Chương 6: Hôn em đi (18+)
*Danh xưng của các nhân vật:
Chị: Wynonna Earp
Em: Waverly Earp
Cô: Nicole Haught
Anh/ông: John Henry Holliday (Doc Holliday)
Trên đường đi Wynonna đã dặn Waverly rằng trong tình huống "mất trí nhớ" của Nicole, em không nên vội vàng nhận vơ quen biết mà hãy chậm rãi lấy lại lòng tin của cô, phát triển tình cảm lại từ đầu để dẫn dắt cô nhớ lại cảm xúc của mình, nếu thành công hơn thì kí ức sẽ trở về. Thế nên sau màn giới thiệu, khi Nicole nhận lấy thức uống từ tay Betty thì em đã dời sự chú ý khỏi cô bằng cách quay ra bắt chuyện với ả. Nicole cũng không nói thêm gì, cô trầm ngâm nhâm nhi cốc cà phê, thi thoảng lại lén nhìn em đang vui vẻ cười đùa cùng cô nàng pha chế, đôi khi nhìn đến thẫn thờ để rồi bị em chạm mắt vài lần sau đó vội quay mặt đi. Thật ra là chỉ có cô quay đi, còn em thì vẫn cứ nhìn cô không rời, trong lòng một chút vui vẻ cùng không có. Rõ ràng hai chúng ta ngồi gần nhau như thế nhưng cảm giác trái tim đối phương xa cách vạn trùng, một người nhìn một người quay đi, cả hai cứ thế lặng im sau câu chào khiến bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Waverly lén liếc qua phía Wynonna vừa uống rượu vừa canh me em, em tỏ vẻ xin lỗi chị, chắc em không nghe lời chị được rồi. Wynonna thấy em manh động liền đứng dậy nhưng bị hai gã cơ bắp to vật vã kéo xuống không cho chị trốn nhậu, chị đành giẫy giụa chỉ có thể đưa mắt nhìn em muốn làm gì thì làm. Còn em, quyết định sẽ nói thẳng cho Nicole nghe tất cả.
"Nicole Haught."
"Sao???"
"E-Em mời chị ly này nhé!"
"Ồ, ngại quá, vậy lần này tôi nợ em rồi."
Nicole cười haha, đột nhiên em thốt tên cúng cơm của cô làm cô giật cả mình, không biết em có ý thức được việc mời quý cô một ly nước là một hành động tán tỉnh không đây, dù rằng điều đó chỉ được áp dụng bởi các quý ông. Còn Betty, cô ả đứng trong quầy bar bị khách quần bù đầu đã rất muốn "xé xác" Waverly rồi, ả không ngờ hôm qua vừa bị mắng một trận nay còn phải gánh việc cho con bạn đi yêu đương đã đời. Thiết nghĩ ả hẳn là nên xem xét lại cái tình bạn chó gặm này.
"Sẽ rất kì lạ khi em nói điều này vì chúng ta chỉ mới biết nhau." - Em lấy hết can đảm, cầm cốc rượu tu cái ực trước sự ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì của Nicole, thậm chí còn nốc thêm ly thứ 2 làm cô trở nên lo lắng.
"Rồi được rồi, chậm lại nào từ từ thôi em."
"Em đã từng thức dậy mỗi sáng, chuẩn bị cho mình một khuôn mặt rạng ngời nhất, chuẩn bị một tâm thế bước ra vẫy tay và cười với bất kỳ ai em gặp trên đường. Rồi em nhận ra những gì em làm đều thật giả tạo, em dần phát ốm với nó nhưng em không thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc đó." - Waverly cắn môi, em ớn lạnh khi nhớ đến quãng thời gian em phải giả vờ là một người mà mọi người mong muốn, thậm chí tên bạn trai cũ Champ còn chẳng quan tâm em thấy thế nào mỗi khi hắn ôm lấy em, hắn còn bảo em nên "tắt nguồn" bộ não luôn hăng say làm việc của mình để hai đứa được... Thấy em chần chừ hồi lâu, có vẻ như em đã ngà say và đắm chìm vào suy tư riêng nên cô chỉ lặng lẽ cầm lấy tay em, với đôi mắt sáng ngời mà nói.
"Không cần nói nếu em không muốn, còn nếu em không ngại... Waverly, tôi sẽ luôn ở đây, im lặng. Tôi hứa dù em nói gì tôi cũng không nghe thấy đâu."
"Chị biết không Nicole, rằng sau cùng em đã gặp một người, người mà khi ở bên cạnh họ em không cần phải gồng mình nữa." - Em mỉm cười, men rượu làm em dường như quên đi bản thân đang ở đâu, tất cả những gì còn lại trong đáy mắt em là cô. - "Nicole, chị dịu dàng thật đấy, chị làm em... thật muốn hôn chị..."
"A..."
Em gần như thì thầm câu "hôn" đủ chỉ để mình cô nghe thấy. Em nắm chặt lấy tay cô như muốn kéo cô lại sát bên mình, mặt dần đưa tới gần cô hơn, thâm tâm em mong chờ biết bao được nếm bờ môi nóng bỏng kia. Nicole thấy em đưa đẩy mình, cô không những không ngạc nhiên, không bài xích mà còn vô thức tiến đến đáp lại tín hiệu từ em... Nhưng chỉ còn cách nhau một chút thì đã bị một gã lạ mặt chắn ngang. Hắn say khước, mặt đỏ au, vô tình chứng kiến cảnh tượng "lạ lẫm, dị hợm" của hai người nên ngứa mắt chen vào. Đoạn, hắn trêu đùa em và cô chắc hẳn đang thiếu hơi đàn ông nên mới tán tỉnh lẫn nhau, rằng liệu hai cô gái xinh đẹp đây có muốn cùng hắn đến một nơi khuất hơn để được "an ủi" không. Gã còn chưa dứt câu thì đã bị Wynonna từ xa xông tới đấm cho một cú ngã lăn bất tỉnh, tên khốn kiếp dám đùa giỡn với em gái chị xứng đáng bị chị đạp thêm mấy cú và quả thực chị đã làm như thế.
"Waverly, em cần phải qua đây với chị, nhanh!"
"Wynonna? Thì ra chị chỉ thay thế tên khỉ họ này phá chuyện tiếp thôi. Ôi trời!"
Mặc kệ Waverly gằn giọng phản đối, Wynonna vẫn lôi em đi bằng tất cả sức mạnh của mình. Em không nỡ buông lơi Nicole, cứ ghì chặt lấy tay cô mãi không thôi, chỉ đến khi cô bảo rằng cô sẽ chờ em quay lại thì em mới chịu rời đi cùng Wynonna. Em và Wynonna trốn vào một góc phòng vệ sinh, điệu bộ chị cẩn thận nhìn ngó để chắc rằng không ai bước vào. Waverly chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô đang rất là dỗi đây.
"Êy bé!"
"Gì?"
"Đừng dỗi chị như hồi em 2 tuổi bị chị cướp mất cây kẹo nữa. Trong lúc em đang ngồi tán tỉnh con nhỏ đầu đỏ đó thì chị đây gặp rắc rối to này."
"Còn nữa." - Chị tiếp lời. - "Sao sáng sớm lại uống rượu thế kia?"
"Chị nên tóm gọn câu chuyện trong 1 phút và 0.001 giây sau đó em sẽ biến ra khỏi đây."
Waverly khẩn trương hối chị mình. Wynonna nhăn mặt rút bên hông ra khẩu Peacemaker đang rung bần bật, hoa văn nổi lên chói loà màu xanh biển quanh nòng súng, một biểu hiện vô cùng bất thường vì chỉ khi có mục tiêu nó mới phát sáng như vậy. Ngay khi chị vừa lấy súng ra thì Waverly liền bị một cơn đau đớn dữ dội từ trong lưng tấn công, em la rền và khuỵu xuống vì không thể chống chọi với sự nhức nhối đến đột ngột như vậy. Wynonna hốt hoảng chạy lại đỡ lấy em, máu từ lưng em bắt đầu thấm ướt áo càng làm chị rối bời không biết phải làm sao. Tại sao Peacemaker và Waverly lại có phản ứng cùng một lúc như vậy? Wynonna không thể nghĩ gì thêm, chị vừa khoác vai để giúp em đứng lên một cách khó khăn thì Nicole từ đâu đạp cửa xông vào, nét mặt hoảng loạn không thua kém gì chị khi thấy em đã ngất lịm đi vì cơn đau và lưng thì thấm đẫm máu. Cô nhanh chóng phụ Wynonna đỡ lấy em, hỏi chị tình hình em nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bó tay, thấy vậy Nicole đành mạn phép cởi áo em ra để sơ cứu, mắt nheo lại vì không dám nhìn vào chỗ không được nhìn. Sau lưng em lộ hẳn 2 vệt nứt toạc dọc xuống hai cánh lưng, vết thương đều đến kì lạ và máu liên tục rỉ ra, không có cách nào sơ cứu tại chỗ. Cô quyết định bế em lên, nhẹ bẫng khỏi tay Wynonna trước sự kinh ngạc của chị vì thể lực quá đỉnh của cô.
"Đi đâu vậy tóc đỏ, nhà chúng tôi hướng này mà?"
"Về chỗ tôi đi, chỗ tôi có Thái Y sẽ điều trị và chăm sóc Waves, tốt hơn cô."
"Waves? Hai người "ý nguyện tình thâm" nhanh thật đấy!"
"Tôi và cô ấy chưa phải là "tình nhân"!!" - Cả hai vừa ôm Waverly lội trong gió tuyết vừa cãi nhau ầm ĩ, vì mãi lo lắng cho em và vì gió lớn khiến Nicole không thể nghe rõ được lời Wynonna.
"Thì tôi có nói vậy bao giờ?!"
"..."
"..."
"Cô vừa mới nói là "chưa" hả?"
"Wynonna, làm ơn đừng nói lời nào nữa."
Nicole đỏ mặt vì nhận ra câu hỏi và ý cười trên gương mặt Wynonna. Được rồi, cô thừa nhận là cô có để ý Waverly thật nhưng không đời nào chị ta được biết, bởi cô sợ rằng em còn có người trong lòng, sợ rằng cô không phải người mà em ấy sẽ để tâm. Cả hai cùng leo lên yên ngựa của Nicole phi thẳng về quân trại, đến nơi cô lập tức đưa em vào lều mình, truyền Thái Y vào xem vết thương em và đuổi tất cả ra ngoài, quân lính thấy cô đưa người lạ về cũng không dám hỏi han gì, chỉ răm rắp nghe lời và âm thầm phái người về triều trình báo lại cho John Henry. Dù Nicole Haught được biết đến là đội trưởng đội trinh sát thực hiện nhiệm vụ ở Purgatory nhưng trên thực tế quyền hạn vẫn nằm trong tay John Henry - một điều cô không hề hay biết bởi đây là lệnh của Hoàng Đế, người được bá tước Haught nhờ vả. Ngặt nỗi John Henry không được bước chân ra khỏi Hoàng cung, anh chỉ được quyết định những vấn đề cấp thiết và toàn bộ phải do Nicole giải quyết để chứng minh năng lực của mình.
Thái Y nhanh chóng được đưa vào khi chưa đầy vài phút, ông mang đồ dùng y tế đến thuần thục kiểm tra nhưng lạ thay, lưng em hoàn toàn trắng trơn, mịn màng như chưa có gì xảy ra dù chiếc áo vẫn ướt đẫm màu đỏ. Ông xem đi xem lại nhiều lần vẫn đi đến kết luận là em không bị gì ngoài việc đang say ngủ vì mất sức và sau rượu, cả Nicole và Wynonna cũng ngạc nhiên bởi họ đã tận mắt chứng kiến lưng em bị rạch hai đường dài ngoằng, toét thịt và be bét máu. Cả hai đẩy Thái Y ra tự mình kiểm tra, đúng thật là lưng em đã hoàn toàn lành lại, Wynonna cũng nhận ra đồng thời Peacemaker đã ngưng rung động từ khi nào. Tại sao? Chị nghĩ câu trả lời sẽ nằm ở Khu vườn Eden trong lời kể của Waverly. Thật ra Wynonna rất bận tâm về vấn đề thân phận của chị đã bị thay đổi, về việc bị cho "xuyên không" trong tình trạng mất trí nhớ. Không có thằng khốn nào được quyết định cuộc đời chị ngoài chị! Vốn dĩ chị đã định sẽ kéo em cùng đi vào rừng để tìm lại cánh cửa thông giữa hai thế giới sau cuộc gặp với Nicole Haught, ngặt nỗi trời còn chưa ngả trưa đã xảy ra chuyện. Với tình trạng của em, Wynonna không thể làm ngơ được nữa, dù phải làm một mình chị vẫn đi. Trên đường đến quân trại chị đã sớm nhận ra khu rừng cách đây chỉ vài dặm, nếu chị "mượn" ngựa của Haught đi thám thính thì chắc sẽ kịp quay về trước tối. Thấy Nicole Haught ngồi thấp thỏm cạnh em chẳng màng xung quanh, nắm chặt tay em không rời chị cũng an tâm phần nào. Chị tin Waverly, chị tin em nên cũng tin rằng lời lẽ của em về tình yêu Haught dành cho em là vô bờ. Đoạn, Wynonna âm thầm lùi vài bước khỏi lều, "nịnh nọt" con ngựa của Nicole bằng vài củ khoai cô chôm được trong quán hồi nãy rồi "mượn" đi thẳng vào rừng.
Nicole ngồi cạnh em hồi lâu cũng nhận ra Wynonna đã biến mất nhưng cô cũng chả thèm bận tâm, trừ khi Waverly tỉnh lại thì bằng không cô cũng không bước ra và cũng không ai được phép bước vào. Rõ ràng chỉ mới gặp em hai lần nhưng cảm giác như đã kề cạnh một đời, mọi cảm xúc buồn, vui, giận, thương, đau, lo lắng khi đối mặt với em đều trở nên sâu sắc hơn hẳn. Thậm chí một chuyện rất kì lạ, đó là khi còn trong quán rượu cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra vì tiếng người ồn ào vốn đã che lấp tiếng la của em. Tự nhiên lúc đó sau gáy cô bỏng rát, cô theo quán tính đưa tay sờ vào thì chợt nghe tiếng ai đó thì thầm lặp đi lặp lại bên tai một câu "Waverly gặp nguy hiểm" và thế là cô đã xông thẳng vào nhà vệ sinh. Được rồi, trước đây cô đã từng nghe những chuyện quái đản ở Purgatory và nhiệm vụ lần này cũng liên quan đến nó, thế quái nào lại trực tiếp xảy ra trên người cô vậy? Nicole mệt mỏi khi phải nặng lòng quá nhiều thứ, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say giấc của em, tự hỏi vì sao bản thân lại có rung động mãnh liệt như thế này. Không lâu sau em cũng tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh quất, tay sờ soạng tìm kiếm gì đó.
"K... Kh...t...n..."
"Waverly! Em tỉnh rồi?!!"
"Nước... Khát nước..."
"Đây nước đây, em uống đi."
Waverly chộp lấy chai nước tu ừng ực như thể đã chết khát trên sa mạc hàng vạn năm, mặt em tái nhợt xanh xao, nhìn em cũng hiểu cơn đau xé toạc da thịt đó đã mang lại cho em cảm giác kinh khủng thế nào. Điều cuối cùng em nhớ là khẩu Peacemaker phát sáng cùng với cơn đau thấu xương đã đánh gục em.
"Đây là đâu vậy chị?"
"Lều của tôi, tôi đã đưa em về quân trại của mình vì... Em biết đấy, tôi nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ cần một người có chuyên môn để chữa trị. Cơ mà em ổn chưa? Em còn cảm thấy đau không?"
"Em ổn, cảm ơn chị, Nicole..."
"Ối Waverly! Em cần phải che "nó" lại..." - Nicole nhấc khuỷu tay che mắt, cô vừa thấy "nó" mất rồi.
"Gì cơ?... Á!"
Trông thấy chiếc áo đẫm máu của mình được vắt trên ghế em mới nhận ra phần trên em đang trần như nhộng, chỉ được đắp một cái chăn mà chính em vừa ngồi dậy nên đã làm rơi nó xuống. Em xấu hổ dùng tay che rồi kéo chăn lên quấn lại, không nghĩ mình lại loã thể ở một nơi xa lạ mà còn là trước mặt "Nicole lãng quên Haught". Nicole cũng xấu hổ đến đỏ cả mang tai, sự liêm chính không cho phép cô được nhìn "nó", nhưng không thể xoá đi hình ảnh đó trong não cô, giờ thì "nó" đang khuấy động cô đến điên mất.
"Tôi, tôi xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay."
"Nicole, đừng đi." - Waverly giữ chặt tay cô lại.
"Waverly Earp, để tôi đi. Tôi nghĩ tôi không được bình thường rồi, nếu em giữ tôi lại tôi không biết mình sẽ làm gì nữa."
"Hãy làm bất cứ điều gì chị muốn."
"Sao?!"
"Đến đây với em đi."
Nicole ngồi xuống cạnh em, đưa tay lướt nhẹ trên gò má em, vén tóc bên tai em, một cách chậm rãi và từ tốn. Em nhìn theo ngón tay đang vuốt ve, mỗi một bộ phận cô chạm vào đều làm em xao động, để rồi nơi cuối cùng cũng là nơi cô đặt tay lâu nhất là bờ môi em. Còn đôi chút ẩm ướt, mọng nước, làm người ta khó cưỡng lại. Waverly không chần chừ như Nicole, em nghiêng đầu hôn cô trước khi cô kịp phản ứng, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại em và cuốn lấy em, hai đôi môi cuốn lấy nhau không còn biết đâu là đâu nữa. Là do quá lâu không được gần gũi hay em đang hứng tình vì cái chạm của cô mà sao chỉ một cái hôn lại làm em nóng ran thế này.
"Chạm vào em đi."
Cả hai vẫn không nỡ buông môi đối phương. Còn em, không giữ lấy chăn nữa, em để nó tuột khỏi cơ thể và đôi gò bồng trắng nõn thấp thoáng dưới mái tóc dài xoã ra, được tự do rơi vào cái nhìn đắm đuối của cô.
"Em chắc chứ?"
Em có yêu tôi không? Đó mới là điều Nicole muốn hỏi, cô không muốn làm người thay thế của em. Đáp lại câu hỏi của cô, em mỉm cười, dù là cô Cảnh sát gan dạ thế kỉ 20 hay là cô Hiệp sĩ dũng mãnh thời phong kiến thì em vẫn luôn là người chủ động "mời gọi".
"Em yêu chị trong từng hơi thở, Nicole Haught. Kể từ lần đầu gặp chị... Và sẽ luôn là như thế."
Chưa dứt câu Nicole đã vồ hôn lấy em như kẻ khát tình, hết cắn rồi liếm trên cánh môi em, cô đẩy lưỡi vào bờ môi khép hờ của em và mút lấy lưỡi em... Ôi Chúa ơi cô hôn giỏi quá, làm em mềm nhũn cả người. Nicole nhấc bổng em lên, để chân em quấn lấy eo cô rồi đặt em ngồi lên bàn. Cô mút một dấu đỏ to tướng trên cổ em, rồi lại trêu đùa đầu ngực đang dựng đứng không biết vì cái lạnh hay vì đang mong chờ được bú lấy của em. Em ngửa đầu rên rỉ ôm lấy mái tóc đỏ, chiếc lưỡi nóng ẩm của cô làm em điên mất. Có một bàn tay hư hỏng không vì thế mà yên phận, từ sớm đã muốn âu yếm "bé con" của em, không nghĩ vừa đút ngón tay vào xoa nhẹ vài cái ở bên trong và bên ngoài âm vật đã làm em co giật, ôm chặt lấy đầu cô và lên đỉnh. Em ngại ngùng trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, trông em như thể một cô gái tuổi teen với cơ thể đang dậy thì và có thể lên đỉnh rất nhanh.
"Thì ra say rượu cũng có thể khiến cơ thể lên đỉnh nhanh thế sao?" - Cô mỉm cười gian xảo - "Em không vì thế mà ngừng tôi lại chứ?"
"Chị nên ngừng nói và thay vào đó là cởi cái mớ vướng víu trên người chị ra đi."
Nói rồi Waverly nhanh tay cởi áo khoác và phụ kiện trên người cô ra, hai đôi môi vẫn không bỏ phí bất cứ giây phút nào mà quấn lấy nhau. Thế nhưng lại không để ý rằng có một luồn gió lạnh thổi vào, cửa lều mở ra xuất hiện một người đàn ông ghé ngang thăm vợ tương lai của mình, không may thay anh ta đã nhìn thấy điều không nên nhìn.
"Ôi khốn kiếp!"
"Chết tiệt" - Nicole với tay lấy áo khoác che người Waverly ngay lập tức, cô thầm rủa trong miệng. - "John Henry, sao anh lại ở đây?"
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com