Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Không thể từ bỏ em

Năm đó tôi hai mươi mốt, còn anh ba mươi mốt. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh rằng đừng thức khuya và nên bỏ thuốc lá.

Tôi nhớ có lần bà của anh mất, anh đã đứng ngoài sân thượng hút thuốc cho đến tận bình minh.

Tôi biết thứ chết người đó đang ngày ngày làm tổn thương anh.

Cũng có mấy lần tôi sống chết đòi chia tay nếu anh không chịu bỏ thuốc, anh lại vuốt ve mái tóc của tôi rồi nói: "Em ngoan, không thể chia tay. Người trưởng thành đều có những trăn trở riêng chẳng thể nào từ bỏ, như việc anh chẳng thể từ bỏ em."

Mãi cho đến khi anh không còn ở bên cạnh, tôi cũng không còn nghe thấy mùi thuốc lá và bạc hà chạm vào khứu giác vào mỗi đêm dài, tôi mới nhận ra rằng điều mà anh nói quả thật rất đúng.

Đúng là có nhiều chuyện người ta không thể nào từ bỏ...

Với anh, là tôi và thuốc lá
Với tôi, mùi thuốc lá và anh....

***

Một buổi tối khi tiết trời sắp chuyển sang thu, tháng tám vừa chạm cửa, cây cối ở bên ngoài đã bắt đầu ngã vàng.

Khung cửa sổ vào buổi đêm ngoài tiếng gió rít còn có âm thanh xào xạt khi lá khô rơi trượt dài lên trên cửa kính.

Lúc Amie đã ngủ say, Kim Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy đã lâu không gọi đến. Gã cẩn thận kéo độ sáng xuống mức thấp nhất, mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh.

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng người đàn ông nọ trông có vẻ đã dự đoán được trước việc này, dẫu cho ánh mắt có hiện lên một vài phần suy sụp, gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi tìm tòi ở trong tủ áo một bộ y phục đã chuẩn bị từ trước, gã lại trở vào nhà vệ sinh thay ra tươm tất.

Trước khi rời khỏi nhà, còn không quên đặt lên trán người nằm ở trên giường một cái hôn.

"Em ngủ ngoan, đừng để bị mộng du nhé."

***

Sáng hôm sau, Rei thức dậy đã chẳng thấy Taehyung bên cạnh nữa. Khi hỏi Yanie, cô bé nói từ sáng đến đây đã không thấy cậu chủ, cho nên em đinh ninh rằng chắc gã đã có việc cần giải quyết nên mới ra ngoài từ sớm.

Sau khi ăn sáng xong, Rei cũng lật đật đi đến tiệm hoa.

"Ơ, lâu rồi mới gặp lại anh."

Lúc vừa đến, Rei đã thấy Jungkook tựa lưng vào chiếc mô tô của anh ta, ung dung đứng trước cửa tiệm.

"Lâu rồi mới gặp lại em."

"Anh đến để mua hoa hả?"

"Ừm."

Động tác mở khoá của Rei nhanh nhẹn sau đó đẩy cửa vào trong.

"Anh ngồi đi, đợi tôi một lát."

Em đưa tay kéo tấm rèm trắng tinh sang hai bên, để ánh sáng bên ngoài len lỏi vào trong cả căn phòng. Sau khi mang lọ bánh quy mứt hoa hồng ra đặt xuống trước mặt Jungkook, em lại nói:

"Tôi chỉ còn bao nhiêu đây hoa thôi, anh cứ lựa đi nhé. Tôi vào pha cho anh một tách trà."

"Em cứ bận việc đi."

Jungkook lấy một mẫu bánh quy từ trong lọ, đưa lên miệng cắn. Quả đúng là mùi vị quen thuộc, một tháng rồi kể từ ngày đưa Rei về cùng Harin đột nhiên lại thấy có chút nhớ.

Dáng hình anh thẳng tắp, phủi tay đứng dậy sau khi đã ăn nốt mẫu bánh quy. Khẽ khàng di chuyển đến những bông hoa được ngâm trong chậu nước rồi quan sát kĩ càng.

"Gói cho tôi một bó hoa tulip tím."

Jungkook chỉ tay vào chậu hoa còn lác đác năm bảy bông nho nhỏ. Sau khi nhận được cái gật đầu từ em, liền quay trở lại bàn chờ ngồi xuống.

"Anh mua để cắm hay để tặng bạn gái đây."

"Thấy đẹp nên muốn mua thôi, không để tặng ai cả."

Một tay vừa gói hoa, đôi mắt cũng vô thức liếc nhùn sang người gần đó, sau cùng Rei ngán ngẫm lắc đầu.

"Em gói hoa thì có biết tulip tím mang ý nghĩa gì không?"

"Ừm..xinh đẹp và dịu dàng nhỉ?"

Jungkook chỉ vu vơ hỏi, cũng không chắc chắn lắm nên đành bẽn lẽn gật đầu.

"Nhưng mà dù sao thì vừa dịu dàng lại vừa có hơi xa cách...cũng giống như em vậy."

"Hả?"

"Không có gì."

Âm thanh sột soạt của giấy hói va chạm vào nhau khiến Rei Amie không thể nghe được vế sau vốn đang nói về điều gì.

Sau khi hoàn thành, Jungkook cũng không nán lại thêm. Thanh toán tiền liền ôm bó hoa rời đi.

Trời vào thu, việc tiệm hoa trở nên đông đúc cũng là lẽ đương nhiên. Rei quần quật hết cả một buổi chiều, cũng quên bén mất việc cần làm là gọi điện cho Kim Taehyung hỏi han vài câu. Mà nói mới nhớ, nếu là mọi ngày, thì hiện giờ điện thoại đáng ra phải nhận được tin nhắn nhắc nhở việc em đừng bỏ bữa ăn của ai đó rồi.

Em kiểm tra hộp thư một lượt, cũng không có tin nhắn nào được gửi đến.

Sau đó, em sốt ruột ấn gọi vài cuộc, kết quả là cũng chẳng có ai nghe máy.

"Alo Yeonjun, anh có đang đi cùng với Taehyung không ạ?"

"Hôm nay cậu chủ bảo có việc cần ra ngoài từ sớm, tôi không cần đi cùng, có lẽ cậu ấy bận giải quyết việc gì đó."

"Anh không biết anh ấy ở đâu sao? Có nói khi nào sẽ về không, do tôi không liên lạc được...."

"Tôi cũng không rõ, nhưng cô yên tâm, tối nay cậu ấy sẽ về thôi."

Rei cúp máy sau khi nhận được mấy lời trấn an của Yeonjun.

Việc Taehyung ra ngoài đột ngột cũng không hiếm xảy ra. Có khi đang ở giữa đêm khuya cũng có việc cần giải quyết mà chạy đi đâu mất. Nhưng cả một ngày trời không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào, trong lòng em đột nhiên dâng trào một nỗi bất an khó tả.

Sau khi thu dọn đồ đạc trở về Kim gia, trời đã chạng vạng chiều. Trong ánh sáng nhạt nhoà khi bầu trời tranh nhau chập choạng sáng tối, cái bóng của em in hằng lên mặt đất một vệt dài đen đúa.

Khi đẩy cửa bước vào trong, người cần gặp cũng đã ngồi trầm mặc trên sofa từ lúc nào không rõ.

"Taehyung."

Nhìn thấy gã, em lao như bay đến bên cạnh người kia. Và kể cả khi nhìn thấy em, gã cũng mỉm cười dang rộng cánh tay đón em vào lòng.

"Bé con, anh nhớ em lắm."

Hơi trở em chạm vào vai áo của người kia, mang theo một mùi thuốc lá và bạc hà nồng đậm.

Sóng mũi em trở nên cay xè, cổ họng nghẹn đắng, cảm xúc giống như đang bị đè nén dù chẳng có chuyện gì xảy ra trong hôm nay.

"Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy, em không gọi điện được cho anh."

"Lúc sáng ra ngoài gấp nên không kịp sạc pin, xin lỗi vì đã để bé con của anh lo lắng...."

Gã đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại gầy gò, để mặc cho người nọ siết chặt vùng eo của mình lại gần hơn một chút.

Ánh hoàng hôn của buổi chiều phả rọi vào trong phòng khách, mang theo những nỗi muộn phiền và gam màu tối đen khi đêm buông chạm thấu vào trong từng giác quan.

Kim Taehyung chỉ hận mình rằng chẳng có cách nào tự giúp mình có thể xua tan đi chúng, nhưng thật may là....

Có em ở đây.

"Em biết không Rei, sáng nay anh vừa nhận được tin bà ngoại mất."

Hàng mi của gã cụp xuống, chuyện bất đắc dĩ này, gã nghĩ mình cũng nên nói với em.

"Cho nên...anh mới rời khỏi nhà vào sáng sớm."

"Ừ, nhưng em đừng lo lắng quá, anh không sao."

Người kia vuốt ve mái tóc của em, dẫu biết nỗi buồn là chuyện khó có thể trốn tránh, thế nhưng gã không muốn những trăn trở của mình lại làm ảnh hưởng đến trái tim yếu mềm của em.

Em cũng rất đau lòng khi thấy gã đau.

"Taehyung, có em ở đây rồi, không sao cả rồi."

"Rei."

Người đó gục đầu lên vai em, trầm giọng nói.

"Thật ra, đó không phải là điều mà anh lo lắng nhất."

Em ngẩng đầu, đợi người kia nói tiếp.

"Anh không sợ cái chết, hay sự ra đi của ai đó. Bởi lẽ vạn vật đổi thay, người phải ra đi cũng là lẽ đương nhiên."

"....."

"Lúc trước em thỉnh thoảng nhìn thấy một người phụ nữ chăm chú nhìn em, muốn tiếp cận với em khi thấy em trước thềm nhà, em nhớ không?"

"Dạ nhớ."

"Người đó là mẹ của anh."

Em tròn mắt, không nghĩ việc này lại có thể xảy ra.

"Khi mẹ bỏ đi theo người tình mới, bà ngoại là người chăm sóc anh từ bé cho đến lớn. Nhưng khoảng thời gian sau này, vì bà bệnh nên phải vào viện dưỡng lão. Mẹ là người nhà, nên hoàn toàn có quyền ngăn cản không cho anh gặp bà với tư cách là một người giám hộ hợp pháp."

"Taehyung...."

"Nhưng giờ bà mất rồi, có lẽ em nghĩ mẹ cũng chẳng còn cái cớ gì để làm khó anh nữa. Nhưng em biết không, bà ta đang nhắm vào cả em."

"Nhưng tại sao mẹ phải làm như vậy?"

"Vì tiền...."

Taehyung thở ra một hơi dài, lại nói:

"Em có tin rằng trên đời này có người vì tiền mà bất chấp tất cả không? Tháng năm đó, bà ta dùng tiền để uy hiếp, không cho anh gặp bà ngoại. Có lẽ giờ đây, bà ta cũng đang ra sức tiếp cận em để uy hiếp anh thêm một lần nữa.....Bởi thế mới nói, việc ra đi ở cửa sinh cửa tử cũng chẳng mảy may làm ảnh hưởng đến anh. Chỉ là, sự đổi thay, lay chuyển mới là điều khiến anh lo lắng. Cảm giác mất mát là điều anh không thể nào chịu được. Không thể từ bỏ những thói quen đã theo anh suốt cả thời gian dài, như việc ở bên cạnh bà, như việc lớn lên trong vòng tay của bà, không thể từ bỏ những kí ức đã đeo đuổi theo anh từ những ngày khó khăn nhất, cũng không thể từ bỏ em."

Ấy là khi cả hai đang ở bên cạnh nhau, ôm chặt ở trên sofa, nhưng khoảng khắc bầu trời ôm theo màn đêm mà kéo đến, bỏ lại chút nắng tàn trong buổi chiều bạc nhạt.

Gã biết mình có đủ sức để bảo vệ em khỏi những cạm bẫy ngoài kia, nhưng nếu gã lơ là hay bỏ quên đi một phút giây nào đó, gã có thể sẽ đánh mất em bất cứ lúc nào.

Rei lặng thinh, đôi mắt em đỏ hoe như chất chứa vô vàng nỗi niềm khó tả, vô tận trong từng giác quan.

Giờ thì em hiểu rồi, gã đang đối diện với những mất mát và đối diện với việc sợ mất em nữa.

"Anh đã sống rất tử tế rồi, Taehyungie à. Cho nên em tin là bà tự hào về anh nhiều lắm. Và cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn sát cánh bên anh, không điều gì có thể chia cắt được đôi ta cả."

Đúng vậy, không có sự uy hiếp nào có thể chia cắt được đôi ta.

Thế giới này, luôn chạy theo những phù phiếm xa hoa. Kể cả gia đình, thứ gọi là tình mẫu tử cũng bị chia năm xẻ bảy.

Khi ta nói về những điều này, bên ngoài cũng đã vần vũ đêm đen. Chỉ là việc lo nghĩ nhiều quá sẽ khiến con người ta trở nên bất an, đặc biệt là khi yêu thương đã tròn đầy chẳng điều gì có thể đổ vào thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com