Chương 17
Nếu tiếng đàn piano là tiếng nói của cảm xúc, thì tiếng violon là tiếng lòng thầm kín chôn sâu trong trái tim nàng.
Từ khi mẹ nàng qua đời, thì đây là lần đầu nàng thấy mẹ mình xuất hiện trong giấc mơ của nàng, có lẽ vừa kể chuyện cho Hương Linh mà bỗng trong tiềm thức cồn cào lên một nỗi nhớ người mẹ vừa đáng thương vừa đáng trách này của mình.
Người mẹ ấy tuy không phải quá tốt, nhưng đối với nghĩa vụ cơ bản của một người mẹ thì bà vẫn làm đầy đủ, đã không rõ từ bao giờ nàng không nghe thấy tiếng violon du dương của mẹ, cũng không rõ từ khi nào mẹ không nắm tay nàng đi đến trường, trong kí ức nàng chỉ đọng lại hình ảnh mẹ tả tơi trên người tỏa mùi rượu nồng đến mức khiến nàng cảm thấy khó chịu và né tránh.
Người mẹ ấy dù không đứng đắn, không phải gương mẫu lý tưởng cho con cái nhưng vẫn cho nàng đi học đầy đủ, chu cấp cho nàng không thiếu thứ gì so với những người bạn đồng trang lứa với nàng.
Khi nàng học năm 2 cấp 2 thì mới chú ý đến mẹ mình nhiều hơn. Từng có thời gian, mỗi ngày nàng về đều thấy mẹ vừa uống rượu vừa nhìn về chiếc đàn violon cũ treo trên góc tường, nàng không biết chiếc đàn đó có ý nghĩa như nào với bà, cũng nhiều khi chẳng muốn hiểu tại sao bà có tài năng đến vậy nhưng lại phải đi vào bước đường này, nhiều khi nàng chỉ biết trách bà hơn là cảm thấy thương bà, người mẹ đó của nàng ngày ngày thác loạn với đám thế gia ăn chơi tại quán bar.
Nàng từng hỏi sao mẹ không dùng tài năng này của mình mà kiếm tiền một cách chân chính, khi đó chẳng có một câu trả lời, chỉ có cảm giác tê tái từ vành tai lan tới quanh má, nóng rát đến nhói lòng, kèm thêm tiếng chửi mắng: "Mày thì biết cái gì chứ? Im lặng và lên trên học bài đi. Tao đã phải tạo nghiệp như nào mới đẻ ra mày chứ? Nhờ mày mà tất cả sự nghiệp của tao coi như đổ sông đổ bể, mày trách tao là tại sao thì sao không xem lại chính mình đã báo đáp được gì cho tao chưa? Tao đúng là tạo nghiệp mới đẻ ra mày mà."
Bà vô lực ngồi dạt xuống nền đất buốt lạnh, hai dòng nước mắt cứ thế ấm ức mà rơi xuống, lúc đó nàng không khóc nhưng tim nàng cũng nhói lên vì thương bà, cũng nghĩ có khi là do mình thật nên mẹ mới phải đi đến bước đường này.
Nàng từ đó chẳng bao giờ hỏi gì với bà nữa, ngày ngày sống trong thầm lặng, sống như cách bao năm qua chuyển đến vùng đất xa lạ này vẫn thường sống vậy, nàng tiếp tục cắm đầu vào việc học dù đến trường cũng chẳng vui vẻ do bị các bạn cùng tuổi kì thị, cô lập vì có mẹ làm gái trong bar, nhưng chẳng sao cả, bởi chẳng phải mẹ nàng đăng kí một đống khóa học cho nàng cả ngày lẫn đêm chỉ vì không muốn thấy mặt nàng ở nhà sao, ngày qua ngày mẹ nàng càng trở nên tiều tụy, nhiều khi nàng tự hỏi rốt cuộc là ai đã đẩy bà đến bước đường này, rốt cuộc bà buồn phiền vì gì, rốt cuộc hoàn cảnh của bà như này là đến từ đâu?
Nhưng lâu dần nàng hiểu được bà chẳng phải vì chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn thấy nàng, mà chỉ đơn giản bà không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của kẻ làm mẹ không tròn như bà, bà đăng kí một đống khóa học, dồn ép nàng học thật chăm chỉ chỉ vì không muốn nàng đi vào bước đường như bà, bà không muốn con mình phải vào nơi thác loạn mua vui cho đám nhà giàu, càng không muốn con mình giống mình phải từ bỏ tất cả ước mơ và sự nghiệp.
Có chăng vì sự tự ti đến từ những điều khó có thể tự mình thực hiện đã dồn nén hết lên người con của bà, khiến bà chẳng thể đối mặt, cũng chẳng thể yêu thương, mỗi ngày nhìn thấy như con dao đâm vào tim bà, nhắc bà đây là đứa con của người bà yêu nhất, nhưng cũng là minh chứng cho sự phản bội nặng nề và tổn thương sâu sắc. Cho nàng đi học thật nhiều, dù có tốn nhiều tiền của đi chăng nữa, đây cũng là cách duy nhất bà có thể làm để đạt được nhiều lợi ích nhất, về cơ bản là bà vẫn không thể đối mặt được với đứa con mình mang nặng đẻ đau, không thể không tức giận mỗi khi nhìn thấy mặt nó, nhưng cũng không thể bỏ mặc nó vì cảm giác tội lỗi của một người mẹ. Nếu chẳng thể yêu thương, cũng chẳng thể cho mái ấm, vậy cho nó một con đường tự quyết định tương lai của chính mình, có lẽ là điều đơn giản nhất bà có thể làm được nàng.
Nhưng điều bà mong là nàng không phải vào nơi thác loạn ấy cũng chẳng thành thật khi bà qua đời sớm hơn hợp đồng đã kí kết với quán bar, ép con gái của bà phải bỏ học để thay mẹ vào quán làm phục vụ, có chăng trời cũng thương mẹ con bà mà để nàng không phải phục vụ những kẻ đáng gờm kia, để nàng một lần nữa có con đường trốn thoát khỏi cảnh sống trong địa ngục giống bà.
Nước mắt không báo trước mà hiện ra lăn dài trên má nàng thấm xuống làn tóc xõa lã chã trên gối, Hương Linh đang ôm nàng dụi vào ngực nàng, chăn chiếu vẫn loạn xạ chẳng chỉnh tề trên người cả hai, nhưng cũng đến lúc phải dậy nên Hương Linh gọi nàng, nàng bất giác tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ lại những chuyện trước kia, cố nén lại cảm xúc nàng lên tiếng: "Sao thế?"
Hương Linh đáp: "Hôm nay tôi phải về nhà bố, nếu em muốn đi đâu thì gọi tài xế dưới nhà nhé, bác ấy sẽ đưa em đi."
"Thế còn chị thì sao?", nàng hỏi vậy vì Hương Linh chỉ có một tài xế hay đưa đón cô thôi, nếu để lại cho nàng thì ai đưa Hương Linh đi?
Cô đáp: "Tôi tự lái xe đi, em không cần lo đâu, cứ ngủ thêm đến khi nào em muốn nhé. Tôi phải dậy rồi đi đây."
Hương Linh rời giường khi nghe thấy tiếng ừ của Minh Như, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán nàng cùng tiếng nói dịu êm: "Nếu em buồn chán có thể gọi tôi về chơi với em."
Nàng bất giác cười nhẹ đoạn nói: "Không có chuyện đó đâu, chị đi đi, có gì tôi sẽ gọi chị ngay."
Hương Linh chỉ cảm thấy nàng lạnh lùng với mình thật, nhưng có câu sau đảm bảo thì cô cũng yên tâm tắm rửa, sửa soạn thay đồ rồi đi ngay.
_
Hương khói ngào ngạt uốn lượn như sóng bay lên, người đàn ông đã đứng tuổi mặc vest đen, chân đi giày Tây ngồi vắt chân chữ ngũ sau bàn làm việc.
Ông là Nguyễn Hoàng Châu, cha của Nguyễn Diệu Hương Linh. Nghe nói con gái mình dạo này hay dẫn một cô gái về nhà riêng của nó, khiến ông có nhiều phần phải suy nghĩ đến, bình thường ông chẳng bận tâm, nhưng do hễ ông gọi nó về nhà ăn bữa cơm với gia đình thì nó đều từ chối, muốn xem xem đứa con ngoan này của mình đang làm gì, thì lại hay thay nó đang mê muội một đứa con gái nào đó.
Ông biết tin nhưng cũng lười kiểm soát nó, ông quan tâm đến chuyện này chỉ vì thấy con bé mà nó đang mê muội kia trông khá giống một người. Chuyện này dính dáng đến chuyện nhiều năm về trước, khiến ông có chút suy tư mà làm ầm lên gọi con gái ngoan về.
Hương Linh ngồi đối diện, nếu là con nhà bình thường thì khi đối diện với sự phẫn nộ của cha nó, sẽ có chút e dè, sợ hãi nhưng cô chẳng những khuôn mặt không lộ thanh sắc mà còn chẳng có gì là sợ, khí thái lại giống bố mình như cùng khuôn đúc ra. Nhìn sơ qua người ta cũng có thể nhận ra nhanh đây là hai bố con.
Ông già rồi, nhưng nét nào ra nét đấy, khó mà không cảm thán và bị thuyết phục rằng chính nhờ ông mà đẻ được đứa con gái sở hữu nhan sắc ở hàng thượng phẩm như vậy.
Thấy nó chẳng có gì sợ mình, ông cười nhạt, mẹ kiếp đúng là con hơn cha là nhà có phúc.
"Nói đi.", ông mở nắp hũ trầm hương ra gạt đi tàn cũ sàng lại tàn mới mà nhìn cô.
Cô lạnh nhạt đáp: "Nói gì ạ?"
"Thế không giới thiệu con dâu cho ta nghe à?", ông sắc nhẹ bột trầm vào trong hũ, bột rơi theo khung rồi nhẹ nhàng gạt ngang rút khung đốt nhẹ phần đầu.
Môi cô nhếch lên thành hình tam giác lệch khinh khỉnh nhìn bố già đoạn nói: "Bố đừng nói lời kì cục, bố có gì muốn nói thẳng thì nói luôn đi."
Ông đóng nắp lư hương lại đoạn nói: "Mày đúng là hiểu bố quá đấy. Thế nói luôn nhé. Con bé đó giống một người cố hương của ta, con biết không khi nhỏ còn có chuyện trấn động khiến quái vật nhỏ như con suýt mất mạng mà ta với mẹ con cũng hoảng tới già đấy."
Mỏ cô hơi giật, chuyện mà bố cô và mẹ cô lúc còn sống thường hay nhắc đến rằng sợ ấy thật ra cô chẳng có chút kí ức gì, chỉ biết là sau thời gian đó, cô bị bố cô huấn luyện khắc khe hơn với châm ngôn rằng không ai có thể cứu mình ngoài chính mình.
Khi đó ông nghiêm khắc, lạnh nhạt với cô đơn giản chỉ vì ông không đẻ ra thứ vô dụng không thể tự bảo vệ được chính mình, nhưng cũng phải cảm ơn công dưỡng dục sâu sắc của bố khi cô đến giờ trải qua bao chuyện như thế vẫn còn sống sờ sờ ở đây đối thoại với cha già của mình. Giờ nghĩ lại việc bị bắt cóc, bị hạ độc, bị chặn giết, bị vô cớ gặp tai nạn cũng chẳng còn là gì to tát với cô mà tất cả hiện tại chỉ như muỗi đốt.
Ông nói tiếp: "Tuy chuyện qua lâu rồi, nhưng chuyện đó dính líu đến nhiều các thành phần khó động. Ta chỉ muốn nhắc con là sau này có gì xảy ra thì vẫn như cũ, tự mình giải quyết nhé."
"Mỗi thế thôi à? Bố cho con thông tin mà rời rạc thế.", cô cạn lời với bố cô.
Ông nhướn mày: "Thế còn muốn thế nào nữa. Ta nhắc trước cho con là con đã có thể đi trước đối phương một bước rồi."
Cô cười đoạn nói: "Bố không phải nói chuyện đó khiến bố và mẹ ớn đến già sao, thế thì chắc chắn phải có ít nhiều thông tin. Bố không định cho con số thông tin đó à?"
Ông chỉ cười đoạn nói: "Dạo này kinh tế eo hẹp, 200 triệu USD ta bán cho con."
Cô cũng chỉ cười: "Bố hét giá cao quá rồi."
Ông ngả người: "Bẽo bò gì so với việc tháng trước mày cướp mất dự án của bố."
"Không có nhiều thế cho bố đâu.", cô thẳng thừng đáp.
Ông Châu chỉ cười khinh khỉnh đáp lời: "Thế khỏi con nhé, lạm phát lắm rồi, 200 triệu là giá người nhà đấy."
"Bố biết lạm phát mà vẫn hét giá với con là 200 triệu, tài phiệt phú đại gia như bố còn bị lạm phát ảnh hưởng thì thương gia nhỏ như con tính là gì?"
Ông cười đoạn nói: "Oắt con nhà mày, ta dạy con nhiều thế cuối cùng đem để đối đáp với ta, đúng là không biết nên nói gì hơn."
Cô nhướn mày đúng kiểu chuyện, trò hơn thầy là nhà có phúc đấy.
Ông ném ra một xấp tài liệu lên bàn đoạn nói: "Đây, của con đây, đồ free nên không có nhiều hơn đâu, tự điều tra thêm đi."
Cô cầm lên rồi xem qua, bật cười chắp tay nói: "Đa tạ đa tạ phụ hoàng thân yêu."
Ông bật cười khoát tay nói: "Cầm tài liệu rồi thì cút đi, đừng ở đây lẻo mép."
Cô nhướn mày bĩu môi đứng dậy nói: "Được được, con đi."
Cô ra khỏi văn phòng với xấp tài liệu, đang ngắm xem còn có những gì trong này thì lại va trúng đứa em cùng cha khác mẹ.
Thằng bé cứ câng câng mặt nhìn cô mà khiến cô muốn đấm nó vô cùng, may là nó còn nhỏ, cụ thể là nhỏ hơn cô mười tuổi, nếu không thì cô thật sự sẽ đấm nó thật.
Cô lướt đi qua nó, nó lại quay đầu mà gọi cô: "Chị Linh."
Cô đến cả quay đầu lại cũng chẳng thèm đoạn hỏi: "Gì?"
Thằng em của cô khoanh tay nghếch mặt nói: "Chị không có gì muốn nói với em à?"
"Nói gì?", cô ngao ngán hỏi lại.
Thằng nhóc xị mặt nói: "Không có gì thì thôi.", thằng nhóc quay đi luôn mà chẳng buồn đếm xỉa đến cô nữa.
Cô quay lại nhìn thằng bé rời đi đoạn nghĩ bụng - Cái nhà này hôm nay bị sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com