34. Đều là của em
Ánh đèn vàng mờ nhạt phả rọi lên từng tấc da thịt như một dãi kim sa, hoà cùng lớp mồ hôi óng ả.
Cứ như là một nghi thức của mỗi đêm cuối cùng gặp nhau. Mỗi khi người đàn ông nọ đi giải quyết công việc nơi xa, cả hai đều cuồng nhiệt cho đến tận khi trời sáng.
Đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi, Rei Amie như chỉ còn sống trong sự bảo bọc và nâng niu hết mực từ gã, mỗi đêm chìm trong dục vọng, mỗi ngày đều được ẩn mình trong sự cưng chiều và nâng niu cực hạng.
Kim Taehyung ôm chặt eo em, bỏ từng hơi thở ấm nồng cùng những lời tâm tình từ tận đáy lòng vào vành tai đỏ ửng.
"Em nhìn xem....em ngoan ngoãn, tâm tư chân thành....em làm anh yêu em đến mê mẩn."
"Taehyungie."
Rei nằm dưới thân gã, đôi tay mềm mại của em đưa lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán của người kia, rồi lại nhướng người hôn lên mi mắt chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của mình.
Nam căn to lớn vùi lấp vào trong hạ thân một cách cuồng loạn, đâm thọc tứ tung, cho đến thời điểm hiện tại cũng đã là lần thứ ba rồi. Rei chẳng còn sức để rên rỉ hay nỉ non gọi tên gã như lúc đầu mới nhập cuộc nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền, nghiêng đầu sang một bên mà cắn chặt đôi môi mềm mỏng.
"Mở mắt ra, nhìn anh đi."
Kim Taehyung cố tình đẩy hông mạnh hơn một chút, ép buộc thiên thần nhỏ của gã phải mở mắt ra nhìn mình.
Hàng mi cong vuốt của em khẽ khàng run lên, rồi lại đưa đôi mắt long lanh khi bị dục vọng chiếm lấy mà si mê nhìn gã.
"Rei...khiến anh chết vì em đi. Bây giờ, anh chỉ biết có mỗi em thôi...."
Thật ra, bấy lâu nay sự chiếm hữu khi mong muốn nụ cười ngây thơ của em chỉ dành cho mỗi mình là điều gã chưa từng phủi bỏ hay thay đổi ở bên trong. Có lẽ vì quá yêu em, nên những mặt dịu dàng nhất cũng chỉ để cho một mình em thấy.
Bởi vì người như Kim Taehyung, vốn dĩ chỉ muốn em cười cũng chỉ vì gã, hạnh phúc cũng chỉ vì gã mà thôi...
Ga giường đã bị tạp dịch từ những ái ân trần tục tưới ướt, loang lỗ thành từng mảng. Gã ôm lấy em, nép vào trong một góc giường còn khô, rồi lại vùi đầu ngậm lên vùng ngực thơm thơm chi chít những vết ửng đỏ kia.
Rei mấp mấy trong những tiếng rên rỉ yếu ớt, bên dưới hạ thân vẫn được nhấp ra vào liên tục, nhưng em cảm nhận dưới ga giường chỗ mình nằm đã ướt thêm một mảng.
Em thật sự đã được gã mang ra yêu thương nhiều đến mức việc lên đỉnh rồi để cho dâm thuỷ ồ ạt trào ra đã không còn tự chủ được nữa rồi.
"Hức...em mệt...em mệt..."
Rei khóc oà lên như một đứa trẻ rồi vì quá kiệt sức mà xụi lơ.
Mặc dù Kim Taehyung vẫn còn chưa giải phóng cho bản thân được, nhưng người nhỏ đã mệt đến mức thở chẳng ra hơi rồi. Nên thôi, gã không hành hạ em nữa.
Vì ga giường đã ướt hết, Kim Taehyung lại bất đắc dĩ mang Rei về phòng cũ như trước đây.
Sau khi lau sạch người và mặc lại quần áo cho em, người đàn ông bế em ở trên tay đi về phòng đối diện. Trước khi đặt em nằm xuống lại còn hôn chụt lên môi, âu yếm không ngừng.
"Anh yêu em nhiều."
"Taehyung...cho em đi theo."
Kim Taehyung vô thức bật cười vì sự lì lợm và bướng bỉnh của người kia.
Gã xốc chăn, kéo em nằm trên cánh tay trong tư thế vô cùng thoải mái. Sau khi hôn lên đôi má mềm mại vẫn còn vài giọt phiếm hồng, gã nói:
"Chỉ có một tuần thôi, ngoan, ở nhà chờ anh."
Rei bĩu môi không buồn trả lời. Em áp mặt vào lồng ngực săn chắc của người kia.
"Bảo bối này."
"Dạ."
Trong ánh đèn vàng mờ nhạt của buổi đêm, chỉ có tiếng điều hoà văng văng bên tai không ngừng hoạt động. Kim Taehyung nắm lấy tay em, đan từng ngón tay thon dài vào bàn tay nhỏ nhắn rồi lại đưa lên môi hôn, hôn lên nơi đã được gã đeo nhẫn cách đây không lâu.
"Toàn bộ tài sản anh đều chuyển nhượng cho em rồi, kể cả căn biệt thự này nữa."
"Sao...sao cơ?"
Vốn dĩ Rei vẫn đang lim dim vì sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng lời nói của người bên cạnh khiến em tròn mắt, gấp gáp hỏi lại mấy lần.
"Thì là như vậy đó."
"Anh điên rồi hả, sao phải giao lại cho em."
"Những gì mà anh có, thì đều là của em. Những gì mà người khác có, em cũng nhất định phải có. Anh đã nói với em rồi mà, chỉ cần em đừng buông tay anh, mọi thứ anh có đều sẽ giao hết cho em."
"Nhưng...."
Rei còn định ra sức chối từ, bởi tất thảy tài sản của Kim Taehyung cộng lại, đủ cho người ta sống được mấy đời. Tuy vậy, người đàn ông đã sớm lường trước được điều này, khi em muốn cất lời đã nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại không cho nói nữa.
"Cứ coi như là giữ giúp anh. Tiền của chồng chẳng phải là do vợ quản sao?"
Thật ra lúc để Rei Amie đứng tên cho những giá trị này, Kim Taehyung còn chẳng có một chút do dự. Gã còn mong em dùng tiền của mình mua bánh kẹo, hay mua quần áo gì đó, cứ sống một cuộc sống thoải mái mà em vỗn dĩ nên có thôi.
Sau mấy lời thuyết phục từ Kim Taehyung, sau cùng em cũng mềm lòng ôm đồm khối tài sản gần sáu mươi tỉ won chứ chẳng ít.
***
Sáng hôm sau khi Rei thức dậy, mặt trời còn chưa lên cao, bên ngoài chỉ đang bao phủ bởi hừng đông mờ nhạt.
Dẫu vậy, giường bên cạnh đã trống trơn, hai chiếc vali to đùng được em tỉ mỉ xếp quần áo gọn gàng ở bên trong cũng đã biến đi đâu mất.
Rei lật đật chạy vội ra sảnh lớn, nhưng có lẽ đã chậm hơn vài phần rồi. Giày ở trên kệ và hủ bánh quy mứt hoa hồng ở trên bàn đã được ai đó đem đi qua cảng biển đâu mất.
"Còn chưa nói lời tạm biệt với người ta."
Em yếu ớt đưa tay áo lau đi nước mắt. Thoạt nhìn yếu đuối và cần được bảo bọc vô cùng.
Mà có lẽ vậy, nên Kim Taehyung đã không muốn thấy em tiễn mình như mọi lần nữa. Bởi thấy em mềm yếu vì gã như vậy, gã sẽ không nở mà đi.
Sau đó Rei có trở về phòng, nhưng không thể nào chợp mắt ngủ tiếp được nữa. Cho nên buổi sáng khi đã ăn uống qua loa một chút liền đến tiệm hoa từ rất sớm để giết thời gian.
Hôm nay Park Harin có nhắn tin cho Rei, bảo là sẽ ghé qua tiệm hoa chơi một lát, lâu ngày không gặp nên cũng muốn xem qua tình hình của con nhỏ bạn thân dạo gần đây thế nào.
Khi Harin đến, cô bạn chỉ thấy cô chủ tiệm hoa đang ngồi thất thần ở một góc, đến cả chuyện có khách hay không cũng chẳng mảy may để tâm.
"Này, tiệm vừa có ăn trộm đấy, có biết không."
"....."
"REI AMIE!!!"
Sau tiếng đập bàn hét lớn từ phía đối diện, Amie lúc này mới choàng tỉnh mà ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Park Harin, em tròn mắt thở ra một hơi dài.
"Giật cả mình."
"Buông bán kiểu thế đấy hả?"
Đặt hai cốc trà sữa mát lạnh lên bàn, Harin lại nói:
"Sao vậy, sao hôm nay trông cậu ủ rũ thế?"
"Taehyung đi công tác rồi."
Nhỏ Harin gật đầu ra vẻ hiểu chuyện rồi sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Thật ra em không có bạn trai, nên không biết rõ về loại chuyện yêu xa như thế này.
"Nếu vậy chiều nay đi đâu giải khuây không? Không có Kim Taehyung ở nhà, cậu muốn làm gì chẳng được. Hay là đi uống vài ly."
"Thôiii, lần trước tớ say quắc cần câu rồi lại còn vô cớ đánh người, cậu quên rồi à."
"Không có sao đâu."
"Thôi, không đi đâu."
....
Sáu giờ tối, Park Harin và Rei Amie đã có mặt ở quán bar PERSONA có tiếng ngay tại trung tâm của Seoul.
Thật ra ban đầu Rei chẳng định đi, nhưng sau khi nhận được tin nhắn hạ cánh an toàn từ Taehyung và mấy lời rủ rê hết sức chân thành, em mới bấm bụng đi cho nhỏ kia vui thôi.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, vừa ngồi vào bàn uống được vài ly, hai đứa nhỏ đã say đến quắc cần câu vô phương cứu chữa.
Lúc đang nằm vật vựa trên ghế sofa tại phòng bao riêng, điện thoại trong túi của Rei đột ngột reo lên phá ran bầu không khí ồn ào dung quanh đó.
Nhìn thấy cuộc gọi từ Taehyung, người nọ hai má đỏ ửng, vui vẻ bắt máy. Nhưng còn chưa kịp áp vào tai, ở bên kia đã có tiếng la đến mức khiến em muống thủng cả màn nhĩ.
"VỀ NHÀ NGAY!"
"Taehyungie."
"Đừng có tưởng là anh không biết. Đợi tuần sau anh về xem anh đánh đòn em như thế nào."
Lời vừa dứt, Taehyung cũng tắt máy cái phụt. Đồng thời ở bên ngoài tài xế Lee cùng hai ba tên vệ sĩ tiến vào dìu Rei Amie và Park Harin ra khỏi cửa.
Nhưng hai con nhỏ này khi say lại chẳng chịu yên thân. Hết người này đến người nọ thi nhau nắm tóc của mấy tên vệ sĩ, rồi lại quay sang nắm tóc tài xế Lee hát hò cái gì đó.
Chật vật dữ lắm mới mang được cả hai vào trong xe, nhưng xe còn chưa khởi động, Rei đã khóc ré lên. Park Harin thấy bạn mình khóc rồi cũng tủi thân khóc cùng.
"Huhu, tôi nhớ Taehyung quá...hức....tôi nhớ anh ấy quá...huhu."
"Tôi cũng nhớ Jungkook quá....hic...Jungkook ơi...hức."
Rồi, giờ thì tài xế Lee hiểu hai đứa nhỏ này làm sao lại chơi thân với nhau được rồi đấy. Đúng là bạn tâm giao chẳng lệch đi đâu được.
***
Cứ như vậy qua một đêm nữa, sáng Rei Amie thức dậy có cảm giác đầu đau như búa bổ. Khi mở điện thoại đã nhận được mấy chục tin nhắn giáo huấn từ Kim Taehyung.
Nhờ vậy mà em mới biết chính tài xế Lee là người đã mách lẻo chuyện này.
Khi rửa mặt xong, em ôm một bụng tức tối tìm tài xế Lee định hát cho ông ta mấy câu 'Lấy cây kim may đồ' như hôm qua nhằm tra tấn tinh thần. Nhưng lúc đang định ra ngoài vườn tìm ông ấy, bên ngoài cũng vang lên tiếng chuông cửa.
Rei cẩn thận tiến lại quan sát một lượt, lúc nhận ra người đứng ngoài cổng, em tròn mắt nhìn một lúc lâu.
"Không định mời ta vào nhà à?"
Quả nhiên là mẹ của Kim Taehyung, bà ấy cuối cùng cũng đã tìm đến đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com