Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Đi cắm trại

Sau khi trở về từ thành phố H, Nguyễn Ngọc thở phào nhẹ nhõm. "The Secret of Us" đã kết thúc thành công, khoản nợ của Quảng Linh Linh cũng đã được trả xong, công việc quý này của phòng làm việc cũng đi vào quỹ đạo, cô ấy đã có thể thả lỏng, cuộc sống cũng đi về đúng hướng sau bao ngày, ngay cả giờ tan làm cũng tích cực hơn bình thường.

Lúc đầu, Quảng Linh Linh chỉ mơ hồ nhận thấy một số dấu hiệu, nhưng đến buổi chiều, nàng đi xuống pha một tách cà phê để giải khát như thường lệ, nhìn thấy Nguyễn Ngọc đang ngồi ở chiếc bàn dài xem máy tính, tập mãi thành quen nên nàng cũng không nghĩ nhiều.

Ai ngờ chờ đến lúc pha cà phê xong, đi ngang qua ngó vào, nàng tình cờ liếc nhìn thì thấy trên màn hình hiển thị loại dữ liệu, vậy mà lại là một trang web mua sắm.

"Cô đang..."

Nàng vẫn còn quá sốc, không dám chắc mà dò hỏi. Phải biết rằng thư giãn có thể là chuyện thường tình của người lao động, nhưng khi nhắc đến Nguyễn Ngọc, thì như mặt trời mọc ở phía Tây, Quảng Linh Linh thực sự không thể liên kết Nguyễn Ngọc với hành vi lướt các trang web mua sắm trong giờ làm việc.

"À, mua ít đồ ấy mà."

Nguyễn Ngọc thản nhiên trả lời, vẻ mặt khó hiểu, như sợ nàng nhìn không ra, thậm chí còn cố ý dựa vào chiếc ghế, để lộ toàn bộ màn hình máy tính cho Quảng Linh Linh xem, không hiểu tại sao nàng biết rõ lại còn cố hỏi.

"Cô muốn đi cắm trại?"

Quảng Linh Linh thấy rõ các sản phẩm hiển thị trên trang web đều là những sản phẩm ngoài trời như lều và túi ngủ.

"Ừm. Nếu không ra ngoài chơi nhất định sẽ bị rỉ sét mất."

Cô ấy vừa nói vừa duỗi người, xương phát ra tiếng cọt kẹt: "Nghe thấy không!"

Quảng Linh Linh có vẻ hơi nghi ngờ, dựa trên sự hiểu biết của nàng về Nguyễn Ngọc, lý do này rõ ràng là không đủ. Dù chưa từng cắm trại bao giờ nhưng nàng cũng biết việc dựng lều, nấu ăn và qua đêm ngoài trời phiền phức như thế nào, chưa kể đến việc phải thu dọn mọi thứ và dọn dẹp vào ngày hôm sau.

Nguyễn Ngọc luôn coi những hoạt động như vậy là vô nghĩa. Vì vậy, kể từ khi thành lập CH3 studio, ngay cả trong cuộc họp thường niên cũng chỉ phát một phong bì màu đỏ, loại bỏ những buổi bonding tẻ nhạt đó.

Nàng chỉ nhìn Nguyễn Ngọc bằng ánh mắt dò hỏi mà không nói một lời. Nguyễn Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi sau khi bị nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy, tầm mắt của cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khụ... Cô cũng thấy thời tiết dạo gần đây rất rốt, trời không nóng cũng không lạnh. Chẳng phải mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để đi chơi sao?"

Vừa nói đến đây, đôi mắt cô ấy chợt sáng lên: "Này, hay mấy người đi cùng tôi nhé? Chỉ cuối tuần này thôi."

Cuối tuần... Quảng Linh Linh đang định lắc đầu thì lại nghe cô ấy nói: "Tôi sẽ gọi cả Tiểu Linh và cô Mạnh... Bốn người là vừa rồi."

Nghe đến tên Mỹ Linh, lời từ chối sắp thoát ra khỏi miệng Quảng Linh Linh chợt dừng lại, nhưng nàng cũng không có đồng ý rõ ràng mà chỉ nói: "Cô xác nhận cho kỹ rồi hãy mời."

Nàng vốn tưởng Nguyễn Ngọc chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng trước khi tan sở, người phụ nữ vui vẻ thông báo với nàng rằng hai người còn lại đã đồng ý.

"Đồng ý rồi sao?"

Không dễ để bốn người có thể tìm được thời gian rảnh giống nhau, cùng quan tâm đến một việc.

"Đúng vậy, tôi vừa hỏi liền đồng ý, còn dễ hơn cô nhiều."

Vẻ mặt Nguyễn Ngọc trông khá hài lòng. Quảng Linh Linh cắn môi, cau mày, phớt lờ lời nói huyên thiên không ngừng của người phụ nữ.

Mỹ Linh thực sự có sở thích cắm trại sao?

"Không, em chưa bao giờ đi cắm trại cả. Nhưng không phải chị cũng đi cùng hay sao? Vậy nên em mới đồng ý."

Đến tối, Quảng Linh Linh chở Mỹ Linh về nhà, khi được hỏi chuyện, cô gái trả lời như vậy, sau đó nàng nhận ra rằng cả hai đều đã bị Nguyễn Ngọc lừa dối.

"Sao vậy?" Mỹ Linh khó hiểu.

Quảng Linh Linh bất lực cười lắc đầu: "Không sao đâu, mấy ngày tới chị phải chuẩn bị dụng cụ cắm trại."

"Em chỉ biết lều và túi ngủ thôi. Có còn cần gì nữa không? Mua thêm đồ ăn vặt nhé?"

"Em có định ăn vặt khi đi cắm trại không?"

Không thì sao? Mỹ Linh vẫn còn thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi người phụ nữ, cô chợt nhận ra: "Đúng nhỉ! Em có thể làm thêm bánh mì mang theo."

Quảng Linh Linh suýt chút nữa đỡ trán, bây giờ nàng chắc chắn rằng mình thực sự không còn hứng thú với việc cắm trại nữa.

Bốn người không ai biết gì về cắm trại, cũng không biết Nguyễn Ngọc làm sao nghĩ ra ý tưởng này.

Vừa nãy nàng đang buồn chán chờ Mỹ Linh tan sở, trên xe kiểm tra kiến ​​thức liên quan, đại khái nảy ra một ý tưởng: "Nấu ăn ở nơi hoang dã cũng là một trong những điều thú vị khi cắm trại. Chúng ta chỉ cần mang theo dầu ăn, bếp, nồi và chuẩn bị trước nguyên liệu."

"Còn có ghế gấp và một cái bàn nhỏ. Khi nào về nhà chúng ta kiểm tra nhiệt độ không khí, nếu nhiệt độ ban đêm xuống thấp, chúng ta cần chuẩn bị một giá đốt lửa trại..."

Nàng nhớ lại thông tin, càng nói nàng càng cảm thấy Nguyễn Ngọc hấp tấp. Trước đèn đỏ, Quảng Linh Linh đang đỗ xe quay đầu lại, nhìn thấy Mỹ Linh đã nhìn mình một lúc.

"Chị... chị có nói gì sai không?"

Nàng cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt trực tiếp của cô gái nhìn, không nhịn được quay mặt đi.

"Không... chị thật tuyệt vời." Mỹ Linh cười nói.

"Vậy để em chuẩn bị những thứ này ~"

Chủ đề đột nhiên nảy lên, Quảng Linh Linh sửng sốt một lúc mới hiểu được ý cô: "Làm sao..."

Xe phía sau bấm còi thúc giục, nàng định thần lại thì đèn đỏ đã chuyển sang xanh, Quảng Linh Linh vội vàng khởi động xe.

Mỹ Linh nhìn thấu nàng định nói gì, chủ động mở miệng trước: "Chị, chị không tin em có thể làm tốt chuyện nhỏ này sao?"

Quảng Linh Linh nghẹn lại: "Không có..."

"Dù sao chị cũng nên tập trung suy nghĩ xem ngày hôm đó ăn gì, chuyện khác đừng lo lắng, còn có em mà."

Mấy lần Quảng Linh Linh định mở lời, nhưng ánh mắt của cô gái nhỏ bên cạnh đã chặn đứng nàng. Cuối cùng, nàng đành bất lực bỏ cuộc, chỉ lặng lẽ quan sát. 

Thực ra lúc đầu, khi Mỹ Linh đồng ý lời mời của Nguyễn Ngọc, cô không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn giản là cảm thấy, trước đây bọn họ chưa từng đi chơi chung, đây có lẽ là cơ hội để cô thân thiết hơn với Quảng Linh Linh. Nhưng giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra cắm trại không chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi. Nó đòi hỏi phải dựng lều, nấu ăn, và thậm chí ở lại qua đêm trong khu cắm trại. 

Nhớ lại buổi hẹn hò trước đó với màn trình diễn không như mong đợi, Mỹ Linh vẫn cảm thấy áy náy. Nhưng lần này, cô xem đây như cơ hội để bù đắp. Hai người họ mới chỉ có duy nhất một buổi hẹn hò, cô không muốn những ký ức ban đầu của Quảng Linh Linh chỉ toàn là sự vụng về hay thất bại. Thay vào đó, Mỹ Linh muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp, để sau này, mỗi lần nhớ lại, cả hai đều có thể mỉm cười. 

Với mục tiêu ấy, tâm trạng Mỹ Linh trở nên phấn chấn hơn. Cô dựa đầu vào cửa sổ xe, lặng ngắm cảnh đêm bên ngoài. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo không khí mát lành khi thành phố lướt qua trước mắt. Trong lòng thiếu nữ tự nhủ: Cô nhất định phải làm tốt trong chuyến cắm trại này. Chuyện như lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Cho chuyến đi lần này, bốn người đã lập một nhóm trên Line để cùng nhau chuẩn bị trước. Nguyễn Ngọc và Mạnh Vãn Thu phụ trách việc khảo sát và lựa chọn địa điểm cắm trại phù hợp. Quảng Linh Linh đảm nhận khâu thực đơn và chuẩn bị các bữa ăn trong buổi cắm trại, còn Mỹ Linh lo liệu các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi. 

Gần đây, thời tiết ở thành phố B khá ổn định, nhưng không ngờ đến thứ Tư, trời bất ngờ đổ mưa. Nhiệt độ giảm nhẹ, khiến cả nhóm không khỏi lo lắng kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng.

May mắn thay, cơn mưa không kéo dài quá lâu. Đến thứ Bảy, trời quang mây tạnh, ánh nắng nhẹ nhàng hong khô mặt đất. Sau vài ngày chờ đợi, cả nhóm cuối cùng cũng có thể khởi hành trong tâm trạng háo hức. 

Nguyễn Ngọc lái một chiếc xe địa hình, khi gặp nhau ở nhà Quảng Linh Linh để đón người, cô ấy vẫn đang lẩm bẩm: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, dự báo có ghi hôm nay thời tiết rất tốt, phù hợp để đi chơi."

Mấy ngày trước, trời đổ mưa khiến mọi người không khỏi lo lắng kế hoạch cắm trại cuối tuần sẽ bị phá hỏng. Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, nhưng nếu chuyến đi không thể diễn ra, hứng thú của cả nhóm chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó, Nguyễn Ngọc chắc hẳn sẽ viện lý do để thoái thác, coi như một cách an ủi tinh thần. 

Mỹ Linh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy buồn cười, khịt mũi tỏ vẻ không tin. Dù sao thì, với cô, việc này không ảnh hưởng gì đến tâm trạng, cô vẫn nở mày nở mặt, chẳng cần lời an ủi nào hết. 

"Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, sau này làm cái gì tôi cũng sẽ nhờ cô giúp tôi tìm hiểu trước."

Mỹ Linh đang giúp chuyển thiết bị cắm trại từ cốp xe của Quảng Linh Linh sang cốp xe của Nguyễn Ngọc. Vì là người mang nhiều đồ nhất, sáng sớm Quảng Linh Linh đã qua nhà đón cô trước. 

Sau khi chất thêm nguyên liệu do Quảng Linh Linh chuẩn bị sẵn, Nguyễn Ngọc bắt đầu lái xe theo lộ trình đã định. Mạnh Vãn Thu ngồi ở ghế phụ. Trong số bốn người, cô ấy là người ít quen biết Mỹ Linh nhất, nhưng cả hai đều không phải kiểu người hướng nội hay nhút nhát, nên chỉ mất một lúc trò chuyện là không khí đã trở nên thoải mái. 

Quảng Linh Linh ngồi cạnh Mỹ Linh ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh. Mỹ Linh đang nói chuyện rất nhiệt tình, không để ý gì đến ánh mắt của nàng. 

"Đúng rồi, Tiểu Linh..."

Nguyễn Ngọc bất ngờ lên tiếng từ ghế lái: "Cô mua mấy thứ đó hết bao nhiêu tiền? Lát gửi chi tiết vào nhóm, chúng tôi sẽ chuyển tiền cho cô." 

Tiểu Linh... 

Quảng Linh Linh khẽ quay đầu, ánh mắt nàng trượt ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

Gọi cô gái nhỏ nhà nàng đến thân thiết như vậy!
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com