Chương 13
Cánh báo độ tuổi!!! Nếu chưa đủ tuổi trưởng thành thì vui lòng không đọc bộ truyện này.
_
Cách ngày bị ốm được điều dưỡng ở nhà Hương Linh cũng hai ngày rồi.
Trong thời gian đó nàng đã từng đi qua con hẻm xảy ra vụ án mấy lần, chủ yếu là do đi học, đi mua đồ, đi có việc thì đều phải đi qua con hẻm đó, vì hẻm đó nằm trên đường trục chính của con phố nhà giàu mà nàng đang sống.
Nàng nghĩ trùng hợp thay, sao con hẻm này lại gần chỗ nàng hay phải qua lại thường xuyên đến vậy? Tại sao hung thủ không chọn khu khác để ném xác nữ sinh mà lại chọn ném ở khu phố nhà giàu này? Chẳng lẽ hung thủ với người nào đó trong khu phố nhà giàu này có hiềm khích với nhau? Hay chỉ đơn giản là đối tượng hung thủ nhắm đến và muốn đe dọa đang ở trong khu phố nhà giàu này?
Mà kì thay, khu phố nhà giàu này an ninh nghiêm ngặt, hắn làm sao để ném xác đến đây mà không bị phát hiện? Hay là...
Bỗng nàng thấy sởn gai ốc, nàng nghĩ bụng bản thân mình không nên suy đoán thêm về vụ việc này, đây rất có thể là do một tên nhà giàu biến thái nào đó làm ra, đúng là tội phạm thì có đủ mọi tầng lớp mà, chỉ cần có đủ dục vọng và tâm lý biến thái thì không gì là không thể làm ra được. Mong là cảnh sát sớm bắt được, không thì mình phải chuyển đến nhà Hương Linh ở mất.
Nghĩ vậy tự nhiên nàng đứng đơ ra đó 2 giây, sao tự dưng lại nghĩ rằng bản thân sẽ đến nhà Hương Linh ở? Không được. Tỉnh lại đi, đến đó thì ngày nào cô ta cũng dày vò mình mất. Mình chú ý không tiếp xúc với người lạ là được. Đúng vậy, bản năng sinh tồn của mình vẫn còn đó, không tiếp xúc với người lạ là được, bao năm sống và sinh tồn ở Thụy Sĩ không thể trở nên công cốc được.
_
"Mất khá nhiều thời gian để mày lọt lưới nhỉ?", Hương Linh ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa lớn, tay vừa lau vừa ngắm nghía khẩu súng lục trong tay.
Tên đang quỳ trước mặt cô bị trói tay, mặt hắn đầy vết thương, trên người cũng chẳng lành lặn là bao, ánh nhìn đầy căm phẫn như thú xổng chuồng mà chẳng có chút sợ hãi hay e dè gì Hương Linh.
Cô cười nhoẻn xoạng chân ra cúi thấp người nhìn sát mặt hắn đoạn nói: "Trông có vẻ là con chó trung thành đấy, thà chết chứ không muốn khai ra chủ của mày đúng không?"
Khẩu súng trong tay cô không ngừng gõ gõ xuống đầu hắn, hắn vẫn vậy, không có chút thay đổi nào về sắc mặt, Hương Linh thở dài: "Thôi được, bắt được hạng như mày coi như tao cũng tốn thời gian quá rồi.", cô lại tiếp tục dùng khăn tay lau chùi khẩu súng chân quý của mình.
"Thả hắn đi."
Đám vệ sĩ của cô nghe cô nói vậy liền sững người, hắn cũng sững người trước câu nói đó của cô.
Hương Linh chẳng quan tâm, chỉ mải mê chăm sóc cho cây súng của mình đoạn nói: "Tôi nói thả hắn đi, các anh không nghe nhầm đâu."
Một vệ sĩ liền đi ra cởi trói cho hắn, hắn vừa được cởi trói liền điêu luyện mà xuất ra một con dao lại nhanh như chớp lao vào muốn giết Hương Linh.
Mặt cô sắc lạnh không một giọt máu thẳng tay bóp cò bắn một phát vào giữa trán hắn, hắn sững người trợn mắt, chết ngắt rồi ngã xuống. Hương Linh tư thế vẫn còn giữ nguyên đánh mắt xuống nhìn xác hắn đang rỉ máu chỉ thấy nực cười: "Nuôi chó tốt đấy."
Cô hạ tay, lại lau cho sạch khẩu súng, nói: "Dọn xác đi, từ manh mối thu được trước khi hắn chết tiếp tục điều tra."
Đám vệ sĩ đồng thanh vâng một tiếng rồi cúi người lui ra làm việc. Xác hắn được dọn dẹp sạch sẽ trong tích tắc rồi đem ra ngoài.
_
Minh Như cầm cây gậy bắn bi-a bối rối không biết nên phải làm sao.
Thời điểm một tiếng trước.
Hương Linh bất ngờ gọi điện nói muốn rủ nàng đi chơi, nàng tuy đã từ chối nhưng người này thì quá đỗi điên rồ thích tự làm theo ý mình, gia đình Minh Như lại rất kiêng nể và muốn lấy lòng Hương Linh - đại tiểu thư nhà tài phiệt khét tiếng này. Vậy nên cuộc gọi vừa kết thúc thì nàng liền bị người hầu trong nhà cưỡng chế lôi đi sửa soạn trang điểm rồi lôi xuống đưa đến trước mặt Hương Linh đang rôm rả tựa người vào con xe bạc tỷ của mình nói chuyện với thím Tư.
Vừa thấy Minh Như, Hương Linh liền cười híp mắt gọi nàng rồi quay sang nói với thím Tư hai người họ giờ sẽ đi chơi đây và hôm khác lại nói chuyện với thím ấy sau.
Trông Hương Linh quá đỗi thân thiện lại lễ phép hiểu chuyện, Minh Như có phần thấy ớn lạnh, lại nghĩ bụng nếu không phải đã quá quen với Hương Linh thì nàng tưởng cô ấy là hoa hậu thân thiện, con ngoan trò giỏi thật. Trông bệnh hết sức.
Minh Như ngồi cạnh Hương Linh, vị trí giống hệt tối hôm đó, nàng thấy có chút kì kì, nhưng nàng không lên tiếng.
Hương Linh đánh mắt nhìn nàng cười tủm tỉm thêm lời: "Hôm nay em xinh lắm."
Nàng đảo mắt nghĩ bụng - thế chắc bình thường tôi trông xấu ha.
Chiếc xe dừng ở trước một câu lạc bộ bi-a, nhân viên đón chào ở cửa liền chạy tới mở cửa mời nàng xuống trước, nàng vừa xuống, Hương Linh cũng theo sau xuống cùng, chiếc xe được tài xế lái đi tìm chỗ gửi.
Minh Như đứng ngơ ngác nhìn câu lạc bộ, cô thấy nàng vậy liền khoác tay kéo nàng vào trong.
Bước đến đâu trong câu lạc bộ này cũng được nhân viên của câu lạc bộ cúi chào trang trọng, đúng là câu lạc bộ dành cho lớp nhà giàu, thật sự là không biết chê vào đâu nữa.
Nhân viên dẫn họ đến phòng VIP3, trong đây không có ai, có vẻ như Hương Linh chỉ muốn hai người họ được ở riêng một chỗ mà không bị làm phiền, nhân viên bày biện hướng dẫn cụ thể xong thì cũng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Hương Linh cầm cây gậy bi-a lên nhìn nàng mà khiêu khích: "Không biết tiểu thư có biết chơi bộ môn này không? Nếu không thì để tôi dạy em nhé."
Mỏ nàng hơi giật giật thiết nghĩ cô ta chắc là muốn trêu mình đây mà, không phải chắc chắn khi dạy bi-a thì người dạy phần đa sẽ cầm tay chỉ việc sao? Sao không nói luôn là muốn ôm mình đè mình lên bàn bi-a đi, lòng vòng thật chứ.
Nàng cởi áo voan mỏng khoác ngoài ra ném sang bên, rồi cầm lấy một gậy bi-a trên bàn hùng hổ mà nói: "Sao lại không chứ, trước đây tôi sống ở Thụy Sĩ đã không ít lần phải vào quán bi-a làm phục vụ đấy."
Hương Linh bất ngờ với phản ứng của nàng, cô chỉ muốn được cầm tay chỉ việc cho nàng thôi mà không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy, thú vị thật.
Nàng bước một vòng đến vị trí quả bi-a trắng, bỏ khung cố định bóng ra rồi trực tiếp bắn khiến các quả bi-a khác bắn ra tứ phía loạn xạ trên bàn bi-a. Nhìn nàng dứt khoát vậy, Hương Linh thấy có chút hưng phấn mà thầm cười.
Minh Như hạ người ngắm bắn quả bóng bi-a đen trước mặt, dáng nàng lồng lộn hiện toàn cảnh dưới mí mắt Hương Linh.
Hương Linh hơi nhớn mày, cô chú ý từng cử chỉ nhỏ nhất của Minh Như.
Thật sự khi nãy tự tin hùng hổ nói rằng sẽ bắn được, nhưng nãy giờ Minh Như thật sự là sợ bắn không nổi, trên mặt nàng hiện ra chút bối rối. Người sau cô cũng có vẻ mất kiên nhẫn rồi.
Bất thình lình Hương Linh hạ sát người dán vào sau gáy nàng hít một hơi dài, thì thầm vào tai nàng: "Em không làm được thì để tôi dạy em."
Cảm nhận mông mình áp sát người Hương Linh, lại thêm phần ngứa ngáy khi cô thì thầm bên tai, nàng có phần cảnh giác quay sang nói: "Chị là muốn dạy thật hay là muốn làm việc khác?"
Hương Linh cắn nhẹ vào tai nàng đoạn nói: "Cả hai.", tay lại tiện bóp nhẹ rồi mó vào từ eo đi lên, nàng vốn mặc áo corset mỏng nhẹ thắt ngực hở eo, nên cảm nhận rõ từng ngón tay của cô đang mò dần lên phía trên, toàn thân nàng có phần run rẩy.
Hương Linh rúc vào cổ nàng mê luyến hương thơm trên người nàng lại nói: "Thật sự là em rất thơm, trên người em như có thuốc phiện vậy.", tay dưới không rõ từ khi nào đã an vị ở trong váy nàng mà vuốt ve từ bụng dưới xuống móc quần mỏng của nàng tiến vào trong kẹp lấy con bướm mềm mại mà vò nghịch.
Nàng chưa kịp đối ứng thì lại bị Hương Linh cắn xuống cổ mà liếm mút.
Cơ thể nàng nhận được tín hiệu từ những vị trí Hương Linh càn quấy, từ cổ, ngực, cho đến phía dưới, tay cô không ngừng vặn vẹo làm người nàng co thắt lên xuống kêu lên thành tiếng.
Âm thanh từ miệng nàng rên rỉ càng làm cho con thú trong người Hương Linh trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cô kéo thẳng quần mỏng của nàng xuống, cầm nhẹ vào giữa hai cánh bướm mà chà sát.
Hương Linh chưa từng làm vậy với nàng, nàng cảm thấy lạ lắm, bụng dưới co rồi lại dãn ra theo nhịp chà sát, nóng bừng lên kèm theo cảm giác kích thích vô cùng mà dâng lên chạy khắp toàn thân, nàng rụt người lại không ngừng, tay trên của Hương Linh lại tinh nghịch vừa bóp vừa nặn đầu ngực nàng, lớp áo corset mỏng cũng chẳng rõ tụt xuống từ khi nào để tay cô xâm chiếm cả hai bên căng tròn ấy.
Nàng mơ màng, chân run rẩy đã không đứng vững từ lâu đang đè lên thành bàn bi-a khiến đầu gối đỏ chót, bóng trên bàn lăn lã chã khắp nơi rồi rơi xuống. Nàng không còn sức run rẩy lên tiếng: "Hương Linh, dừng lại... chị dừng lại cho em."
Hương Linh đè nàng xuống bàn, lật người nàng lên, xuân cảnh lộ rõ dưới thân cô, nhìn nàng nằm trên bàn bi-a như này quả kích thích hơn việc nằm bàn ăn rất nhiều. Cô lại đang nghĩ không biết lần tới nên đè Minh Như ở đâu.
Tay dưới của Hương Linh lại tiếp tục chà sát khiến nàng co thắt cong cớn người lên, cô hạ thấp người ôm lấy đầu Minh Như hôn xuống, môi răng quấn nhau, đầu lưỡi cũng chẳng thăm dò mà tấn công thẳng.
Đầu óc Minh Như choáng váng, chỉ cảm nhận được giờ cơ thể đang sướng như phát điên mà chảy nước, phía dưới không biết từ khi nào đã ra rồi ướt đẫm khe mông nàng. Nàng chủ động mò khóa váy của Hương Linh mà hành động.
Hương Linh khá bất ngờ khi mèo nhỏ của cô lần đầu chủ động sớm như vậy, vì thường thì nàng phải bị dày vò đến phát khóc mới đi chủ động làm lại với cô.
Tay nàng cũng vân vê khu rừng của Hương Linh, xong tìm điểm sướng của cô mà tiến vào.
Hương Linh như mèo yêu quyến rũ, cong thấp người xuống vừa quyến rũ nàng, vừa hưởng thụ, ngực hai nàng cọ sát vào nhau, hương cùng hơi thở hòa lẫn tạo sương mờ tản ra ám muội.
Minh Như ngồi xe Hương Linh tựa vai cô mà cảm thấy eo mình đau nhức, rõ ràng Hương Linh cũng quằn quại sướng lên sướng xuống nhiều mà sao người đau nhức chỉ có mình nàng, nàng nhìn xuống eo Hương Linh mà cảm thán - Đúng là eo tốt, không như cái eo đã già này.
Làm tình nhiều như vậy, Minh Như thật sự vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì, lại tự suy diễn không lẽ Hương Linh chỉ coi cô là bạn tình. Khả năng này là rất cao bởi Hương Linh chỉ toàn vùi vào cô rồi muốn ăn trái cấm như một con nghiện.
Nàng nghĩ bụng - Thôi vậy cũng tốt, đỡ cho việc cô ta có tình cảm thật với mình, điều đó còn khó tin hơn là việc cô ta chỉ muốn làm bạn tình với mình, mình cũng không mong cầu gì nhiều Hương Linh có tình cảm với mình, coi như quan hệ hai bên cùng thỏa mãn thôi. Cô ta điên với biến thái đến vậy, cho dù có tình cảm với mình thật thì mình cũng chẳng dám chấp nhận.
Nghĩ thế thôi nhưng cái mặt nàng như muốn nổi trận với Hương Linh vậy.
Hương Linh thấy biểu cảm nàng khó hiểu liền hỏi: "Em khó chịu ở đâu à? Sao mặt nhìn ghen ăn tức ở vậy?"
Nàng mặc kệ chỉ ném lại câu: "Không có gì."
Hương Linh nhìn nàng như thể nhìn mèo con giận dỗi, chỉ thấy được nàng đáng yêu hết sức.
Có cuộc gọi đến, Hương Linh nhìn số máy hơi nhíu mày, nàng thấy số máy không lưu tên nên chẳng rõ là ai.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia dội tới một giọng nói trẻ trung của một chàng trai, nàng có chút tò mò nhưng cũng không dám hỏi cô đó là ai.
Hương Linh mặt không biểu cảm gì hỏi đầu bên kia: "Cậu là ai?"
Chàng trai đầu dây bên kia vừa tươi cười nghe máy, vừa vắt chân rung đùi ăn hạt khô đáp lời: "Sao cô quên nhanh quá vậy, tôi là Hải Lễ nè, hôm nọ chúng ta mới gặp nhau ở club, cô nói chúng ta hợp nhau nên cho tôi số điện thoại đó, nói rằng bao giờ rảnh thì gọi điện tâm sự với cô, giờ lại quên mất rồi à."
Club chó nào? Hương Linh thầm chửi trong bụng, dạo gần đây cô không đi club nào hết mà cũng chẳng có thời gian rảnh để đi club, thằng này là đào lửa à?
Cô cười như không cười đáp lời: "Bạn trẻ à, số điện thoại của tôi không khó kiếm, bạn muốn lừa đảo cũng tìm bài nào khác hay hơn đi nhé.", nói rồi cô cúp máy luôn.
Đầu dây bên kia nghe vậy lại đột ngột bị ngắt kết nối có phần không can tâm mà lớn tiếng chửi: "Có bệnh, rõ ràng hôm nọ vừa âu yếm, vừa cho số người ta mà hôm nay đã lật mặt rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com