậm chí còn từ bỏ công việc này từ mấy tháng trước khi Nabi sinh con rồi. Dạo gần đây tiếp quản việc ở công ty của gia đình bên vợ mà làm, nói chung là cũng không được nhiều tiền như hồi buông vũ khí ở ngoài cảng biển, nhưng mà được ở bên cạnh gia đình lại có cảm giác yên bình hơn.
"Nếu vậy thì mày định làm gì?"
Taehyung trầm ngâm một lúc, rồi lại thở ra một hơi dài. Chuyện này gã đã dự tính rất lâu rồi. Mặc dù tiền bạc hiện giờ có thể nói là cùng em đủ sống cả đời còn được, nhưng không thể không để tâm đến những biến cố hay tương lai về sau. Lỡ đâu Rei có thể sinh con....Mà thôi, chuyện cũng đã qua, gã không muốn em phải chịu tổn thương thêm nữa.
"Chắc là đầu năm sau tao sẽ đưa em ấy sang Thuỵ Điển."
"Sống ở đó luôn?"
"Ừ. Em ấy thích trồng hoa, đọc sách, thích nuôi vài con mèo lười biếng trong nhà. Mấy lần để ý còn thấy tìm hiểu rất nhiều về Thuỵ Điển, cho nên tao sẽ đưa em ấy đi."
"Cứ làm gì mà cả hai hạnh phúc là được rồi Taehyung ạ."
Từ ngày có em, gã luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Làm gì cũng có một cái đuôi nhỏ lon ton ở phía sau, mỗi đêm muộn đều thấy bóng dáng cuộn tròn ở một góc đợi gã về. Nếu như không có những điều bình dị đến giản đơn này tồn tại trong đời gã, có lẽ cuộc đời sẽ còn tẻ nhạt và vô vị lắm.
"Mà nhắc mới nhớ, Amie đâu? Nabi muốn gặp cô ấy lắm đó."
"À, đang đi ăn cùng Park Harin."
"Em gái của Park Jihoon á?"
Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, Jimin híp mắt nghĩ ngợi một lúc. Có rất nhiều chuyện nếu không phải chỉ nhìn ở bề ngoài không thôi, người ta sẽ khó lòng mà tườm tận được gốc rễ ở bên trong. Bởi vì Taehyung và Rei chỉ toàn là người thân thuộc, cho nên: "Tao nói này Taehyung, thật ra......."
Cạch!!!
"Kim thiếu ơi, cô Rei.....cô Rei Amie đang đánh nhau tơi bời với người ta ngoài sảnh lớn rồi....trông thảm lắm....cậu."
Một người nhân viên vừa chứng kiến một màn chạm trán của một vị tiểu thư vào đó và Rei Amie của Kim thiếu, anh ta liền hớt hãi đi tìm kiếm khắp nơi, sau cùng là ở đây.
Lời còn chưa nói xong, Kim Taehyung đã tức tốc lao như bay ra ngoài đại sảnh.
Cảnh tượng trước mặt là có một cô gái bị Rei Amie nắm đầu chẳng biết là con cái nhà ai, đầu tóc rối bung bét trông không khác gì tổ quạ. Park Harin đứng ở bên cạnh lại ôm bụng cười như được mùa không có dấu hiệu can ngăn.
Gã cứ tưởng là em bị người ta đánh, nhưng mà nếu là việc em đánh người ta thì....
"Bé con, em buông người ta ra. Để anh giải quyết cho em."
Cái bộ dạng này, gã mặc nhiên coi em y hệt như một đứa trẻ đang nghịch ngợm mà tiến lại gần, chậm rãi gỡ tay em ra khỏi mái tóc của cô gái kia. Em yếu đuối lên tiếng:
"Anh ơi....cô ta...cô ta đánh em."
"Rõ ràng là con nhỏ này đánh tôi trước."
Cô gái vừa được thả tự do liền quát lên mấy tiếng mà không thèm câu nệ. Nhìn thấy hai tay Rei bị Taehyung giữ chặt, cô ta định lao lên tát cho Rei một phát, nhưng rất nhanh đã bị người ta chặn lại.
Người đàn ông đó quay gương mặt điềm tĩnh sang nhìn cô ta, khí chất toát ra quả nhiên là rất đáng sợ.
"Tôi chưa nói đến cô."
Kim Taehyung lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, dịu dàng nói.
"Bảo bối, em nói cho anh xem....sao lại đánh nhau?"
"Nhìn cô ta giống cún....cho nên....em muốn sờ một chút."
Cô gái đối diện khoác lên người một chiếc áo lông mềm, tà váy tua rua như mấy cái đuôi lại có màu trắng sáng. Chẳng trách, Amie say bí tỉ đến mức tưởng nhầm người ta là cún, khi nhìn thấy đã lao đến nắm tóc cô ta vuốt ve, rồi hăng say nắm đầu lúc nào chẳng rõ.
Vốn dĩ Park Harin không can ngăn vì khi nảy ở ngoài ban công nói chuyện quá vô mood. Nên cô liền cầm nửa chai rượu còn lại uống cạn cho lời lẽ bay bổng hơn, kết quả là chẳng làm được gì, ngược lại còn hết sức ủng hộ việc sai trái cho con bạn thân ở bên cạnh.
Nghe mọi người xung quanh nói thêm vào cùng nạn nhân đối diện đang khóc lóc ỉ ôi, Taehyung bây giờ mới nhận ra rằng người nhỏ đang say, và phần lỗi trong câu chuyện này đều thuộc về em yêu của gã. Chuyến này, toang thật rồi....
"Anh rõ rồi chứ, còn không mau bảo cô ấy xin lỗi tôi."
Cô gái kia biết rõ Kim thiếu vốn dĩ là người không nên chạm vào, cho nên ngoài một lời xin lỗi, cô ta không cần thêm điều gì khác.
Ngay tức khắc, Kim Taehyung đã từ tốn cúi đầu, chân thành nói: "Thay mặt cô ấy xin lỗi cô, xin lỗi mọi người."
Điên rồi, điên thật rồi!
Rốt cuộc người ta cũng sống đủ lâu để tận mắt nhìn thấy bộ dạng của Kim Taehyung hạ mình vì ai đó.
"Tôi không có nói anh, tôi muốn cô ấy xin lỗi, không phải anh."
"Cô ấy không có lỗi. Lỗi do tôi trông chừng không tốt, người say cũng không ý thức được hành động của mình. Cứ cho rằng mọi lỗi lầm mà cô ấy gây ra hôm nay đều thuộc về phần lỗi của tôi. Mọi thiệt hại và tổn thất tôi sẽ đền bù cho cô, cứ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp này là được. Một lần nữa chân thành xin lỗi!"
"A......"
Nếu gã đã quyết tâm đền bù thì chắc ăn sẽ là một con số không hề nhỏ. Người đối diện vẫn còn há hốc mồm chưa nói thành lời thì Kim Taehyung đã ôm Rei đi ra khỏi đại sảnh. Park Harin đã được Jihoon lôi cổ về nhà từ lúc nào rồi. Bữa tiệc đã dần bình ổn trở lại, khách mời cũng dần trở nên thưa thớt.
Khi kéo được Rei vào trong xe, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ôm em ngồi vào trong ghế lái. Đôi mắt em lấp lánh, gò má phủ lên một gam màu ấm nóng vì say mà lại vô thức choàng tay qua cổ người trước mặt.
"Sao em hư thế?"
Dù là vậy, gã vẫn cẩn trọng quan sát một lượt trên người em. Khi đảm bảo rằng em không bị thương ở đâu, quần áo vẫn còn tươm tất thì mới yên tâm trở lại.
Kim Taehyung đương nhiên không để tâm vì chuyện này, ngược lại thấy em đôi khi tinh nghịch mà quậy phá cũng là một chuyện tốt.
Gã chỉnh lại tư thế, để cho em có một vị trí thoải mái ở trên đùi mình rồi lại khẽ khàng xoa lên tấm lưng nhỏ nhắn kia.
"Yêu em không?"
"Có gã nào không yêu em mà lại đi hạ mình trước người khác vì em?"
"Đang hỏi anh cơ mà."
Rei Amie chu môi, thiếu kiên nhẫn ôm lấy mặt người kia mà véo véo. Gã nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay đang áp chặt lên gương mặt mình.
Hồi nhỏ, Rei hay nghe mấy người trong cô nhi viện phân tích ý nghĩa của những nụ hôn trên cơ thể. Hình như toàn bộ mọi nơi trên cơ thể em gã đều đã hôn qua rồi, nhưng nhiều nhất phải là ở trên gò má và lòng bàn tay.
Người ta nói khi ai đó hôn lên bàn tay mình, có nghĩa là họ đang nâng niu và trân trọng em hết mực. Cho nên em không hiểu sao trong tình huống này, con tim em lại bị hơi men thúc giục mà trở nên hỗn loạn, và lại càng nghe được rõ mồn một từng nhịp khi người đó kề môi vào tai em mà thủ thỉ rằng:
"Đương nhiên là anh yêu em, yêu em rất nhiều là đằng khác."
Mấy lời thổ lộ ngọt đến mức như rót mật vào tai khiến cho Rei chẳng khác gì một con ong tìm đến đôi môi vừa thốt ra câu nói kia mà hút mật.
Em chủ động ôm chặt lên vai gã, không ngần ngại mà dùng lưỡi của mình chen chút vào trong lối đi êm dịu của người kia.
Bên ngoài cũng đã dần khuya, chiếc xe bóng bẫy nép mình dưới tán cây bàng rộng lớn. Người để mặc cho em nhấm nháp từng chút một dư vị ngọt ngào nơi mình. Lại còn chủ động đưa lưỡi ra để cho em cắn mút.
Bàn tay to lớn đang vuốt ve eo nhỏ chuyển động liên tục. Sau cùng là bị nụ hôn dẫn lối đi vào dục vọng mà kéo tuột khoá váy sau lưng em xuống. Kim Taehyung hài lòng nhìn em hôn gã đến mức thở hổn hển từng cơn, đồng tử trong mắt long lanh như nước.
Gương mặt gã thoáng trở nên đỏ bừng, vì vị rượu trên môi lưỡi em đã thay em cuốn phăng mọi lí trí từ gã. Đối với hiện giờ mà nói, có khi gã lại là một kẻ say hơn cả em nữa cơ.
Kẻ say tình.
"Đều là của em hết cả rồi, dù bây giờ anh có chết thì...cũng không có gì để hối tiếc nữa đâu."
Giờ thì hay rồi, có một người yêu em đến mức có thể chết vì em rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com