Chương 30: Vậy Linh Linh có yêu em không
Ngày nghỉ, Mỹ Linh tranh thủ chuyển hết đồ đến nhà Quảng Linh Linh. Người phụ nữ nói là sẽ chăm sóc cô như chăm sóc em gái ruột, nàng trang trí cho căn phòng của Mỹ Linh thêm rất nhiều vật dụng, ngay cả phòng để quần áo cũng đầy ắp.
Đến mức Mỹ Linh không còn chỗ để cất quần áo mình mang theo, cô nhìn các loại váy vóc lớn nhỏ khác nhau trước mắt, sâu sắc cảm thấy đây là vì người phụ nữ muốn thỏa mãn tâm tư của mình...
Mà lí do Quảng Linh Linh đưa ra vô cùng hợp lí, cô cũng không thể chối từ. Nàng bảo bản thân làm trong ngành may mặc, coi như nhờ cô trình diễn thời trang vậy, dù sao cô lớn lên vóc dáng khuôn mặt đều xinh đẹp như thế.
Chương trình trên trạm X của hai người đồng loạt được thông báo tạm dừng để cập nhật, các chương trình liên kết cũng bị hủy. Mỹ Linh phải đăng bài giải thích nói rằng đang bận học, mà Quảng Linh Linh lại là người thường cập nhật một cách tùy tiện, nên người hâm mộ cũng đã quá quen với điều đó.
Nhưng cùng nhau biến mất như vậy vẫn khiến một bộ phận fan không khỏi suy đoán lung tung. Dù sao suy nghĩ là của họ, chúng ta cũng không thể cấm đoán hay điều khiển được.
Trở lại cuộc sống bình thường không có trạm X sau một thời gian dài, theo như lời Quảng Linh Linh đã nói. Nuôi dưỡng thiếu nữ không phải vì để làm những việc như trước kia, nếu làm vậy thì cũng không khác gì bản chất các fan nam đã hỗ trợ cô.
Cả hai cũng không muốn mối quan hệ cuối cùng sẽ phát triển thành như vậy, nên họ chỉ sống chung với nhau như những người bạn bình thường, mà không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn.
Điều này khiến cho hai người có chút xa lạ, vốn dĩ bọn họ có mối quan hệ mà khỏa thân cũng không chút kiêng dè. Hiện tại, chỉ cần có chút tiếp xúc thân thể nào, hai người sẽ vô thức mà theo phản xạ tránh né.
Ham muốn tình dục thật sự vẫn còn, nhưng cũng không biết vì sao, ở cùng một chỗ với thiếu nữ, Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy mình cũng không còn muốn dúng tục quá độ như trước nữa.
Cảm giác có người nấu cơm, có người đợi nàng về nhà, có người cùng xem TV nói chuyện phiếm quả thật rất tốt. Nhưng vì sao lại cảm thấy vẫn chưa đủ?
Nàng muốn biết nhiều hơn về Mỹ Linh, chính là thiếu nữ này tuy nhìn như một con thú nhỏ với bề ngoài ngây thơ vô hại nhưng thực chất lại luôn rất phòng bị. Nếu muốn khiến cô nàng bộc lộ hết tâm tư cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cô luôn dõi theo Quảng Linh Linh. Khi nàng cần cô ở nhà cùng, cô sẵn sàng gác lại công việc, lặng lẽ ở bên cạnh. Nhưng mỗi khi Quảng Linh Linh ra ngoài... chẳng ai biết được ở nhà, cô sẽ làm gì.
Mỹ Linh lựa chọn không về nhà trong kỳ nghỉ hè dài, so với cuộc sống của Quảng Linh Linh thì cuộc sống của cô thật sự rất nhàm chán, làm cho người ta nhìn có chút chán nản.
Vì vậy sau khi bàn giao công việc ở studio xong, Quảng Linh Linh quyết định tìm một nơi để đi du lịch.
"Du lịch?"
Thiếu nữ nghe được chuyện này thì có vẻ khá bối rối, dường như không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên nảy ra ý tưởng như vậy.
"Không muốn đi cùng với tôi à?" Quảng Linh Linh nhướng mày hỏi.
"Đương nhiên không phải vậy!" Mỹ Linh cuống quýt giải thích: "Chỉ là không ngờ chị lại mời em..."
Người phụ nữ có rất nhiều bạn bè, còn cô bình thường thì ngày nghỉ cũng đã khó tìm được ai, huống chi là có người để hẹn... Nghĩ đến đây lông mi của Mỹ Linh run lên.
Thật đáng thương... Quảng Linh Linh cảm thấy có chút áy náy.
Nàng hắng giọng hỏi: "Em có nơi nào muốn đi không?" Sau cùng nàng còn nhấn mạnh: "Không cho nói 'tùy chị quyết định'."
Không ngờ lần này thiếu nữ lại trả lời rất thẳng thắn: "Em muốn đi biển cùng với chị."
Cô nàng nói là cùng nhau, Quảng Linh Linh cảm thấy có chút nghi ngờ những gì bản thân vừa nghe được.
Mỹ Linh chưa từng đi du lịch, muốn nhìn thấy biển hồ mênh mông là lòng khao khát tự nhiên của người dân đất liền. Huống chi là đi cùng với Quảng Linh Linh, kỳ thật chỉ cần ở cùng đối phương, làm cái gì cũng không quan trọng.
Cô chỉ muốn thiết lập càng nhiều mối quan hệ với nàng càng tốt, bất kể là thế nào.
Mỹ Linh chỉ nói muốn đi ngắm biển, nhưng lại không nói rõ đi đâu, thành phố ở ven biển thì có rất nhiều, vì vậy Quảng Linh Linh đã âm thầm lập ra một số kế hoạch.
Kỳ nghỉ hè là thời điểm để đi du lịch biển, những nơi nổi tiếng ở địa phương về cơ bản đã kín chỗ, nàng tưởng tượng ra cảnh làm sủi cảo trên bãi biển, cả người tràn đầy kháng cự.
Nàng đến hỏi Mỹ Linh, nhưng thiếu nữ lại theo ý nàng, không có ý kiến gì, cô dường như không có yêu cầu gì khác ngoài việc ngắm biển.
Cứ như vậy, việc chuẩn bị đã hoàn tất trong một tuần, cho đến khi khởi hành, Mỹ Linh thậm chí còn không hỏi đích đến là đâu.
Quảng Linh Linh đối với sự tin tưởng ngây thơ này vừa hưởng thụ vừa bất đắc dĩ. Cô nhóc không sợ nếu nàng là người xấu thì phải làm sao à?
Điểm đến là thành phố F, nhưng sau khi rời khỏi sân bay, họ không bắt taxi về khách sạn mà đi thẳng đến bến tàu.
"Bến tàu?" Mỹ Linh tỏ ra bối rối.
Họ đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ trước một tuần. Họ thậm chí còn có đủ thời gian, không đến mức còn chưa đặt hành lý xuống đã đi thẳng đến bãi biển. Cho dù có muốn nhìn thấy biển ngay lập tức thì cũng không nên đi đến bến tàu.
"Chúng ta không tới thành phố F à?"
Quảng Linh Linh lạnh lùng nhìn cô ấy một cái: "Bây giờ tôi muốn mang em đi bán."
Thiếu nữ nghe vậy liền cười thản nhiên: "Chị, chị sẽ nỡ lòng sao?"
Thật là... không thể làm gì được khi cô như thế này, không thể phủ nhận rằng Quảng Linh Linh thích mặt nghịch ngợm này của Mỹ Linh hơn.
Gió thổi mang theo vị mặn của nước biển, bến tàu này chủ yếu dùng để đi đến các đảo nhỏ xung quanh. Hai người đến quầy để mua vé, Mỹ Linh chưa từng nghe nói đến hòn đảo nhỏ mà bọn họ sẽ đến, một ngày chỉ có hai chuyến tàu sáng và tối, nghĩa là họ phải đợi ở đây cho đến tận đêm.
Bây giờ đã là buổi chiều, hôm nay hai người họ cũng không có thời gian ăn cơm, mang theo hai cái vali lớn di chuyển cũng không tiện, cuối cùng quyết định cứ như vậy ăn tạm ở nhà hàng trên bến tàu.
Đang ăn, Quảng Linh Linh đột nhiên nhớ tới chuyến đi sẽ mất một giờ, liền hỏi: "Em có say sóng không?"
Bản thân nàng không bị say sóng, những năm đầu nàng rất ham chơi nên gần như đã tiếp xúc với hầu hết mọi thứ.
Khái niệm về tàu rất xa lạ với Mỹ Linh, chứ đừng nói đến tàu biển, cô ấy lắc đầu và trả lời: "Em không biết."
Quảng Linh Linh từ trong túi lấy ra thuốc đã chuẩn bị từ trước: "Vậy uống thuốc này trước khi lên tàu 15 phút nhé."
Đó là thuốc chống say sóng.
Người phụ nữ trước mặt trang điểm tươi sáng, phong cách sang trọng, phòng chờ đơn giản lại vì thế mà tạo cảm giác như nàng đang ngồi ở khu vực VIP. Vừa rồi Mỹ Linh chú ý tới có rất nhiều ánh mắt lén lút nhìn người phụ nữ.
Thật khó để tưởng tượng rằng một người như vậy lại có thể dịu dàng và ân cần đến thế, chăm chút từng chi tiết mà Mỹ Linh không để ý.
Cô cảm thấy trong lòng ấm áp, phá lệ ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chị, Linh Linh"
Quảng Linh Linh nhìn cô đầy thích thú, dùng ngón tay chọc vào gò má giàu collagen của Mỹ Linh: "Sao em lại có thể đáng yêu như vậy?"
Mỹ Linh xấu khổ nhìn đi chỗ khác, nhưng sự e thẹn và dái tai ửng đỏ đã gián tiếp bán đứng cô. Cô nàng lí nhí trong miệng, ngượng ngùng tự hỏi: "Vậy Linh Linh có yêu em không?"
Không biết có nghe được mấy lời rầm rì kia không mà tâm trạng Quảng Linh Linh đột nhiên rất tốt, không nhịn được lại nhéo nhéo. Mỹ Linh ngước mắt lên có chút tức giận, nhưng cũng không ngăn cản, vui vẻ đủ rồi, người phụ nữ thu tay lại, màu hồng nhạt xuất hiện trên má nàng.
"Tuổi trẻ thật tuyệt..."
Không thể nói rõ nàng đã cảm thán điều này bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là sau khi biết rằng Mỹ Linh mới 22 tuổi.
Mỹ Linh cắn môi, không hài lòng với câu nói của nàng: "Rõ ràng chị không lớn như vậy."
"Chỉ lớn hơn em bảy tuổi thôi à?" Giọng điệu của Quảng Linh Linh mang theo chút trêu chọc, không để trong lòng.
Mỹ Linh dùng đũa gắp cơm trong bát, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cảm xúc lẫn lộn, cơm trong miệng cũng không có mùi vị gì.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com