Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Ngoài chuyện chia tay, em muốn làm gì cũng được

Đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi.

Khi đó, Kim Taehyung chỉ mới có mười tuổi, hoàn toàn chưa vấp phải cảnh sống lang thang chật vật khi mẹ mang bà đi vào viện dưỡng lão.

Gã nhớ hồi đó bà có một hộp đồ nhỏ bằng nhung mềm trông vô cùng êm ái, bên trong là một chiếc vòng mã não màu hồng nhạt được một người cố nhân trao tặng thuở thiếu thời.

Mà người đó, chẳng ai khác là ông ngoại.

Suốt những năm tháng đó, người nâng niu vòng ngọc trong lòng như báu vật, cả một đời người chưa từng lấy ra ướm thử lên tay vì sợ bản thân mình sẽ xui rủi như thế nào mà làm trầy xước.

Cho đến những năm tháng cuối cùng của một đời người, Kim Taehyung mới tận mắt thấy bà ngoại mới bắt đầu đeo vòng tay vào người kể từ lúc ông chạm ngưỡng sinh tử vãn hồi.

Và kể cả khi trở về với đất trời, gã vẫn thấy bà chung thuỷ mang lên trên tay.

"Con có biết không? Người ích kỉ vẫn thường hay đứng giữa ranh giới của những nỗi nhớ và hiện tại."

Giọng nói quen thuộc của người đi vang lên trong đêm, xoa dịu trái tim bất an đang thổn thức của một kẻ sắt đá đa tình.

Gã thương bà ngoại của mình nhiều lắm.

Khi Kim Taehyung giật mình thức giấc, trời còn chẳng đến hừng đông. Đồng hồ bên cạnh cũng chỉ điểm đến hai ba giờ sáng.

Mấy ngày nay nhận ra tâm trạng của gã không vui, Rei Amie cũng vì vậy mà lo sốt vó ăn ngủ chẳng tốt hơn được một chút nào.

Nhìn thấy Rei ở trong lòng mình đang ngọ nguậy, Taehyung trở mình, điều chỉnh lại cho em một vị trí thoải mái ở trên cánh tay rồi khẽ khàng vuốt đi mấy lọn tóc loà xoà trên gương mặt nhỏ.

Với gã, em cứ như ánh dương

Cứ như tín ngưỡng gã muốn tôn thờ từ trong tâm tưởng

Chẳng biết em có biết không, con người trên đời này giống như hạt cát, bị cơn gió cuốn đi khỏi điểm bắt đầu mà lượn lờ trôi dạt giữa thế giới bao la. Ấy vậy mà kỉ niệm và những vết tích cứ tồn đọng mãi trong trái tim trong hằng hà sa số.

Em có tất cả tình yêu của gã, chúng như một dãi sao trời.

Trong dãi sao trời đó, người mà gã luôn trân quý như bà vẫn đang nâng niu báu vật quý giá như vòng tay mã não mà ngày đó ông trao.

Và trôi dạt với những khoảng không lấp
lánh của biển trời, em là một vì sao bé nhỏ, mang trong mình hàng vạn niềm yêu tựa khơi xa.....

***

Một người cứng cỏi như Taehyung, mấy ngày sau đã đem kí ức đau thương nọ chôn giấu vào sâu trong tiềm thức, dẫu thỉnh thoảng còn nghĩ đến là sẽ còn buồn, nhưng gã cứ mặc định đó là một điều mà bản thân buộc phải chấp nhận, không có lựa chọn nào khác.

Hôm nay Kim Taehyung không có việc ra ngoài, buổi trưa thức dậy liền ở nhà cùng em nấu một ít thức ăn rồi ôm nhau nằm trên sofa đọc sách.

"Anh đọc chậm quá à, nhanh lên chút."

Quyển 'Đồi gió hú' vẫn còn hơn một phần ba vẫn chưa được hoàn thành, nên nằm trong lòng Kim Taehyung trên sofa, em vô cùng háo hức được cảm nhận phần kết của câu truyện. Nhưng ngặt nỗi, gã đọc rất chậm, chậm đến mức hai mặt sách em đã xong hết mà người đàn ông nọ chỉ mới đọc đến dòng giữa trang đầu tiên.

"Anh nhanh lên, em muốn qua trang."

"Đợi anh chút đã."

"Không phải quyển này anh nói đã đọc rồi sao? Nếu đọc rồi thì phải nhanh mới đúng."

Amie phụng phịu bĩu môi, đúng là chẳng có việc gì nhàm chán hơn là cùng Kim Taehyung đọc sách.

Nhưng rồi em nhận ra được một điều rằng vấn đề đọc chậm nằm ở chính bản thân gã thì đúng hơn. Ngón tay thon dài của Kim lướt trên trang sách một cách vô nghĩa, chẳng có dấu hiệu nào đem con chữ khắc vào trong suy nghĩ.

"Anh cố tình đúng không?"

Rei sau cùng cũng bực dọc ngồi bật dậy, véo mạnh lên ngực của người kia.

"Đau anh mà bé con."

"Thì nhanh lên."

"Không được, anh phải ghi nhớ để sau này còn kể cho em nghe nữa mới được."

Trong thời khắc gấp rút muốn xem phần kết của câu chuyện, Rei hoàn toàn không có nhã hứng muốn cùng gã nói lời đường mật. Kết quả, em vội vã đứng dậy giật lấy quyển sách chọi bốp vào đầu của người kia một phát.

"Aa."

Đại não Kim Taehyung như có một cơn địa chấn càn quét bên trong. Gã đưa tay xoa xoa trên trán, liền thấy em dậm chân giật lại quyển sách trở lại trong phòng.

"Bực bội à."

Chưa đầy một phút, trên trán đã hiện lên một cục sưng đỏ khi bị va chạm với quyển tiểu thuyết dày cỡ hai lóng tay.

Đúng là đau thật!

Taehyung xuýt xoa ôm đầu có ý định muốn chạy theo em, tuy nhiên ở bên ngoài cửa chính, Choi Yeonjun đang nhanh chóng tiến vào.

"Cậu chủ."

"Có chuyện gì?"

"Ôi trời đất ơi trán cậu bị sao vậy?"

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Taehyung, Yeonjun biết người này vừa gặp chuyện gì rồi. Cậu cười thầm trong bụng mấy tiếng cho hả hê, dẫu vậy bên ngoài vẫn giữ nguyên bộ mặt ra vẻ lo lắng, có ý muốn tiếng đến hỏi han đủ điều.

"Không sao, có chuyện gì?"

"À, tuần sau hai chuyến hàng cuối cùng ở cảng Nhật sẽ cập bến sang Thượng Hải. Cũng đến lúc cậu cần phải bay sang bên đó lần cuối rồi."

Taehyung gật đầu, thong thả ngã lưng ra ghế dựa.

Gã bảo Yeonjun ngồi xuống sofa hút một điếu thuốc rồi cùng bàn chuyện.

Làn khói từ khuôn miệng của ai kia phả vào không trung một sợi trắng mờ ảo rồi biến tan nhạt nhoà.

"Mất bao nhiêu ngày."

"Một tuần ạ."

Nếu vậy, lại phải xa Rei một thời gian.

"Cậu chủ lần này có muốn mang cô Rei theo..."

"Không, tuyệt đối đừng để cho em ấy đi theo. Mùa thu ở ngoài Thượng Hải lạnh lắm, Rei sẽ dễ bị bệnh."

"Vâng."

Mặc dù xa nhau một tuần, việc nhớ em nhiều da diết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng so với việc mang em theo để đồng hành cùng gã trong những việc khô khan như thế này, gã lại muốn khi trở về nhà được nhìn thấy em đầu tiên và ôm lấy em hơn.

Chỉ cần sau chuyến đi này thôi, mọi công việc sai trái từ trước đến giờ sẽ được giải quyết. Sau khi trở về gã cũng sẽ trả lại tự do cho những thành viên trong băng đảng, rút khỏi giới ngầm mà sống một đời yên ổn cùng em, chỉ cần có như vậy thôi là đủ.

***

Đúng như dự đoán, sau khi hay tin tuần sau Taehyung sẽ trở lại Thượng Hải, Rei liền khóc lóc ỉ ôi muốn được đi theo.

Trong căn nhà rộng lớn, mọi bước chân mà Taehyung đi qua, cũng có thêm một thân nhỏ lê lết mà ra sức nài nỉ bên dưới sàn nhà.

Từ sáng đến giờ, Yanie đếm được cô chủ đã lau sàn tổng cộng được ba mươi lần. Cô bé vô cùng cảm kích, công việc hôm nay cũng được vơi bớt đi hơn một chút.

"Huhu....cho em đi theo, cho em đi Thượng Hải với anh."

Taehyung đứng ở thư phòng, đang tìm kiếm mấy giấy tờ văn kiện cần được giải quyết. Quần thun đang mặc trên người bị Rei bấu víu đến mức muốn tuột xuống mông. Thành thật mà nói, gã cảm thấy hơi nhứt đầu, nhưng với cái bộ dạng nũng nịu mè nheo này, không thương không được.

"Ngoan nào, ở nhà đợi anh về được không?"

Taehyung cúi người bế em lên đặt trên bàn làm việc. Đôi mắt Rei đỏ hoe, thật sự là đang bày ra dáng vẻ nhõng nhẽo đến mức sắp khóc luôn rồi.

"Một tuần lâu lắm, em nhớ anh sao chịu được?"

"Anh sẽ thường xuyên gọi về cho em."

Kim Taehyung có mà nói dối.

Lần này gã đi công tác ở xa cũng để em chờ điện thoại hai ba ngày liền.

Nói năng ra sao cũng không thể thuyết phục được người, Rei lại tủi thân cụp mi mắt xuống.

Em ủ rũ leo xuống bàn, có ý định rời khỏi phòng làm việc.

"Bảo bối, đừng giận anh mà."

Người kia vừa toang định bước đi, Taehyung đã giữ chặt lại không cho chạy thoát.

Gã ôm em trong lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò mềm mại.

Taehyung biết mình làm em buồn thật rồi.

Cảm nhận được hơi thở phập phồng yếu đuối bên tai, gã nghiêng đầu hôn lên má em, rồi lại ra sức trấn an vỗ về.

"Lần trước khi anh đi Thượng Hải, anh nói khi về sẽ cho em một bất ngờ nhưng mà vẫn chưa thực hiện được. Lần này anh rất muốn được làm điều đó cho em."

"..."

"Cho nên cố gắng chờ anh một tuần được không? Anh hứa với em rằng đây là chuyến bay cuối cùng rồi, sau lần này sẽ không rời xa em nữa."

Trong không gian tĩnh lặng của thư phòng, em đưa tay vân vê gấu áo của mình. Em biết kiểu gì em cũng sẽ bị thua cuộc trước những lời đường mật như thế này mà. Dẫu vậy, Rei vẫn còn bướng bỉnh lắm, đôi mắt em trở nên kiên định dõng dạc nói:

"Anh mà hông cho em đi theo thì mình chia tay, không có đợi chờ gì hết á."

"Ngốc, có biết anh thương em lắm không?"

Taehyung cau mày búng mạnh vào trán người nhỏ một cái, sau đó gã lại kéo em vào trong lòng vỗ về thêm mấy đợt.

"Ngoan, nghe lời anh. Em muốn làm gì cũng được, ngoại trừ chuyện chia tay. Ngoài việc đó ra, mọi thứ anh có đều có thể trao hết cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com