Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tương luyến

Cảnh báo: có yếu tố 21+ (nhớ nghe Shinunoga E-wa nhaaa)

Yeonjun cũng nhanh thật, không có bao lâu mà đã dọn dẹp sạch sẽ y nguyên.

Cảnh cửa phòng vừa được khép hờ lại, còn chưa kịp để nó kêu lên một tiếng cạch trọn vẹn, thì Taehyung đã nhanh chóng bắt lấy Rei Amie kéo vào trong lòng mình.

"A..."

Gương mặt Rei trở nên đỏ bừng, sau cuộc cãi vả đêm qua em vẫn chưa hoàn toàn bình tâm lại để đối diện với gã, nên trong cái ôm chặt đến mức ngạt thở, em chỉ ái ngại cúi đầu nhìn sang một bên.

"Rei, nhìn tôi."

Người kia dùng hai ngón tay nâng cằm nhỏ lên, cùng với gương mặt nhợt nhạt sau cả đêm không ngủ khiến gã cảm thấy rất đau lòng, rất hối hận vì đã nặng lời với Rei.

Đôi mắt Rei Amie long lanh, vì tự ái mà nhoè đi như muốn khóc. Trong một khoảnh khắc, em khịt mũi, mếu máo tuôn trào nước mắt.

"Là tôi sai, tôi xin lỗi."

Chạm vào đôi môi khô cằn vì lạnh, vì những vết hằn không đáng có đêm qua, Taehyung dịu dàng hôn lên từng chút.

"Là tôi không nên nặng lời, là do tôi."

Cái hôn một lần nữa rơi trên gò má mềm mềm ươn ướt.

"Đừng khóc, đáng lẽ tôi không nên để em một mình...."

Ở bên ngoài, mưa phùn bắt đầu lất phất rơi từng hạt nhẹ tênh không đủ để làm ướt tóc, bên trong căn phòng nhỏ, có một Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn vỗ về Rei Amie từng chút một.

Khi nhịp thở của Rei đã dần ổn định, gã vô thức vuốt ve tấm lưng mềm yếu của em, tườm tận giải bày.

"Bảo bối, bỏ qua cho tôi lần này được không...."

Trong cái gật đầu yếu đuối của Amie, Taehyung cuối cùng cũng cong mắt cười một cách yên lòng.

Buổi trưa hôm đó, trong ánh mắt như muốn ói đến tám bãi của Choi Yeonjun, Rei lại một lần nữa ngồi trong lòng của Taehyung ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mặt là người đàn ông đang yêu chiều đút từng muỗng cháo cho tiểu tiên tử bên cạnh.

Bởi vì sau một đêm ngồi ngoài trời tuyết lạnh, Amie có dấu hiệu bị cảm.

Lãng qua một bên đi ra phía sân sau, Yeonjun lại rút từ trong túi ra một bao thuốc, rồi phả ra từng hơi để cho sợi khói trắng tan vào không trung một sắc mờ hư ảo.

"Trông anh buồn vậy? Mới bị cậu chủ cho ăn cơm chó hả?"

Lúc này, cậu mới chợt để ý có một cô bé đang ngồi trong vườn hoa của Rei, cẩn thận dùng cái xẻng cào từng lớp tuyết ra khỏi những gốc hoa để cho chúng không bị ngã.

Là Yanie, cô hầu nhỏ của Rei.

So với Rei, Yanie có vẻ hoạt bát và lanh lợi hơn rất nhiều. Gò má ửng hồng vì gió, và đôi mắt đen tròn không giấu nổi sự tinh quái bên trong.

Yeonjun hắng giọng một cái, khoanh tay dựa vào cột hiên, đôi mắt nheo lại như không muốn để lộ cảm xúc.

"Có cần phụ một tay không?"

"Không cần đâu. Đừng giẫm lên cỏ và hoa là được."

Chân mày Yeonjun nhíu chặt vì những câu nhảm nhí vô tư.

"Em bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Mười sáu."

Mười sáu.

Cái tuổi ở lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, cách Yeonjun cũng chỉ vỏn vẹn có bảy năm...

Lúc định lên tiếng nói thêm gì đó, cô bé Yanie liền hào hứng tìm được một thứ mới lạ như vừa bắt được vàng, em nhảy cẫng lên rồi chạy tọt vào trong.

"Chị Rei ơi, tiểu thư ơi....hạt giống đã nảy mầm rồi!!!!"

***

Kể từ hôm đó, mỗi này Rei đều sống trong tình yêu ngập tràn phép màu của Taehyung. Gã dịu dàng, nâng niu em như báu vật khiến cho Rei Amie ngày càng mềm mại, ngày càng cần được che chở hơn gấp vạn lần so với trước đây.

Đêm muộn, Taehyung trở về từ bên ngoài sau cả ngày đi giải quyết công việc và những chuyến hàng rắc rối. Nhìn thấy Rei vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ chờ gã về giống như thói quen trước đây, gã không thể không cảm thấy động lòng.

"Bảo bối, đã về rồi."

Cả người đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, Kim Taehyung đi đến bế em trên tay, ở trên môi mềm đặt lên một cái hôn ấm nồng.

Rei khẽ rút mặt vào lồng ngực người kia, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Anh về trễ thế."

"Tôi xin lỗi."

Qua một cái bĩu môi, Amie lại một lần nữa chần chừ cất giọng.

"Taehyung, em muốn ra ngoài đi làm..."

"Không được."

Đặt người kia nằm xuống nệm, Taehyung cởi áo khoác vắt lên trên ghế, rồi lại xoay người âu yếm hôn lên khắp gương mặt em.

"Anh ra ngoài suốt, em ở nhà mỗi ngày đều cảm thấy rất nhàm chán."

"Tôi sẽ thu xếp công việc để ở nhà với em thường xuyên hơn. Còn chuyện ra ngoài đi làm tôi không đồng ý."

"Hông chịu."

"Ngoan nào Rei. Ở ngoài kia không ai nâng niu em như tôi cả, nên nếu lỡ em bị ai đó đối xử bất công, tôi sẽ không kiềm được mà đánh người."

Rei Amie bĩu môi, biết không thể lay chuyển nổi tâm ý của gã, nên sau cùng em quyết định bỏ cuộc. Nhưng mà, cả ngày không gặp chỉ toàn thấy nhớ, Rei nằm trên giường, choàng tay lên cổ người kia, chủ động hôn lên môi gã.

Người kia cũng đáp lại cái hôn mềm mại từ em, một tay nâng gáy nhỏ cao hơn một chút, mạnh dạng đẩy lưỡi đi vào. Qua một lúc lâu, gương mặt Rei đã sớm đỏ bừng, gã liền véo nhẹ gò má mềm, sau đó mang theo một bộ đồ ngủ định đi vào trong phòng tắm.

"Anh đừng đi."

Nhìn bàn tay khẽ níu lấy vạt áo của mình, cùng ánh mắt long lanh khiến gã như chết ngạt, Kim Taehyung mũi lòng ngồi xuống bên cạnh, kéo em đặt vào trong lòng.

"Sao đột nhiên lại nhõng nhẽo thế này?!"

Bộ dạng yếu đuối của Rei Amie khiến gã rung động, lại một lần nữa nghiêng đầu hôn em. Sự chủ động khác thường của Amie lúc này chính là chủ động đưa tay tháo từng cúc áo sơ mi của người kia xuống. Từng tiếp thở gấp gáp đều đặn vang lên dưới ánh đèn mờ ấm cúng, Rei nằm trọn dưới thân gã, trần trụi trên từng đường nét đến mê người.

Hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ trắng nõn của Rei, chất giọng khàn đặc nam tính đã sớm không thể kiềm nén, bỏ nhỏ từng con chữ lên vành tai ửng đỏ.

"Nói cho tôi biết, hôm nay em muốn gì nào?"

Hai má Rei Amie đỏ bừng, tim đập loạn từng nhịp. Ánh mắt ngại ngùng né tránh nhưng vẫn không dấu được dáng vẻ khát khao trần tục.

"Em chỉ muốn...được anh yêu."

"Hmmm.....muốn có được tôi đến thế sao?"

Rei lí nhí nói. Dưới ánh đèn khuya dịu vợi, Taehyung nhìn em một lúc lâu, sau đó lại nâng niu trong lòng như muốn gột rửa mọi tổn thương, phủi bỏ mọi xui xẻo mang em đến với thiên đường.

Hai cái tay đan xen vào nhau, giữ chặt trên vùng nệm ấm. Từng cái hôn rải rác rơi trên người Rei khiến em ngọ nguậy không cất nên lời.

Môi bạc hôn lên ngực tròn, Rei khẽ nhướng người kêu lên một tiếng, hai tay em luồng vào trong mái đầu trước mặt, để cho người kia ngậm lấy nụ hoa hồng nhuận mà dùng lưỡi day dưa.

"Tae..."

Amie thấy mình nhỏ bé đến lạ trong vòng tay của ai kia, sự ướt át mát lạnh chạm vào da thịt theo một cách nhẹ nhàng khiến em thấu cảm được rằng thế nào là được yêu theo một cách chân thành nhất.

Một cách nói yêu không cần dùng lời, mà chọn những gì nguyên thuỷ trần tục nhất để dựa dẫm lên nhau.

Cái hôn của Taehyung dần di chuyển xuống eo để lại ở hai bầu ngực tròn một làn sương mờ bóng loáng.

Cho đến khi Taehyung cắn lên một lớp ren mỏng, dùng miệng kéo nó xuống, để lộ ra vùng cấm của địa đàng, bàn tay mềm mại của em nâng gương mặt người kia lên, thủ thỉ: "Đừng....em rất ngại."

Nhưng Taehyung đã sớm bỏ qua những lời đó từ Rei, để môi lưỡi hôn lên một nơi ướt át non mềm.

Đây là một cảm giác mới lạ mà trước đây, Rei Amie chưa bao giờ được nếm trải. Em nghiêng đầu, giấu đi ánh mắt đầy e lệ, cả người vô thức run lên, để cho chiếc lưỡi ranh ma ra sức luồng lách vào bên trong mình.

"Anh....đ...đừng ưm...."

Taehyung nhắm chặt mắt, thưởng thức từng chút, từng chút một dư vị ngọt ngào của ai kia mang lại. Mùi hương của Rei mang theo hương anh đào và sự quyến rũ mê người khó tả. Hai cánh hoa mềm mại liên tục nở rộ không ngừng.

Sau cùng, cả người em mềm nhũn, mím chặt môi khi vừa bước qua chốn lạc tiên diệu kì.

Qua một lúc, Rei bị đặt nằm úp xuống giường, nửa thân dưới đẩy lên phía trên cao, để cho người kia đặt từng nụ hôn mê muội lên tấm lưng trơn nhẵn.

Vuốt nhẹ đường cong trên eo em, giọng nói trầm ấm vang lang giữa không gian tĩnh mịch.

"Tôi biết tôi quá tham lam khi muốn giam giữ em bên mình, không để cho ai được chạm tay vào em. Vậy nên hãy hiểu cho tôi, vì tôi...đã quá điên cuồng vì em mất rồi."

Gã chỉ cảm thấy gã cần Rei Amie đến mức muốn Rei cười cũng chỉ vì gã, mà buồn cũng là vì gã.

Có lẽ suy nghĩ chiếm hữu này thật đáng sợ. Nhưng yêu theo một cách bình thường, Kim Taehyung không làm được.

"Taehyung...."

Khi Rei cất giọng gọi tên gã, như có một sự câu dẫn mãnh liệt thôi thúc gã tiến vào bên trong. Hoà cùng sự trơn mượt, ấm nóng mà em mang lại, Taehyung khó khăn thở ra một hơi, rồi lại luân chuyển theo một cách tự nhiên nhất.

Trong tiếng rên rỉ ngọt ngào của Rei Amie, Taehyung cảm nhận được mình đã không còn cố gắng ra sức chối bỏ thứ tình cảm mà mình vốn đã từng cho là tầm thường nữa. Sự gần gũi mỗi đêm như một ngọn lửa dịu dàng, thắp sáng và xoa dịu những vết thương cũ, khiến trái tim Taehyung bớt chai sạn và mở ra những ngóc ngách vốn cất giấu cảm xúc thật sâu thẳm trong những góc tối bí mật nhất của mình.

"Nếu...hmm....Nếu sau này em không còn bên cạnh tôi nữa, có lẽ tôi sẽ phát điên mất, Rei...."

Dẫu có đôi lúc trái tim tôi chẳng hề kiên định mà mềm yếu trước em,

Dẫu có một ngày em thấy tôi lạc lối,

làm ơn..... đừng bỏ tôi ở lại.

I'm no saint, never claimed to be but now you see it, don't you?

I'm the kind of man who'd cage an angel if she ever tried to fly from me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com