Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong không gian tĩnh lặng, một giai điệu khẽ khàng trỗi lên, như làn sương mỏng manh lan tỏa, như nằm trong một vòng tay êm dịu. Những nốt nhạc đầu tiên như những giọt sương long lanh, rơi nhẹ nhàng trên phiến lá, đưa ta vào cảm giác thanh bình, thư thái đến lạ kỳ.

Âm thanh của bản giao hưởng Hồ Thiên Nga len lỏi vào trong tiềm thức của Minh Như.

Cô vẫn đứng im bất động, phía đối diện cô bất ngờ bật lên một chùm sáng, chiếu sáng người vũ công múa ballet, nàng ta mặc một trang phục múa đại diện cho Thiên Nga đen.

Trong âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng như sớm ban mai, nàng vũ công ấy khẽ xoay mình giống búp bê xinh đẹp dưới ánh sáng hoen vàng như hào quang phủ mình.

Nhưng rồi, một sự chuyển mình khẽ khàng diễn ra, nhịp điệu bắt đầu tăng tốc, như một dòng chảy ngầm cuộn xiết dưới bề mặt tĩnh lặng. Âm thanh trở nên dày dặn hơn, dồn dập hơn, tựa như tiếng vọng từ một nơi xa xăm, bí ẩn, khơi gợi sự tò mò, một nỗi hồi hộp khó tả len lỏi vào tâm trí.

Những bước chân thon dài dồn dập của những thiên nga đen khác cũng nối nhau thành hàng nhảy tới xung quanh cô và cả nàng vũ công đứng dưới ánh sáng kia. Âm thanh tới đâu họ nhảy múa đến đó, phản chiếu như hình ảnh trong mỗi mặt cắt của kính vạn hoa, mở ra những góc nhìn đầy ma mị.

Khi tưởng chừng, mọi thứ đang dần hé lộ, giai điệu lại dịu xuống, nhưng không còn vẻ êm đềm ban đầu. Thay vào đó là một sự lắng đọng, một khoảng lặng đầy ám ảnh, như một câu hỏi chưa có lời đáp, một bí mật vẫn còn ẩn giấu sau bức màn âm thanh. Cuối cùng, bản nhạc vỡ òa trong một khoảnh khắc tráng lệ, những nốt nhạc vang vọng, lan tỏa như ánh bình minh xé tan màn đêm, để lại dư âm của sự thỏa mãn, một cái kết đầy sức mạnh và cuốn hút.

Những vũ công dừng lại khi nhạc kết thúc, mọi thứ xung quanh Minh Như kể cả không gian tưởng như vô cùng tận này cũng bỗng nhiễu loạn, những hình ảnh sượt qua mắt cô - những nàng thiên nga đen đang quay mặt qua nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt ấy, nét mặt ấy, trên đó đang rỉ máu.

Bỗng một tiếng gọi tên cô xé vụn những hình ảnh ấy, rơi vào tĩnh lặng lại chẳng rõ bản thân đã rời khỏi ác mộng hay chưa.

"Minh Như? Minh Như?!", tiếng gọi gấp gáp thêm phần lo lắng, Hương Linh đã lay người Minh Như một lúc rồi nhưng không thấy nàng trả lời.

Hương Linh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Hải đến: "Mẹ Hải à?"

Chưa để đầu dây bên kia trả lời, cô đã vội nói ngay: "Con cần người đến biệt thự của con xem tình hình của Minh Như, em ấy đã không tỉnh dậy cả ngày nay rồi. Con gọi em ấy mãi mà em ấy không nghe thấy."

Đầu dây bên kia ừ một tiếng xong ngắt máy, Hương Linh hạ điện thoại xuống, cô nhìn Minh Như đang nằm im bất động thì nhớ lại những gì sáng nay.

Lúc thức dậy, cô thấy Minh Như vẫn còn say giấc nên đã để em ấy ngủ thêm một lát nữa, lại đem đồ ăn sáng lên cho em ấy nhưng lúc này là 10 giờ rồi, em ấy vẫn chưa tỉnh, thế nên cô đã liên tục gọi và kiểm tra tình trạng của Minh Như xem có sốt hay bị sao không.

Nhưng nhiệt độ cơ thể của Minh Như hoàn toàn bình thường, nhưng tại sao em ấy lại ngủ như thể bất tỉnh thế này? Lo lắng quá nên cô mới gọi bác sĩ Hải đến.

Bác sĩ Hải vừa đến liền kiểm tra toàn thân cho Minh Như, sau một hồi kiểm tra từ đầu đến chân, bà cũng không phát hiện ra điều gì, kiểm tra hơi thở thì vẫn còn mùi cồn đặc sệt khó chịu.

Bà quay ra nhíu mày nhìn Hương Linh: "Con cho con bé uống rượu?"

Cô không nói gì, chỉ gật đầu, bà Hải cảm thấy nhức nhức cái đầu, chỉ muốn cho con bé một cước thôi, nhưng có khi không trách con bé được, vì có khi nó cũng không biết đứa trẻ này bị dị ứng rượu.

Bà thở dài nói: "Sau con đừng cho con bé uống rượu nữa, con bé có triệu chứng suy hô hấp sau khi uống rượu. Có thể đi luôn nếu liều lượng rượu quá nhiều mà con bé không kịp thích ứng được."

Bà cho Minh Như uống thuốc giải rượu rồi dặn dò kĩ Hương Linh về việc ăn uống của Minh Như.

"Con thấy đấy, ta không biết quan hệ giữa hai đứa các con hiện tại đang là gì, nếu con lo cho đứa trẻ ấy thì kêu con bé ăn nhiều vào, người gầy quá rồi."

"Vâng mẹ.", cô gật đầu vỗ vỗ tay bà.

Cũng phải một thời gian sau trong ngày ấy thì Minh Như mới tỉnh lại, thời gian thực tế chắc cũng chỉ khoảng 3 tiếng, nhưng đối với Hương Linh, cô như phải chờ đợi cả tuần dài giây phút Minh Như tỉnh lại.

Minh Như tỉnh lại, Hương Linh liền ôm chặt lấy cô, đầu Minh Như vẫn đau nhức, nàng hỏi cô: "Chị làm gì vậy?" với cái giọng khản đặc, yếu ớt.

Hương Linh kê gối cho cao lên xíu lại đặt Minh Như nằm xuống, cô vuốt tóc của Minh Như đoạn nói: "Em ngủ lâu như vậy khiến tôi sợ em có chuyện gì không hay xảy ra."

Ánh mắt của Hương Linh khi nói những lời ấy như thể cô đối với nàng là tình cảm sâu đậm đến mức nếu em đi rồi thì tôi cũng không thiết sống nữa, khoảnh khắc ấy khiến Minh Như ảo tưởng đôi chốc xong cũng tự tát lại những suy nghĩ đó của mình, trên mặt cô hiện rõ vẻ khó hiểu với cái mỏ giật giật.

Hương Linh nhìn nàng chằm chằm xong lại cười phá lên: "Được rồi, em cảm thấy thế nào rồi? Thấy tốt hơn chưa?"

Minh Như không hiểu những câu hỏi của Hương Linh là có ý gì, vì đối với nàng, những chuyện mà nàng biết chỉ là nàng đã ngủ một giấc thôi mà, và một câu hỏi trong đầu cô lúc này - Tại sao Hương Linh có vẻ mặt lo được mất được đối với mình đến vậy?

Nàng ngập ngừng đáp: "Cũng bình thường, tôi chỉ cảm thấy hơi nhức đầu mà thôi, chắc là do hiệu quả của rượu khiến tôi vẫn còn say rượu."

Hương Linh đưa cho nàng cốc nước đoạn nói: "Uống đi, với cả không cần phải về nhà nữa, em ở lại nhà tôi vài hôm đi."

Nghe xong lời này của Hương Linh, đầu Minh Như bùng nổ một nghìn lẻ một câu hỏi Tại sao???????????????????

Tuy cái nhà chối chết kia làm người ta khó chịu thật, nhưng ở cùng Hương Linh mấy hôm liền thì chẳng khác nào giao mạng cho tử thần. Nghe xong mà nàng chỉ muốn chạy như tên lửa thần tốc chứ chẳng còn muốn ngồi đây uống xong miếng nước nữa.

Minh Như khàn khàn giọng hỏi nhưng như khẳng định luôn là bản thân không muốn ở lại đây: "Tại sao chứ? Nhà tôi có để về nhưng sao lại phải ở nhà chị?"

Hương Linh phì cười nhạt nhẽo: "Em thà ở lại cái nhà không coi em là con người ấy còn hơn muốn ở cùng tôi à?"

Nàng nghe vậy như mắc nghẹn ở cổ, lại vô thức mà bất giác nói: "Không phải."

Hương Linh nghe vậy lại cười tươi rói: "Thế thì tốt rồi, em yên tâm, gia đình em không phản đối việc em ở nhà tôi. Họ không những không phản đối mà còn đồng ý rất nhanh nữa kìa."

Minh Như không nói gì cả, chỉ khẽ lướt mắt đi nơi khác, Hương Linh nhìn xuống cốc nước trong tay nàng lại nói: "Em nghỉ ngơi đi, miễn là em khỏe rồi thì muốn đi học lúc nào cũng được. Tôi cũng xin nghỉ phép cho em vô thời hạn rồi."

Nghe xong những lời đó, Minh Như lại mỏ giật giật lần nữa, tuy nàng học chẳng giỏi đâu, nhưng nàng cũng có chí tiến thủ và học hành chăm chỉ bởi nàng muốn khẳng định giá trị của mình thông qua sự nỗ lực, nghe Hương Linh nói vậy khiến nàng cảm giác như mình đang bị cô ta thao túng để trở thành con người chỉ biết ỉ nại và lười nhác vậy.

Chốt lại là nàng muốn đi học ngay, căn bản là cũng không có gì to tát đến mức phải nằm giường bệnh dài hạn cả.

Hương Linh đã rời khỏi phòng, tuy chẳng nhìn những biểu cảm lúc ấy của Minh Như nhưng cô cũng đoán là nàng sẽ không chịu nghe lời mà ở yên một chỗ đâu, nhưng mà cô cũng đã chuẩn bị trước rồi, ít nhất cho đến khi Minh Như khỏi khẳn thì nàng sẽ không được bước chân ra khỏi dinh thự của cô.

Ngồi không trên giường cũng chán, Minh Như mở tin tức lên xem, nàng không ngờ mình mới mở máy lên thôi mà nhiều tin tức nóng hổi đến vậy, đầu tiên là tập đoàn Vân gia bị phá sản, cô lướt vào đọc tin tức thì nguyên nhân do Vân gia buôn lậu bị phát hiện, họ đã buôn lậu trong thời gian khá dài, 10 năm trước lận, thế mà lại bị tố giác sau nhiều năm như thế sao? Dư luận không bức xúc vì hành động của Vân gia mà bức xúc vì chính quyền không điều tra đến nơi đến chốn và cặn kẽ, điều đó đã làm cơ sở cho Vân gia có thể tung hoành trong giới buôn lậu suốt 10 năm mà không bị phát hiện.

Thật ra thì đối với nàng, chính quyền chẳng phải là họ không biết mà là họ đã làm ngơ cho những hành động đó của Vân gia trong suốt 10 năm, đợi cho Vân gia béo lên rồi thì khi đó thịt đi con lợn béo này mới có giá trị.

Phía dưới trang tin đề xuất vụ án liên quan đến con hẻm xảy ra các vụ giết người dã man, mà nạn nhân đều là các nữ sinh xinh đẹp trắng trẻo, họ bị hãm h.iếp xong bị giết ch.ết sau khi đã h.iếp hại xong.

Cảnh sát điều tra chuyên án được chụp ảnh đăng lên trang báo này, anh ta khôi ngô trắng trẻo lại có khí chất ngời ngợi, đẹp trai mà cười cũng xinh, tuy không nhìn thấy toàn bộ mặt nhưng nàng cảm thấy anh ta có đôi nét giống Ngô Ngọc Thanh, thiết nghĩ là anh em cũng nên, nhưng chắc không có sự trùng hợp đó đâu nhỉ?

Đọc kĩ chuyên án, DNA của thủ phạm trên người các nạn nhân khiến các pháp y thấy hoảng hồn, chẳng phải là DNA của người mà lại là DNA của động vật, tính đến giờ đã là 2 nữ sinh bị sát hại theo cách này mà thời gian xảy ra các sự kiện này diễn ra không đều, trung bình là 5 ngày có một vụ tương tự xảy ra.

Nàng dừng lại ở đoạn DNA của động vật, suy nghĩ trong đầu bỗng có chút mơ hồ - Nếu không phải con người làm ra chuyện đó thì sao có thể được, nhưng mà làm thế nào mà hung thủ không để lại bất kì dấu vết nào, xong lại có thời gian để thế DNA động vật vào cơ thể của nữ sinh như vậy?

Vậy thì rất có khả năng, nạn nhân không phải bị sát hại ở con hẻm đó mà hiện trường tại con hẻm đó chỉ là ngụy tạo thôi.

Bất ngờ Hương Linh đẩy cửa đi vào, cô thấy nàng đang trầm tư mà có đôi lời muốn nói: "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Minh Như vội nhấn back đi tab cô đang xem, ngước lên mỉm cười với Hương Linh đoạn nói; "Không có gì, tôi chỉ đang đọc tin tức thôi."

Hương Linh tiến lại gần nói: "Ừm, thôi được rồi, em ăn chút gì đi."

Nàng chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy bát cháo mà Hương Linh đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com