5. Cộng hưởng
Cảnh báo: có yếu tố 21+
Đôi khi, gã không chịu thừa nhận mình đang rung cảm, khi mà những rung cảm ấy đã dần bào mòn tâm trí gã từng đêm.
Dù vậy, gã thà đổ lỗi cho thế giới tàn nhẫn rằng, ngày đó hiện thực bi thương đã đẩy Rei vào ngõ cụt, khiến gã sinh lòng thương hại, hơn là chấp nhận trái tim mình đang chao đảo không yên.
***
Sau mấy ngày trở lại Hàn Quốc, công việc của Taehyung lại trở về với quỹ đạo bận rộn như trước đây. Thành thử, Rei chỉ có thể nhìn thấy gã vào những đêm tối muộn.
Và những đêm vội vã đó, Rei ý thức được rằng mình đang yêu một người, dù sau mấy tháng trời vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng từng cử chỉ đều toát ra sự chiếm hữu ngút ngàn. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực, thật sự quá nguy hiểm đối với Rei, như thể đó là cơn sóng ngầm méo mó đang dần cuốn trôi mọi lý trí trong em.
Hôm nay, Kim Taehyung đã rời giường từ sớm. Vậy nên Amie ở nhà quyết định cải tạo lại vườn hoa với mảnh đất còn trống trước sân nhà.
"Để xem, bên này là hoa hồng đỏ, còn bên này...." Amie vừa đeo găng tay, vừa lẩm bẩm tính toán những mẫu đất nên trồng hoa gì thì phù hợp. Sau đó em ngồi xuống, dùng xẻng nhỏ xới đất, rãi đều hạt giống xuống sân.
Gần trưa, mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu, Rei Amie cuối cùng cũng gieo xong mớ hạt giống. Em cởi găng tay, lau mồ hôi trên má, ngước lên nhìn Yanie phía trên.
"Em vào nhà đi, đứng che ô như thế mỏi tay lắm, dù sao cũng sắp xong rồi."
"Không được đâu, lỡ cậu chủ về thấy cô Rei ngồi hứng nắng ngoài trời thì sẽ mắng em đấy."
Cô bé đã kiên trì như thế được một lúc khá lâu rồi, Amie cũng không nỡ để ai đó phải vì mình mà chịu khổ. Sau cùng, em đứng dậy, kéo Yanie chạy tọt vào trong.
"À, trưa nay chị Rei muốn ăn gì để em bảo đầu bếp nấu."
Những lúc không có Taehyung ở nhà, Rei Amie ăn uống không quá cầu kì, thường là do đầu bếp chuẩn bị sẵn chứ chưa bao giờ đòi hỏi phô trương. Nhưng, đột nhiên nghĩ đến việc hôm nay là một ngày tương đối đặc biệt, nên em đắn đo một lúc, liền bảo đầu bếp nấu canh rong biển.
Khoảng nửa tiếng sau, Rei ngồi một mình vào bàn ăn, chậm rãi múc từng thìa cơm đưa lên miệng vô cùng bình thản. Yanie ở gần đó như nhận ra điều gì khác thường, bèn nhanh nhẹn cất giọng.
"Ơ, hôm nay là sinh nhật của chị Rei ạ?"
Bởi vì người ta hay ăn canh rong biển vào ngày sinh của mình như một phong tục để mong cầu may mắn mà.
"Ừ, em cũng ngồi xuống ăn đi."
"Không được đâu ạ."
"Không sao đâu, xem như đó là một món quà cho tôi. Cùng ngồi xuống đi."
Sau đó, Yanie cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng trong bữa ăn cô bé cứ băn khoăn suy nghĩ cậu chủ có biết hay không, sáng nay cậu chủ cũng bình thản như mọi ngày, nếu biết, chắc đã căn dặn gì đó kĩ càng với người làm rồi, bởi vì thường ngày cậu chủ cưng chiều Rei đến như vậy. Yanie cau mày nghĩ ngợi một lúc, thầm hỏi rằng cả hai làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng cậu chủ là người cưng chiều Rei nhất mà....
"Dù sao thì em cũng chúc chị Rei sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn em."
***
Buổi tối buông xuống, ánh đèn vàng bên ngoài phố phường len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Người làm và những vệ sĩ đã ra về từ sớm. Trong căn nhà tĩnh mịch, Taehyung đẩy cửa bước vào, từng bước chân kéo lê nặng nề hơn mọi khi.
Gã quăng áo khoác lên bàn, không quên để ý đến ai kia đang ngủ say ở gần đó rồi một mực đi thẳng vào trong phòng tắm.
Lúc Amie tỉnh giấc, em đưa mắt nhìn kim đồng hồ, lúc này đã hơn hai giờ sáng, Taehyung đã về nhà từ lúc nào em không rõ, nhưng hiện giờ em đang nhìn thấy bóng lưng gã loay hoay ngồi ở một góc bàn làm việc nhỏ trong căn phòng.
Dạo gần đây, một luồng tin xấu ở ngoài cảng biển đột nhiên báo tới rằng tàu chở vũ khí bị cướp, Taehyung vắt óc nữa ngày, cũng không biết tại sao có thể như vậy. Trong khi trước giờ mọi công việc đều diễn ra suông sẻ, làm gì có ai biết được đó là tàu buông lậu vũ khí mà dám cả gan đến cướp. Cho đến khi gã điều tra ra được là, Choi Taekang mất tích mấy ngày nay, đó là một tên đàn em thân cận bao năm, và đã bán đứng băng đảng cho tụi cướp biển rồi nhận một số tiền lớn mà chuồn đi mất. Nghĩ đến đây, Taehyung bực tức siết chặt tay lại, chuyện này, để giải quyết ổn thoả thì không khó. Nhưng nghĩ đến việc bị phản bội, gã muốn điên tiết mà tìm Taekang đấm cho một trận đến chết mới thôi.
Tuy nhiên, trong lúc giận dữ, một vòng ôm mềm mại từ phía sau đã đột ngột áp tới. Mùi hương quen thuộc của Rei dần hiện lên trong tâm trí gã. Lần đầu tiên em chủ động ôm lấy người kia, tì cằm lên bờ vai vững chãi.
Taehyung nghiêng đầu, đối diện với gương mặt xinh xắn dịu dàng, cơn giận trong lòng mới vơi đi bớt một chút. Gã đưa tay kéo Rei ra phía trước, ngồi lên đùi mình.
"Sao không ngủ, muộn lắm rồi."
Ngồi trong lòng gã, Amie khẽ đưa tay vuốt ve những nếp nhăn trên trán vì bực dọc mà không ngừng hiện hữu. Ôm lấy Taehyung, ở trên vành tai, em nhỏ giọng thì thầm.
"Đêm nào....anh cũng về muộn như thế, công việc vất vả lắm sao?"
Giọng Rei êm như gió đêm, nhẹ nhàng luồn vào tâm trí đang hỗn loạn của gã, khiến mọi nỗi căm phẫn như bị rút bớt đi. Bàn tay Taehyung đưa lên vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, gã hôn lên vành tai bên cạnh, bỗng chốc trở nên mềm lòng.
"Bé con, công việc của tôi không đáng để em bận tâm."
Bởi những việc phạm pháp, chém giết lẫn nhau, một người như Rei không nên chạm tay vào.
"Còn việc về nhà trễ khiến em lo lắng, sau này tôi sẽ thu xếp về nhà sớm với em."
"Dạ."
Việc Rei Amie quan tâm khiến gã cảm thấy rất vui, rất mới lạ, rất đáng yêu. Thế nhưng hôm nay chẳng biết em bị làm sao, bởi lần đầu gã nhìn thấy em chủ động quấn quít, chủ động mở lời.
Hoài nghi một lúc, Taehyung bế xốc em ngồi lên trên bàn làm việc, tầm mắt ánh lên vài phần tra hỏi.
"Rei, hôm nay em khác lạ lắm. Nói cho tôi nghe, em có mong muốn gì đó có đúng không?"
"Em không có. Em thấy nhớ anh thôi à."
Bàn tay to lớn khẽ chạm lên váy ngủ, lờn vờn xoa lên đùi non trơn mịn. Rei mím môi nghĩ ngợi, đối với việc Taehyung không biết rõ sinh nhật của em là lẽ đương nhiên, nên em không trách, ngược lại còn thấy mang ơn không hết vì vẫn có người cưu mang.
Chỉ thế thôi, mà những lời nói của Rei như một nhát dao rạch qua lớp phòng vệ trong tâm trí gã. Không đợi thêm giây nào nữa, Taehyung đứng dậy, cúi xuống, tìm đến đôi môi đang mím lại vì căng thẳng của Rei.
Gã hôn như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của em trong từng nhịp thở. Một bàn tay đặt sau gáy em, giữ em ở thật gần, còn tay kia vẫn ôm lấy eo em rồi lại chen cả người mình vào giữa..
Amie khẽ run lên trong khoảnh khắc, đôi mắt em khép lại, vòng tay nhỏ nhẹ siết lấy cổ gã, hé mở miệng nhỏ đễ cho người kia cuồng nhiệt đẩy lưỡi đi vào.
"Ưm.."
Tiếng thở của em tan vào trong gã, như đốt cháy sự phòng vệ cuối cùng mà Taehyung đang cố kiềm ném cả hôm nay. Khi hai đôi môi tách rời nhau, gương mặt em sớm đã trở nên đỏ ửng.
"Em biết em vừa làm gì không?"
Rei Ami chận rãi gật đầu.
"Từ bây giờ em không được hối hận."
Cho dù...đêm nay Rei có thấy mệt mà muốn buông lơi đi chăng nữa, gã không chắc là gã sẽ có thể dừng lại đâu.
Trong một khoảng khắc, váy ngủ bị kéo tuộc xuống hông, để lộ ra bờ ngực trần mềm mại như bông. Taehyung quấn quít áp mặt vào nơi đó, đặt từng cái hôn vụt vặt rồi bỏ lại những vết đỏ ửng chi chít trên da.
Gã cảm thấy chỉ cần là Rei, mọi cuộc hoan ái trước đây đều trở thành vô nghĩa.
Cả hai gấp rút và điên cuồng đến mức quần lót được mặc trên người còn chưa kịp cởi, chỉ tuỳ tiện vén sang một bên. Amie ngồi trên bàn, cả người ngã ra sau, để người kia cầm vật lớn hung hăn tiến vào.
"Taehyungie..."
Trong gian phòng mờ tối, chỉ còn khe khẽ những âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ chồng chéo lên nhau. Ngón tay em khẽ chạm lên gương mặt điển trai lắm vẻ phong trần, thân thể nhỏ bé áp sát vào làn da nóng rực màu đồng của đối phương. Taehyung vẫn không nói gì, liên tục nghiêng người hôn lên khắp nơi trên cơ thể. Rồi lại đưa mắt nhìn vào nơi long lanh nhất của Rei.
"Em biết không Rei, mỗi lần em gọi tên tôi, mỗi lần em chủ động vươn tay về phía tôi... tôi chỉ muốn ở sâu trong em, rong rủi trong em mãi mãi."
Ôm lấy mông Amie đi về phía giường, trong ánh đèn bàn mờ nhạt ở một góc, Taehyung hung hăn ép em nằm xuống. Hai tay lớn đẩy chân người kia dạng thật rộng ra hai bên rồi một lần nữa đâm mạnh vào.
"Áaaa.....ưm"
Dù gã mê đắm em đến mức hung hăn muốn cùng em hoà làm một, nhưng cũng sợ sự mạnh mẽ của mình sẽ khiến cho ai đó vỡn tan. Bởi vì đó là Amie, bởi vì đó là Rei Amie, bởi vì nàng quá yêu kiều mềm mại. Nếu như ngày trước không từng bị gã vấy bẩn bởi những dục vọng tối đen, thì bây giờ nàng vốn dĩ vẫn mãi thuộc về cái tên Amie trong sáng đấy mà thôi.
"Rei, em nói yêu tôi đi."
Dù những gì tôi dành cho em là sự chiếm hữu, là bản năng muốn bảo vệ và kiểm soát, không phải là tình yêu như người ta vẫn gọi....Thì hãy cứ nói yêu tôi để tôi biết được rằng, tôi hoàn toàn không cô độc trong thế giới của em.
"Em...aa...hức."
Bên dưới bị Taehyung điên cuồng ra vào như đóng cọc, em nấc nghẹn khóc lên đến mức không thể nói thành lời. Lúc này, Taehyung lại một lần nữa áp sát cả cơ thể lên người em, chất giọng khàn đặc len lỏi trong tâm trí.
"Ngoan nào Rei."
Trong những cú thúc đến mức chạm đến dục tiên dục tử, Rei Amie bấu mạnh lên bả vai người kia, khó khăn cất lời.
"Em yêu anh."
Mà em thật lòng là như thế.
Cả đêm dài, khi mọi dục vọng đã trút xuống, điều khiến gã thấy sợ nhất lại là cảm giác trống rỗng nếu một ngày không còn thấy em trong vòng tay này nữa. Và đó là lý do, dù chẳng thể nói một câu yêu, gã cũng sẽ nhất quyết không buông.
Có lẽ, thứ tình cảm méo mó mà Kim Taehyung trao cho Rei là sự cộng hưởng âm u, là giằng xé giữa dục vọng chiếm hữu ngút ngàn.
***
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã loé lên một mảnh làm sáng rực cả thành phố, Taehyung tỉnh dậy khi Rei Amie vẫn còn trần trụi nằm trong vòng tay của mình. Gã cẩn thận kéo chăn lên cao, đặt lên gò má em một nụ hôn, rồi mới rời khỏi giường.
Lúc đi xuống bếp, Taehyung quan sát thấy Yanie đang ngồi ở một góc ăn sáng. Gã đi đến rót một ly nước lọc, trước sự cung kính của em, tuỳ tiện hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của ai hả?"
Nhìn lại bát canh rong biển trên tay, Yanie chợt hiểu ra vấn đề.
"Không phải đâu ạ, hôm qua là sinh nhật chị Rei. Nhưng do đầu bếp nấu nhiều quá, bỏ thì tiếc, nên em lấy làm đồ ăn sáng."
Ly nước định đưa đến miệng bỗng nhiên khựng lại, Taehyung nhíu mày, vội hỏi lại lần nữa.
"Sao? Hôm qua là sinh nhật của Rei á?"
Gã lặng người vài giây, như thể đang tua ngược lại từng khoảnh khắc của đêm qua với hình ảnh Rei trong vòng tay gã, sự chủ động bất thường, những cái ôm, cái hôn, và cả sự dịu dàng hiếm hoi ít thấy.
Chết tiệt.
Rei chưa từng đòi hỏi gì từ gã.
Và chính điều đó... khiến gã thấy bản thân càng tồi tệ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com