Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngắm biển cùng em

Ngày hôm sau, Quảng Linh Linh thức dậy từ tờ mờ sáng. Đêm qua ngủ không yên, nên nàng phải dùng kem che khuyết điểm che đi quầng thâm dưới mắt, sau đó lặng lẽ thở dài.

Con người có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Nhắc mới nhớ, đã nhiều ngày rồi nàng chưa làm, không phải vì không nghĩ tới mà chỉ là khi làm, khó tránh phải xem Mỹ Linh là đối tượng ảo tưởng. Trong mối quan hệ hiện tại mà lại có suy nghĩ không trong sáng như vậy, có vẻ hơi đáng khinh.

Không biết Mỹ Linh nghĩ tối qua nàng ngủ thật hay biết là giả vờ nữa... Nhưng thật sự nàng đã có một đêm không hề an giấc.

"Chào buổi sáng."

Bị ánh mặt trời chiếu vào mặt, Mỹ Linh mới từ từ tỉnh dậy, có lẽ vì tối qua mệt mỏi nên cô ngủ một giấc rất say. Quảng Linh Linh đang ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, thấy thiếu nữ tỉnh dậy liền cất lời chào.

Mỹ Linh ngơ ngác, nhìn thấy vẻ mặt kia của nàng, cô nhớ lại hành động hoang đường của mình, ánh mắt né tránh: "Chào buổi sáng... Xin lỗi, em dậy muộn ạ?"

"À... Vẫn chưa muộn đâu, em tắm rửa xong là kịp ăn trưa rồi."

Biểu cảm Quảng Linh Linh rất tự nhiên, nàng vẫn đang trêu chọc cô như mọi khi.

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ Quảng Linh Linh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm. Sau mọi chuyện, cô bắt đầu thấy lo sợ, nếu Quảng Linh Linh hỏi, cô phải giải thích thế nào đây? Chuyện này đâu thể chỉ gói gọn trong một câu kiểu "do ham muốn bất chợt" là xong. Cô cũng chẳng phải đàn ông để mà dễ dàng mất kiểm soát phần thân dưới.

Trước đây có thể nói là hứng thú muốn làm tình, nhưng hiện tại cô cần phải cẩn thận duy trì mối quan hệ với người phụ nữ, nếu dính tới tình dục thì sẽ ra sao?

Thầm bực bội vì sự bốc đồng của bản thân, Mỹ Linh rửa mặt xong bước ra ngoài. Nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra hôm nay Quảng Linh Linh trang điểm rất kỹ, đôi mắt kẻ đậm hơn hẳn mọi khi, càng làm tăng thêm nét quyến rũ.

Nàng mặc một chiếc váy đỏ, bên vai phải nhún bèo cùng vải lụa thanh lịch, cả người toát lên vẻ xinh đẹp, không gì sánh bằng.

"Hôm nay muốn đi ngắm biển không?"

Mỹ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, biển xanh thẳm trải dài, hòa vào bầu trời một cách hoàn hảo. Thì ra, mỹ cảnh nhân gian chính là khoảnh khắc này. 

Rồi cô quay sang nhìn Quảng Linh Linh trong bộ váy đỏ bên cạnh. Ừm... với cô, đây vẫn là "cảnh đẹp nhất."

"Hôm nay chị trang điểm đẹp quá ạ!"

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của người phụ nữ, nàng đơn giản đáp một tiếng "ừm", liếc nhìn Mỹ Linh với ánh mắt như oán trách rồi bước ra khỏi phòng.

Mỹ Linh bối rối đi theo sau.

Quảng Linh Linh tất nhiên nhận ra vẻ mặt hoang mang của thiếu nữ. Nàng không muốn thừa nhận rằng lý do mình ngủ không ngon đêm qua hoàn toàn là tại Mỹ Linh, nên mới phải trang điểm đậm hơn để che đi...

Tối qua dùng bữa cũng chính là tại nhà hàng này, nên hôm nay khi đến nơi, cũng tình cờ gặp lại nhóm thanh niên kia. Hai thân hình xinh đẹp một đỏ một trắng bước vào, đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn. Một chàng trai trẻ tuổi nhìn thấy bọn họ thì có vẻ như rất vui, anh ta liền đặt bát trên tay xuống rồi đứng dậy bước nhanh về phía họ.

"Chị, em đoán chị sẽ đến vào buổi trưa mà!"

Anh ta là chàng trai ồn ào nhất trong trò chơi xoay chai rượu ngày hôm qua, Quảng Linh Linh cau mày: "Sao vậy?"

"À, không có gì..." Chàng trai gãi đầu, có chút xấu hổ: "Tối qua khi bọn em rời đi, bà chủ nhà hàng nói chị đã thanh toán hóa đơn rồi, bao nhiêu tiền, em sẽ chuyển khoản lại cho hai người."

"Không cần đâu, cũng không nhiều lắm."

Câu này nếu do người khác nói ra có thể có chút gay gắt, nhưng trên gương mặt Quảng Linh Linh, đó lại là điều hiển nhiên. 

Điều khiến Mỹ Linh bất ngờ hơn là biểu cảm của nàng khi đối mặt với con trai còn lạnh lùng hơn cả những gì cô từng thấy trước đây. 

Hóa ra, nàng không đối xử như vậy với tất cả mọi người.

"Được." Chàng trai không bận tâm nữa, vui vẻ nói: "Cảm ơn chị, em tên là Dương Thiên, xin lỗi nếu đêm qua đã mạo phạm đến hai người..."

"Bọn em đều là sinh viên Đại học Y, trong kỳ nghỉ hè nên đi chơi cùng nhau. Mấy ngày tới, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm em."

Nói đến thì đúng là có việc cần thật.

Quảng Linh Linh không đáp lại lời xin lỗi của anh ta mà chỉ hỏi: "Cậu có biết trên đảo có chỗ nào để thuê xe không?"

Quảng Linh Linh đã tìm hiểu từ trước, trên hòn đảo nhỏ này chỉ có một chiếc xe buýt chạy vòng quanh các con đường chính. Lộ trình không quá cố định, khi ít khách, xe có thể đưa họ đến điểm chỉ định, nhưng giờ giấc lại rất thất thường. Vì vậy, không thể trông cậy vào nó được.

"Hừm..." Dương Thiên nghe vậy thì có vẻ xấu hổ: "Em đi hỏi bạn của mình thử."

Anh ta chậm rãi chạy về, Quảng Linh Linh và Mỹ Linh tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bên kia lắc đầu, có lẽ là không có xe rồi. Đúng lúc này bà chủ mang thực đơn tới, không gian nhà hàng không quá rộng nên vừa rồi ít nhiều bà ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của nàng.

"Hai người muốn thuê xe à?"

"Đúng vậy." Quảng Linh Linh gật đầu.

Bà chủ nhìn chiếc váy đỏ nàng đang mặc, hơi ngập ngừng nói: "Hầu hết người trên đảo đều lái xe máy, nếu cô lái được, tôi có thể cho cô mượn xe của tôi."

Chỉ là bà ấy cảm thấy hai cô gái này nhìn như nào cũng không giống kiểu người lái được xe máy.

"Xe máy?"

Quảng Linh Linh sửng sốt một chút, nàng lại không nghĩ tới điều này. Trên đảo đi xe máy đúng là tiện hơn, nàng nhanh chóng nở nụ cười ôn hoà: "Vậy cảm ơn bà chủ."

Sau khi khách sáo tiếp đãi hai cô gái xong, bà chủ cầm thực đơn rời đi, Mỹ Linh mới phản ứng: "Chị có lái được không đấy?"

Người phụ nữ nhướng mày, chớp chớp mắt: "Tôi còn có thể lái được du thuyền nữa, em nói xem?"

Mỹ Linh bị sốc trước dáng vẻ có phần lưu manh mà nàng chưa từng thể hiện trước đây, ánh mắt cô chột dạ nhìn sang một bên.

Có rất nhiều điều cô chưa biết về đối phương, càng tìm hiểu lại càng chìm đắm.

Chậm rãi ăn cơm xong cũng đã gần hai giờ, Quảng Linh Linh đi lấy xe với bà chủ. Mỹ Linh
đợi nàng ở trong nhà hàng, cô cũng không hỏi nàng tại sao lại muốn thuê xe, dù đối phương có làm gì thì cô cũng không bao giờ có ý kiến.

Nhóm học sinh kia đã rời đi, lúc này chỉ còn một mình Mỹ Linh. Ngoài trời nắng nóng, cô ngồi trong nhà có máy lạnh, mới ăn no nên cảm thấy có hơi buồn ngủ. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên có tiếng còi vang lên, cô kéo rèm cửa bước ra ngoài, bị ánh nắng làm chói mắt.

Trên nền trời xanh mây trắng, xa xa loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng lăn tăn, một cô gái mặc váy đỏ ngồi trên xe máy, váy rũ xuống dọc theo thân xe, phiêu theo chiều gió. Nụ cười trên môi còn rực rỡ hơn cả ánh dương, nàng hất cằm với Mỹ Linh.

"Lên đi, chị đây chở em đi hóng gió."

Trái tim thiếu nữ chợt bị lấp đầy bởi thứ cảm xúc lạ, siết chặt đến mức khó thở, ép cô cần phải làm gì đó gấp để giảm bớt áp lực.

Cuối cùng, Mỹ Linh chỉ có thể chạy tới ôm lấy eo đối phương trước vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ.

"Sao vậy?" Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang vùi mặt vào hõm cổ mình, không khỏi đưa tay chạm vào đỉnh đầu mềm mại.

"Chị thật xinh đẹp..." Mỹ Linh lí nhí nói.

Không ai là không thích được người cùng giới khen, tuy rất hưởng thụ nhưng nàng vẫn giả vờ: "Sáng giờ em khen tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi có khi nào không đẹp, hửm?"

Mỹ Linh cũng không phản bác, chỉ tranh thủ dùng mũi cọ cọ vào tóc nàng. Quảng Linh Linh nhìn hành động đáng yêu của thiếu nữ, đành vỗ vỗ lưng, tiếp lời: "Được rồi, nhanh lên nào."

Có một sự cưng chiều trong giọng nói mà nàng thậm chí còn không nhận ra.

Mỹ Linh vòng tay qua eo nàng bước lên xe, ở tư thế này, cô gái nhỏ như được Quảng Linh Linh ôm vào lòng, trái tim vô cùng thổn thức. Có người ngồi ở phía trước quả thật hơi vướng một chút, nhưng người phụ nữ vẫn ngầm chấp thuận, xem như đi chậm lại một chút đảm bảo an toàn là được.

Rất nhiều quy định trên đảo không cần tuân thủ nghiêm ngặt như thế giới bên ngoài, vì thế hai người họ căn bản không đội mũ bảo hiểm, lúc này mọi người hoặc đang nghỉ ngơi ở nhà hoặc đang làm việc, trên đường cũng không thấy một bóng dáng nào.

Gió biển thổi bật vạt váy khiến tóc bay tứ tung, biển một bên nhìn từ xa không thấy đường chân trời, tạo cảm giác như đang ở nơi tận cùng thế giới.

Mỹ Linh chợt nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì thật tuyệt biết bao.

Bọn họ lái xe vòng quanh con đường ven biển một lúc lâu, ngay cả gió cũng mang theo bầu không khí phóng túng, cuối cùng họ dừng lại trước một bãi biển.

Nắng không còn nóng như buổi trưa nữa, Quảng Linh Linh cởi giày ngồi trên cát, Mỹ Linh cũng học theo ngồi xuống cạnh nàng. Hạt cát mang theo sự ấm áp, sóng cuộn lên thỉnh thoảng đập vào chân, nước biển cũng bởi được nắng phủ vàng mà trở nên nhiệt.

Trước mặt là biển cả vô tận, ánh nắng chiếu rọi trên mặt nước, sóng biển lấp lánh như được phủ một lớp kim cương vụn.

"Trông có đẹp không?" Quảng Linh Linh hỏi, dù sao đi ngắm biển cũng là mong muốn của thiếu nữ.

"Đẹp hơn so với tưởng tượng của em." Mỹ Linh quay đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên: "Cảm ơn chị."

"Sao lại cảm ơn tôi?"

"Cảm ơn chị đã nguyện ý cùng em đi ngắm biển."

Giọng điệu của thiếu nữ rất bình thản, nhưng Quảng Linh Linh vẫn không kìm được mà liếc nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi. 

Nàng đã nhận ra từ lâu. 

Dường như trong thế giới của Mỹ Linh chỉ có duy nhất một người. Hiếm khi thấy cô đi chơi cùng bạn bè, cũng chẳng mấy khi nhắc đến gia đình, khiến Quảng Linh Linh luôn có cảm giác cô đang che giấu rất nhiều bí mật. 

Phải chăng, những gì Mỹ Linh thể hiện lúc này chính là tất cả những gì cô có...?
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com