Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Trốn tránh

Mỹ Linh tỉnh dậy trong một khung cảnh xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc.

Sau cơn say, đầu cô vẫn còn cảm giác mơ màng choáng váng. Cô dụi mắt, cẩn thận nhìn xung quanh trước khi sắp xếp lại thông tin trong ký ức: Đây là phòng khách của nhà Quảng Linh Linh. Cô đã từng ngủ lại đây một lần.

Trên người cô không còn là bộ váy tây trang xinh đẹp mà không thoải mái nữa, thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng nhung san hô mềm mại, phủ đầy hương bột giặt và mùi thơm của căn phòng, nhưng cũng thoang thoảng mùi rượu và cái mùi rất khó tả...

Mang hương vị dâm mỹ.

Mùi này đến từ mái tóc xõa. Mỹ Linh sắc mặt tái nhợt bước vào phòng tắm, khuôn mặt mệt mỏi không trang điểm của cô gái phản chiếu trong gương. Cô ăn mặc chỉnh tề, nhưng mái tóc uốn xoăn từ hôm qua, qua một đêm ngủ giờ đây có hơi hỗn độn.

Đối xử với một người say rượu như vậy đã là tử tế lắm rồi. Ký ức ùa về, hiện lên cảnh tượng thẹn thùng tối qua, Mỹ Linh che mặt, lòng bàn tay hơi nóng, cảm thấy xấu hổ và hối hận. Cô đã làm gì thế này!

Mối quan hệ vốn đã tồi tệ và khó xử lại trở nên hoàn toàn không thể cứu vãn được vì chính cô. Có tiếng động phát ra từ phòng khách, hình như có chuyển động trong bếp. Mặt trời đã lên cao, cũng không thể lẻn đi sớm như lần trước được nữa.

Động tác của Mỹ Linh chậm lại, cố ý kéo dài thời gian vệ sinh cá nhân thay quần áo càng lâu càng tốt, khi không còn lý do gì để trì hoãn, cô chỉ có thể cắn răng đi ra khỏi phòng ngủ.

Quảng Linh Linh vừa mới đặt bát đĩa xuống, đang cởi tạp dề được nửa đường, thấy cô gái thay bộ quần áo của ngày hôm qua đi ra ngoài thì có chút giật mình, quay mặt lại nói: "Cô tỉnh rồi à, qua đây ăn sáng đi."

Nàng nấu cháo nhạt với một vài món ăn kèm, không có vị tanh để thỏa mãn cơn thèm ăn của người say. Có một tách trà mật ong pha gừng bên cạnh. Người phụ nữ không nói gì nhưng lại khiến Mỹ Linh cảm thấy áy náy.

Đêm qua cô cũng không say đến mức bất tỉnh, cho nên sau khi tỉnh lại, cô có thể nhớ rõ ràng toàn bộ quá trình, thậm chí có một số chi tiết còn để lại ấn tượng sâu sắc...

Trong những ký ức đó, đều là cô làm quá phận. Mà sự dung túng của người phụ nữ càng làm lộ ra tính xấu của cô.

"Cám ơn..." Mỹ Linh cúi đầu.

Bữa ăn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bát và đũa chạm nhau. Cô nhiều lần muốn nhắc lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng khi lời nói sắp bật ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Lỡ như Quảng Linh Linh không muốn nghe thì sao? Lỡ Quảng Linh Linh muốn quên thì sao? Vất vả lắm mới quên được chuyện quá khứ, giờ nhắc lại chỉ tạo thành lần tổn thương thứ hai. Đúng vậy, Mỹ Linh định nghĩa hành vi của cô là "có hại".

Nhưng trốn chạy có vẻ hèn nhát hơn. Cô chưa bao giờ là người nhát gan, dám làm mà không dám nhận. Bát cháo nhỏ đã cạn, Mỹ Linh không có cảm giác thèm ăn, cô đặt đũa xuống nhìn người phụ nữ, cắn môi nói: "Thật xin lỗi."

Đầu đũa của Quảng Linh Linh hơi run khi gắp thức ăn lên, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nhấc đũa, nhận ra rằng thiếu nữ đang nói đến chuyện xảy ra tối qua.

Người phụ nữ tỏ ra thờ ơ, không nói gì.

Mỹ Linh nhìn càng thêm bất an, nhưng cô đã lên tiếng rồi, những lời tiếp theo đều rất logic:

"Hôm qua tôi uống nhiều quá nên mới làm ra chuyện như vậy với chị, xin lỗi.... Chị muốn tôi bồi thường ra sao cũng được."

"Cạch"

Người phụ nữ đặt đôi đũa tre xuống, vang lên tiếng cạch khi va chạm với mặt bàn.

Có phải là ảo ảnh không? Cảm giác như vẻ mặt của nàng đã thay đổi.

"Muốn xin lỗi thì không cần."

Đôi mắt sáng màu của Quảng Linh Linh dưới ánh mặt trời trông đặc biệt xa lạ, lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Chúng ta đều là người lớn, tôi và cô không có gì để nói về loại chuyện này."

Đó là kiểu tình một đêm khá phổ biến. Nếu một cô gái có khởi đầu tốt, cô ấy cũng sẽ có thể trả lời theo cách chuẩn mực. Mỹ Linh hơi giật mình. Ý cô không phải như thế này... Mặc dù cô muốn nghe câu trả lời như vậy trước khi nói. Nhưng Quảng Linh Linh không so đo là tốt nhất.

"Ừm..."

Cô lẩm bẩm trả lời, cô đã là người lớn rồi... Người phụ nữ này còn lớn hơn cô bảy tuổi, cho nên là cô đã suy nghĩ quá nhiều.

"Hơn nữa, cô đã hy sinh nhiều hơn không phải sao?" Quảng Linh Linh mỉm cười, nói với giọng thản nhiên.

"Đầu gối của cô không đau à? Nhờ có cô mà tôi cảm thấy rất thoải mái."

Thiếu nữ cụp mắt xuống, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Mỹ Linh vô thức khép hai chân lại, dù chỉ một chút thôi, cô cũng cảm thấy đau nhức. Vì cô đã quỳ rất lâu.

Nhưng khi Quảng Linh Linh nói trực tiếp bằng giọng điệu này, ngoài cảm giác kỳ quái khó xử, trong lòng cô còn có một cảm xúc xa lạ khó tả.

Cảm thấy tồi tệ.

Khi nhận được câu trả lời mình mong muốn nhất, chính là người phụ nữ đã chủ động cứu cô khỏi trở thành "kẻ ác" lần nữa, nhưng không hiểu sao Mỹ Linh lại không thể vui mừng.

Có phải vì cô đã đi quá xa? Mỹ Linh không ngờ lại có khoảnh khắc mình có tình người như vậy. Cô quên mất mình đã trả lời như thế nào, chỉ biết sau khi ăn xong cô đã bỏ trốn khỏi nhà Quảng Linh Linh, không thể đối mặt với vẻ mặt khiến cô khó chịu.

Kể từ đó, cô bận rộn với cửa hàng trực tuyến, không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó. Đương nhiên, Mỹ Linh biết rất rõ, bận rộn công việc chỉ là cái cớ để cô chạy trốn. Cô không phủ nhận điều này. Nhưng lý do chỉ là cô chưa tìm ra cách giải quyết mối quan hệ giữa hai người trong một thời gian ngắn.

Không ai có thể điềm tĩnh, thoải mái xử lý việc tình một đêm, không, nói chính xác hơn là tình một đêm nửa đơn phương nửa ép buộc. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự xấu xa của bản thân bằng trực giác, cảm thấy xấu hổ trước mặt người phụ nữ.

Để quên đi những cảm xúc phiền muộn và thẹn thùng này, Mỹ Linh đã dành 100% sức lực cho công việc. Bánh mì, diễn viên trạm X, đây là cả cuộc đời của cô trước khi gặp Quảng Linh Linh.

...

Tiệm bánh đã hoạt động trở lại hàng ngày nhưng vẫn chưa thấy người chủ tiệm bánh đâu cả. Linh có được nhiều người hâm mộ, tần suất cập nhật tăng lên hai lần một tuần. Cô có thời gian cập nhật nhưng không có thời gian gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh.

"À, xin lỗi, hiện tại bà chủ đang bận kinh doanh giao hàng trực tuyến nên không có mặt trong cửa hàng."

Nhân viên bán hàng mỉm cười trang trọng xin lỗi Quảng Linh Linh.

"Thật sao?"

Quảng Linh Linh nhìn tấm rèm dẫn vào bếp, sau đó lấy lại bình tĩnh, lịch sự nói: "Cảm ơn."

Không thấy có chiếc bánh phô mai nào trong cửa hàng, nàng lấy một miếng tiramisu nhỏ rồi đi tính tiền. Khi trở lại xe, vẫn còn món quà Tết mà nàng không bao giờ có thể tặng được trên ghế cho khách.

Túi quà chứa một hộp trang sức. Quảng Linh Linh cầm lấy, mở nó ra. Nằm trên tấm da lộn màu đen là một chiếc vòng cổ hình con bướm có đôi cánh xòe ra được điểm xuyết bằng những viên kim cương vụn, độ sáng của nó không giống nhau khi nhìn từ các góc độ khác nhau.

Cô nhìn thấy cái này trong một trung tâm thương mại khi đang đi mua sắm cùng gia đình trong dịp lễ hội mùa xuân. Thoạt nhìn, cô nghĩ nó rất phù hợp với Mỹ Linh.

Mỹ Linh không thường xuyên đeo đồ trang sức. Đêm đó tại nhà hàng Vân Cẩm, Quảng Linh Linh nhận thấy cô gái chỉ đeo khuyên tai, cổ vẫn trống rỗng. Lúc đó, nàng thậm chí còn có chút vui mừng, mừng vì đã chọn đúng món quà.

Ánh mắt người phụ nữ hơi lạnh lùng, dùng tay đóng hộp trang sức lại. Cô chỉ ăn một nửa chiếc bánh tiramisu trên quầy, mặc dù nó có vị khá êm nhưng lại hơi đắng đối với Quảng Linh Linh. Cà phê espresso và bột ca cao quyện vào vị ngọt, còn vị đắng trong vị ngọt để lại dư vị trong miệng nàng.

Ngày nay, để thích ứng với khẩu vị bình dân, hầu hết các cửa hàng tráng miệng đều làm bánh tiramisu rất ngọt, mất đi vị đắng vốn có. Phương pháp đích thực này rõ ràng là tác phẩm của Mỹ Linh, dư vị sau khi ăn có chút đắng.

Cô không chú ý đến việc thêm vị ngọt khi làm bánh. Ngay cả chiếc bánh phô mai cô làm cho nàng trước đây cũng được cố tình tăng hàm lượng đường vì cô biết nàng là người hảo ngọt.

Rõ ràng là Mỹ Linh đang ở trong cửa hàng, nhưng lại không muốn nhìn thấy nàng. Quảng Linh Linh mỉm cười với vẻ tự giễu.

Mỹ Linh là người chủ động, cũng là người bỏ chạy.

Tính khí của Quảng Linh Linh có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com