Chương 80: (End) Điều ước của chúng ta
Mùa hè nóng bức, Mỹ Linh vốn rất sợ nóng, suốt ngày chỉ trốn trong phòng máy lạnh, không muốn bước ra ngoài dù chỉ một chút.
Trong khi đó, kỳ nghỉ hè lại là thời điểm công việc của Quảng Linh Linh bận rộn nhất. Những buổi gặp mặt và lịch trình tuyên truyền kín mít, mà trùng hợp, một trong những điểm dừng chân chính là quê nhà nàng.
Nhìn Mỹ Linh nằm bò ra bàn, vẻ như bị cái nóng rút cạn sức lực, Quảng Linh Linh đề nghị: "Em muốn đi 'tránh nóng' cùng chị không?"
"Tránh nóng" chỉ là cách nói hoa mỹ. Quan trọng nhất là thay đổi không khí và giúp cô thư giãn tinh thần.
Tuy nhiên, Mỹ Linh là người lớn lên ở vùng Giang Nam mát mẻ, lại thật sự tin vào lời nàng. Nhưng ngay khi máy bay vừa hạ cánh, cô đã muốn khóc. Nơi này không những không "tránh nóng" mà còn như một cái lò lửa thiêu đốt.
Toàn thân cô như một cây kem sắp tan chảy, bơ phờ lết theo Quảng Linh Linh, giọng khẩn khoản: "Khách sạn ở đâu? Em cần phòng máy lạnh ngay bây giờ."
Ngược lại với vẻ ủ rột của thiếu nữ, Quảng Linh Linh đã đứng chờ cô dưới ánh nắng chói chang cả buổi, làn da rám nắng không một giọt mồ hôi, bình thản đáp: "Mấy ngày tới, em ở nhà chị."
"Nhà chị!?" Mỹ Linh như bừng tỉnh, sự mệt mỏi bị thay thế bởi vẻ hoảng hốt.
Nhìn phản ứng quá khích của cô, Quảng Linh Linh thoáng ngạc nhiên: "Sao vậy? Trước đây chị chưa nói với em à?"
Mỹ Linh lục lại ký ức, nhưng chẳng thể nhớ nổi bất kỳ lời nào về chuyện này.
"Đã về đến nhà rồi, làm gì có chuyện ở khách sạn." Quảng Linh Linh thản nhiên nói.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng... đây là 'nhà của Quảng Linh Linh'! Cô chưa từng gặp bố mẹ nàng. Bây giờ sống ở nhà họ như thế này có ổn không?
Mỹ Linh do dự, khẽ đề xuất: "Gần nhà chị có khách sạn nào không? Hay để em tự thuê phòng..."
Nhưng ý định "chạy trốn" của cô lập tức bị phá tan khi cổ tay mảnh khảnh được Quảng Linh Linh nắm lấy. Hơi nóng từ làn da nàng truyền qua, khiến Mỹ Linh ngây người.
"Sớm hay muộn gì mọi người cũng phải gặp nhau."
Quảng Linh Linh nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, khóe môi nở một nụ cười nhẹ: "Hơn nữa, bố mẹ chị đã biết về mối quan hệ của chúng ta từ lâu rồi."
Mỹ Linh ngẩn người. Câu nói ấy không chỉ khiến cô đỏ mặt, mà còn khiến tim cô đập loạn nhịp.
!?!
Mỹ Linh sửng sốt, tại sao cô lại không biết gì về chuyện này?
Bên ngoài, cô tỏ ra hoang mang, nhưng trong lòng, đầu óc cô đang quay cuồng, cố gắng tìm lại bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, Quảng Linh Linh chỉ biết đứng một bên, không làm phiền, vì nàng chắc chắn Mỹ Linh sẽ chẳng nhớ ra được gì.
Khi taxi đến, Quảng Linh Linh kéo vali, đồng thời nắm lấy cánh tay cô gái đang lơ đãng:
"Được rồi, mỗi năm chị đều về nhà đón sinh nhật cùng gia đình. Đừng nói với chị là em quên rồi đấy nhé?"
"Em đương nhiên nhớ rõ!"
Mỹ Linh bật dậy, từ một búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn, bỗng chốc trở nên sống động. Thực ra, trong vali của cô vẫn còn giấu một món quà dành riêng cho Quảng Linh Linh.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, rời khỏi trung tâm náo nhiệt. Khung cảnh Giang Nam dần hiện ra với những rặng cây xanh mướt, mang đến cảm giác yên bình. Mỹ Linh tựa vào cửa sổ xe, tò mò quan sát khung cảnh quê nhà của Quảng Linh Linh, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ khám phá điều mới mẻ.
Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút do dự trước khi hỏi: "Vậy... em có ước điều gì vào ngày sinh nhật của mình không?"
Nghe nhắc đến sinh nhật, Mỹ Linh quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy sự áy náy của Quảng Linh Linh, cô bật cười nhẹ, cố tình chọc ghẹo: "Đương nhiên là có rồi."
"Thật không? Vậy em đã ước gì?" Quảng Linh Linh không tin.
Nàng nhớ rõ, hôm sinh nhật, Mỹ Linh thổi nến rất lâu, cứ nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì. Lúc ấy, nàng còn đùa rằng cô tham lam quá, có quá nhiều điều ước. Nhưng sau này nghĩ lại, nàng cảm thấy Mỹ Linh hẳn không tin vào lời chúc sinh nhật.
Lòng bàn tay cô gái nhỏ khi đó ướt đẫm mồ hôi, dường như mang theo rất nhiều áp lực.
"Em thực sự đã ước..."
Mỹ Linh trả lời, vẻ tự nhiên không chút giả dối: "Nhưng chị biết mà, điều ước sinh nhật mà nói ra thì sẽ không thành hiện thực."
Thực tế, điều cô đã ước rất đơn giản: được ở bên Quảng Linh Linh mãi mãi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, cô đều thấy lo sợ. Mỹ Linh chưa bao giờ tin mình là người may mắn. Cô sợ càng muốn một thứ gì đó, số phận sẽ càng cố ý cướp đi. Vậy nên, cô im lặng, không dám nói ra.
Quảng Linh Linh thoáng chần chừ, nhưng rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao, nếu không được, chị sẽ cầu nguyện lại điều ước đó cho em."
Mỹ Linh bật cười: "Sao lại thế được? Chị không phải bà tiên mà!"
Nhưng khi thấy Quảng Linh Linh vẫn không từ bỏ ý định, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn, Mỹ Linh thở dài, đành nói lấp lửng: "Được rồi, câu trả lời nằm trong tay chị."
Quảng Linh Linh nhíu mày, cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nàng giãn ra, đôi mắt ánh lên ý cười.
"Chị biết rồi."
Mỹ Linh quay mặt nhìn ra cửa sổ, nhưng đôi tai nhạy cảm lặng lẽ vểnh lên, chờ đợi câu nói tiếp theo. Tại sao Quảng Linh Linh chỉ nói rằng nàng biết, mà không tiết lộ điều nàng nghĩ là gì?
Cô không nhịn được, quay lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương của Quảng Linh Linh.
"Điều đó nhất định sẽ thành hiện thực."
Nàng nói, giọng điệu tự tin, ấm áp như dòng suối. Mỹ Linh hừ nhẹ, giả vờ không quan tâm, nhưng hai má và đôi tai cô đã đỏ ửng. Suy nghĩ của Quảng Linh Linh rất đơn giản.
Bởi vì mong muốn của Mỹ Linh cũng chính là điều nàng hằng ao ước.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com