Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Ly đoạn kiếp

Dạo gần đây, trời đã chuyển sang thu. Người đàn ông nọ đứng ở cảng biển Thượng Hải nhưng lòng cứ nghĩ về một bóng hình nơi Đại Hàn Dân Quốc.

Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng được gửi vào mấy phút trước vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi. Gã thở ra một hơi dài, điếu thuốc đang cầm trên tay liền đưa lên miệng rít thật sâu.

Gã nhớ em, nhớ vô cùng nhiều, nỗi nhớ được kí thác vào trong không khí, hoà cùng vị mằn mặn của biển chạm vào đầu lưỡi, buốt giá đến cắt da. Chẳng hiểu sao trong lần đi này, Taehyung có linh cảm không lành đến lạ. Dẫu cho vệ sĩ và tài xế đã được sắp xếp ở nhà sẵn rồi, Yanie cũng được gọi đến ở cùng Rei, nhưng mà....

"Cậu chủ, cậu chủ...vệ sĩ vừa gọi đến nói bà ta đã đến tìm cô Rei rồi."

"Cái gì?"

Người đàn ông lật đật lôi điện thoại từ trong túi ra, khẩn trương gọi về cho em nhưng sau một tiếng tít dài, chẳng hề có dấu hiệu bắt máy.

Kim Taehyung sốt ruột muốn bay về Seoul ngay lập tức, nhưng bất đắc dĩ, gã chỉ có thể gọi cho vệ sĩ canh chừng Rei thật cẩn thận.

"Bảo với cái tụi kia lôi bà ta đi khỏi khu biệt thự đó, cử vệ sĩ đi đến bên em ấy, không được lơ là."

"Dạ."

Choi Yeonjun cũng đã gọi cho Yanie thêm mấy cuộc, mà kết quả là vẫn chẳng khác Rei là bao.

Đến lúc này, điếu thuốc đang hút dở đã được ai kia bực dọc vứt mạnh xuống nền đất lạnh, bàn tay cũng siết chặt thành hình nắm đấm.

"Tốt nhất là...bà nên tránh xa em ấy ra."

Kim Taehyung là kiểu người tàn nhẫn đến mức chuyện gì cũng dám làm. Bởi tình mẫu tử là điều thiêng liêng và cao cả nhất cũng bị người nọ lạnh lùng chà đạp, vứt bỏ vô tình.

Hiện giờ, chỉ có mỗi Rei Amie là người duy nhất cứu rỗi linh hồn này của gã, cho nên, gã có thể vì em mà bất chấp tất cả, vì em mà hiến dâng thân xác này cho những cay đắng mục ruỗng ở bên trong.

Và...kể cả khi bà ta chỉ cần chạm vào một sợi tóc mỏnh manh của em thôi, gã cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Chuyến hàng buổi sáng đã rời bến thuận lợi, công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến nên trong chiều mai, Kim Taehyung sẽ về nhà với em.

Bên ngoài cảng biển sóng điện thoại yếu vô cùng, gã muỗn thử vào trong khách sạch kết nối Internet để quan sát camera xung quanh biệt thự xem như thế nào, nhưng mà chỉ mới quay đầu lại, bên ngoài đất liền đã có mấy tên vệ sĩ hớt hải chạy vào, la hét thất thanh.

"Cậu chủ, cậu chủ ơi...nguy rồi, cảnh sát đến rồi."

"....."

"LÀ CẢNH SÁT ĐẤY!!!"

Taehyung và Yeonjun cũng đồng loạt trợn tròn mắt, mấy người xung quanh đó sau khi nghe thấy có cảnh sát đã bỏ dở việc khuân vác mà chạy toán lọan cả lên.

"Bình tĩnh...mọi người bình tĩnh đã."

Yeonjun hớt hãi nói, nhưng chẳng ai chịu nghe cậu.

"Xung quanh đây chỉ toàn là biển, cậu mau chạy đi tìm đại một chiếc cano nào đó rồi chạy đến đây, nhớ đậu ở nơi khuất khuất sau mấy con tàu. Tôi sẽ ở lại kêu gọi mọi người cùng di chuyển đến chỗ cậu."

"Vâng."

Ở phía xa, có mấy chục bóng người mặc đồng phục màu xanh lục đã chạy gần đến đây rồi. Kim Taehyung quay đầu lại, nhìn cảnh vật hỗn loạn ở xung quanh, rồi hét lớn.

"Mọi người bình tĩnh lại...làm ơn, làm ơn di chuyển đến chỗ thuyền chở hàng lớn đi, ở đó có người đợi."

Việc cảnh sát đột ngột ập đến là điều gã không thể lường trước được. Việc mua chuộc hải quan và để người canh chừng ở đất liền được kiểm tra nghiêm ngặt lắm mà....

Nếu là trước đây, Taehyung sẽ mặc kệ mọi việc xung quanh rồi tự mình chạy trước. Nhưng người nào đó đã từng dạy gã rằng đôi khi hạnh phúc không phải là việc tự giành lấy phần sống cho mình.

- Nếu đã yêu em, dù có lăn lộn trên thương trường cũng đừng quên người cứu rỗi, truyền máu cho anh năm đó là em. Cho nên nếu yêu em, thì hãy yêu luôn những góc tối mà thế giới ngoài kia chẳng mảy may để ý đến.

Sau khi trấn tĩnh mọi người, trên cảng biển lúc này chỉ còn vài người vệ sĩ và gã. Lúc này, Kim Taehyung định chạy về hướng Yeonjun đã đứng đợi sẵn ở phía sau, nhưng vừa bước được mấy bước, trên tai đã vang lên tiếng súng, mùi thuốc súng cay nồng.

"Đứng lại!!!"

Tiếng của mấy tên hải quan vang lên bên tai thật gần, Kim Taehyung cũng nhanh chân ôm đầu quỳ rộp xuống.

Nhìn Yeonjun đang nổ máy cano, muốn lao lên ở phía xa, gã đã nhanh chóng xua tay ra hiệu cho cậu chạy đi trước.

"Cậu chủ, tôi chạy lại cậu ngay đây..."

"Trời ơi cái thằng ngu này, thằng ngu...ra hiệu được rồi, la lên làm gì cho bị phát hiện vậy."

Taehyung mắng thầm ở trong miệng, sau đó trừng mắt nhìn Choi Yeonjun đang nấp sau tàu lớn. Sau cùng, gã ngoái đầu lại, hét to.

"Mau chạy đi, tôi sẽ không chết đâu."

"Nhưng..."

"ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

Đám người nọ chỉ còn cách mấy chục bước chân nữa là đến rồi, bóng tàu của Yeonjun đã khuất dần xa, Taehyung thì thầm với hai ba người vệ sĩ bên cạnh, đắn đo một lúc, liền đưa ra quyết định mà đến cả mấy tên vệ sĩ ở đó cũng chẳng tưởng tượng nổi.

"Tôi...sẽ nhảy xuống biển."

"Không được cậu chủ, cậu điên rồi, cậu điên rồi."

Hôm nay trời có gió to, nghe bảo Thượng Hải sẽ đón trận mưa cuối cùng để chuyển mình sang mùa thu ấm áp. Taehyung đã hứa sẽ trở về bên em, cho nên, gã không muốn mình sẽ lọt vào vòng vây của cảnh sát mà mất đi khoảnh khắc bên em cả đời.

"Tôi đã nói là không chết thì sẽ nhất định không chết."

Biết không thể lay động được ý trời, ba người vệ sĩ kia sau một hồi đắn đo cũng quyết định che chắn cho Kim Taehyung khỏi mấy viên cảnh sát.

Người đàn ông nọ cũng vội vàng đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu rồi lại quay sang nói với ba người bên cạnh.

"Kang Taemin, Choi Soobin, Lee Dongmin, đừng chết...tôi nhất định sẽ quay lại cứu ba người."

Lần đầu, có lẽ là lần đầu nhìn thấy cậu chủ trong mắt mình lại nhân từ và hiền lành đến như vậy, cho nên ba người vệ sĩ còn lại đều ra sức gật đầu.

Bóng Kim Taehyung khuất dần trong cơn mưa phùn lất phất, sóng biển dữ dội va đập vào bờ lạnh đến buốt da. Trong tiếng hét thất thanh của mấy tên cảnh sát, gã như vậy mà đã lao mình xuống biển, bọt nước văng lên dữ dội, rồi hoà mình vào làn nước gợn sóng cao đã chẳng còn thấy người đâu nữa....

***

Riêng Rei Amie, em đứng đối diện với người phụ nữ trung niên kia cũng đã được một lúc lâu rồi. So với lần đầu gặp qua trước cổng nhà, lần này bà ta có vẻ hiện rõ nét độc đoán và toan tính ở trên gương mặt nhiều hơn, thấy em đứng bất động một hồi lâu, bà ta liền cất giọng.

"Không định mời ta vào nhà à."

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu chẳng có lý do gì để mời cô vào nhà cả."

"Nhưng ta là mẹ của Taehyung."

"Anh ấy bảo anh ấy chẳng có người mẹ nào cả."

Ánh mắt người phụ nữ kia loé lên một tia sắc lạnh, Lee Yori đang dần mất kiên nhẫn, đầu móng tay nhọn hoắc đã bắt đầu cắm vào lòng bàn tay.

Bà đã điều tra và theo dõi không ít lần, đám người kia đều bảo rằng Kim Taehyung nâng niu con bé này như báu vật, hoàn toàn rất khó để có thể tiếp cận.

"Cháu bé...cháu nghĩ mình hiểu chuyện đến như vậy sao? Đã kết hôn chưa."

"...."

Rei Amie không buồn trả lời, em xoay người định đi vào nhà, nhưng người đứng ngoài cổng lại cất giọng nói tiếp.

"Ta chỉ muốn vào nói chuyện một chút, không làm hại cháu đâu."

Amie không buồn để ý, em đưa mắt tìm kiếm tài xế Lee ở quanh khuôn viên nhà nhưng lại không thấy ông ấy đâu.

"Yanie ơi."

Yanie đang tưới hoa ở ngoài vườn, nghe Rei gọi liền lật đật chạy ra.

"Mọi người đâu hết cả rồi?"

"Tài xế Lee hôm nay có việc, còn mấy anh vệ sĩ ở đâu đó xung quanh đây thôi."

Amie khẽ nhíu mày, một nỗi bất an len lõi vào trong tâm trí khiến hàng lông mày em cau lại. Sân nhà rộng rãi bỗng trở nên trống trải đến kì lạ.

"Ai vậy chị?"

Cô bé đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ ngoài kia.

"Em đừng để tâm, khoá cửa chặt vào."

Sau khi Yanie gật đầu, Rei cũng lẳng lặng bỏ vào trong.

Em trở về phòng tìm điện thoại dự định trả lời tin nhắn còn chưa đọc sáng nay, sau khi đọc lại mấy chục tin trách mắng từ người kia liền nhoẻn miệng cười.

Màn hình điện thoại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, Rei bấm gọi đi, nhưng sau một hồi không có ai bắt máy, em đoán là Taehyung lại bận.

"Người gì mà dai như đĩa ấy, mấy anh vệ sĩ lúc cần lại chẳng thấy đâu."

Lúc Rei trở xuống bếp phụ Rei nấu ăn, cô bé đang lầm bầm cái gì đó trông hết sức buồn cười.

Cứ như vậy, một ngày tẻ nhạt của cả hai lại trôi qua vô cùng chậm. Tài xế Lee có gọi đến bảo rằng vợ đang bệnh nên sẽ không tới trong vài ngày.

Trong thời gian này, Rei cũng không muốn đi đâu, cho nên em bảo anh ta cứ thong thả.

Dẫu vậy, nỗi bất an và sợ hãi cứ ngày một lớn dần khi hai ngày liên tục sau đó, Lee Yori ngày nào cũng đến tìm. Còn Yeonjun và Taehyung ở Thượng Hải đã hai ngày trôi mà chẳng liên lạc được một câu.

Hai việc này cộng lại khiến tâm tình của Amie dần hình thành một cơn bão, mấy người vệ sĩ cũng vô cớ xin nghỉ việc như đã được sắp đặt trước từ lâu.

"Chuyện này, do Taehyung quyết định...tôi không biết."

"Xin cô chủ....gia đình của chúng tôi đều gặp phải biến cố, hiện giờ không thể..."

"Tôi hiểu rồi, tạm thời các anh cứ ở nhà lo cho gia đình trước đi đã."

Rei mệt mỏi xoa xoa thái dương sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Đáng ra ngày mốt là người cần về cũng sẽ về, nhưng đến giờ chẳng có lời báo trước hay hỏi han nào cả.

Em nghĩ mọi việc mình đều có thể tự lo liệu được, nhưng xem ra em đánh giá quá thấp về mọi thứ khi không có gã ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com