37. Vì tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng
"Taehyungie, Taehyungie, em ở đây nè."
Tôi ẩn mình trong bụi hoa cẩm tú cầu lớn bên trước thềm nhà. Mỗi khi nhìn thấy Kim Taehyung từ bên ngoài trở về, tôi muốn làm nũng, trêu ghẹo anh nhiều hơn một chút.
Người nọ nghe tiếng tôi gọi nhưng lại không thấy bóng hình, liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lúc.
Bên ngoài trời, mấy cơn mưa phùn đang đổ chéo nhưng sương mai, hoà cùng ánh nắng mặt trời phản chiếu làm cho cả người anh toả ra sắc vàng sáng rực như mang theo những gì vàng son nhất của hương xuân cháy rực.
"Bé con, em mau ra đây."
Tôi từ trong bụi hoa chạy ra, nhào vào lòng ôm của người khiến anh mất đà lùi về sau hai ba bước, cặp táp trên tay cũng vô tình làm rơi xuống nền cỏ.
Người đón nhận cái ôm, siết chặt tôi trong lòng, đôi môi mềm lành lạnh vì sương gió hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi nhớ những ngày đó, những ngày tôi nép vào lòng người khi trời mưa lảng bảng. Tự coi người là thiên đường giữa trần thế hỗn mang để thoả sức mà dựa dẫm vào.
Tóc mây phản phất hương cỏ mềm khiến anh cúi đầu hôn lên rồi khắc ghi mùi hương êm dịu vào trong tâm trí.
Chỉ là, đó đã là chuyện của rất lâu.....rất lâu rồi.
Kí ức ngày đó gióng như một tín vật từ trong tâm tưởng, bất khả xoá phai. Chúng được thời gian khắc ghi lên trên thân cây thời con non nớt, cùng cây lớn lên, biến đổi thành những hình thù khó nhận ra nhưng vẫn là một vết tích không dễ phai mờ.
Vậy mà giờ đây, tôi lại ở giữa cảng biển u uất, ôm tro cốt cửa người trong tay hoà cùng dư vị mằn mặn khi nước mắt chạm lên đầu lưỡi khiến tâm can run rẩy.
Yanie em ấy mấy hôm nay khi sang Thượng Hải, ngoài việc lo lắng đi tìm tung tích của Yeonjun, còn sợ tôi sẽ yếu lòng mà buông lơi nghĩ quẩn.
Cô bé đã đứng ở trong bờ nhìn theo bóng lưng của tôi đã được gần một tiếng đồng hồ rồi.
Có lẽ là vì em cũng sợ tôi sẽ đánh mất chính mình, cô bé từ xa tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên vai tôi.
"Mình về nhà đi chị."
"Nhà?"
Nhà của tôi đã mất đi từ cái ngày Kim Taehyung rời khỏi Hàn Quốc rồi. Nếu anh chết đi, mái ấm của tôi cùng chết.
Tôi nhớ năm nào khi tôi đọc một quyển sách nọ, thì thầm vào tai anh rằng: "......nếu tất cả mọi người khác còn mà anh ấy mất, thì vũ trụ sẽ thành một cái gì hết sức xa lạ và em sẽ không còn có vẻ như một bộ phận của nó."
Khi đó anh nói: "Bảo bối, đây chỉ là sách thôi...chúng ta nhất định sẽ không như thế. Mà dù có thật đi chăng nữa, em cũng không được như thế."
Những lời dại dột ngày ấy nay cũng hoá thành hiện thực.
Vũ trụ này như vậy mà đã trở thành một niềm xa lạ với tôi. Tôi đứng trong vũ trụ mà cứ như một kẻ lưu đày, chẳng còn tìm thấy nẻo đường của riêng mình để có thể trở về nhà sau những ngày tháng đã đi lạc nữa.
***
Tôi ôm theo hũ tro cốt của anh trở về Hàn Quốc, đặt ở một góc bên dưới Chúa trời. Quỳ gối lâu đến mức đã chẳng còn muốn đứng dậy nữa.
Sau khi Park Jimin hay tin, anh ta cũng lật đật chạy đến, cùng tôi ngồi bên ở đó một lúc rất lâu.
Cả hai chúng tôi và Yanie, như người mất hồn lạc lõng.
Tôi muốn hận Người vì đã không nghe được lời thỉnh cầu của tôi, nhưng tôi cũng không nỡ trách Người vì tôi muốn khi anh đi đến nơi xa, sẽ được Người bao dung mà bước tiếp.
Tôi đứng dậy sau mấy giờ đồng hồ quỳ gối đến mức cả người loạng choạng, chẳng biết làm gì khi không có anh, rồi sau cùng liền quyết định trở vào phòng khoá chặt cửa lại.
"Người trước khi đi xa thường để lại thư, em nhớ tìm thử xem. Nếu là Kim Taehyung, anh nghĩ chắc chắn sẽ có."
Với tính cách của Taehyung, anh thường ngạo mạn cho rằng mình sẽ không chết, cho nên tôi nghĩ một người như thế sẽ không hề để lại thư trăn trối.
Quả nhiên, tôi tìm khắp những ngăn tủ trong phòng, quấn áo bị lục tung, dưới gối cũng đã xem qua nhưng đều chẳng thấy.
Sau cùng, tôi chán chường quăng mạnh quyển sách vào một góc tường. Quyển Đồi gió hú năm nào mà tôi hay cùng người đọc, rồi...một phong bao trắng tinh cũng rơi ra.
Tôi run rẩy đưa tay nhặt thứ kia lên, mở thư ra, trong lòng nghiêng ngả.
"Người hay làm việc ở ngoài cảng biển thường sẽ viết thư từ trước nếu lỡ có chuyện không may xảy ra. Đó là quy tắc trong băng đảng.
Anh không hề muốn lá thư này sẽ được đưa đến tay em. Bởi vì anh rất sợ, nếu anh không còn trên trần thế, em sẽ lạc lõng mà không hiểu nguyên do.
Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã không thể trở về nhà với em, cũng không thể tặng cho em vài điều bất ngờ như việc sẽ cầu hôn em rồi cùng em sống cả đời yên ấm.
Sự ra đi của anh như bọt biển nhạt nhoà, bị hải lưu cuốn trôi theo vòng xoay sinh tử. Nhưng mong em hãy thay anh sống tiếp như những ngọn hải đăng trong mưu bão, tự soi đường dẫn lối cho chính bản thân mình để không bị lạc tâm.
Anh yêu em, từ nay về sau chúng ta không còn bên nhau nữa rồi...."
Tôi vò lại lá thư để chúng trở thành một cục giấy thấm màu nước mắt bị làm cho nhàu nhĩ.
Tiếng thét chói tai cùng những cơn nấc nghẹn từ bản thân.
Tôi rũ bước, nằm xuống nơi quen thuộc đã mất đi hơi ấm từ lâu.
"Liệu mình, có thể về không?"
***
Những ngày sau đó, Park Jimin vẫn thường hay lui tới để xem qua tình hình.
Riêng chuyện này, tôi không muốn báo cho Park Harin biết, cô bạn còn nhiều chuyện cần phải làm, không nên để bị ảnh hưởng theo.
Dù là vậy, Park Jimin cứ luôn miệng bảo rằng anh không tin người như Taehyung sẽ dễ dàng chết đi như vậy. Có chết cũng không tin.
Nhưng...hình xăm kia đã rành rành trên ngực, có muốn phủi bỏ thì cũng là chính bản thân tự chuốc lấy những thứ viễn vông hão huyền.
Tâm trí của tôi hoàn toàn đã chết.
Mặc cho Jimin và Yanie cứ tự mình xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp hình tử thi, rồi tài liệu sau ngày cuối mà anh còn hiện hữu trên đời, tôi chỉ biết đờ đẫn mà buông lơi.
Ngày hôm đó, sau khi mở cửa phòng ra khỏi cả đêm dài không ngủ, tôi mặc kệ Jimin và Yanie đang cùng nhau dò tìm chuyện không có kết quả, tôi bực dọc ôm mấy chồng tài liệu, hình ảnh và những món đồ cũ kĩ của anh ném tất thảy vào trong thùng rác.
"Người đã đi rồi, đừng ra sức tìm kiếm nữa."
Cũng phải thôi, Yanie và Jimin đâu có thấy được hình xăm nhỏ xíu trên ngực của anh như tôi, họ không chắc chắn cũng là lẽ đương nhiên.
Sau đó, tôi liền ăn trọn cái tát vào mặt từ Yanie.
Cô bé trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt hiếm khi lộ ra dáng vẻ bực dọc khó nhằn, quát lớn:
"Chị không thể cứ mãi sống như thế được. Kim Taehyung muốn chị sống như thế sao? Nếu đã không có lòng tin là người vẫn còn sống, thì ít nhất chị cũng đừng nên phụ bạc tình yêu của anh ta bằng một cách yếu hèn như vậy."
"....."
"Em ...hức....em cũng lo lắng cho Yeonjun mà...hức. Nhưng em vẫn còn niềm tin đấy thôi."
"Yanie...chúng ta khác nhau. Ít ra Yeonjun vẫn chưa tìm thấy, còn như Taehyung, hình xăm đã rành rành ở đó rồi, em muốn tôi phải làm sao?"
Cô bé nghe tôi nói như vậy, hình như cũng dần hiểu ra vài sự thật. Sau đó, Yanie lại ngồi phịch xuống ghế sofa, không thể nói thành lời.
"Rei, em có biết trên người Taehyung còn có gì ngoài hình xăm trên ngực này không?"
Tôi im lặng, cố gắng nhớ lại những gì quen thuộc nhất từng thuộc về người.
"Trên cổ có đeo dây chuyền."
Sợi dây chuyền có luồng nhẫn vào trong, ngày đó anh đã tháo ra một chiếc để đeo lên tay tôi, còn lại một chiếc anh vẫn luôn đeo kèm với sợi dây ở trên người.
Jimin ngẩng người, lục lại trong những xấp ảnh tìm kiếm một lược. Sau đó, đôi mắt anh chàng loé lên một tia hy vọng, kiên quyết nhìn tôi.
"Nhưng mà trong ảnh đâu có mang."
Tôi bối rối cố lục lọi lại về đêm cuối cả hai cuồng nhiệt bên cạnh nhau, tôi nhớ đêm đó người vẫn mang theo đó bên mình.
"Nếu lỡ chẳng may bị đứt rồi rơi xuống biển thì sao?"
"Cũng có thể...nhưng chúng ta còn hy vọng thì cứ tiếp tục tìm thôi."
Hôm đó khi trở về phòng, tôi nói tôi đã chết tâm, nhưng sau khi đã nhìn thấy chồi non nhen nhóm trong lòng, tôi liên tục xem đi xem lại những bức ảnh kia.
Nếu Taehyung thật sự còn tồn tại trên cõi trần thế này, tôi nguyện dấn thân giữa hư vô mịt mù, truy tìm từng khe sáng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại.
Tôi không có quyền để cho bản thân buông lơi hay nghi hoặc, tuyệt vọng hay thống khổ xiết chặt bước chân, không được phép lạc lối giữa hư huyễn vô cùng.
Niềm tin mong manh ấy giờ đã hóa thành một hải đăng minh nguyệt giữa biển đêm bát ngát, soi rọi lối đi cho từng bước chân rã rời, nhắc nhở tôi rằng dù vũ trụ có quay lưng, vẫn tồn tại một sợi chỉ mạch vô hình liên kết linh hồn của tôi và người, chưa từng đoạn tuyệt.
Nếu thật sự còn hy vọng như lời Jimin nói, tôi muốn tự mình tìm anh. Dù là ở chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ đi tìm anh.
"Vì tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com