Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: (H+) Tôi đã cởi quần lót rồi

Luồng khí đập vào micro dường như chạm vào vành tai khiến nàng có cảm giác tê và ngứa.

Quảng Linh Linh không rõ "sex voice" là như thế nào, nhưng dựa vào câu cuối cùng, nàng đại khái đoán được. Nàng cau mày khó chịu, sự việc dần dần đi chệch hướng. Rõ ràng nàng đến đây là để học, mặc dù học thế nào cũng là học, nhưng cách "truyền đạt" có hơi thay đổi, sự thay đổi này cũng đủ khiến việc học sáng suốt ban đầu lẫn lộn với những thứ khác.

Quảng Linh Linh biết rất rõ mình không phải thánh nhân nên sau khi nghe đối phương rên rỉ đã có phản ứng sinh lý. Chính vì điều này mà nàng quyết định phân rõ giới hạn.

Linh không biết gì về chuyện này, cô tận tâm coi Quảng Linh Linh là một trong hàng nghìn người đến trạm X để trút bỏ tâm tư. Lần này, cô bắt đầu diễn mà không đợi nàng phản ứng.

"Chị có thích một cái tên đặc biệt nào không? Nếu không thì tôi sẽ gọi chị là chị."

Vẫn không có phản ứng gì trước đòn tấn công. Linh thở nhẹ một hơi. Cô đang ở rất gần micro, trong tai nghe có thể nghe rõ những chuyển động tinh tế do hành động của cô thực hiện.

Mái tóc dài của cô gái lẽ ra phải xõa ra sau vai. Khi cô dùng tay giữ nó sau lưng, lớp vải phát ra tiếng sột soạt. Thậm chí nàng còn có thể nghe thấy tiếng móng tay chạm vào nút áo, đây cũng là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm xúc buồn rầu với công việc của mình.

Hai âm thanh này hòa quyện vào nhau, tương đương với việc Linh đang cởi từng cúc áo của mình. Rất có thể cô đang mặc một chiếc áo sơ mi, lớp vải kêu soạt soạt sau khi cởi hết cúc, cô gái thở dài một hơi như thể đang cởi bỏ một loại kiềm chế nào đó trên cơ thể. Chẳng mấy chốc, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, hơi thở vốn êm dịu trở nên có chút lộn xộn.

"Ưm... Tôi đã cởi quần lót rồi."

Cô nói với giọng khàn khàn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào micro như một cơn gió. Giọng nói trong trẻo ban đầu dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khác xa với âm thanh nhẹ nhàng giống như cố tình suy diễn ra, bây giờ thật sự là một sự thay đổi do phản ứng sinh lý.

Ngón tay của Quảng Linh Linh vô thức nắm lấy tấm chăn trên đầu gối, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nàng chỉ cứng đờ nghe hơi thở ngày càng hỗn loạn của đối phương, theo thời gian, não càng mất tập trung hơn, những suy nghĩ không thể kiểm soát liên tục xuất hiện.

Hiện giờ cô ấy đang làm gì?

Linh đã cho nàng câu trả lời.

"Hmm~ Chị ơi, chị đoán xem em đang làm gì?"

Tiếng cười của cô gái ngọt ngào như những chiếc chuông bạc, dường như không trông cậy vào việc nàng tương tác lại, mà tự trả lời bản thân.

"Ưm, khi nãy núm vú của em cứng lên rồi, khó chịu quá..."

Quảng Linh Linh không biết cô đã dùng cách nào, lực ra sao để đối xử với bộ phận sinh dục của mình, nhưng xét theo hơi thở khó chịu của cô kèm theo một chút đau đớn thì có lẽ là không hề nhẹ nhàng.

"Chị, chị có muốn sờ thử không? Ừm... mềm lắm, ngón tay của Linh đều cắm vào đó, hừm... thoải mái quá..."

"Núm vú của em cứng quá... a... muốn bị chị ăn mất... chị, ưm... sờ sờ Linh..."

Ngay từ đầu thiếu nữ vẫn có thể nói chuyện một cách có tổ chức, chỉ có một hai tiếng thở hổn hển xen kẽ chỗ này chỗ kia, dần dần những tiếng thở hổn hển rời rạc liên tục xuất hiện.

Quảng Linh Linh như đang ngồi trên đống lửa, thậm chí nàng còn không biết người kia đang ở đâu trên màn hình, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Là một ngôi sao khiêu dâm trên Internet của trạm X, bản thân Linh hẳn sẽ không ngại với hành động này.

Nàng thấy xấu hổ vì biết người Linh gọi chị chính là nàng, cũng giống như việc ai đó lợi dụng bạn như một đối tượng tưởng tượng tình dục, chủ động nói với bạn rằng cô ấy đang nghĩ về bạn để thủ dâm, những gì Linh đang làm bây giờ cũng tương tự.

Dù không nhận được bất kỳ sự tương tác nào từ Quảng Linh Linh nhưng Linh vẫn tiếp tục hành động như một màn trình diễn độc thoại trước hàng nghìn khán giả. Không biết nên nói là cô tận tâm với công việc hay cô là một người cư xử phóng đãng.

Chuyện này gần như lật ngược sự hiểu biết trước đây của Quảng Linh Linh về thế giới. Hơi thở nồng nàn của cô gái trong tai nghe đặc biệt ngọt ngào, tiếng gọi chị khiến trái tim nàng vô thức run lên, nhiệt độ trong phòng rất ấm áp nhưng lại khiến nàng nổi da gà.

Đây hoàn toàn không phải là một buổi biểu diễn lồng tiếng. Nàng nên học như thế nào? Tiếng khóa kéo vô cùng đột ngột vang lên, theo tiếng thở hổn hển, Linh phát ra một tiếng rên khe khẽ quyến rũ đến mức sắp chảy nước, cô thở hổn hển một lúc lâu:

"Haah... Ướt quá... Hoa huyệt của em ướt sũng rồi. Hmm~ Nước vẫn đang chảy... Chị ơi, dùng ngón tay lấp kín giúp em được không...?"

Nghe thấy lời nói tục tĩu trần trụi và rõ ràng như vậy, khiến tai và cổ của Quảng Linh Linh nóng lên, nàng một lần nữa khẳng định rằng Linh không thấy xấu hổ, nhưng cảm giác thẹn thùng mà các cô gái không muốn dường như đang đè nặng lên người nàng.

Quảng Linh Linh ở nhà một mình, nàng cảm thấy ngại ngùng vì quần áo của mình đã bị cởi bỏ, bị mọi người chú ý, không có nơi nào để trốn.

"Em muốn... em muốn ngón tay của chị đi vào, ừm... vào... Hah...!"

Giọng nói của cô gái qua tai nghe đột nhiên run lên, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, như thể đang đau đớn, vui sướng, âm cuối ngân dài tán loạn trong không khí, theo sau là một tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Ưm... tất cả đều ở trong... sâu quá... hah... thật thoải mái... ngón tay của chị thật thoải mái..."

Cô gái thở hổn hển một cách chân thành như thể người thật sự tiến vào cơ thể cô là Quảng Linh Linh, cô liên tục rên rỉ khiến bất cứ ai cũng phải yếu lòng.

Quảng Linh Linh cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong cơ thể mình, nàng khẽ cau mày, chống lại ý muốn bỏ cuộc, tiếp tục lắng nghe. Hơi thở của Linh không chỉ kích thích mà còn rất dễ chịu. Có thể do giọng nói của cô rất hay, những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô đều khiến tai nàng ù đi.

Tiếng ma sát của vải quần áo ngày càng lớn, chứng tỏ biên độ và tần suất chuyển động của cô cũng tăng lên...

"Chị... hah, chị... uh... nhanh lên... huh ưm..."

Những tiếng rên rỉ dồn dập như sóng, theo sau là những tiếng thở hổn hển, đến mức cao nhất thì sự chuyển động của tấm vải dịu xuống, chỉ còn lại những tiếng hổn hển lớn. Không lâu sau, tiếng thở dốc của cô gái trở nên yếu ớt, giọng mệt mỏi hỏi:

"Chị có thích không?"

Quảng Linh Linh đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra rằng đây là kết thúc. Sau khi giả vờ "câm" một lúc, vì lịch sự, nàng đã trả lời mà không hề thay đổi sắc mặt.

Alwayswonder.co: [Thích]

Linh cười nhẹ, tiếng cười vẫn mang theo nét quyến rũ còn sót lại của tình dục, kết hợp với giọng điệu yếu ớt, mâu thuẫn giữa tổn thương và hung hãn, cô giống như một con cáo xảo quyệt hay một con quỷ đang chơi đùa với trái tim mọi người, lợi dụng khi nào có người thả lỏng, đều sẽ nhanh chóng nhe vuốt, câu hồn người đó đi.

"Vậy... chị gái nghe xong có ướt không?"

Đôi chân xếp dưới chăn vô hình cử động cùng lúc với âm thanh vang lên, những ngón tay lơ lửng trong không trung, không thể bấm bàn phím nữa.

"Hả? Tại sao chị lại không trả lời?"

Giọng mũi của cô gái lười biếng và đầy ý trêu chọc. Cuối cùng, Quảng Linh Linh xấu hổ bỏ chạy, trước khi rời đi còn tặng một món quà khác là tiền.

Ý nghĩa: Đừng hỏi nữa.

Linh sững sờ một lúc lâu, sau đó không nhịn được cười. Tại sao trên trạm X còn có người lại ngây thơ như vậy?

Cô sợ cười quá lớn sẽ có người bắt gặp nên cô cố ý tắt micro. Không có dấu vết của sự yếu đuối sau tình dục.

Mặc dù áo sơ mi của cô đã mở và áo lót buông lỏng lẻo trên ngực, nhưng không có dấu hiệu bị tra tấn trên bộ ngực trắng nõn, ngay cả chiếc quần jean của cô cũng chỉ được cởi khóa, vẫn nguyên vẹn trên người.

Cô cười một lúc mới dừng lại, ho vài tiếng rồi điều chỉnh bật micro: "Có vẻ như chị gái vừa rồi rất dễ xấu hổ."
—————
[Hệ thống: Linh đã dỡ bỏ lệnh cấm bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp]

[Ôi chúa ơi, chị gái rên đến mức ngay cả ngón tay tôi cũng cứng luôn rồi]

[Cứu tôi với, ah ah ah kỷ lục dùng tay của Linh lão sư giỏi quá!]

[Chị gái tên id Linh đã kiếm được rất nhiều tiền, lại một ngày nữa để ghen tị với người phụ nữ giàu có]

[Tại sao lại bỏ chạy? Hahaha, tôi khuyên cô không nên không biết tốt xấu!]

[Ngón tay có gì tốt mà lại thoả mãn đến thế?]

[Tôi cũng cho bạn một cái, Linh, bạn có thể làm vậy với tôi lần nữa được không?]

[Sao một người phụ nữ cũng tặng quà như thế? Chủ phòng lại đối xử với cô ấy một cách khác biệt vậy?]
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com