Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rước họa vào thân

warning: chj là người khiếm thị

---

"Thỏ con ngoan, ngồi yên một chút nhé."

Gã lên tiếng khi cảm thấy sự kiên nhẫn của người yêu đang vơi đi từng phút một. Chàng thơ của gã, chiều lòng người yêu, vẫn ngoan ngoãn buông mình trên chiếc ghế bọc nhung đỏ, đôi tay thảnh thơi đặt trên đùi. Đêm nay, anh hóa thành bức tượng được tạc từ những giấc mơ hoang đường nhất của gã trai họ Moon.

Quả thực, chàng thơ của gã luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Anh đã lâu chưa được nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng lại quỳ xin được hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng lọn tóc đen mượt lả lơi, từng tấc da trắng ngần như ngọc trai dưới làn lụa mỏng manh quyến rũ. Tấm lụa trắng ôm lấy cơ thể anh, mọi tấc thịt da được gió mùa thu khẽ khàng chạm khắc nên, bỗng chốc hoá thành thiên đường của kẻ lỡ sa chân vào mê lộ tình ái.

Anh nhốt dưới hàng mi bóng đại dương thăm thẳm. Một đại dương mà Moon Hyeonjun đã sẩy chân sa vào. Và chưa từng muốn thoát ra.

Có lẽ thế giới xung quanh Choi Hyeonjun vẫn luôn là một bí ẩn đối với chính anh. Anh đã quen với bóng tối kể từ một mùa hè vô danh vào năm anh lên tám. Anh nhận thức không gian qua những âm thanh, những rung động, những hơi ấm mơn man da thịt và qua cả những tín hiệu từ người thương của anh nữa.

Moon Hyeonjun đứng sau giá vẽ, và chắc hẳn tình nhân của gã không biết ánh mắt gã nhìn anh có bao nhiêu chân tình.

Gã không phải họa sĩ chuyên nghiệp, chưa bao giờ là thế. Màu sơn và cọ vẽ chỉ là những cơn gió thoảng qua cuộc đời gã, thổi cho đam mê bùng cháy mà chẳng cần lý do. Gã chơi tranh như thú vui thông thường của một kẻ lắm tiền nhiều của. Một cách dệt mộng mơ giữa cuộc đời gai góc.

Vậy mà trong suốt một năm trời, mảnh đất nghệ thuật trong tâm hồn gã đã nứt nẻ, khô cằn, tưởng chừng đã chết dưới ánh nắng gay gắt của những ngày dài vô cảm. Gã điên cuồng vẽ, nhưng tranh gã thường thiếu đi hơi thở của sự sống. Chúng là ký ức chết, là cát bụi, là sỏi đá, là đớn đau. Cho đến khi anh xuất hiện, chàng thơ của gã, cơn mưa đầu mùa tưới đẫm vùng đất khô cằn, khơi gợi những xúc cảm không tên nảy nở trong tim chàng họa sĩ nghiệp dư. Mỗi nụ cười ấp ám, từng cử chỉ nhỏ bé của anh đều hoá thành giọt nước trong ngần, đánh thức những mầm xanh ngủ quên, khiến ngón tay gã lại khao khát cầm cọ, say mê tái hiện linh hồn của người dấu yêu trên tấm toan mịn.

Trong thế giới mà anh không thể thấy, gã nguyện làm đôi mắt, làm ánh sáng, làm người dẫn đường, làm kẻ si mê, để vẽ nên anh, từng chút một, trong tranh và trong trái tim mình, bằng cọ vẽ và bằng da thịt.

Ngày gã ngỏ lời muốn vẽ anh, Choi Hyeonjun đồng ý mà không chút nghi ngờ, chẳng hay biết rằng mỗi nét cọ của gã là những ngón tay vô hình đang âu yếm da thịt anh. Sắc màu trên nền toan phản chiếu những góc tối ám muội đang loang ra trong lòng gã.

Chàng thơ của gã ngoan ngoãn ngồi yên lặng, ru mình thành một vầng trăng lung linh rơi nhầm vào lòng giếng, dịu dàng, bí ẩn và ngoài tầm với. Anh chỉ cần hiện diện, và sự hiện diện ấy đủ để làm gã họa sĩ run tay. Mỗi chuyển động nhỏ của anh đều khắc lên tâm trí gã những vết rạch mềm. Mộng tưởng ngọt ngào đến mê hoặc cứ từ đó tươm ra, tưới đẫm dòng suy nghĩ.

Căn phòng như tách biệt khỏi trần thế. Hai con người, một giá vẽ, nhấn chìm nhau vào những cảm xúc đang âm thầm nảy mầm. Anh chẳng biết mình đẹp, cứ vô tư làm cả vũ trụ trong lòng gã chao đảo. Choi Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, để lộ cần cổ tựa cành liễu dưới mưa. Rồi lại vô tình cắn môi, một cử chỉ nhỏ mà chẳng ai dạy anh rằng nó có thể làm cho trái tim người thương hẫng một nhịp.

Gã đặt cọ xuống, hít một hơi thật sâu, cố xua tan cơn bão đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng mỗi lần Choi Hyeonjun khẽ cựa mình, khiến chiếc áo trượt xuống vai, gã lại cảm thấy lý trí mình như cát mịn, trôi qua kẽ tay, rơi xuống đáy vực của những khao khát không tên.

"Em vẽ đến đâu rồi?"

Choi Hyeonjun khẽ hỏi, giọng anh mềm mại vuốt ve tâm trí gã.

Ánh mắt gã dịu dàng chu du trên cơ thể anh. Ánh trăng lặng lẽ trườn qua ô cửa, như dòng sữa ngọt rỉ ra từ bầu trời đen thẫm, tưới đẫm từng đường cong trên cơ thể Choi Hyeonjun. Anh vẫn hồn nhiên như cỏ non chưa từng biết mình xanh. Trên bức tranh, những đường nét dần trở nên táo bạo. Gã muốn thả vào tranh cả những bí mật anh chưa từng thấy: sự quyến rũ của đôi môi mọng khép hờ, sự mời gọi của vòng eo thon, và cả sự mong manh của đôi chân thuôn dài trắng mịn. Mỗi nét vẽ là một giọt khát khao gã gửi vào anh. Choi Hyeonjun khẽ cựa mình, làn da chạm vào lụa, tạo nên tiếng sột soạt khe khẽ. Anh không biết, nhưng cơ thể anh giờ đây đang dần choán lấy tâm trí của gã, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vô nghĩa.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ mình là một đóa hoa, chứ đừng nói đến việc nở rộ dưới ánh mắt của ai đó. Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng bàng bạc và cái nhìn như muốn thiêu đốt vạn vật mà anh lờ mờ đoán được từ Moon Hyeonjun, dường như có một dòng suối ngầm đang róc rách chảy trong lồng ngực trẻ. Có lẽ đất trời đang thì thầm với anh, rằng anh đã câu mất hồn gã họa sĩ vô danh.

"Có lẽ em chưa đủ giỏi để vẽ anh thì phải..."

Gã thì thầm, giọng lạc đi. Phải chăng chính gã cũng đang lạc lối trong cánh rừng sâu thẳm của khát khao? Một nửa thất vọng, một nửa hứng thú hiện lên trong mắt gã khi gã nhận ra Choi Hyeonjun trong tranh quá tầm thường so với cảnh tượng tuyệt diệu phô bày trước mắt.

Anh khúc khích cười:

"Anh tin là không ai vẽ anh đẹp như Junie đâu."

"Anh đẹp đến mức làm em quên cả cách cầm cọ..."

Lời tán dương đột ngột khiến đôi má anh ửng hồng, e ấp như đào phai chớm xuân. Anh nhất thời bối rối trước những lời khen bất ngờ từ chàng họa sĩ. Và rõ ràng Moon Hyeonjun không phải người giỏi kiềm chế. Nhất là khi người yêu gã vô tình khép chân, tấm lụa trượt xuống, để lộ một khoảng đùi trắng mềm. Gã không nghĩ mình còn thở được nữa.

Đó là khoảnh khắc cánh hoa cuối cùng rơi khỏi cành, để lại nhụy hoa run rẩy, mời gọi ong bướm đến tìm mật.

Cây cọ đã bị chàng họa sĩ bỏ lại ở đâu đó giữa mớ hỗn độn rực rỡ, một người lính bại trận trước sức mạnh của những khao khát nguyên thủy trong hình hài tình yêu. Ai cần đến nó khi khung tranh sống động nhất đang ở ngay trước mặt cơ chứ?

Gã tiến về phía anh, chậm rãi, mang theo lời thú nhận của những cơn sóng bị kìm nén quá lâu. Hyeonjun, với chiếc áo lụa giờ đây chỉ còn là một mảnh vải buông lơi, để lộ cơ thể trắng ngần như ánh trăng. Moon Hyeonjun quỳ trước đôi chân ấy, đôi mắt gã cháy bỏng, như muốn thiêu đốt mọi rào cản giữa họ.

Gã cúi xuống, thì thầm nơi vành tai mẫn cảm:

"Em có thể vẽ trên anh được không?"

"Ý em là...?"

Gã không đáp bằng lời. Bàn tay gã lướt trên tấm lụa, chậm rãi, như dòng suối trườn qua những phiến đá mịn. Dưới tấm lụa, một vùng đất trù phú thoắt ẩn thoắt hiện, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen, hàm chứa những khát khao ngủ yên giờ đội đất nảy mầm.

Gã nhìn anh, chờ đợi một cái gật đầu mà anh biết, anh sẽ chẳng từ chối gã.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ ngưng thắc mắc về dung mạo của người thương. Anh sẵn sàng đánh đổi những gì quý giá nhất của mình cho một khoảnh khắc được chiêm ngưỡng gương mặt người tình (chắc hẳn là rất điểm trai). Nhưng ông trời chẳng chiều lòng anh được, chỉ có gã trai họ Moon biết cách xoa dịu những tò mò của anh thôi.

Khi bàn tay anh đưa ra như tìm kiếm thứ gì, gã biết ý, dụi má mình lên đôi tay mềm mại xinh xắn. Bàn tay ấy trườn xuống dưới cằm, ngón tay ve vuốt bờ môi bạc của người trước mặt. Gã nhắm mắt lại, tận hưởng thứ lạc thú dịu dàng, bởi gã nghiện cảm giác được anh "chăm sóc".

Rời giá vẽ, gã thấy mình bỗng hóa thành kẻ hành hương lạc lối trước đền thờ mang tên Choi Hyeonjun. Những ngón tay gã dịu dàng chạm vào mép tấm lụa đang ôm lấy cơ thể anh, nghiêm cẩn và cung kính như người lữ khách lần đầu đặt chân lên miền đất thánh. Vải lụa tuột xuống, chậm rãi, lộ ra bờ vai trắng ngần, nơi ánh sáng còn lưu luyến đọng lại tựa giọt sương vương vấn cánh hoa thơm.

Gã hít một hơi thật sâu, căng tràn mùi hương ngọt ngào từ da thịt anh, thoang thoảng như hoa nở muộn, nồng say như ngụm rượu trong cơn khát cháy. Mùi hương ấy như một liều thuốc tiên, kéo gã chìm sâu hơn vào cơn mộng mị mà anh vô tình dệt nên.

Và thế là môi tìm đến môi. Môi gã lướt qua môi anh. Nhẹ như nét vẽ, sâu như hẹn thề. Và khi gã chiếm lấy bờ môi mềm kia, gã biết đây chính là câu trả lời thành thật nhất của anh cho bất cứ hồ nghi nào gợn lên trong lòng gã.

Anh ngả người ra sau, mặc cho gã dẫn dắt, để con thuyền buông mình theo dòng chảy của định mệnh. Những ngón tay gã trượt xuống, khám phá từng vùng đất chưa từng được khai phá bởi bất kỳ ai khác, nơi mà ngay cả ánh trăng cũng chưa từng chạm tới. Mỗi cái chạm đều mang theo một lời tán dương, rằng anh là kiệt tác duy nhất trong cuộc đời gã, là nguồn cảm hứng bất tận, là ngọn lửa không bao giờ tắt, là trân quý gã muốn ấp ôm cả đời.

Đầu ngón tay gã lướt dọc sống lưng.

"Em muốn vẽ ở đây..."

Môi lần theo đường cong của ngực, của eo, của vòm hông, mở từng cánh cửa dẫn vào mê cung bí ẩn.

"Ở đây, và ở đây nữa."

Gã thì thầm giữa những khoảng trống của hơi thở.

"Em muốn vẽ gì nào?" - Anh mỉm cười.

"Tất cả những gì em muốn anh nhìn thấy."

Loài ong bướm tìm đến nụ hồng xinh giữa triền đồi trắng sữa mà nhấp nhả, mà trêu đùa, mà đắm đuối, mà cuồng say, để cho những thanh âm trong như ngọc ngắt quãng vang lên, ve vuốt cái tôi đang vô cùng thoả mãn của gã. Hai nụ hoa ấy căng lên theo lời gọi mời của những ngón tay thuôn dài, rồi lại được tưới đẫm sương đêm từ làn môi ấm nóng. Rạo rực trong anh cứ thế mà trào tuôn khi những dấu tím đỏ hiện lên mỗi lúc một rõ ràng trên triền đồi mềm mại.

Môi gã lướt qua vùng da mịn màng nơi bờ hông anh, khơi mở dòng sông chảy qua những thung lũng trù phú, để lại những dấu ấn thắm đỏ tựa những cánh hoa nở rộ dưới ánh nắng đầu thu. Tiếng thở của anh, đứt quãng và mê hoặc, gọi mời gã tiến xa hơn, sâu hơn, vào trung tâm của cánh rừng bí ẩn mang tên anh.

Cứ tự nhiên như thế, da thịt anh chuốc người tình say điên đảo. Dẫu cho nơi đây là cấm địa thì Moon Hyeonjun cũng sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy, để lại những dấu tích chứng minh rằng thân thể ngọc ngà này là địa bàn của gã, chỉ thuộc về riêng gã mà thôi.

Tiếng gọi tên gã bật ra từ môi anh, khiến gã muốn hòa mình vào anh, trở thành đất, hoá thành cây, gieo vào anh khởi nguồn của sự sống.

Ngọn lửa cháy bùng trong huyết quản Moon Hyeonjun, thiêu đốt những phần lý trí cuối cùng còn sót lại. Gã muốn khảm ký ức đêm nay vào từng tế bào da thịt, để không phút giây nào của đời này gã phải sống mà không nhớ đến anh. Gã lướt tay xuống thấp hơn, qua eo thon mềm mịn, rồi dừng lại ở đùi trong. Một vùng đất mềm như mây, trắng như tuyết, chỉ cần khẽ chạm vào đã khiến cả cơ thể Choi Hyeonjun mềm nhũn.

Gã hôn lên đầu gối anh, rồi lần xuống từng centimet, ngậm lấy nỗi khao khát đang lớn dần trong tay gã. Anh khẽ giật mình, bật ra một tiếng nỉ non nịnh tai.

"Junie..."

Chỉ một tiếng gọi là đủ để gã muốn quỳ xuống thờ phụng anh cả đời. Gã không đáp lại, không thể. Bởi lúc này, miệng gã đang bị ràng buộc bởi thứ ngọt lành nhất mà gã từng nếm: hương vị của tình yêu. Gã siết nhẹ tay quanh eo anh, mút lấy mật ngọt trân quý, khiến anh đắm mình vào men say, đôi môi hé mở như đang cầu xin thêm nữa, thêm nữa... Gã biết, ở giữa bóng tối vĩnh hằng kia, anh đang nhìn gã bằng trái tim, bằng da thịt, bằng cách cảm nhận từng rung động ngọt ngào nơi gã đi qua.

Một tay giữ lấy eo anh, tay còn lại len vào giữa, tìm đến cánh cổng thiên đường mềm mại đang rộng mở chờ gã. Những ngón tay gã dẫn đường vào động tiên, khai phóng một vùng xuân thì non trẻ.  Gã dùng đầu ngón tay mà mơn trớn, mà ve vuốt, mà dạo chơi, gảy từng dây tơ duyên đã căng lên mời gọi. Anh cắn môi, tay siết chặt lấy vai rộng của gã, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận gã như thể nơi ấy đã chờ đợi gã từ trước cả khi hai người gặp nhau.

Gã chìm sâu hơn vào giữa hai đùi mềm mại, nơi đó đã được bàn tay gã tưới ướt đẫm như cánh rừng mưa nhiệt đới. Chiếc lưỡi gã lần theo những nếp gấp, từng bước mở ra từng cánh cổng thiên đường. Cảm xúc bung nở khiến chàng họa sĩ không thể kiểm soát. Gã sẽ treo bức họa đêm nay vào góc trang trọng nhất của bảo tàng trái tim.

Hơi nóng giữa hai thân thể dâng lên như triều cường. Gã nâng chân anh lên, đỡ lấy hông anh bằng tất cả sự dịu dàng. Anh nhận thấy có một vầng trăng khuyết đã sống dậy từ khi nào bên dưới màn đêm đen. Ánh mắt gã bốc cháy khi phần thân cứng rắn của mình áp sát vào lối vào trơn trượt ấy, gã rướn người, thì thầm bên tai anh một lần nữa:

"Cho em vẽ sâu trong anh thêm nữa, được không?"

Và anh khẽ gật đầu, đôi môi anh bật ra một tiếng "dạ" nhỏ hơn cả tiếng gió. Nơi sâu thẳm ấy, đầm nước nguyên sơ, giờ đây đang hé mở. Gã không xông vào như một kẻ chinh phạt, mà tiến vào từng nhịp, từng nhịp, dâng hiến tất cả sự tôn kính lẫn say mê cho vùng đất đã gọi gã về bằng tất cả sự sống.

Vầng trăng giờ đã hoàn toàn giấu mình vào đám mây. Cơ thể anh ôm lấy gã, ấm nóng, siết chặt, run rẩy. Gã cúi xuống, thì thầm gọi tên anh như một câu thần chú. Mỗi lần gọi, gã lại dấn thêm một nhịp sâu vào nơi ấm nóng đang bóp nghẹt lấy khát khao ngày một lớn dần lên. Gã không còn phân biệt được đâu là nghệ thuật, đâu là tình yêu. Ánh mắt gã lặng lẽ rải xuống cơ thể anh, hoá thành bụi vàng của thần thoại. Mỗi giọt mồ hôi nơi anh đọng lại như hạt sương đầu ngọn cỏ, run rẩy trong gió, lấp lánh tựa ngọc. Những vết đỏ mờ còn đọng trên da anh là bút tích của một thi nhân điên loạn ghi lại khúc tình ca của một đêm mất trí.

Choi Hyeonjun níu lấy gã, chân quấn sau lưng, miệng xinh không ngừng gọi tên gã bằng tất cả những danh từ mỹ miều hiện lên trong tâm trí đã mờ đi vì ái tình. Dấu yêu ơi. Anh ơi. Chồng ơi. Cưng ơi. Anh không ngại rót vào tai gã những lời đường mật nhất.

Anh ôm lấy gã, bấu chặt lấy bờ vai rộng, để cả hai cùng dìu nhau qua ranh giới ấy, nơi đau đớn hóa ngọt ngào, nơi sợ hãi lẫn vào hoan lạc.

Tiếng thở của cả hai hòa quyện giữa một vũng khói sương trong căn phòng nhỏ. Cuối cùng, gã chạm đến nơi sâu thẳm nhất, nơi trú ngụ của tất cả niềm yêu dấu, khát khao và cả những mảnh vỡ mà anh giấu kín trong những năm tháng sống cùng bóng tối. Gã cảm nhận được từng nhịp thắt siết từ nơi sâu thẳm nhất của người yêu, như một lời khẳng định rằng nơi đó sinh ra là để ôm lấy gã, để dành riêng cho gã, để khiến gã không còn nơi nào khác để trở về.

Và khi đến tận cùng, khi thân thể gã hòa làm một với anh, Moon Hyeonjun vẫn chưa từng buông anh ra. Mồ hôi, nước mắt và những giọt dịch thể quyện vào nhau, rơi xuống, điểm xuyết vào bức tranh tuyệt bút.

---

"Em không cần vẽ trên giấy nữa đâu..." - Choi Hyeonjun khẽ nói khi tựa đầu lên ngực chàng họa sĩ - "Vì mọi thứ em cần biết về anh... em đã cảm nhận được hết rồi."

Gã siết anh vào lòng, một tay luồn vào tóc, tay kia vuốt nhẹ tấm lưng trần trụi giờ đã thấm đẫm mồ hôi và dư vị tình ái. Gã nuốt lấy tất cả những lời muốn nói. Bởi mọi ngôn từ đều trở nên dư thừa khi có thể ôm trọn cả thế giới trong một hình hài đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình. Moon Hyeonjun đặt một nụ hôn lên trán người yêu, cảm nhận từng nỗi niềm đang thầm thì dưới làn da trắng mềm.

Gã như kẻ đã chèo thuyền đến tận rìa thế giới và nhận ra rằng thế giới ấy không nằm trong những cột mốc hữu hình, mà nằm ngay trong vòng tay cũng đang ôm lấy gã lúc này.

Đến bao giờ gã mới ngừng nhìn anh như nhìn một chiếc chuông gió bằng pha lê?

Anh nghĩ là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com