4. Cảm xúc trong trái tim anh là gì?
Tokyo về đêm lung linh như một giấc mơ khi những ánh đèn vàng rực luôn hiện hữu trong đáy mắt Rei Ami như những vì sao sáng. Qua mấy ngày, mọi việc đã được Kim Taehyung giải quyết ổn thoả, tranh thủ những ngày cuối cùng còn ở lại xứ sở Phù Tang, gã liền đưa nàng đi ngao du khắp chốn.
Trong con phố đông người qua lại ở một khu hội chợ dành cho những du khách nước ngoài, Rei Amie lon ton chạy trước khiến cho váy xoè mềm mại đung đưa, tinh nghịch chạm tay vào những món đồ lưu niệm được bày biện vô cùng thích mắt trên kệ. Ở phía sau bóng dáng nhỏ bé kia, Taehyung đút tay trong túi quần, ung dung đi theo phía sau, tầm mắt của gã không hề rời khỏi người kia dù chỉ là một giây.
Như thể đối với gã, giữa biển người xa lạ này, chỉ cần lạc mất Rei thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
"Rei."
Nghe tiếng Taehyung gọi ở phía sau, Rei chậm rãi quay đầu, nét cười trên mặt vẫn chưa hề tắt đi, ánh mắt trong veo sáng rực khi chứa đầy những ánh đèn đêm phản chiếu.
"Dạ?"
"Đừng chạy quá xa, nếu không sẽ bị lạc."
Gã sải vài bước chân đi đến bên cạnh người kia, bàn tay ở trong túi quần rút ra, đưa tay véo lên má em vài cái.
"Có muốn mua gì không?"
"Có thể sao?"
Amie khẽ đưa mắt nhìn sang những quầy bán quà lưu niệm ở gần đó, mọi thứ ở đây quá đáng yêu, em muốn mua tất thảy. Nhưng cũng không thể mở miệng mà nói rằng cái gì cũng muốn mua.
"Em muốn mua thêm mấy dụng cụ để trồng hoa, muốn biến mảnh đất trước sân thành một khu vườn nhỏ, được không anh..."
Amie nép mình vào một góc, ôm chặt cánh tay của gã. Giọng nói của em càng ngày càng nhỏ dần, chỉ sợ bản thân sẽ là người đòi hỏi quá mức sẽ khiến người kia khó chịu, nhưng Taehyung thì khác, gã cưng chiều hôn lên môi em giữa chốn đông người, không hề từ chối yêu cầu vừa rồi của em.
"Em thích là được."
Qua một buổi tối, Taehyung đã thanh toán cho không biết bao nhiêu là vật dụng làm vườn, cho đến những túi hạt giống đắt tiền được gói ghém cẩn thận trong vài túi giấy. Đám vệ sĩ ở phía sau đã kệ nệ xách trên tay hai ba túi lớn.
Càng tối, đường phố càng trở nên tấp nập, người ta chen chút nhau giữa những gian hàng đông đúc. Riêng Rei, em như lọt thỏm ở một thế giới riêng khi mọi nẻo đường mà em bước tới, Taehyung đều đã trải hoa một cách kĩ càng.
Tuy nhiên, trong lúc em vẫn đang say sưa trước những ánh vàng cùng dòng người đông đúc. Cả một đoàn người như có một lực nào đó đẩy ngã, khiến em loạn choạng vụt tay khỏi Taehyung. Ở giữa đám đông vang lên một tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi.
- Cướp, có ăn cướp.
Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ náo loạn cả lên, Rei Amie đưa mắt tìm kiếm Taehyung giữa chốn đông người. Thân hình em nhỏ bé, lọt thỏm vào đám đông, sau đó bị đẩy đi cách xa gã cả một đoạn, và rồi trong tầm mắt chẳng còn thấy người đâu nữa.
"Taehyung....Taehyung!!"
Rei cảm nhận được sự sợ hãi đang nuốt chửng lấy mình, trái tim nhỏ bé không hề hiểu được bất kì ngôn ngữ nào, sẽ không biết cách đi tìm gã ở đâu.
Ở một góc nọ, Kim Taehyung mặc kệ đám đông, lao qua dòng người như cơn lốc. Gã siết chặt tay, cố gắng nhướng người tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé giữa biển người hỗn loạn. Đám vệ sĩ cũng chia nhau tìm kiếm khắp nơi, nếu để lạc mất Rei Amie, bọn họ cũng tự hiểu số phận của mình sau đêm nay sẽ thành ra cái gì đó vô cùng tồi tệ.
Hơn hai tiếng sau, cảnh sát mới kéo đến giải quyết lùm xùm không đáng có này. Đám đông cũng dần thưa thớt, Rei Amie từ bao giờ đã bị đẩy đến một góc, thút thít từng cơn để cho những hạt nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên nền đất. Cứ nghĩ bản thân sẽ vĩnh viễn bị chôn chân ở một nơi xa lạ, không rõ bất kì thứ gì, cho đến khi mũi giày quen mắt hiện ra, Rei chậm rãi ngẩng đầu.
"Taehyung."
Lần đầu em gọi tên gã mà không phải là những lúc thân mật. Nhìn thấy người kia, Amie vội vàng đứng dậy lao mình vào vòng ôm vững chãi, không kiềm được mà khóc oà lên.
"Hức...em sợ."
"Bảo bối, đừng khóc. Tôi ở đây, đã ở đây với em rồi."
Sau cùng, Taehyung thở phào vùi mặt vào trong mái tóc mềm, sự xót xa dâng trào lên đỉnh điểm bên trong lòng ngực.
***
Tối đó, Taehyung mang Rei trở về khách sạn, em thiếp đi tròng vòng ôm cửa gã từ lúc ngồi trên xe. Có lẽ vì quá mệt, khóc quá nhiều mà mi mắt đã sớm ướt nhem như một con mèo lem luốt.
Đặt người kia nằm xuống giường, Taehyung cẩn thận kéo chăn lên cao, gã đi đến sofa, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá. Nhưng khi bật lửa vừa đưa đến miệng, gã lại đắn đo không biết có nên hút hay không, chỉ sợ khói thuốc sẽ làm Rei khó chịu mà không ngon giấc.
"Chết tiệt."
Sau cùng, Kim Taehyung dúi mạnh đếu thuốc vào trong gạc tàn. Gã đi đến bên cạnh giường, xốc chăn nằm xuống, kéo người kia vào vòng ôm ấm áp của mình.
Thứ cảm xúc quái quỷ chưa từng có bao lâu nay cứ một mực len lõi trong tâm trí gã. Gã biết nó xuất hiện kể từ lúc gã để vụt mất bàn tay Rei giữa chốn đông người. Lúc đó, tim gã đập nhanh, dường như phát điên mà ra lệnh cho đám vệ sĩ cố gắng tìm kiếm cô không được bỏ sót bất kì ngỏ ngách nào. Lúc nhìn thấy Amie co gối bật khóc ở một góc đường, trái tim của gã dần trở nên lao đao không còn trụ vững.
"Chưa từng có ai khiến tôi phải để tâm nhiều như em. Em nói xem, cảm xúc quái quỷ này là gì đây Rei."
Quay lại thời điểm 5 tháng trước một chút, nếu nói về người đầu tiên cùng gã lên giường, thứ tự của Rei Amie phải là cách xa một đoạn. Những ngày đầu khi em vừa bước chân vào biệt thự, đêm nào cũng thấy Kim Taehyung dắt về một thiếu nữ khác nhau. Em không ngu ngốc đến mức không nhận ra dục vọng nam tính trong người gã mãnh liệt đến mức nào. Nên mọi việc Taehyung làm, em cố gắng lờ đi hết sức có thể. Vả lại thuở đó, gã cũng chưa cưng chiều em nhiều như bây giờ.
Nhưng chuyện gì cần đến thì nhất định sẽ đến.
Đêm đó là một đêm mưa sấm chớp vang trời, nhưng ở trong khu biệt thự rộng lớn, những cuộc vui rượu chè không thiếu gái đẹp vây quanh của Taehyung dường như không hề có dấu hiệu dừng lại. Rei đã về phòng sớm để tránh những ồn ào kia. Nhưng vì bên ngoài mưa quá to, cả một khu nhà đột ngột mất điện.
Trời tối, Taehyung đã ngà ngà say, trong cơn say, gã loạng choạng đi về phòng mình theo bản năng. Nhưng quá tối, cộng với việc phòng Rei nằm gần cạnh phòng gã, nên Taehyung đã vô tình đẩy cửa bước vào nơi xa lạ khác.
Trong tiếng sấm chớp nứt trời hoà cùng tiếng mưa dang dẳng, Rei Amie đang say giấc, nhưng em vẫn cảm nhận được trên gương mặt mình thoang thoảng mùi rượu ngọt và sự ướt át trơn mượt bao trùm lấy em. Lúc lờ mở tỉnh dậy, em thấy gương mặt Kim Taehyung đang phóng đại trong mắt mình, gã vừa hôn, bàn tay vừa lần mò vào bên trong áo ngủ.
"Aaa."
Rei hoảng hốt ngồi dậy đẩy người kia ra xa.
"Thức giấc rồi?"
"Đừng, đừng làm vậy."
Tia chớp bên ngoài bỗng loé lên một vầng sáng, sau đó là tiếng sấm kinh thiêng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em thấy gương mặt của Taehyung lúc đó chính dáng vẻ u mê, hiện lên vài phần chiếm hữu. Mặc cho sự phản khán kịch liệt mà co mình vào một góc, gã tiến đến, phả một luồng ấm nóng vào tai em.
"Nếu đã không muốn, thì mỗi khi nhìn thấy tôi ở trong căn nhà này đừng bày ra dáng vẻ mềm mại chết người của em."
"...."
"Nó khiến tôi muốn chà đạp, muốn vấy bẩn, muốn biến thành của riêng mình."
Mỗi lần Amie vô tình nhìn gã, mỗi khi mùi hương của em chạm nhẹ lên hơi thở của gã, gã liền cảm thấy em thật biết câu dẫn người khác.
"Em...em không có."
"Đừng như thế, Rei. Tôi muốn có được em, vậy nên đêm nay tôi sẽ không để lọt vào tai bất kì lời khẩn cầu nào từ em cả."
Từng mảnh vụn của quần áo rơi xuống nên nhà. Đêm đó dù là trời mưa, nhưng khi nghe được những tiếng hét thấy thanh, đám gia nhân cũng ý thức được rằng cậu chủ của họ đã cuồng nhiệt đến mức nào.
Vậy là sau đêm đó, Rei Ami hoàn toàn bị gã thu phục.
Cứ tưởng sự thoả mãn cho những khát cầu trần tục này đến một lúc nào đó rồi sẽ dừng lại như những người đã qua trong cuộc đời. Nhưng kì lạ là, mỗi lần gã trầm luân bên trong Rei, gã càng muốn có được nhiều hơn và nhiều hơn như thế nữa.
Nên ngay lúc này, nhìn thấy người kia đang vô thức ngủ say trong lòng mình, Taehyung dịu dàng đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn.
Ta vốn không hay nói lời yêu vì đã quen giữ lấy điều bản thân khao khát một cách lặng thầm,
Còn em, lại mỏng manh như sương khói ban chiều,
Nhưng ta vẫn tham lam muốn đốt bùng lên ngọn lửa ấm.
***
Lần đầu mình viết truyện theo văn phong và tính cách nhân vật như vậy. Do mình tìm đọc mấy thể loại như này nhưng không có ai hợp gu mình nên mình tự viết tự đọc luôn.
Mình thật sự rất vui khi mọi người ủng hộ nhiều như vậy đó, nên là, hãy cmt hay chia sẻ cái gì đó với mình nha, để mình có động lực viết và không cảm thấy một mình khi ở lại nơi đây. Luv u all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com