Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tuyết đoạn hồn

Cảnh báo: Truyện có yếu tố bạo lực, hoàn toàn hư cấu, không cổ xuý bất kì hành vi hay xúc phạm đến bất kì cá nhân nào ngoài đời thực.

***

Dạo gần đây, Taehyung thật sự đã giữ đúng lời hứa sẽ về nhà sớm với Rei khiến em vô cùng cảm kích. Mặc dù thỉnh thoảng người đàn ông đó luôn bày ra bộ mặc lạnh lùng, nói chuyện làm ăn với mấy tên vệ sĩ cũng nghiêm khắc và tương đối tàn nhẫn, tuy nhiên việc cưng chiều em chỉ có tăng lên, không có giảm đi.

Sáng nay, Amie lại một lần nữa thức dậy trong vòng ôm của gã. Hai thân thể trần trụi sau cuộc hoan ái kéo dài đêm qua vẫn còn vương đầy vết tích trên người nằm cạnh bên nhau. Khi em mở mắt, Taehyung đang chăm chú nhìn em.

"Anh....anh dậy từ khi nào vậy?"

Rei lí nhí cất giọng, trong khoảnh khắc trống trãi khi chẳng có gì trên cơ thể cả hai, em vội đảo mắt, lãng tránh ánh mắt của người kia.

Ánh mặt trời dần len lỏi vào trong khung rèm mỏng, không khí trong phòng tràn ngập một mùi hương quen thuộc còn vương của dục vọng. Gã không đáp, chỉ đưa tay kéo sát em lại gần, rút mặt vào trong hỏm cổ thơm thơm.

"Rei."

Khẽ vuốt ve tấm lưng người kia, gã thỏ thẻ lên vành tai nhỏ.

"Dạ?"

Vốn định nói gì đó, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lại thôi.

Chỉ là dạo gần đây đột nhiên gã thấy kì lạ lắm, sáng dậy chẳng muốn rời giường, mỗi lần ra ngoài cũng sẽ mong về nhà sớm hơn một chút, khi gặp quản gia hay kể cả Yanie, điều đầu tiên gã hỏi lại là "Rei đâu?"

Dọn dẹp những suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên, Taehyung cẩn thận bế em dậy đi vào trong phòng tắm. Sau một lúc đã xả đầy nước ấm trong bồn, gã đặt Rei vào bên trong.

Sự dịu dàng của nước xoa dịu lên những vết hôn ửng đỏ chi chít trên cơ thể suốt của một đêm dài. Taehyung khẽ đưa tay chạm lên những vết hôn đỏ thẫm bên trong đùi non trắng mịn, hài lòng nhìn những vết tích mà mình đã ra sức đánh dấu chủ quyền, Rei nằm trên người gã, ở trong bồn tắm ngửa đầu thư giãn.

Xà phòng thơm mùi hương anh đào được Taehyung cẩn thận đổ vào lòng bàn tay, đến khi nó đầy bọt trắng, liền dịu dàng xoa lên người Rei. Bọt tan ra thành từng làn mỏng như sương, phủ lên làn da mịn màng, khiến em khẽ rùng mình vì làn nước ấm cùng bàn tay dịu dàng của người kia.

"Đã có kẻ nào nói với em rằng...em là kiểu người khiến người ta không thể nào rời mắt chưa."

Cho dù là ờ trên khuôn mặt hay ở trên cơ thể.

Rei hơi ngập ngừng, sau đó khẽ lắc đầu.

"Nếu vậy thì thật may, nếu không tôi sẽ không kiềm chế mà ra tay giết kẻ đó."

Bởi vì, Rei khiến gã không dám rời mắt, bởi vì Rei là của gã, gã không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, dù chỉ là một ánh nhìn.

Khoác lên một làn nước ấm rửa trôi mọi bọt trắng trên người, Taehyung tiến đến hôn lên cổ em, thả bay những nụ hôn mang theo sự chiếm hữu âm thầm. Khi cảm nhận được những nụ hôn đang dần di chuyển xuống ngực, tay Rei ôm lấy bả vai người kia, lí nhí nói.

"Em...em vẫn còn hơi mệt, nên là..."

Đêm qua Taehyung làm em khóc đến tận ba lần, dạo gần đây gã muốn em nhiều hơn, mỗi lần cùng nhau như muốn đem em đi nhai nuốt. Thành thử hiện giờ cả thân dưới em ê ẩm, không thể gắng sức mà bao dung cho dục vọng này thêm nữa.

"Ừ, hôm nay không làm em khóc nữa đâu."

Sau đó, gã nghiêng đầu hôn lên gò má bên cạnh, ngâm mình trong dòng nước ấm, gã dịu dàng vẽ từng vòng tròn vô thức lên tấm lưng em.

Mấy hôm nay gã nhận ra, từ cái hôm ngắm hoa anh đào đến nay, hình như Rei Amie hơi lắm lời và bướng bĩnh hơn một chút thì phải. Em không còn rụt rè hay hững hờ như mọi khi, nhiều lúc gã cũng không thích nghi kịp. Nhưng gã thấy dáng vẻ này phù hợp với em hơn.

Nghĩ đến đây, gã vội vàng cắn lên vai người kia một cái. Trong tiếng rít lên vì đau của Rei mà khẽ bật cười.

"Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?"

Vốn dĩ trước giờ, ngoài lần đi Nhật ra gã chưa từng đưa Amie đi chơi đâu đó.

"Em...có thể sao?"

"Có thể."

Sau khi tắm rửa xong, Taehyung mặc lại quần áo gọn gàng cho Amie, rồi cùng em xuống bếp ăn sáng.

Seoul đang đón lấy mùa đông, có lẽ vài ngày nữa tuyết sẽ rơi, em ngồi bên cạnh Taehyung trên bàn ăn nhưng cảm giác không khí hôm nay đã sớm lành lạnh.

Như mọi lần, chén cơm của em vì đồ ăn của ai kia gắp cho mà chẳng thấy một hạt cơm nào hiện diện. Taehyung ăn được một ít đã buông đũa, ở bên cạnh canh chừng cho em. Lúc đó, Choi Yeonjun cùng mấy tên đàn em trong băng đảng cũng từ bên ngoài bước vào.

"Cậu chủ, chiều nay chúng ta có hẹn với bên chỗ cung cấp vũ khí....ừm....nên tôi sẽ chuẩn bị xe sớm để cho cậu....ờ...."

Nhận thấy người đang ngồi chiễm chệ ở trên ghế ngay trung tâm nhà bếp dường như không có chú ý đến mình, mà đôi mắt của gã cứ liên tục dán lên gương mặt của tiểu tiên tử bên cạnh. Khi Rei ăn xong, gã cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch khoé miệng em, rồi lại hôn lên đôi má tròn tròn khiến cậu không biết có nên nói tiếp hay không....

Chưa ăn sáng đã có cảm giác như ăn phải bả chó....

"Không cần, hôm nay đừng sắp xếp cuộc hẹn hay gặp gỡ ai cả."

"Nhưng...."

Choi Yeonjun còn định nói thêm gì đó, nhưng cái trừng mắt sắt lạnh của Taehyung đột ngột dán lên người cậu khiến cậu yếu thế mà gật đầu rút lui.

Lát sau, Taehyung ngồi ở phòng khách trao đổi cái gì đó với Jun, Rei Amie đã lon ton chạy ra ngoài vườn xem mấy hạt giống đã gieo cách đây hai tuần.

"Sao vẫn chưa nảy mầm vậy nhỉ?"

Chẳng lẽ hạt giống bị hỏng, nếu không mấy ngày nữa dự báo thời tiết bảo tuyết sẽ rơi, lúc đấy cây cối còn không chịu nổi huống chi là bắt thử mỏng manh đó phải đâm chồi.

Em quay lại trong nhà, tựa lưng vào cảnh cửa lớn đăm chiêu suy nghĩ. Cảm giác tiếc nuối cũng đột nhiên dâng trào khó tả, uổng công vác chúng từ bên Nhật về tận đây mà lại chẳng thu được bất kì thành quả gì.

Ở một góc trong phòng khách, Taehyung đang phì phào điếu thuốc trên tay, khói thuốc mờ nhòe vẽ lên không gian một vệt xám lặng lẽ. Gã nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh đảo qua mấy tờ hồ sơ trên bàn.

"Nếu tìm được Choi Taekang thì cứ thẳng tay giết nó cho xong việc, chứ nếu không lại đem cái miệng chó mà bán đứng băng đảng ở khắp nơi thì phiền phức lắm."

"Vâng."

Sau mấy lời căn dặn không quá quan trọng, gã phất tay bảo Yeonjun lui ra nơi khác. Từ nảy đến giờ, dáng vẻ phụng phịu khác thường của ai đó đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của gã thông qua cửa kính, gã rít sâu hơi thuốc cuối cùng rồi dúi mạnh đầu thuốc đang cháy đỏ rực vào trong gạc tàn, đứng dậy tiến về phía em.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, Taehyung bế xốc người kia lên, để hai chân em quấn chặt lên eo gã, tay bợ mông nhỏ đi về phía sofa.

"Mấy hạt giống vẫn không nảy mầm...."

Ngồi xuống sofa, Taehyung vẫn ôm chặt người kia ở trên người, đối diện với vẻ mặt nghiêm trọng thái quá từ em, gã đột nhiên cảm thấy buồn cười.

"Cái gì cũng phải cần có thời gian, có đúng không?"

"Nhưng đã hơn hai tuần rồi."

Cái dáng vẻ vì mấy hạt giống mà trở nên cáu bẳn như vậy, Taehyung là lần đầu nhìn thấy. Mà đối với việc này, gã đột nhiên lại muốn trêu ghẹo em thêm một chút.

"Em định bắt tự nhiên phải theo lịch trình của mình hay sao. Nếu không bằng lòng thì chiều nay đi mua mặt bằng để mở tiệm hoa nhé, khỏi mất công phải trồng."

"Không mà..."

"Thế thì lại bay sang Nhật mua hạt giống mới, được không?"

Nghe đến đây, Amie vội vàng chun mũi lại, gương mặt em thoáng chốc đỏ bừng, muốn rời khỏi người Taehyung. Nhưng mà, người kia đã nhanh hơn một bước siết em chặt hơn một chút. Sau đó, gã nhanh chóng hôn lên môi em.

"Đừng quá lo, mấy loại hoa đó thường sẽ nở khi trời mưa xuống. Nên là em có thể kiên nhẫn đợi thêm vài hôm nữa, nếu chúng vẫn không nảy mầm, khi đó tôi thật sự sẽ mở một tiệm hoa riêng cho em."

Sau mấy lời an ủi đầy thuyết phục của gã, em cuối cùng cũng chịu gật đầu.

Đột nhiên Taehyung cảm thấy khi ở bên người này, ngay cả chuyện một hạt giống chưa chịu nảy mầm cũng là gã chủ động lắng nghe và vỗ về bằng tất cả sự kiên nhẫn, tất cả sự cưng chiều mà đến chính bản thân Taehyung cũng không nghĩ rằng một kẻ như gã lại có thể mang bản ngã đó bên trong mình.

***

Tối hôm đó, Amie ra ngoài cùng Taehyung, Choi Yeonjun hôm nay phụ trách việc lái xe. Vậy nên ở phía sau, em ngồi trong lòng gã, tò mò nhìn ra những ánh đèn vàng rực sáng của Seoul.

"Mình đến đâu trước vậy ạ?"

Nghe Yeonjun hỏi, Taehyung chậm rãi vuốt ve tóc em: "Em muốn đi đâu?"

"Em muốn đến rạp chiếu phim ở gần khu phố cổ Hongdae..."

Trước đây Rei ít đi chơi lắm, vì có ai đâu mà đi cùng, sau này về với Taehyung lại càng không có cơ hội để đi. Nếu không có gã bên cạnh, gã sẽ không cho em ra ngoài. Nên ngoài nơi đó ra, em thật sự không còn biết chỗ nào để chơi nữa cả.

"Khu đó cũ nát lắm rồi, em thật sự vẫn muốn đến?"

Qua một lúc trầm tư, Amie khiên định gật đầu.

Lúc vào trong rạp, em và gã chọn mua một cặp vé xem phim với nội dung hài hước, mua thêm một ít bắp rang, rồi cùng nắm tay đi vào bên trong. Dưới ánh sáng mờ nhòe của màn hình, rạp phim nhỏ vang lên tiếng cười rải rác từ vài vị khách hiếm hoi.

"Há há, anh không thấy mắc cười hả, ha ha ha. Cái gã mặc đồ trắng bị trói, mồm đầy râu đang ráp Daechwita đấy, trông ngáo không chịu được. Ha ha ha."

Mặc dù Amie đang cười không khép được mồm ở bên cạnh, nhưng gã lại chẳng thấy có gì đáng để cười cả. Vừa xàm xí lại nhạt nhẽo, nhưng vì không muốn em cụt hứng, nên mỗi khi em quay sang nhìn, gã sẽ cố gắng cười cho em vui.

Lúc Amie nắm trong tay gã đi ra khỏi rạp sau khi bộ phim kết thúc, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Năm nay có vẻ rơi sớm hơn mọi khi, nên gã kéo em nép vào một góc, cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cổ cho em.

"Tuyết rơi thật này, thích thật."

"Cẩn thận kẻo bị lạnh."

Hôn lên chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, Taehyung nắm tay em đi dọc trên con phố Hongdae, người qua lại thưa thớt, bởi nơi đây khá cũ kĩ nên họ không có hứng thú đến chơi. Nhưng trái ngược với những người đó, Rei lại vô cùng yêu thích những điều bình dị.

"Anh ơi, em muốn ún ca cao nóng."

Hơi thở của Rei phả ra một làn khói trắng, khi nhìn thấy chỗ bán ca cao trên đường, em khẽ giọng gọi tên người kia.

"Em đứng ở đây cho đỡ lạnh, tôi sẽ qua bên đó mua cho em."

"Dạ."

Để Amie tựa mình vào một cửa hàng nhỏ ven đường, Taehyung nhanh chóng chạy thêm mấy chục bước chân sang phía đối diện. Ngoái nhìn lại cục bông nhỏ xíu được gã ủ ấm trong chiếc áo lông dày, gã đột nhiên bậc cười. Ngay khi đó, trong điện thoại đột nhiên có một cuộc gọi đến của Yeonjun.

"Cậu chủ, có một người trong băng đảng bảo rằng Choi Taekang đang lẩn quẩn trong khu phố Hongdae."

"Cho người lục soát tất cả đi, đừng để cho nó trốn thoát."

"Vâng."

Taehyung tắt máy, ý cười trên mặc khoảng hai ba phút trước đã mất đi. Còn khoảng hai ba người khách nữa mới đến lượt mình, nên gã liền mở điện thoại tra qua sơ đồ đường đi ở đây một chút. Phải nói là ngõ ngách dày đặt, nếu vậy thì thật sự rất khó để tìm.

"Cacao của anh xong rồi đây."

"Cảm ơn."

Mười phút sau, Taehyung nhận lấy hai cốc giấy từ tay người bán, liền quay lại nơi Rei Amie đang đợi. Trong cái lạnh buốt của cơn tuyết đầu mùa, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ huyết dụ rơi trên nền đất, bám lên vài hoa tuyết trắng tinh.

Hai cốc cacao nóng hổi vô lực rơi xuống nền đất rồi bốc khói nghi ngút, vẽ vào không khí một làn sương mờ ảo mong manh, hơi thở dồn dập trong sự lo lắng đến tột cùng.

Rei Amie đã biến mất.

***

Tại một góc khuất tối tăm của con hẻm cũ đầy chuột, gián dơ bẩn ở khu phố Hongdae. Amie khó khăn mở mắt, dưới đèn đường vàng nhạt đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì, em đưa tay xoa chỗ vừa bị ai đó đâm mũi kim thuốc tê vào người, khẽ rít lên một tiếng vì đau.

"Tỉnh rồi hả."

Giọng nói quen thuộc đã nghe qua không ít lần ở căn biệt thự lớn, em biết người này. Hắn là tay sai của Taehyung, tuy nhiên dạo gần đây lại không thấy mặt.

"Á,...."

Trong tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi, hắn ta kệ dao lại gần cổ em, gằn giọng.

"Im mồm."

"...."

"Biết lý do tại sao tao bắt mày rồi, đúng không? Đám người của Taehyung đang ra sức tìm kiếm tao khắp mọi nơi vì đã phản bội băng đảng."

Rei Ami sớm run sợ đến mức rơm rớm nước mắc, em kịch liệt lắc đầu, cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại chạm vào da cổ.

"Mà kể từ khi mày về biệt thự, thằng đó như có sức sống hơn hẳn. Nó nâng niu mày như một báu vật trong tay. Mà cũng chẳng trách được, trông mày ngon và xinh đến thế cơ mà. Tao biết nó có thể bỏ qua mọi việc, nếu điều đó ảnh hưởng đến mày, tưởng tượng đến việc giết chết mày khiến thằng Taehyung đau khổ thôi cũng đã thấy thú vị."

"Làm ơn...tha cho tôi."

"Nhưng mà trước khi đi chết, có muốn thử cảm giác mới lại một chút không?"

Đôi mắt em hướng lên nhìn Taekang, hoảng loạn và đau đớn, ánh nhìn như muốn tìm chút nhân tính sót lại trong con người trước mặt. Nhưng càng nhìn, hắn lại càng trở nên hung tợn với em hơn.

Rút con dao lại, Taekang chậm rãi rồi xuống ép chặt Rei vào trong góc tường. Mặc cho sự kêu la đến khàn cả họng, nước mắt giàn giụa ướt nhem, gương mặt hắn ta cứ một mực phóng đại trong mắt em.

"Áaaa....tránh ra, tôi xin anh....đừng như vậy, đừng làm như vậy."

"Không....không đươ...ưm."

Khi cánh môi khô cằn của Taekang chạm nhẹ lên môi em, em có cảm giác mình vừa nếm phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Hai tay hắn ta siết chặt tay em, ghì xuống đất, hai chân em đạp loạn xạ khắp nơi không thể chịu nổi, cảm giác vừa nín thở vìa mím chặt môi thật sự rất thống khổ, quyết tâm không cho hắn có cơ hội làm càng.

Sau đó, một tiếng huỵch vang lên bên tai, Taekang ngã sõng xoài ra đất, cả người nhẹ đi, Amie đã sớm ôm lấy lồng ngực gấp gáp thở từng ngụm lớn.

"Cô Rei, không sao chứ?"

Hai ba vệ sĩ áo đen phía sau vội vàng chạy đến, đỡ Rei đứng dậy. Choi Yeonjun biết rõ nếu một lát nữa Kim Taehyung đến đây, cuộc đời của Taekang xem như là hết. Sau đó, cậu điên tiết đạp thêm một phát nữa khiến hắn đau đớn la lên.

Khi Taehyung chạy đến, gã đã thấy Yeonjun cùng mấy đàn em của gã đang ra sức đánh đập một người, riêng Rei ngồi ở một góc co người lại một góc, cả người em run run, thút thít khóc.

"Rei."

Khi nghe người kia gọi, Rei Amie đưa ánh đã sớm nhoè đi, ngước lên nhìn gã. Chỉ thấy có một bóng dáng lao đến ôm lấy em, gấp rút đem em ôm vào trong lòng.

"Rei, em không sao chứ?"

"Hức...anh...Tae..."

Gã khẩn trương quan sát kĩ quanh người Ami một lượt, tóc tai em rốt bời, cho đến khi ngửa cổ lên, phát hiện một đường gạch sắt lẹm dài bằng một ngón tay đang rỉ máu.

"Thằng chó đó đã làm gì em?"

Taehyung nghiến răng, ánh mắt đen lại như bầu trời u ám khi nhìn đường rạch trên cổ Rei. Tay gã nhẹ nhàng đưa lên lau đi vết máu, xót xa dâng trào bên trong lồng ngực.

"Không sao, không sao, có tôi ở đây với em rồi."

"Hắn ta kề dao vào cổ em....hức...lại còn...."

"...."

"Còn...cưỡng hôn em..."

Rei càng nói, tiếng khóc lại càng lớn hơn. Em cảm nhận Taehyung đang kìm nén cho bản thân không phát điên, sau cùng gã ôm trán em hôn lên đó.

"Những gì xảy ra hôm nay, em hãy quên tất cả đi."

Gã khoác vội chiếc áo da màu đen lên người Rei rồi vội vàng đứng dậy đi đến chỗ Taekang.

Nhìn thấy Taehyung, Jun cẩn trọng cuối đầu rồi lùi sang một bên. Trên nền đất lạnh đầy dơ bẩn, Choi Taekang hoảng sợ ôm đầu, trên miệng phun ra vài ngụm máu không nói thành câu.

Taehyung ngồi xuống xốc cổ áo người kia, buộc hắn ngồi dậy, rồi liền vung một cú đấm thật mạnh khiến hắn lao đao ngã phịch xuống đất một lần nữa, sau vài tiếng ho sặc sụa liền phun ra mấy chiếc răng.

"Con mẹ nó, mày biết mày vừa làm ra chuyện gì không?"

Mỗi lần Taekang ngã, chưa đầy ba mươi giây đã bị kéo lên đấm thêm một lần. Hắn đau đến mức không thể cất giọng, chỉ nghe giọng nói đầy căm phẫn của Taehyung văng vẳng bên tai.

"Đừng động vào Rei của tao, đừng dại dột mà tìm đến cái chết như vậy."

"Đ...tha..."

Khi người kia đã yếu ớt nằm trên nền đất, Taehyung tưởng tượng đến việc cái mồm dơ bẩn của nó chạm lên môi Rei Amie thôi cũng đủ để gã ra tay giết người.

Gót giày đen cứng của Taehyung đạp mạnh lên mặt hắn, không cho hắn có cơ hội được thở hay kêu than bất kì điều gì.

"Đ*t mẹ mày, chết đi....Choi Taekang....đi chết đi."

Đôi mắt của Rei Amie đã sớm không còn can đảm để nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Em bấu chặt lồng ngực, mím môi cố kìm nén cho bản thân không khóc rồi vội vàng lao đến kéo tay người kia.

"Taehyung, em xin anh....em xin anh đừng đánh nữa...em không sao cả."

Giọng Rei vang lên bên tai, nhưng Taehyung đã không thể nghe được bất kì lời nào. Em bất lực ôm lấy cánh tay gã, cố dùng hết sức lực còn lại để mà hét lên.

Nhưng mà ở trên mặt đất, Kang đã không còn thở nữa. Nằm trên vũng máu lan rộng trong con hẻm tối, đôi mắt hắn khép hờ lại, những bông tuyết trắng tinh khôi không ngừng rơi, và hắn chết...vào đêm tuyết rơi đầu mùa.

Chết dưới tay Kim Taehyung....

Khi Taehyung thức tỉnh bởi giọng nói quen thuộc bên tai, sau cùng gã cũng ngừng đánh. Nhìn gương mặt trắng bệch của gã, lại nhìn xuống Taekang đang nằm bất động ở đó, hai tay em run lên, ngã khuỵ xuống đất ngồi vô thức ngất đi.

Phải rất lâu...rất rất lâu sau này, Kim Taehyung mới lặng lẽ thừa nhận một sự thật cay nghiệt rằng người có bản tính chiếm hữu quá cao như gã, sớm muộn cũng đánh mất thứ gì đó rất quan trọng bên mình.

Bởi tình yêu trong gã quá ngột ngạt, quá dữ dội, đến mức khiến người kia tự đi tìm lối thoát,

Hoặc cay đắng hơn là, chính gã phải ra tay chấm dứt để giải thoát cả hai khỏi vòng luẩn quẩn của dằn vặt trên chiếc bập bênh này,

Và khi gã kịp nhận ra, người duy nhất gã muốn nâng niu giữa chốn phàm tục này... đã không còn đủ kiên nhẫn để quay đầu lại nữa.

- Thì thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com