Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mối quan hệ không thể phơi bày

[Ảnh đế trở về: Trần Vệ Kiện hôm nay về nước]

[Trần ảnh đế tái ngộ ái nữ tại sân bay]

... 

Sáng sớm, các tạp chí lớn nhỏ đồng loạt đưa tin: Trần Vệ Kiện - ảnh đế vang bóng một thời trở về nước. Điều bất ngờ là cộng đồng mạng vốn nổi tiếng khó chiều lại hoàn toàn "dễ tính," chỉ tràn ngập những lời chào mừng và háo hức. 

Trần Vệ Kiện là ai? Hơn hai mươi năm trước, chỉ với bộ phim kinh điển 'Chú Nguyền', ông đã xuất sắc đoạt liền ba giải thưởng lớn trong nước, được tôn vinh là "vua màn ảnh."

Với ngoại hình điển trai và diễn xuất tinh tế, ông nhanh chóng gặt hái danh hiệu danh giá nhất của điện ảnh, nhưng rồi lại bất ngờ tuyên bố rời xa làng giải trí ở tuổi 32. Sau đó, ông cùng vợ là Na Lợi Mẫn quyết định ẩn cư, từ chối mọi ánh hào quang. 

Na Lợi Mẫn khi đó chỉ là một nữ diễn viên nhỏ, chủ yếu đảm nhận các vai phụ, nhưng cũng từng nhận được một số giải thưởng về diễn xuất. Hai người quen nhau qua một dự án phim, tình yêu nảy nở, và sau một năm hẹn hò, họ kết hôn.

Cuộc hôn nhân của họ từng gây xôn xao trong giới giải trí, nhưng chỉ ba tháng sau, Na Lợi Mẫn mang thai. Bà quyết định lui về hậu trường, tập trung dưỡng thai và sinh hạ một cô công chúa, đặt tên là Trần Mỹ Linh. 

Mấy năm sau, khi Mỹ Linh vừa tròn sáu tuổi, gia đình nhỏ đối diện biến cố lớn: Na Lợi Mẫn phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Trần Vệ Kiện cùng con gái rời quê hương, đưa vợ ra nước ngoài điều trị.

Nhưng số phận không mỉm cười, Na Lợi Mẫn qua đời hai năm sau đó, để lại Trần Vệ Kiện trong nỗi đau khôn nguôi. Anh quyết định định cư ở nước ngoài, sống lặng lẽ bên con. 

Thấm thoát đã mười năm trôi qua. Những người hâm mộ Trần ảnh đế ngày nào giờ đây đều đã trưởng thành, nhưng khi nghe tin thần tượng trở về, ai nấy đều không giấu nổi niềm vui. 

Ngược lại, giữa những ồn ào bên ngoài, Trần Vệ Kiện vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong căn phòng khách yên ắng, ông dựa người vào ghế sofa, nét mặt thoáng chút mệt mỏi. Mặc dù thời gian đã để lại dấu ấn trên khuôn mặt, nhưng khí chất u buồn của ông lại càng tôn lên vẻ phong trần quyến rũ. 

Ngồi đối diện ông là một thiếu nữ với mái tóc xám ghi óng ả xõa sau vai. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa toát lên vẻ điềm đạm. Đôi mắt màu hổ phách nổi bật của cô phản chiếu bóng dáng người cha trước mặt. 

"Ba, ba về phòng nghỉ ngơi một lát đi." Mỹ Linh dịu dàng lên tiếng, giọng nói mang theo sự quan tâm chân thành. 

"Được, con cũng nên đi ngủ sớm."

Trần Vệ Kiện đáp, giọng nói tuy nhẹ nhưng thoáng chút ngượng ngùng. Dù hai cha con rất hòa thuận, vẫn không tránh được cảm giác hơi xa cách. 

Mỹ Linh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cô thừa hưởng bảy phần nét đẹp sắc sảo từ cha, ba phần còn lại mềm mại như mẹ.

Nếu Trần Vệ Kiện mang vẻ đẹp nam tính, sắc bén, thì Mỹ Linh lại toát lên nét hài hòa, dịu dàng. Thoạt nhìn không quá kinh diễm, nhưng càng ngắm càng thấy cô tựa như dòng nước, trong trẻo và cuốn hút lạ kỳ. 

Khi đèn phòng trên tầng hai tắt, Mỹ Linh vẫn ngồi lại trên ghế sofa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng cô tựa như một thiên sứ lạc giữa nhân gian, vừa cô độc vừa thuần khiết. 

Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, khóe môi của Mỹ Linh khẽ nhếch lên, nụ cười vừa xinh đẹp vừa ẩn chứa nét tinh quái.

Cô đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ gọn. Nhấn nút, màn hình hiển thị chuyển từ "On" sang "Off." Hành động kết thúc, cô bình thản đứng dậy, bước chậm rãi về phía căn phòng trên lầu ba.

Phòng ngủ của Mỹ Linh được bài trí với gam màu trắng chủ đạo, điểm xuyết sắc xanh lục nhã nhặn, toát lên vẻ giàu sang nhưng không phô trương. Sau khi khép cửa, cô nhẹ nhàng vặn chìa khóa, âm thanh khóa cửa vang lên khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng.

Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, một dáng hình phụ nữ trưởng thành nằm co ro, tựa như một bức tượng sống động giữa không gian hoàn hảo này.

"Dì Quảng, cha ta trở về rồi."

Mỹ Linh chậm rãi ngồi xuống, giường mềm mại nháy mắt lún xuống, bên cạnh là thân thể người phụ nữ trần trụi bóng loáng đang không ngừng run rẩy. Thấy thế, nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ càng thêm rõ ràng, khuôn mặt vốn là thiên sứ, lại mang theo chút tà tứ ác ma.

Quảng Linh Linh cố nén rung động sinh lý trong cơ thể, nàng cắn cánh môi diễm lệ, đôi mắt như sóng nước tràn đầy phẫn hận cùng khó nhịn, âm thanh run rẩy: "Con...con đến cùng muốn làm cái gì hả!"

Nàng kẹp chặt lấy đùi mình, nhưng từng tia chất lỏng sền sệt vẫn không khống chế được mà tràn ra khỏi khu vực tam giác, băng băng lành lạnh, nhắc nhở nàng lúc nãy đã trải qua chuyện gì.

Mỹ Linh nhìn người phụ nữ bị trói, hai tay nàng gập lại phía sau, mái tóc xoăn dài đen nhánh buông xõa, che khuất một phần khuôn mặt. Ánh mắt của Mỹ Linh dừng lại trên từng đường nét cơ thể đối phương, những chỗ không nhìn rõ càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn.

Không khó để hiểu vì sao người này có thể trở thành Ảnh hậu nổi tiếng khắp cả nước, Mỹ Linh thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên. Cô từ tốn cầm lấy tay Quảng Linh Linh, những ngón tay trắng nõn, thon dài từng được giới quảng cáo ca ngợi hết lời, trở thành niềm mơ ước của bao người.

Nhưng đối với Quảng Linh Linh, đôi tay ấy chỉ khiến nàng cảm thấy xấu hổ và phẫn uất. Chính đôi tay này đã từng ngang ngược lướt qua làn da thiếu nữ, để lại những dấu vết không thể xóa nhòa... Thậm chí từng đi vào chỗ sâu nhất của thân thể cô.

Mỹ Linh đem tay đặt lên hoa huyệt của Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng linh hoạt kéo thứ đồ chơi kia ra, xem như không thô lỗ nhưng cũng không tính là ôn nhu, khiến nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng: "Ưm... Mỹ Linh ~"

Quảng Linh Linh mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể lại phản bội ý chí của nàng, quen thuộc bị Mỹ Linh chạm vào, nàng vậy mà nhịn không được xê dịch mông, tựa hồ không nỡ để vật kia rời khỏi.

"Dì Quảng, thật là vừa dâm vừa loạn."

Mỹ Linh khẽ than, đem trứng rung dính đầy dâm dịch ném vào tủ đầu giường, sau đó cởi quần áo trên người. Thiếu nữ trẻ tuổi, dáng người săn chắc trơn mềm, lại thêm tập luyện đều đặn, vừa lúc lộ ra dây áo lót ren nhàn nhạt, toàn bộ thân thể chính là đẹp không sao tả xiết.

Cô cởi xuống nội y, bộ ngực không tính là lớn, vừa một bàn tay, nhụy châu phấn nộn tươi non ngon miệng, nhưng Quảng Linh Linh cũng không dám nhìn thẳng, ánh mắt nàng không thể trốn, mặc dù vẫn phẫn nộ như cũ, nhưng xấu hổ nhiều hơn là giận dữ.

"Thế nào dì Quảng, người trong lòng đang ở dưới lầu, dì lại nằm ở trên giường con gái của ông ta, có phải rất kích thích không ?"

Mỹ Linh nhẹ nhàng hướng bên tai Quảng Linh Linh thở hắt ra, nói những lời ác liệt mà mập mờ: "Vừa mới nãy cao trào mấy lần rồi?"

"Con câm miệng!"

Quảng Linh Linh khó nhọc thở ra từng hơi, cố gắng cất tiếng, nhưng bất kể nói gì, trong lòng nàng vẫn ngập tràn bi ai. Chuyện đã xảy ra như vậy, làm sao nàng còn có thể tiếp tục ở bên Trần Vệ Kiện được nữa?

Mỹ Linh giữ nụ cười mờ ám trên môi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Không được đâu dì Quảng, chỗ này của dì đẹp như vậy, tôi sao có thể ngậm miệng chứ?"

Ngón trỏ của cô ở bên ngoài hoa huyệt Quảng Linh Linh mơn trớn, mật dịch chảy ra như dầu bôi trơn khiến động tác vuốt ve vô cùng trôi chảy. Bỗng chốc, dường như bị chạm đúng điểm mẫn cảm, cơ thể của Quảng Linh Linh chợt co giật, càng lúc càng cuộn tròn lại.

"Ưm... hah... Trần... Trần Mỹ Linh... con dừng tay cho ta a..."

"Dì Quảng lần nào cũng nói như vậy, thế nhưng thân thể lại không cách nào rời xa tôi đúng không?"

Ngón tay của cô nhàn nhạt chọc lấy huyệt phùng đóng mở không thôi, đầu ngón tay dính một lớp dịch nhầy trong suốt, thỉnh thoảng lại bị huyệt trong hút lấy.

"Không... không muốn..."

Thấy Mỹ Linh hướng hạ thân nàng chui vào, Quảng Linh Linh nhịn không được thét lên một tiếng: "Đừng tới đây..."

Mỹ Linh dùng sức đẩy bắp đùi trắng muốt nở nang của nàng, nhìn chăm chú hoa viên kia, trong nội tâm có chút tán thưởng. Rõ ràng là phụ nữ đã ba mươi lăm, nhưng chỗ kia vẫn hồng hào phấn nộn, thật sự là thần kỳ.

Thiếu nữ vừa le lưỡi chạm vào hạt đậu đang run rẩy, Quảng Linh Linh liền lập tức giống như nhận được an ủi, tiếng ngâm khẽ không thể kiềm nén từ cổ họng thoát ra, hai tay hai chân của nàng đều bị trói, căn bản không thể nào làm được hành động khác.

Mỹ Linh như lửa cháy thêm dầu, khẽ nói: "Không biết điều kiện cách âm của biệt thự này thế nào nhỉ..."

Ánh mắt cô lóe lên vẻ đầy ẩn ý khi nhìn Quảng Linh Linh, nhưng đôi tay không hề dừng lại, tiếp tục hành động của mình một cách dứt khoát, miệng vẫn như cũ không ngừng liếm láp chỗ yếu ớt kia:

"Ngọt như vậy, căn bản không thể nào ngậm được miệng."

Người phụ nữ khó nhịn giãy dụa thân thể, eo thon chỉ có thể khoa trương rung lắc, giống như lảng tránh mà lại cố ý đòi hỏi. Nàng mím chặt môi, trong hốc mắt hình như có dòng nước chảy xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày nọ, mình lại bị một đứa trẻ đối đãi như thế.

Nhìn biểu hiện nhẫn nhục này của nàng, Mỹ Linh cười lạnh một tiếng, đem mật dịch nuốt vào trong miệng, sau đó một tay nắm cằm Quảng Linh Linh, ép buộc nàng nhìn mình.

"Không ai có thể thay thế vị trí của mẹ tôi. Cho nên dì cũng đừng nghĩ tới việc gả cho ba tôi!"

Quảng Linh Linh đôi mắt ngấn nước, ánh mắt phượng vốn sắc sảo giờ đây phủ đầy sương mờ mông lung. Ánh nhìn vô định của nàng như dừng lại trên gương mặt quá đỗi giống Trần Vệ Kiện, khiến lòng nàng vừa đau đớn vừa xót xa. Đây rốt cuộc phải gọi là gì đây!
_____________
Wi: Na Lợi Mẫn là phiên âm Hán - Việt của mae Koy, còn ba Orm sốp không nhớ tên đầy đủ nên không đặt được. Bộ này sốp định để dang xưng con x ta. Mn thấy okay không hay đổi em x tôi như "Trái cấm"?

Bộ này sốp bỏ nhiều tâm huyết (vào H) nhớ ủng hộ sốp 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com