Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: (H) Mơ thấy Mỹ Linh tự an ủi

Sau đó, Mỹ Linh im lặng một cách kỳ lạ, trái ngược với phong cách trước đây của cô.

Quảng Linh Linh nhạy bén nhận ra được, trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, chẳng lẽ là vì nàng hôn cô sao?

Nghĩ đến vấn đề này, cảm giác thèm ăn cũng bay biến sạch sẽ.

Mỹ Linh vừa rồi hoàn toàn không động đũa, cô dứt khoát nắm tay nàng đứng lên: "Chúng tôi ăn xong rồi, có hơi mệt mỏi nên về nghỉ ngơi trước."

Buổi tối hai người bọn cô mới đến đây, mọi người cũng biết giữ lại không được. Trước khi rời đi, Quảng Linh Linh đã tìm bà chủ thanh toán hóa đơn.

Băng qua một con đường ven biển, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước yếu ớt sau khi sóng cuộn. Ban đêm là thời điểm gió biển thổi mạnh nhất, tắm không bao lâu sẽ đem đến cho người ta cảm giác nhớp nháp.

Quảng Linh Linh khó chịu đẩy vài sợi tóc dính trên cổ ra, mấy bước chân ngắn ngủi cả hai đều không lên tiếng, bầu không khí tràn ngập sự khó xử.

"Chị giận em à?"

Khi nhìn thấy cánh cổng nhà nghỉ dưới màu vàng ấm áp của đèn đường, cùng hàng rào gỗ trước cửa, Mỹ Linh đột nhiên dừng lại đặt câu hỏi.

"Không phải em mới là người đang giận tôi hay sao?"

Nàng vốn tưởng rằng sẽ giằng co hồi lâu, không ngờ chính mình lại thốt ra một câu như vậy. Trong đầu Quảng Linh Linh xoay chuyển ngàn lần, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã kịp phản ứng, không thể để những lời trong lòng bị bại lộ.

"Không có."

"Thật sự không có?" Cô gái nheo mắt lại, ghé sát vào mặt người phụ nữ.

Vốn dĩ không có chuyện để giải thích nhưng dưới ánh mắt nghi ngờ của của Mỹ Linh, nàng lại cảm thấy chột dạ, bất giác lui về sau một bước, quy quy củ củ mà khoanh tay đứng nhìn.

Quảng Linh Linh tiếp tục hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải giận em?"

Khí áp mạnh mẽ của Mỹ Linh lập tức tan biến, cô lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

"Bởi vì vừa rồi em hôn chị mà không xin phép trước..."

Giọng nói của Mỹ Linh càng lúc càng nhỏ, sau đó bèn ngước mắt lên.

Quảng Linh Linh vốn thấp hơn thiếu nữ một chút, nhưng hiện tại đang mang giày cao gót, nên nếu muốn nhìn rõ sắc mặt nàng, Mỹ Linh buộc phải ngẩng đầu, đưa mắt lên cao.

Thoáng nhìn qua liền toát lên vẻ thận trọng. 

Hóa ra đây chính là lý do khiến cô nàng nói lời xin lỗi khi nãy. 

Quảng Linh Linh dở khóc dở cười: "Em cũng đã xin lỗi từ sớm rồi, bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không?"

Đã nửa ngày trôi qua, nàng và cô đều vì cùng một chuyện mà lo lắng bất an.

Vẻ mặt nàng dịu dàng, nụ cười phảng phất chút bất đắc dĩ, nhìn kỹ còn lộ ra đôi phần cưng chiều. 

Thân thể Mỹ Linh khẽ thả lỏng, thân mật nắm lấy cánh tay nàng làm nũng, dường như đã khôi phục dáng vẻ thường ngày: "Em chỉ nghĩ, nếu chúng ta thực sự không hôn thì sẽ bị nghi ngờ. Em không muốn để tên kia đắc ý."

"Đương nhiên tôi biết."

Quảng Linh Linh bày ra tư thái của người hiểu rõ. Thấy vậy Mỹ Linh cắn môi, không nói gì nữa.

Khách sạn chỉ có ba tầng, bọn nàng đã đặt trước gian phòng tốt nhất trên lầu ba. Dù giá hơi cao, nhưng từ cửa sổ có thể nhìn thẳng ra biển, ở hòn đảo nhỏ này, muốn tìm một nơi như vậy cũng chẳng dễ dàng. 

Vừa về đến phòng, Quảng Linh Linh lập tức cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đi thẳng vào phòng tắm để ngâm bồn. Nàng có chút ưa sạch sẽ, không chịu nổi cảm giác dính nhớp của gió biển. 

Khách sạn dĩ nhiên không thể như ở nhà, nơi này chỉ có duy nhất một phòng tắm. Cầm quần áo trong tay, nàng chợt như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn cô gái đang ngồi trên sofa: "Em có muốn tắm trước không?"

"Không ạ, chị dùng trước đi." Mỹ Linh nghiêm túc lắc đầu, cô không phải là kiểu con gái được nuông chiều từ nhỏ như vậy.

Quảng Linh Linh cũng không câu nệ thêm nữa, dù sao nàng cũng mới tắm không lâu, bây giờ tắm lại cũng không hao tốn bao nhiêu thời gian.

Rất nhanh tiếng nước tí tách đã truyền từ phòng tắm ra, Mỹ Linh rời mắt khỏi điện thoại di động, vô thức nhìn về phía cửa kính mờ ảo.

Khách sạn không có vách ngăn giữa phòng tắm và gian phòng bên trong, chỉ sử dụng một lớp kính mờ. Dù không thể nhìn xuyên thấu, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy bóng người phía sau, những đường cong huyền ảo ẩn hiện khiến lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó tả. 

Mỹ Linh chợt nhớ lại nụ hôn khi nãy. 

Kỹ năng hôn của Quảng Linh Linh rất tốt. Một khi nàng chủ động đáp lại một cách nhiệt tình, Mỹ Linh gần như không có cách nào chống cự.

Chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt, cảm giác cánh môi ma sát khẽ khàng đã khắc sâu vào tâm trí Mỹ Linh. Trong khoảnh khắc hôn nhau ấy, ký ức về những trải nghiệm tình dục trong quá khứ như ùa về, lấp đầy suy nghĩ bằng những liên tưởng chẳng mấy trong sáng. 

Vì không cần quay video, đã rất lâu rồi cả hai chưa từng làm. Cô cứ ngỡ mình đã trở thành người thanh tâm quả dục, không ngờ chỉ một nụ hôn với Quảng Linh Linh cũng đủ khiến cơ thể phản ứng.

Cô kiềm chế bản thân, dời ánh mắt đi chỗ khác, cố đè xuống cỗ dục vọng đang ngo ngoe rục rịch muốn trỗi dậy.

Khi Quảng Linh Linh ra ngoài đã thay váy ngủ, vốn dĩ bình thường nàng tắm xong thì chỉ quấn mỗi khăn tắm, cuối cùng vẫn là kiêng dè vì trong phòng còn có Mỹ Linh.

Không hiểu sao khi làm bất cứ việc gì trước mặt cô thì nàng cũng phải suy nghĩ kỹ xem có phù hợp hay không. Thật sự có chút sợ dạy hư trẻ con.

Nàng nghĩ quá nhiều, thậm chí có những suy tưởng khiến chính mình cũng thấy buồn cười. Ở một nơi xa lạ, trong cùng một căn phòng, nếu chỉ quấn khăn tắm bước ra, liệu Mỹ Linh có cho rằng nàng cố ý không? Huống hồ, hai người vừa mới kết thúc một nụ hôn sâu. 

Dù váy ngủ có kiểu dáng mát mẻ và thoải mái, nhưng với một căn phòng có hai chiếc giường thế này, thật sự chẳng có gì phải bận tâm. 

Ánh mắt cô gái dường như vô tình lướt qua ngực nàng, sau đó lại tự nhiên cầm quần áo, bước vào phòng tắm.

Mỹ Linh tắm nước lạnh. Khí hậu trên đảo khác hẳn với thành phố N. Ban đêm dù gió biển thổi mát rượi, nhưng hơi ẩm vẫn len lỏi, khiến cô có cảm giác khô nóng trong người. Như thể có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, lúc tưởng chừng sắp tắt lại bùng lên, dai dẳng không dứt. 

Cô cũng mặc một chiếc váy ngủ bước ra, chất liệu cotton pha vải lanh màu trắng, mềm mại ôm lấy dáng người. Hơi nước còn vương trên làn da, làm nổi bật đôi vai trần và chiếc cổ mịn màng.

Quảng Linh Linh đang dựa vào thành giường trả lời tin nhắn, vội vàng nhìn Mỹ Linh một cái, ánh mắt như bị bỏng mà ngoảnh đi chỗ khác.

Khi cô gái sấy tóc xong và nằm xuống giường thì thời gian cũng đã khuya.

Bôn ba cả một ngày, cảm giác mệt mỏi ập đến, Quảng Linh Linh tắt đèn, nằm nghiêng tìm tư thế thoải mái, dùng giọng điệu uể oải nói: "Ngủ ngon..."

"Chị ngủ ngon ạ."

Nghe được câu trả lời, ý thức người phụ nữ lấy tốc độ ánh sáng chìm vào đáy biển. Nàng không biết mình có ngủ hay không, xen vào giữa hai bên, nàng mơ mơ màng màng cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh.

"Linh Linh..."

Không biết qua bao lâu, Mỹ Linh lên tiếng gọi, giọng nói trong trẻo.

"Ừm...?"

"Kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi."

Đầu Quảng Linh Linh tựa hồ như bị tảng đá đè nặng, nàng cho rằng bản thân đang mơ, nếu không tại sao Mỹ Linh lại nói chuyện không đầu không đuôi như vậy.

Thấy nàng không có phản ứng, Mỹ Linh tự mình nói tiếp.

"Ham muốn dục vọng của cơ thể trước và sau nguyệt sự đều rất mãnh liệt, chị có như vậy không?"

Ý thức vỡ vụn, miễn cưỡng ghép lại, cuối cùng cũng hiểu được ý của câu nói này. Hình như nàng cũng vậy, nên khẽ đáp lời. 

Mỹ Linh mỉm cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời của nàng, chậm rãi nói: "Em thấy yên tâm vì chị cũng giống em..."

Đầu bên kia truyền đến tiếng vải cọ xát, vì Quảng Linh Linh nằm nghiêng đưa lưng về phía Mỹ Linh, nên chỉ có thể nghe được âm thanh, không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Cho dù đối mặt, nàng cũng không thể mở mắt nổi, chỉ cảm thấy nếu là mơ thì lời nói này có chút kỳ lạ.

Trình độ suy nghĩ của nàng hoàn toàn không cùng cấp bậc khi nàng tỉnh táo.

Mỹ Linh cất giọng, hơi thở có phần gấp gáp: "Chị ~ đột nhiên em rất muốn... phía dưới đã ướt hết rồi..." 

"Rất lâu rồi chưa làm... Ưm, bây giờ em có thể tự mình giải quyết một chút không? Chắc chị cũng hiểu mà..." 

Thật nực cười. 

Quảng Linh Linh thầm nghĩ, tại sao nàng lại mơ thấy cảnh Mỹ Linh tự an ủi chứ?

"Ưm~ chị ơi..."

Tiếng ma sát giữa chăn bông và tiếng thở dốc của thiếu nữ chân thực đến mức không có cảm giác như đang mơ.

Ý thức của Quảng Linh Linh mơ hồ, lơ lửng giữa thực và ảo. Mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, nàng lại bị đánh thức bởi âm thanh khe khẽ phía sau.

Những suy nghĩ vô định trôi dạt theo từng tiếng động, kéo theo những ảo tưởng nhuốm sắc đỏ.

Tất nhiên, Quảng Linh Linh biết rõ việc tự an ủi, biết chính xác từng bước, nên chạm vào những bộ phận nào.

Nhịp thở của cô gái nhỏ nặng hay nhẹ, thậm chí nàng còn có thể đoán được cô chạm vào điểm nhạy cảm nào.

Mỹ Linh cảm thấy mình thực sự hết cứu nổi.

Dù người kia đang ngủ nhưng cô vẫn có thể làm những việc phóng đãng như vậy. Hôm sau tỉnh dậy Quảng Linh Linh sẽ nghĩ gì về cô đây?

Cô biết hành vi hiện tại của mình là thiếu lý trí, nhưng cô hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Có lẽ bởi vì hai người đã từng làm chuyện kịch liệt đó nhiều lần nên đã quen mùi, một khi dừng lại thì sẽ khó chịu hơn cả lúc chưa từng làm, giống như phản ứng rút lui vậy.

Cơ thể cô tình cờ đang ở trước thời kỳ đèn đỏ, dục vọng dâng trào như lũ lụt, liền bị nụ hôn tối nay khuất phục một cách dễ dàng.

Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi mà... Mỹ Linh tự bào chữa cho mình.

Quảng Linh Linh nằm ở giường bên kia, quay lưng về phía cô, điều này khiến cô di chuyển dễ dàng hơn, không cần lo lắng người đối diện nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của mình.

Bờ biển không có những tòa nhà cao tầng san sát, ánh trăng thong thả len qua cửa sổ, rọi xuống dáng hình đang cuộn mình trong chăn. Váy ngủ của Mỹ Linh vén cao đến tận ngực, để lộ thân thể mịn màng dưới lớp ánh sáng dịu dàng. Làn da trắng nõn tựa ngọc, bầu ngực tròn đầy khẽ áp sát nhau, nơi đầu nhũ đã sớm căng cứng, đẹp đến mê hoặc. 

Cô không chút do dự, tự mình vuốt ve cơ thể, những ngón tay lướt qua mọi đường cong một cách khéo léo. Bầu ngực mềm mại bị xoa nắn mạnh mẽ, như thể động tác càng thô bạo sẽ khiến cô nhớ đến hành động mất kiểm soát của người phụ nữ ngày hôm ấy.

Từ hôm đó, những suy nghĩ không nên có bắt đầu len lỏi vào tâm trí, ngày một mãnh liệt hơn. 

Trước và sau kỳ kinh nguyệt, cơ thể cô trở nên nhạy cảm hơn bình thường, bầu ngực hơi căng tức. Mỹ Linh duỗi thẳng eo, khẽ vươn người, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng bên cạnh. Trong cơn mơ màng, cô tưởng tượng chính Quảng Linh Linh đang mơn trớn, trêu đùa đầu ngực mình.

"Chị... Ha ưm... Bóp ngực em mạnh hơn đi..."

Dục vọng khiến mắt Mỹ Linh ngấn nước, cô luồn tay còn lại vào trong quần lót, xoa thẳng lên điểm nhạy cảm. Vừa chạm vào liền cảm nhận được một mảng nhớp nháp, đầu ngón tay mơn trớn chân tâm, cơ thể cô không tự chủ được mà run lên.

Cực kỳ mẫn cảm.

Nguyên nhân khiến cơ thể thiếu nữ mẫn cảm hơn bình thường phần lớn là do Quảng Linh Linh đang ngủ ở bên cạnh.

Cô dùng ngón tay mở môi âm hộ ra, ấn vào hạt nhỏ ẩn bên trong, xoa xoa mấy cái, một cảm giác tê dại truyền thẳng vào đại não, cơ thể mềm nhũn thành một vũng nước.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ ra mất.

Vì đã hứa với Quảng Linh Linh sẽ không quay video, suốt nhiều ngày qua, cô gần như không chạm vào chính mình. Cuộc sống chỉ xoay quanh việc học, những suy nghĩ này hiếm khi xuất hiện. 

Thế nhưng, cảm giác khao khát vẫn cứ trỗi dậy một cách tự nhiên, khiến cô bất giác muốn buông thả. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Mỹ Linh khẽ cắn môi, cố tình làm chậm động tác, kéo dài khoái cảm. 

Nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Khi ngón tay dừng lại, phần thân dưới lại vô thức cử động, khiến đầu ngón tay cọ xát vào nơi nhạy cảm nhất, từng đợt tê dại lan khắp sống lưng.

"Haah... chị ơi, a ưm... Chậm một chút..."

Cô muốn kìm lại, nhưng khoái cảm cuộn trào khiến cơ thể không còn nghe theo lý trí. Từng cơn rung động dâng lên, đẩy cô tiến gần hơn đến bờ vực, vừa khát khao chạm tới đỉnh cao, vừa muốn níu kéo cảm giác ngọt ngào này lâu thêm một chút. 

Mỹ Linh mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc mâu thuẫn, đến mức nghẹn lại nơi lồng ngực, khó chịu đến muốn bật khóc. 

Bóng lưng người phụ nữ bên cạnh vẫn im lặng, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ thật rồi. 

Khoái cảm tích tụ nơi bụng dưới tựa một thùng thuốc nổ căng tràn thuốc súng, hơi nóng lan khắp da thịt, mồ hôi lấm tấm. Cô biết, chỉ cần cọ xát mạnh hơn, bản thân sẽ đạt cực khoái.

Lúc này, dù muốn dừng lại cũng không thể khống chế được nữa, cám dỗ đạt cao trào là khó cưỡng lại nhất.

Cuối cùng, Mỹ Linh bị hai luồng suy nghĩ tra tấn đến khóc nấc lên rồi thở dốc đầy sung sướng.

Quần lót của cô ướt sũng, toàn thân toát ra hơi thở dâm mỹ.

Mỹ Linh nằm ngửa một lúc lâu mới lấy lại được suy nghĩ, cô khó khăn đứng dậy bước vào phòng tắm, định rửa ráy sạch sẽ và thay một bộ đồ lót dùng một lần.

Phù...

Nghe tiếng cửa phòng tắm khép lại, Quảng Linh Linh mới khẽ thở ra, hơi thở mang theo chút nặng nề vì bị đè nén nãy giờ. Hai má nàng ửng hồng, đôi mắt trong veo như dòng suối đầu xuân, không có chút dấu hiệu của cơn buồn ngủ.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com