Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.

__________________

"Liệu cô nói xem tôi có chấp nhận nổi lời xin lỗi đó của cô không?"

Hương Linh đã đứng hình một lúc vì lời nói đó, cô ta mỉm cười dịu dàng nói: "Nếu em để ý về chuyện đó đến vậy thì tôi sẵn sàng dùng cả đời để chịu trách nhiệm với em."

Ánh nhìn khinh thường đến từ Minh Như, cô không tin là một con điên giả tạo sẽ làm điều đó: "Thôi bỏ đi, coi như chúng chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào đi. Tôi và cô trước giờ không quen, không biết, cũng chưa từng tồn tại bất cứ điều gì cả."

"Em nói sao cơ?..."

"Tôi không muốn có bất kỳ dây dưa gì với cô.". Cuộc đời tôi đã quá khổ rồi, tôi giảm bớt đi được cái gánh nặng nào đó được thì càng tốt.

"......", Hương Linh không nói gì. Cô ta biết rằng Minh Như không dễ dàng bị lay động như vậy. Nhưng cô ta cũng không có cớ để trách Minh Như vì sự sốc nổi của bản thân mà toàn làm ra những chuyện làm tổn thương cô ấy.

Sau cuộc đối thoại bình thường với Minh Như, Hương Linh không ngu đến nỗi không nhận ra điều em ấy ám chỉ. Có vẻ như một trong số những người hay vây quanh cô đang quấy rối Minh Như và khiến Minh Như hiểu lầm người đứng phía sau xúi giục là cô.

Hiểu nhầm này to đấy, chẳng trách em ấy thời gian trước lẩn trốn tôi. Tôi đã phát dại như một con chó bị bệnh và tấn công em ấy một cách điên loạn.

Em ấy thật sự muốn bình yên từ phía mình, nghe vậy thật sự rất tổn thương, nhưng gần như đó là sự thật không thể chối bỏ khi nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc quấy rối em ấy là do chính tôi.

Để bù đắp cho em ấy, có lẽ việc đầu tiên là chấn chỉnh lại cái lũ hay bủa vây, đi theo như cái đuôi xung quanh mình.

_

Không gây sự mà tự nhiên lại bị gây khó dễ, Minh Như cảm thấy chuyện này thật quen thuộc. Không phải trước đó cô đã nói chỉ xin hai chữ "bình yên" từ Hương Linh sao? Cô ta phát dại nghe nhầm rồi à?

Giọng nói của Vân Vân chua chát vênh váo nói: "Tao thật chẳng rõ. Tại sao mày đến giờ vẫn sống và sống nhếch nhác như này nhỉ?"

Cô ta cười một cái nhếch mép: "À, tao đoán là mày chẳng thể tự kết liễu cuộc đời mình."

Minh Như nghe nhiều rồi, cô ta chẳng nói gì mới hơn được sao? Lời nói ấy luôn ám chỉ rằng: "Mày sớm chết nhanh thì cuộc đời của mày sẽ dễ thở hơn đấy."

Minh Như nghiến răng uất ức, người cô run lên, chẳng phải toàn là mấy người ban cho à? Sao lại thành tôi là người có lỗi và cần phải đi chết?

Tôi luôn hoang tưởng, hoang tưởng rằng rồi cuộc đời của mình sẽ giống như nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn lù nào đó, có nam chính luôn bảo vệ, nhưng mà điều đó chỉ có trong mơ, những giấc mơ viển vông của tôi.

Vân Vân thấy tôi chẳng phản ứng gì, và nhìn tôi như sâu bọ, cô ta tự nhiên lên gân tay rồi tát ù tai tôi.

A.. lại là cái cảm giác này. Đm, có trải qua bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy nó đau và tê tái như cũ. Dù cho mọi người nói rằng đánh nhiều thì bị lì đòn, nhưng chẳng thấy thế, vì mỗi lần bị đánh như vậy, cơ thể yếu ớt của tôi đều run lên.

Giọng nói Minh Như yếu ớt: "Tôi xin lỗi, nếu tôi lại làm cho các cậu không vừa ý chuyện gì đó."

Cô ta cười tàn bạo nói: "À, cuối cùng thì mày cũng biết thân biết phận hơn rồi nhỉ? Nhưng giờ mày không phản kháng như hồi trước nữa khiến tao có chút tiếc nuối đấy."

À, thế hoá ra cô ta là loại biến thái như vậy à. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bản thân sao thì bạn tốt cũng vậy, đều là lũ chó dại như nhau.

Bất ngờ, cô ta nắm lấy đầu tôi rồi giựt mạnh lên: "Xin lỗi xong rồi chưng ta cái bộ mặt đấy là sao vậy? Tao thấy mày vẫn chưa đủ hiểu sao mày lại rơi vào tình cảnh này mà không phải đứa khác nhỉ?"

Cô cười mỉa mai: "Nếu cô có lòng tốt nói ra thì tôi thật sự muốn nghe tại sao mình lại tàn tạ như bây giờ đấy."

Cô ta cười khẩy nói: "À, đương nhiên rồi. Tao luôn có lòng tốt dành cho mày. Và lý do khiến tao ghét mày và hành hạ mày như này đương nhiên là vì trông mày quá ngứa mắt. Một đứa như mày tại sao lại được Hương Linh để ý hơn tao, trong khi tao còn là bạn thuở nhỏ của cô ấy chứ?"

Đm.. không ngờ tình tiết diễn biến theo hướng này luôn. Nếu đổi Hương Linh là một chàng trai trong mộng thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng ghen tức vì tôi được một bạn nữ để ý hơn, điều đó làm tôi bị sốc, nhưng tôi không thể hiện nó ra bên ngoài.

Bởi vì đối diện với nụ cười kinh tởm của cô ta, tôi càng rợn gáy tóc hơn là phải ngạc nhiên những điều đó. Cô ta nói: "Nếu như lột sạch đồ mày ra rồi quay videos s*x thì không biết sẽ có bao nhiên gã đàn ông ghê tởm nhấn vào clip đó để xem nhỉ?"

Ôi đeo mẹ.. tôi biết tại sao câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã không sai ở bất kỳ thời đại nào hết cho dù nó đã có từ rất lâu về trước. Đúng là khủng bố tinh thần khi tôi lại luôn phải dây dưa với lũ chó dại này.

"Ô, mày lại đang mất tập trung khi tao đang nói đấy à?", cô ta nâng mặt Minh Như lên.

Cái nhíu mày tinh tế của Minh Như đã không bị phát hiện dưới mí mắt của cô ta.

Cô ta trông còn điên và tởm hơn Hương Linh. Chí ít cô ấy còn không dùng máy quay để lướt qua đủ nơi trên người cô.

Có hai người bất thình lình giữ tay tôi lại, thật ra thì chẳng cần họ giữ, tôi cũng chẳng chạy thoát được với hai bên tay đều bị thương khó có thể cử động. Tác phẩm đó là của Hương Linh, tôi cảm tạ cô thấu xương luôn đấy, Nguyễn Diệu Hương Linh.

Bất ngờ váy và quần trong của cô bị người khác kéo thẳng xuống khiến cô sững người. Nhưng vì nó chỉ kéo đến bụng chân nên khiến cô khó di chuyển chân được.

Tay Vân Vân lướt trên nơ trước cổ của cô, rồi lướt xuống khe áo sơ mi giữa ngực cô đang nở nang vì cô bị ép chặt người vào tường.

Con điện thoại như dát vàng của cô ta đang quay thẳng xuống đó. Trông kinh tởm và biến thái đếu chịu được. Cô không vùng vẫy được. Đôi chân trần bị tụt cả quần lẫn váy xuống trống trải khó mà đá người.

Cô ta kéo nơ áo tôi như một con chó và cười khúc khích, lia camera lên mặt tôi, để trông biểu cảm khó coi của tôi. Dây nơ bị tháo ra. Từng cúc áo cũng bị tháo dần, cô ta không bỏ qua một vị trí nào từ đầu đến chân khi lướt điện thoại qua cơ thể tôi. Điều đó làm tôi trở nên tuyệt vọng. Còn gì để vùng vẫy trong hoàn cảnh này nữa sao? Bọn họ có bao nhiêu người, tay tôi còn chẳng có sức. Nghĩ đến thôi là đã muốn chết quách đi cho rồi, vì ít nhất tôi còn có thể giữ được tấm thân trong sạch.. à mà.. tấm thân này còn gì để thương tiếc và che giấu nữa à?..

Vốn đã bị sỉ nhục bởi người tôi ghét cay ghét đắng hơn, nên việc này còn gì tởm hơn à?

Cô gần như không muốn phản kháng nữa, mặc kệ cho cô ta thích làm gì, thích quay gì thì quay.

Cô chỉ đang nghĩ, thật kì lạ khi mà đám này lôi cô vào nhà vệ sinh cũng một lúc mà chẳng có ai bước vào và làm phiền. Bộ họ nghĩ rằng cái nhà vệ sinh này hỏng nên vội đi đến nhà vệ sinh khác rồi à?

Mà cũng phải, phòng vệ sinh nào đóng thì chứng tỏ là chẳng ai cố chấp muốn mở nó ra làm gì. Và nếu ai đó thông báo nhà vệ sinh hỏng thì cũng chỉ kêu nhân viên đến sửa chữa, và cũng không quan tâm bên trong có những gì xảy ra, chỉ cần biết ở đây có đồ hỏng cần sửa thì phải sửa rồi đi vì đây là ngôi trường dành cho những trâm anh thế phiệt và thái tử gia. Chính vì thế mà quyền lực của học sinh trong cái trường này còn đáng sợ hơn cả thầy cô trong trường, vì chỉ cần một câu nói của đám học sinh này thôi, họ có thể bị thôi việc.

Nói chung chốt lại là cô lại hy vọng hão huyền về việc ai đó sẽ đến cứu mình. Cô cười hờ hững bạc bẽo.

Cái giọng nói chua chát của Vân Vân lại vang bên cạnh tai tôi: "Ôi, không tin được nhỉ? Nãy giờ tao đã lướt rất kĩ nhưng mà nhìn mày khác với những đứa con gái bình thường. Trông nóng bỏng và quyến rũ một cách lạ thường."

Ôi đéll biết đâu, trời sinh tôi ra trên người toàn lông tơ, đến cả vùng đó cũng là lông tơ, nên đương nhiên các cô thấy lạ.

Nhưng cái cảm giác rợn người khi tự nhiên cô thấy nó thật giống với những lời Hương Linh thốt ra trước khi quấy rối cô thì cô lại thấy da gà da vịt nổi hết lên, và đúng như vậy, không ngoài dự đoán, cô ta nhét tay vào thật.

Người tôi giật nảy lên khi cô ta làm vậy. Cô ta tinh nghịch nâng chỗ đó lên như kiểu móc tay ống nước rồi nâng lên rồi cười tà khi thấy nó hồng hào, gợi cảm đến vậy.

"Ôi trời ơi, thật sự là trông cô ta như em bé luôn à nha."

Tôi mệt nhoài, đau đớn và thật sự xấu hổ.

Có người thì thầm bên tai Vân Vân, vừa nghe xong, nụ cười của Vân Vân còn tà dâm hơn nữa. Cô ta cười nói: "Mang ra đây đi."

Cô gái vừa rồi vừa đưa cho Vân Vân cái gì đó rồi cô ta nhanh tay nhét thẳng vào mồm tôi rồi cười nói: "À.. sẽ mất một vài phút để thuốc phát huy tác dụng đấy, mang vài dụng cụ đến đây."

Tôi vậy mà không còn cách nào khác là phải nuốt nó xuống. Có thật là vài phút không khi tôi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, khát tình hơn khi nó mới chui xuống bụng tôi. Tôi cá chắc đây không phải thuốc phân loại bình thường.

Mấy chân tay của Vân Vân làm việc rất nhanh, không ngờ bọn họ lại lấy mấy thứ kinh khủng này để bày ra trước mặt cô.

Minh Như cảm giác cơ thể nóng ran lên, hai cô gái đứng giữ lấy cô cũng không cần giữ một người vốn đã không thể chạy, hay đúng hơn chỉ có thể nằm trên nền nhà và quần quại vì khắp cơ thể khó chịu.

Mấy cái camera đúng là cực hình với cô mà. Chúng chẳng quay thiếu một tấc da nào của cô đâu.

Vì nóng quá mà Minh Như đã tự cởi hết sạch đồ, đầu Minh Như choáng váng, trong đầu chỉ còn những dòng suy nghĩ tôi đang mơ hồ và chẳng rõ mình đã làm những hành động gì nữa, vì tôi nóng đến phát điên rồi, chẳng còn tỉnh táo để nhận ra hành động khiêu gợi của mình lúc này.

Vân Vân và đám người cô ta lôi tới nhìn với ánh mắt dâm tà, thích thú.

Nhưng khi nhìn thấy tác phẩm trên bả vai của Minh Như, Vân Vân như chết lặng. Cô ta không ngờ rằng, và cô ta cũng không bao giờ nghĩ tới việc cô ấy sẽ để kí hiệu lên người con bé này. Đây chính là kí hiệu đánh dấu chủ quyền của Hương Linh, để cho mọi người biết rằng đây là người của cô ấy.

"Nhìn thấy rồi mà không biết nên cư xử như nào cho đúng à?"

Giọng nói âm trầm và lạnh toát ấy phát ra từ phía sau Vân Vân làm cô ta rợn gáy tóc. Cô ta trước giờ vẫn nghĩ Hương Linh chỉ đang trêu đùa con bé trước mặt thôi, nhưng không ngờ lại thành như này. Hậu quả của việc này khiến cô ta nghĩ đến thôi cũng rợn gáy tóc.

Những người xung quanh nhìn về phía Hương Linh, không biết rằng cô ta đã đứng đó từ bao giờ với cái khuôn mặt chết chóc kia.

Minh Như vẫn mơ hồ, đến hành động của bản thân hiện tại còn chẳng biết là gì.

Hương Linh cười khẩy: "Nào, chúng mày để tao tự ra tay hay chúng mày tự ra tay?"

Bọn họ run rẩy khi nghe lời đe doạ đó, biết ý mà tự đập nát hết điện thoại của mình. Hương Linh tự nhiên thấy hơi tiếc vì cô còn chưa được xem bọn họ quay được những gì, ai là người đã động vào đồ của mình.

"Ồ, hành động của chúng mày như này là đang thủ tiêu chứng cứ đấy à?"

Có giọng nói run rẩy: "Tôi tưởng.. ý của cô là đập nát hết chúng."

"Ồ? Hình như mày là đứa đầu tiên đập nát nó nhỉ?", Hương Linh cười nhưng mà trông nó khủng bố thật sự.

Vân Vân như hiểu lầm gì đó, cô ta quay người lại, bỏ qua sự sợ hãi khi nãy mà tự tin nói: "Hương Linh. Cậu không phải lo, tôi vẫn còn video cậu muốn xem..."

Hương Linh không nói lời nào mà giựt lấy để xem, xem với cái mặt bất biến - điều này khiến Vân Vân tự nhiên thấy sợ.

Hương Linh xem xong rồi mỉm cười, đang nghĩ chà .. đúng là con mồi của mình hấp dẫn thật, hấp dẫn đến mức cái tay vô liêm sỉ nào đó không biết điều đã thọc vào vị trí ấy rồi đùa nghịch nó như thể đó là của mình.

Hương Linh nhấn xoá triệt để vì cô ghét giữ lại những thứ chứng minh người khác đã chạm vào đồ của mình.

Hương Linh nở một nụ cười xinh như hoa hậu nhưng tàn ác đếu chịu được nói: "Tao không ngờ mày lại thèm thuồng đồ của tao đến vậy đấy?"

Cô ta rùng mình, Hương Linh ngó sang để nhìn Minh Như: "Tao sẽ đến hỏi thăm gia đình mày và mày sau. Giờ thì tao nghĩ là chúng mày không muốn tao phải ném từng con chuột một ra khỏi đây đâu nhỉ?"

Nghe thì mấy người họ ồ ạt chạy khỏi phòng vệ sinh, Vân Vân siết chặt tay, gân tay cô ta nổi trắng bệch, nhưng cũng rời đi trước khi Hương Linh có ý định khác.

Cửa được đóng lại chỉ có Hương Linh và Minh Như. Nhìn Minh Như khiêu gợi như vậy, Hương Linh khó mà giữ được sợi dây lý trí mỏng manh, hết lần này đến lần khác bị Minh Như làm cho gãy vụn.

Vì khó chịu quá mà muốn thứ gì lớn hơn nhét đầy thứ bên dưới nên Minh Như đã với lấy một trong số những thứ bọn họ bày ra đây để nhét xuống dưới. Nhìn như thế này lại cảm thấy Minh Như đáng yêu hơn cả lần trước trong kho nữa nên cô liền phụt cười.

Thật ra thì đám kia, một khi đã là người bước ra khỏi căn phòng này thì đều đã định sẵn là không có cái kết yên ổn trong chuyện này rồi.

Minh Như rút cây gậy phía dưới ra rồi mò mẫm lên người Hương Linh đang đứng đó, thân cô trần truồng không một tấc vải, ánh mắt tê dại nhìn mặt Hương Linh rồi ôm lấy má cô ấy, liếm láp quanh môi và má.

Hương Linh sững người, biết là Minh Như bị đánh thuốc nên mới làm vậy nhưng cô vẫn hỏi: "Em nhận ra tôi là ai không?"

Minh Như nhìn tê dại như vậy nhưng vẫn nói rất lưu loát rằng: "Cô là Hương Linh. Tôi vẫn nhận ra cô. Nhờ cái gậy kia giúp tôi lấy lại một chút ý thức, và nhìn rõ mọi thứ hơn một chút."

Hương Linh thản nhiên nhướn mày hỏi: "Ồ, thế em không thấy việc tôi chạm vào em thật kinh tởm như lời em nói với tôi vài hôm trước sao?"

Minh Như thật sự hết chịu nổi, cô nóng vội cởi bỏ lớp áo của Hương Linh và thọc tay vào trong váy của cô ấy.

Hương Linh chặn tay cô lại hỏi: "Em nghe được những gì tôi nói chứ? Tôi không muốn lại mắc thêm nợ với em khi em còn chưa tha thứ cho tôi hai chuyện phía trước."

Minh Như như đứa trẻ dỗi vì kẹo đến miệng còn phải chờ mới được ăn nên cáu kỉnh nói: "Tôi tha cho chị, chị làm lẹ lên, tôi khó chịu."

Hương Linh nhếch mép cười, cũng đâu thể từ chối mĩ nhân trước mặt tự hiến thân được.

Trong phòng vệ sinh này còn có khu tắm rửa ở sâu bên trong nên Hương Linh liền nhấc bổng Minh Như lên rồi tiến sâu vào trong đó.

Minh Như toàn thân nóng bỏng, hơi thở gấp gáp, toàn thân đỏ bừng như quả cam cháy.

Hương Linh hừ cười, trêu chọc: "Nói a~ đi. Tôi cho em ăn kẹo."

Minh Như giờ chẳng tiếc cái gì nữa rồi, cô nói một tiếng: "A~" thôi mà trong mắt Hương Linh cũng thành sắc tình.

Hương Linh đúng là không thể làm chủ cảm xúc mà lấp ngay cái mỏ hồng hào phiến đỏ đó. Cô lưu luyến không thôi bên trong, còn Minh Như thì muốn nhiều hơn, cô ấy nắm lấy tay Hương Linh rồi nhét nó xuống sâu bên trong: "Khó chịu lắm... giúp em đi..."

Một tiếng "em" của Minh Như ngọt ngào đến mức khiến đầu óc Hương Linh như muốn nổ tung, trước giờ hiếm ai có thể như cô ấy, khiến đầu óc Hương Linh quay cuồng, từ điên thành dại, lý trí rồi lại cuồng loạn.

Liếm láp xong khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh của Minh Như, Hương Linh gặm xuống yết hầu rồi xương quai xanh mảnh khảnh của cô, xong cúi xuống banh rộng chân cô ra rồi rút tay ra trong sự hụt hẫng của Minh Như.

Cô ta cắn xuống bẹn đùi - nơi nhạy cảm nhất của Minh Như làm cô phát run lên vì sướng xong lại thò đầu lưỡi mềm liếm quanh cái lỗ nhỏ đang chảy nước.

Minh Như cảm giác lạ lắm, cái cảm giác này thật sự đưa cô phiêu lên tận thiên đàng. Cô rên rỉ nói: "Đủ rồi... Hương Linh... Th.ao em.. th.ao em một cách mạnh bạo đi... em-m em muốn nhiều hơn từ chị..."

Hương Linh dừng lại mỉm cười: "Đương nhiên rồi quý cô của tôi."

Minh Như cảm giác tay của Hương Linh rất rõ ràng, cô ấy lúc mạnh bạo, lúc chậm rãi như thể hiểu rõ mồn một cơ thể của Minh Như. Minh Như vì sướng phát run mà rên rỉ suốt trong quá trình ấy cho đến khi ngất đi. Nhìn cơ thể cô toàn là dấu vết của mình thì Hương Linh mới chịu dừng lại và chỉ vuốt ve cơ thể của cô thôi.

...... tác giả có điều muốn nói..... thiệt sự là .... không hiểu sao lúc đó mình lại viết được cái chương này (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) mình viết bộ này lâu rồi, giờ đọc lại để đăng mà giựt mình hốt hoảng quá chừi. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com