Chương 69: (H) Chị ơi, chân...
Mỹ Linh lặng lẽ nhìn Quảng Linh Linh, đôi mắt dịu dàng như hồ nước, không còn vẻ ngang ngược, chiếm đoạt như những lần trước. Cô không hôn nàng thô lỗ mà không báo trước nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể đang trao cho Quảng Linh Linh quyền quyết định.
Đôi mắt của Quảng Linh Linh vô thức dừng lại ở đôi môi của Mỹ Linh, đôi môi mềm mại vẫn còn ẩm ướt, giống như những cánh hoa vừa thấm sương, hơi khép lại đầy cám dỗ.
Nhịp tim nàng đập nhanh, như thể có ai đang gõ trống trong lồng ngực. Cuối cùng, nàng không cưỡng lại được, khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên sườn mặt thiếu nữ.
Cảm giác dịu dàng từ đôi môi khiến Mỹ Linh khẽ run lên, nhưng cô không làm gì, chỉ để mặc Quảng Linh Linh dẫn dắt. Lần đầu tiên, sự chủ động của nàng khiến Mỹ Linh cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn sự hài lòng.
Đôi môi của họ cuối cùng cũng chạm vào nhau. Nàng cúi người sâu hơn, hôn lên môi cô. Mỹ Linh hé miệng, để đầu lưỡi Quảng Linh Linh tự tìm đường, dẫn dắt nụ hôn ngày càng sâu. Một dòng điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng nàng.
Quảng Linh Linh vòng tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay nàng chạm vào sự mềm mại, cơ thể như tan chảy trong từng chuyển động. Mỹ Linh bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt ấy, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và vị ngọt lan tỏa.
Cô mềm nhũn, không thể giữ vững cơ thể, thân dưới lảo đảo. Không khí trong lều như bị hút cạn, hơi thở của cả hai dần trở nên dồn dập hơn.
Mỹ Linh thở hổn hển khi nụ hôn chấm dứt, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô không rõ đó là vì ham muốn hay vì thiếu oxy.
"Chị..." Mỹ Linh khẽ gọi, giọng nói pha lẫn chút ngại ngùng.
Quảng Linh Linh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự phức tạp. Nàng cúi đầu, mái tóc đen xõa xuống như dòng thác, che gần hết khuôn mặt, để lộ một phần gương mặt đỏ ửng.
Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu, cảm giác có điều gì không ổn. Cô vươn tay đỡ lấy Quảng Linh Linh, giọng đầy lo lắng: "Chị không khỏe sao? Chị thấy khó chịu à?"
Đôi mắt của Quảng Linh Linh ngước lên, ánh nhìn sắc bén nhưng cũng đầy sự yếu đuối, như sóng nước dao động trong cơn gió. Lông mày nàng khẽ cau lại, nhưng không nói gì.
Mỹ Linh bỗng sững người. Trong tích tắc, cô như hiểu được điều gì đang xảy ra.
Khi nụ hôn kết thúc, âm thanh trong tai nghe bất chợt vang lên lần nữa. Lần này, nội dung rõ ràng hơn, những tiếng thở dốc, lời thì thầm và âm thanh kích thích tràn vào tai.
Mỹ Linh nhìn người phụ nữ, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Đôi mắt nàng đỏ hoe, cơ thể nàng run nhẹ, cảm xúc dâng trào như con sóng không ngừng xô bờ.
Quảng Linh Linh bỗng mở mắt, hàng mi dài khẽ run. Nàng nhìn thẳng vào gương mặt của Mỹ Linh, khuôn mặt ấy quá gần, đôi mắt yếu đuối và vẻ đẹp dịu dàng khiến trái tim nàng rung động.
Nhưng những âm thanh trong tai nghe lại như một thế giới khác, thô tục và đầy cám dỗ, khiến nàng không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng.
Hiện thực và ảo giác hòa lẫn vào nhau.
Quảng Linh Linh bối rối, hơi thở loạn nhịp, như thể nàng đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự tỉnh táo và cơn say mê không hồi kết.
Nàng không giấu được phản ứng sinh lý của cơ thể, mặc dù vẫn còn quần áo trên người, bề ngoài không có gì khác biệt nhưng Quảng Linh Linh biết thân dưới của mình đã ướt đến mức nào.
Thậm chí nàng còn không dám cử động vì sợ khi hai chân cọ vào nhau, lớp dâm thuỷ dính nhớp kia sẽ chà xát vào hoa huyệt, khiến nơi đó càng lộn xộn hơn.
Họ chỉ cắm trại một ngày, sáng mai sẽ quay về. Đương nhiên, không nghĩ tới mang theo quần áo để thay. Hai người chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người, nếu bị bẩn...
Những lời chửi mắng thô lỗ trong tai nghe ngay lập tức gợi lại những ký ức khó tả. Quảng Linh Linh miễn cưỡng buông môi ra, ham muốn trong cơ thể ngày càng tăng, nàng cố gắng điều hòa hơi thở, trấn áp trái tim.
Mỹ Linh không biết gì về việc này, thậm chí còn ngây thơ lo lắng cho sức khỏe của nàng, muốn giúp nàng đứng dậy. Quảng Linh Linh nghĩ đến đây liền thẹn thùng không thôi.
Trong lều không có gương nên nàng không nhìn thấy vẻ mặt và tư thế hiện tại của mình quyến rũ đến mức nào. Sự ham muốn hiện rõ trên khuôn mặt, ai cũng có thể nhận ra, Quảng Linh Linh nhìn thủ phạm đã khiến nàng xấu hổ như vậy bằng ánh mắt oán trách.
Mỹ Linh đột nhiên mỉm cười, xua đi căng thẳng, thả lỏng cơ thể.
Người nên lo lắng lúc này chính là Quảng Linh Linh. Cô đã có rất nhiều thời gian để chiêm ngưỡng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của người phụ nữ. Vì ham muốn, vẻ mặt của nàng ẩn chứa một nét quyến rũ khó có thể nhìn thấy ở thời điểm bình thường.
Mỹ Linh đoán những gì Quảng Linh Linh đang nghe bây giờ chính là kịch bản bách hợp đã ghi âm nhưng chưa được đăng lên. Sau đó vì xác định được tình cảm của mình, cô đã xếp chúng vào một danh mục riêng, mãi đến khi khoá tài khoản vẫn chưa có cơ hội công bố.
Khó lắm mới có được một kịch bản bách hợp khiến cô hài lòng, xoá đi như vậy quả thực hơi tiếc nuối. Thật bất ngờ, trước khi bị "đăng xuất" hoàn toàn, nó vẫn phát huy được vai trò xứng đáng của mình.
"Chị đừng nhịn nữa."
Giọng nói trêu chọc trực tiếp của thiếu nữ xuyên qua tai nghe, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển, truyền vào tai Quảng Linh Linh. Nàng ngơ ngác chớp mắt, không biết mình đã bị lộ từ khi nào.
Mỹ Linh quỳ xuống trước mặt nàng, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, mỉm cười như người chiến thắng: "Nghe thấy em rên rỉ thì bị ướt là chuyện bình thường."
Quảng Linh Linh cứng đờ, tiếp theo liền nghe Mỹ Linh kiêu ngạo nói: "Ồ, trách kỹ thuật của em quá tốt sao?"
Hai má nàng nóng bừng như lửa, thật xấu hổ khi bị tiếp xúc trực tiếp như vậy. Rõ ràng là Mỹ Linh ép nàng nghe, bây giờ cô còn nói những lời mỉa mai này chỉ để khoe khoang?
Tệ hơn bao giờ hết, Quảng Linh Linh chỉ biết thẹn quá hoá giận, cố gắng đẩy cô ra. Thiếu nữ nắm lấy cánh tay yếu ớt của nàng, ngón tay chạy dọc lên trên, từng ngón chui vào giữa khe hở trên tay nàng, mười ngón đan chặt vào nhau.
Mỹ Linh nhíu mày, đột nhiên chuyển sang tư thế cúi thấp đầu cầu xin: "Là lỗi của em, để em lau dọn cho chị được không?"
Thấy Quảng Linh Linh mím môi không nói gì, rõ ràng là không muốn để ý tới cô, Mỹ Linh tiếp tục khó hiểu: "Chị ướt mà không thấy khó chịu sao?"
Vẻ mặt người phụ nữ có chút không được tự nhiên, cô hiểu ra, như để chứng minh mình không có ý nghĩ gì khác, cô lấy khăn giấy từ trong túi xách bên cạnh ra: "Nhìn đi, em có mang theo khăn ướt."
"Chị sẽ tự làm."
Quảng Linh Linh không còn tin vào lời nói "em không có ý gì" từ Mỹ Linh nữa. Hàng mi của cô gái lập tức rũ xuống, mím môi làm nũng nói: "Chị ~"
Giọng nói ngọt ngào của Mỹ Linh như một dòng mật ngọt rót thẳng vào lòng Quảng Linh Linh, khiến cơ thể nàng tê dại. Lý trí của nàng không ngừng kêu gào rằng không thể đồng ý, rằng nàng nên giữ vững giới hạn của mình.
Nhưng nàng không phải thánh nhân, làm sao có thể luôn làm theo lý trí trong mọi tình huống? Đặc biệt là khi ánh mắt của người mình yêu hiện lên vẻ yếu đuối và đáng thương, khiến mọi quyết tâm trong lòng nàng tan chảy như tuyết gặp nắng.
Sự nhượng bộ lớn nhất chính là dung túng cho mọi hành động càn rỡ của thiếu nữ. Mỹ Linh, vốn rất nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc, ngay lập tức nhận ra tín hiệu ấy.
Cô mỉm cười, không hề vội vã mà nhẹ nhàng cúi xuống, đôi tay khéo léo giúp Quảng Linh Linh cởi từng chiếc cúc quần jean, kéo khóa xuống một cách chậm rãi, như thể mỗi động tác đều được cô cân nhắc kỹ càng để không phá vỡ bầu không khí đang tràn đầy căng thẳng và rung động này.
"Chị ơi, chân ~"
Quảng Linh Linh mím môi, ánh mắt né tránh, cố gắng quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ của mình. Nàng duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng nâng mông lên một chút, tạo điều kiện để Mỹ Linh dễ dàng kéo chiếc quần jean xuống.
Lớp quần lót màu đen ôm sát khiến mọi thứ trở nên khó nhận thấy, nhưng ánh mắt tinh tế của thiếu nữ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Mỹ Linh lặng lẽ rút một tờ khăn giấy, bàn tay mềm mại và dịu dàng chạm vào nơi ấy. Khi ngón tay vừa lướt qua, cô ngay lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt tràn ngập. Không chỉ ướt át, mà còn nóng hổi, như thể toàn bộ cảm xúc bị kìm nén của Quảng Linh Linh đã dồn tụ ở đó, không cách nào che giấu.
Cơ thể người phụ nữ run rẩy khi khăn lau ướt mát lạnh được áp vào hoa huyệt. Mỹ Linh di chuyển ngón tay, điều khiển khăn ướt lau đi chất lỏng trơn trượt, một chút dâm thuỷ dính vào lòng bàn tay của cô, khăn ướt trở nên ấm áp, cô rút ra, ném vào bao nilon, lần này đổi một tờ khác, tiếp tục thăm dò đi vào.
Quảng Linh Linh ban đầu chỉ mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi thiếu nữ bắt đầu di chuyển, nàng không thể kiềm chế mà cắn mạnh vào môi dưới, để lại một mảng đỏ sậm đầy quyến rũ. Những ngón tay đang chống xuống đất vô thức cong lại, run rẩy trước từng động tác đầy trêu ngươi từ người đối diện.
Khăn ướt, dù thường có tác dụng làm sạch tốt hơn khăn giấy khô, giờ đây lại chẳng mang lại kết quả gì rõ ràng. Nơi được lau qua dường như càng thêm ẩm ướt, chất lỏng dính nhẹ lan ra thay vì biến mất.
Mỹ Linh nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Chị ơi ~ hình như dù có cố gắng thế nào, cũng không thể lau sạch được?"
Hàng mi dài của Quảng Linh Linh run rẩy, nhưng nàng không trả lời. Ngón tay của thiếu nữ ấn vào khăn ướt, chìm vào khe hở trong âm đạo của nàng, hơi thở hỗn loạn trở nên ngột ngạt, sau đó nàng khịt mũi, thở hổn hển, vội vàng nói: "Mỹ Linh...!"
Ánh mắt Mỹ Linh vô tội: "Em chỉ muốn lau sạch nước bên trong thôi."
Khi nói, cô dùng rất nhiều sức, lấy khăn ướt lau dọc theo các đường nối của huyệt nhỏ. Quảng Linh Linh cúi người, ngón tay nắm chặt tấm thảm trải sàn, cố gắng hết sức chịu đựng âm thanh đang muốn gào thét để thoát ra từ trong cơ thể.
Khăn ướt di chuyển lên đến âm vật, cọ xát vào đó như thể vô tình.
"Hưm..."
Một tiếng rên rỉ khe khẽ cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng, trước khi nàng kịp thở, cô gái đã rời tay đi, vẻ mặt bình tĩnh như chưa hề làm gì cả. Mỹ Linh tiếp tục thay khăn ướt.
"Được rồi."
Quảng Linh Linh thở hắt ra, ngồi thẳng lên, lấy chiếc quần jean để mặc vào.
"Chị làm sao?"
Mỹ Linh đẩy vai nàng, để nàng ngã xuống đất, tay kia cầm khăn ướt trượt xuống. Cô dùng ngón tay lướt lên xuống trong khe hở giữa âm đạo của nàng.
Hoa huyệt nhạy cảm hoàn toàn không thể chịu được những động tác làm sạch hay trêu chọc càn rỡ như thế này. Cơ thể Quảng Linh Linh vốn đã tràn đầy dục vọng, bất kỳ cử động nào cũng sẽ chỉ khiến nàng càng thêm khó chịu, ham muốn càng tăng lên.
Âm thanh trong tai nghe vẫn tiếp tục vang vọng, trùng hợp đến đoạn "Hoa huyệt của chị đúng là thiếu thao", thì giọng nói của Mỹ Linh cũng trực tiếp thì thầm bên tai nàng: "Dâm huyệt của chị ẩn giấu thật nhiều nước, cần phải tập trung lau khô mới được."
Thân hình thiếu nữ nằm đè trên người Quảng Linh Linh, mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc hơi uốn cong rũ xuống đầu vai. Dưới ánh sáng lờ mờ trong lều, mọi chuyển động của Mỹ Linh như mang theo hơi thở dịu dàng, nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, đối lập với bóng tối xung quanh, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không ngừng khuấy động trái tim Quảng Linh Linh. Hơi thở dồn dập của nàng hòa cùng sự nhẹ nhàng trong từng động tác của Mỹ Linh.
Sương mù trong ánh mắt không chỉ che mờ tầm nhìn mà còn như một làn sóng cảm xúc dâng tràn, cuốn trôi mọi sự phòng bị cuối cùng.
Bàn tay Quảng Linh Linh run rẩy, không biết là vì sự căng thẳng hay do sự mời gọi ngọt ngào đang dần chiếm lĩnh tâm trí. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ, từng ánh nhìn của Mỹ Linh. Sự yếu đuối mà nàng để lộ ra lúc này không còn là một điểm yếu, mà là sự tin tưởng hoàn toàn đặt vào người trước mặt.
Niềm khoái cảm mãnh liệt quét qua phần dưới cơ thể và lan ra khắp tứ chi. Một khi dục vọng mãnh liệt tìm được đột phá, phần còn lại liền như thủy triều phá tan hàng phòng ngự.
Bàn tay nàng đặt lỏng lẻo trên cổ tay Mỹ Linh. Hành vi ban đầu có nghĩa từ chối giờ giống như lời mời gọi.
Hơi thở của Quảng Linh Linh trở nên gấp gáp, hỗn loạn dưới sự vuốt ve của cô gái, nàng không còn hài lòng với động tác lau chùi giả tạo đơn thuần của đối phương nữa.
Không ai lau dọn như thế này, chắc chắn không ai quan hệ tình dục bằng khăn ướt.
Mỹ Linh vẫn giữ tư thế của mình, ánh mắt tinh nghịch lướt dọc khuôn mặt đỏ ửng của Quảng Linh Linh. Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn khi nhận ra từng chuyển động nhỏ của nàng, đôi mi khẽ run, lồng ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt không biết tìm chỗ bám.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người như một sợi dây mỏng manh, căng ra từng chút một. Mỹ Linh cố ý chậm rãi, như đang thử thách sự chịu đựng của người phụ nữ dưới thân mình.
"Chị nóng lắm à?"
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng pha chút đùa cợt, càng khiến Quảng Linh Linh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Nàng khẽ cắn môi, không trả lời. Nhưng sự im lặng của nàng càng khiến Mỹ Linh thêm hứng thú. Cô cúi xuống, thì thầm bên tai: "Chỉ cần chị mở miệng... em sẽ ngừng lại."
Mỹ Linh biết rõ, không ai trong cả hai thật sự muốn điều đó. Và cô cũng biết, chính sự chờ đợi này khiến không khí giữa họ trở nên ngọt ngào nhưng cũng đầy giằng xé.
"Để xem chị có thể chịu được đến khi nào ~"
Cô nói, nụ cười càng lúc càng nghịch ngợm, ánh mắt như xuyên qua mọi lớp phòng bị mà Quảng Linh Linh cố giữ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com